Chương 1: Chia tay [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Hai anh bé khum thuộc về tui nhưng chuyện tình của hai anh iu sẽ do tui quyết định. Truyện được viết theo tưởng tượng/suy nghĩ của tui

❗Đây là thể loại đam mỹ (nam × nam) ai không thích (kỳ thị) thì clickback, ok?

• Couple: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên (Khải Nguyên)

• Tác giả: Tiểu Tinh Cầu.

• Thể loại: Fanfic, đam mỹ, ngược, thế thân, HE.

——

“Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi.”

Vương Nguyên, cậu chính là đang ngồi trong lòng của Vương Tuấn Khải, vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ của Vương Nguyên. Cậu được bọc trong lòng hắn như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong một chiếc lồng, vòng tay vừa to lớn vừa ấm áp ấy của hắn như hàng rào sắt giúp chiếc lồng trở nên cứng cáp và ràng buộc con chim bé nhỏ kia bên trong chiếc lồng.

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, tay ôm khư khư chiếc điện thoại để chơi game. Không khí im lặng, không ai nói gì, đôi khi nói dăm ba câu với nhau rồi ai nấy cũng im lặng. Vương Nguyên chơi xong ván game, mấp máy môi muốn nói điều gì đó... cuối cùng cậu cũng nói được điều mình muốn nói.

Cậu nói dứt câu ấy, tim cậu đau lắm, cậu ngẩng mặt nhìn biểu cảm của Vương Tuấn Khải. Cậu thấy gương mặt anh sau khi nghe xong liền ngớ người ra, rồi chuyển sang hoảng hốt ôm chặt lấy cậu. Vương Nguyên bị ôm đến khó thở, người hắn run rẩy, đầu hằn cúi xuống dụi vào hõm cổ cậu.

“Nguyên nhi à, em đừng đùa với anh...!” Vương Tuấn Khải càng lúc càng ôm chặt lấy cậu.

Dù mệt nhọc với cái ôm của hắn, nhưng Vương Nguyên vẫn cố trả lời câu hỏi của hắn: “Em không đùa, Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi.” Cậu nhắc lại câu ấy thêm một lần nữa!

“Bảo bối à, em đùa không vui đâu.”

“...”

Không thấy câu trả lời của cậu, hắn lại nói tiếp: “Không đùa nữa, anh dẫn em đi ăn nhé, đi ăn xong chúng ta đi dạo phố nhé bảo bối, buổi tối anh sẽ dẫn em ra bờ sông hóng gió, được không?”

Vương Nguyên xoay mặt, mặt đối mặt với hắn, cậu lấy hết mọi bình tĩnh ra để nói chuyện với hắn:

“Vương Tuấn Khải, thật ra... anh chỉ xem em là kẻ thế thân thôi! Em không muốn làm thế thân cho ai hết, em không muốn làm cái bóng cho người khác. Ba năm bên anh, em đã cố gắng hết sức xóa đi hình ảnh của Vương Văn trong đầu anh, trong trái tim của anh để anh chỉ mãi mãi nhớ đến em...” Nói đến đây, có một chất lỏng gì đó mặn mặn từ khóe mắt chảy dài xuống trên má cậu rồi chạm vào đôi môi ấy, nó mặn lắm...

Vương Nguyên vươn tay lau đi nước mắt, nhưng không khỏi nghẹn ngào, cậu nói tiếp: “Em làm tất cả chỉ vì muốn anh luôn nhớ đến em, đổi lại em được gì? Em nhận lấy mọi đau thương. Lúc anh say xỉn anh luôn gọi tên cậu ấy, lúc anh ngủ mơ anh cũng gọi tên cậu ấy, thậm chí... sinh nhật cậu ấy anh cũng nhớ nhầm thành sinh nhật em...”

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn cậu nhóc trong lòng mình đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Hắn gục đầu xuống, miệng không ngừng lặp đi lăp lại câu “Xin lỗi, xin lỗi em, anh xin lỗi...”

“Cho anh một cơ hội, anh sẽ quên cậu ấy, sẽ luôn nhớ đến mọi thứ về em, được không?” Đôi tay của Vương Tuấn Khải ôm lấy hai bờ má trắng trắng mịn mịn của cậu.

