một ánh mắt hóa ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Ngoài thành mưa rơi gió thổi nghe được đủ loại thanh âm.

Hai tháng trước, kinh thành Edo bỗng dưng dậy sóng vì thông tin một võ sĩ samurai cấp cao chuẩn bị thành thân cùng một nữ nhân geisha thuộc tửu lầu nổi tiếng trong thành. Không một ai biết đến danh tiếng của ả cho tới khi thiên hạ thấy ả sánh bước cạnh bên hôn phu của mình, người đời gọi ả là Naoi Rei, một geisha (nghệ kĩ) thành thục được đào tạo từ khi còn nhỏ trong tửu lầu Fuyu. Ả thường xuất hiện trong trang phục kimono dệt kim truyền thống cùng một chiếc thắt lưng nhỏ, mái tóc đen búi gọn như mọi geisha khác, khuôn mặt trắng bệch vì lớp kem nền oshiroi, ngày ngày làm bạn với trà rượu và dây đàn. Rei được biết đến trong tửu lầu với một điệu cười nghe rất mê hoặc và ngọt ngào, luôn giấu mình sau những điệu múa lả lướt không bao giờ gãy. Kiểu người như ả biết cách vạch ra giới hạn rạch ròi cho bản thân, nâng lên được tự khắc hạ xuống được, tuyệt đối không phải dạng nữ nhân mềm yếu luôn tìm kiếm sự bao bọc. Nói ả làm chủ mọi cuộc vui dưới danh nghĩa là kẻ bị động là không hề ngoa, người ta không biết được có bao nhiêu kẻ ngoài kia từng vung cả núi vàng bạc chỉ để đổi lấy một lần gần gũi với ả. Ả có thể là một người để bầu bạn, một kẻ có khả năng nói lý, một nữ nhân chừng mực biết cách kính rượu dâng trà. Naoi Rei dính lấy với số mệnh nghệ kĩ tại tửu lầu từ khi chỉ vừa mới 18, và năm nay khi vừa sang ngưỡng 25, ả đã hoàn toàn vứt bỏ cái nghề này để cất bước theo chồng. Người đời trách ả bội bạc, cho rằng đó là điều dễ hiểu vì chẳng ai ngu si đến nỗi để vuột một cơ hội đổi đời béo bở như thế cả. Mối quan hệ của hai người họ đã dấy lên nhiều tranh cãi và nghi vấn, rằng nó bắt đầu từ khi nào và tiến triển ra sao. Mọi thứ trở nên không dễ dàng khi sức mạnh của mọi thứ ngang nhiên đè nặng lên đôi vai họ, mà kẻ hứng chịu nhiều nhất chính là vị võ sĩ kia, Nishimura Riki.

Trải qua một đời rèn luyện trong quân doanh, đứa con trai thứ tộc Nishimura từ một đứa trẻ chân yếu tay mền đã trở thành người chiến binh dũng mãnh trên sa trường. Hắn leo lên đến vị trí cao nhất trong các cấp samurai, có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ lãnh chúa của mình. Nishimura Riki nổi tiếng lãnh khốc và nghiêm minh, chưa một lần xót thương và nhân nhượng cho kẻ thù, hắn có được ngày hôm nay cũng là một phần nhờ sự cương quyết khiến người khác nể phục mà không phải ai cũng làm được. Một kẻ cao quý như hắn, theo lý mà nói chỉ được thành thân với nữ tử cao quý xuất thân từ những gia tộc samurai lớn môn đăng hộ đối nhằm nâng cao vị thế của cả hai. Thế nhưng, hắn lại chọn một ả nghệ giả thấp hèn, không cha không mẹ, ngày ngày tự đem bản thân mình ra mua vui cho đủ thể loại người trên đời. Nhất là chẳng ai có thể chứng minh được liệu ả còn giữ được trong trắng và phẩm hạnh của một người phụ nữ hay không, nói tóm lại, Naoi Rei căn bản hoàn toàn không hề xứng với một quý nhân như Nishimura Riki.

"Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu?"

Trước tuyên bố hùng hồn của Riki về vấn đề hôn sự của mình cho toàn kinh thành, Lãnh chúa của hắn không thể nào không bị đưa vào thành người trong cuộc. Sứ mệnh của một samurai