Sau một lúc, Vương Nguyên lại một lần nữa ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, “Được... nhưng anh phải trả lời những câu hỏi của em, nếu trả lời được em sẽ cho anh... một cơ hội.”

“Được, em hỏi đi.” Vương Tuấn Khải, hắn gấp rồi.

Câu hỏi thứ nhất: “Lần đầu tiên em và anh gặp nhau là ở đâu?”

Vương Tuấn Khải bối rối, hắn không nhớ rõ... à nói đúng hơn là hắn không nhớ!

Vương Nguyên cười rồi nói: “Là ở quảng trường Vạn Đạt.”

~Flashback~

Ba năm trước, ở quảng trường Vạn Đạt tại Trùng Khánh, Vương Nguyên đang gấp gáp chạy đến quán cà phê để làm việc, do đang gấp cậu chỉ cắm đầu mà chạy rồi vô tình đụng vào hắn. Lúc ấy, cậu nằm đè lên người hắn, xung quanh là những cặp mắt nhìn vào “cặp” nam nhân đang đè nhau trên giữa quảng trường.

“Ủa... sao không đau?” Vương Nguyên vẫn nhắm nghiền mắt, tưởng chừng sẽ rất đau nhưng không những không đau, không nằm trên mắt đất thân yêu mà ngược lại cậu có cảm giác đang nằm trên thứ gì đó rất rắn chắc a.

“Không đau là đúng rồi, phiền cậu đứng dậy hộ tôi!” Giọng nói lạnh lùng mang theo phần tức giận vang lên bên tai cậu.

“Ôi đệt... mặt đất biết nói chuyện sau??”

Nói rồi cậu cũng mở mắt đứng lên, nhưng dẫm phải cái thứ gì đó, cậu lại ngã xuống thêm một lần nữa.

Vương Tuấn Khải vừa nhẹ cái người thì lại hứng chịu thêm một cú nặng từ trên trời rơi xuống khiến hắn kêu lên rất - thảm - thiết.

“Đứng lên!!”

Cậu vội vàng đứng lên, rồi đưa mắt nhìn cái vật thể đang nằm một đống dưới đất. Hình ảnh này nó khiến Vương Nguyên thốt lên một câu cảm thán.

Cậu lắp bắp nói: “T..Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi gấp không... không cẩn thận đụng vào anh...” Cậu bối rối nhìn cái người kia đang từ từ đứng dậy.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, mặt mày cau có lại, gương mặt thì lạnh tanh nhìn vào cái cậu nhóc đang bối rối thấp thỏm kia, “Tôi không sao.”

Nói rồi, cậu nhóc ấy cũng nở nụ cười tươi rói như nắng mai, nói với hắn: “Tôi tên Vương Nguyên đang làm ở quán bánh ngọt “Mint” nếu muốn tôi bồi thường thì đến đó, tôi sẽ cho anh ăn miễn phí a~” Nói rồi cậu chạy đi mất hút, bỏ lại hắn đang ngơ ngác đứng đó.

“Cậu ta đáng yêu, giống em thật...”

~Kết thúc fashback~

“Anh xin lỗi...” Hắn chỉ nói được bấy nhiêu thôi...

“Câu thứ hai... anh có nhớ ngày anh tỏ tình em là ngày nào không?” Vương Nguyên giương đôi mắt lạnh tanh lên nhìn hắn.

“Anh...” Vương Tuấn Khải lại một lần nữa ấp úng...

Cậu cười nhạt, “Anh không nhớ, nhưng em nhớ rất rõ đó.”

~Flashback~

Hôm đó là ngày 15 tháng 7. Hôm đó là một ngày đẹp trời, hắn bận rộn với công việc nên không thể về nhà. Vương Nguyên từ sáng đến chiều chỉ biết lẩn quẩn trong nhà, rồi đi dạo, tìm mọi cách để giết thời gian. Vì gặp phải một số chuyện nên cậu đã dọn sang nhà hắn ở tạm vài hôm.

Tối đó, hắn chỉ nhắn cho cậu một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “19 giờ 15 phút tối nay chúng ta gặp nhau ở đồi núi bồ công anh nhé.”

Như giờ hẹn, cậu cũng nhanh chóng đến đồi núi, khi đến nơi cậu thấy khung cảnh ở nơi đây trở nên xinh đẹp lạ thường, rất lãng mạn a. Nơi đây được hắn trang trí rất đẹp, xung quanh toàn là những chiếc đèn hình trái tim, ở giữa là một chiếc bàn đầy bánh ngọt, bên trên là chiếc băng rôn viết là “Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên” còn kèm theo hình trái tim nữa, rất tuyệt vời a.

Vương Tuấn Khải không biết đi từ đâu ra, hắn không giấu được nụ cười trên môi, tiến đến đứng trước mặt cậu, “Bất ngờ không nhóc con.”

Vương Nguyên vẫn còn đang ngây ngốc, bỗng có một bàn tay to lớn ôm lấy cậu, hắn thì thầm vào tai cậu: “Nguyên nhi, anh yêu em. Làm người yêu anh nhé, nhóc manh.”

Hai gò má trắng trắng mịn mịn của cậu liền trở nên đỏ ứng nóng hổi, mặt cậu cứ cúi gầm xuống che giấu gương mặt của mình.

Ánh mắt hắn mong chờ nhìn cậu nhóc đang cứ cúi mặt kia. Giọng nói Vương Nguyên có chút nhỏ lại, giọng nói pha lẫn với chút run rẩy, “Em cũng thích anh... à không không... Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải... từ rất lâu rồi...”

Nghe thấy câu trả lời. Hắn vươn tay nâng mặt của cậu lên khẽ mỉm cười, rồi thở dài nhóc manh đây là khóc rồi sao, thật đáng yêu. Xong hắn liền vui mừng ôm chầm lấy cậu, hai đôi môi nhanh chóng dính vào nhau.

Ngày 15 tháng 7, tối hôm ấy tại đồi núi bồ công anh, một bầu trời đầy sao xinh đẹp, Vương Nguyên nhớ mãi ngày này. Cái ngày mà đưa cậu tiến vào trái tim hắn, cái ngày hạnh phúc nhất đối với cậu.

~Kết thúc flashback~

Vương Tuấn Khải chỉ biết cúi mặt, hắn không dám nhìn thẳng vào cậu.

“Em hỏi anh câu cuối nhé... câu cuối cũng như là cơ hội cuối cùng dành cho anh...”

Nói rồi cậu hít sâu rồi đưa ra câu hỏi tiếp theo cũng như câu hỏi cuối cùng: “Sinh nhật của em là ngày nào?”

Câu này, khiến Vương Tuấn Khải nghẹn họng thật rồi. Ba năm yêu nhau, thì hết ba lần là do Weibo thông báo nhắc chúc sinh nhật của cậu và Weibo tự đăng bài chúc sinh nhật cho cậu nên hắn mới nhớ.

Vương Nguyên cười chua xót, à ra là... hắn chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của cậu.

“Haha... Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, mày thật là ngu ngốc, mày thật ngu ngốc haha...” Từ cười điên dại, rồi Vương Nguyên lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Vương Tuấn Khải không thể nói gì ngoài im lặng cả, Vương Nguyên đứng phắt dậy đi lên phòng thu dọn đồ đạc. Hắn không thể níu kéo cậu nữa rồi... một khi cậu đã quyết định một điều gì thì khó mà có thể lung lay quyết định đó.

Vương Nguyên ngồi thẩn thờ trên chiếc giường to lớn mềm mại, cậu nhớ lại những đoạn kí ức đẹp của hắn và cậu khi bên nhau. Từ những đoạn kí ức đẹp cậu nhớ đến một chuyện mà khiến cậu đau lòng nhất...

~Flashback~

Hôm đó là ngày 10 tháng 11, đó là ngày sinh nhật của Vương Văn.

Tối ngày 8 tháng 10 Vương Tuấn Khải đã khiến cậu không ngủ được, hắn đè cậu ra để ăn sạch bánh trôi. Cậu ngủ hẳn đến mười giờ ngày 10, khi thức dậy cậu đã không thấy dấu tích của hắn đâu, rồi cả ngày hôm đó hắn như mất tích. Điện thoại thì tắt nguồn không liên lạc được, đến công ty thì chẳng thấy hắn, gọi cho trợ lý thì họ bảo không biết, cậu tìm kiếm hắn cả một ngày trời nhưng vẫn không tìm ra.

Đến tối, Vương Tuấn Khải cùng với bộ dạng say khướt, cà vạt nới lỏng, quần áo xộc xệch bước vào nhà. Vương Nguyên thấy thế hoảng hốt chạy lại đỡ lấy hắn. Vương Tuấn Khải một lực đẩy ngã cậu, do lực đẩy của hắn mạnh nên cậu đã ngã xuống đất, cánh tay Vương Nguyên đập mạnh vào cạnh bàn khiến cánh tay cậu nhanh chóng bầm tím lên.

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải đang làm loạn, hắn như mất bình tĩnh đập phá đồ đạc, luôn miệng gào lên cái tên “Vương Văn”.

“Vương Văn, anh nhớ em...”

“Tiểu Văn anh nhớ em lắm... anh muốn chết theo em, Văn Văn, Văn Văn...”

“Vương Nguyên rất giống em... đôi mắt cậu ấy rất giống em, tên cậu ấy có hai chữ cũng giống em, cậu ấy họ Vương cũng giống em...”

“Cậu ấy đáng yêu giống em vậy, Vương Nguyên thật sự rất giống em... vậy tại sao... anh lại luôn nhớ đến em, Văn Văn...”

“Hôm nay sinh nhật em, anh lại nhớ em rồi...”

...

Đầu óc Vương Nguyên như quay cuồng, cậu đang nghe gì đây? Vương Nguyên, cậu chỉ là thế thân của cái người tên Vương Văn kia thôi sao?

Vương Nguyên cười đau khổ, cười vậy tại sao cậu lại rơi nước mắt.

Vương Nguyên kìm nén nước mắt lại, cố trấn an hắn bình tĩnh lại rồi đưa anh lên phòng, cậu giúp hắn cởi giày, thay quần áo, lau người, rồi nấu canh giải rượu cho anh. Xong mọi thứ, cậu đi xuống phòng khách, ngồi một góc trên ghế sofa tay ôm chặt đầu gối rồi cúi đầu mà khóc nấc.

Thì ra... em chỉ là kẻ thay thế cho người trong lòng anh...

Em chỉ là cái bóng của người đó. Em giống cậu ấy nên anh mới bên cạnh em sao?

Vương Tuấn Khải, anh tàn nhẫn lắm...

——

Nửa đêm Vương Tuấn Khải đi xuống phòng khách, hắn tiến đến bế cậu lên phòng. Khi đặt cậu lên chiếc giường mềm mại thì cậu cũng tỉnh giấc rồi.

Vương Nguyên tỉnh giấc thấy hắn dịu dàng như vậy liền khóc lên, Vương Tuấn Khải luống cuống tay chân cả lên, hắn không biết tại sao cậu khóc, hắn chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, “Bảo bối sao em lại khóc, anh xin lỗi vì cả ngày nay không bên em...”

Cậu chẳng nói gì, mặc kệ hắn ôm cậu, mặc kệ hắn dỗ cậu như thế nào nhưng cậu vẫn khóc. Một lúc sau, hắn khụy gối xuống, cậu thì vẫn ngồi trên giường. Hắn nhìn cậu rồi nói:

“Sinh nhật vui vẻ Nguyên nhi.”

Câu nói ấy... khiến Vương Nguyên ngay lập tức chết tâm...

Cậu nghẹn ngào nói: “Vương Tuấn Khải hôm nay là sinh nhật của Vương Văn chứ không phải em... sinh nhật em là ngày 8 tháng 11, là tháng 11 không phải tháng 10 anh nghe rõ chưa Vương Tuấn Khải!!” Vương Nguyên hét lên, rồi gào khóc...

Vương Tuấn Khải cả người cứng đơ... hắn... nhớ nhầm ngày rồi... nhầm người rồi... hôm nay là sinh nhật Vương Văn mà...

Vương Nguyên nói hôm nay muốn ngủ riêng, nói xong cậu lao ra khỏi phòng bỏ mặc hắn đang ngẩn ngơ ở đó.

Sau buổi tối đầy đau khổ đó, Vương Nguyên bỏ mặc hắn một tuần, cậu cố tình tránh né hắn, tìm cớ là công việc nhiều nên ở lại công ty. Vương Tuấn Khải rất khổ sở để dỗ cậu, cuối cùng cậu vẫn mềm lòng mà về với hắn.

Vương Nguyên biết rằng... cậu rất ngu ngốc... nhưng tại sao cậu lại cứ thích đâm đầu vào cái thứ tình yêu không kết quả đó?!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro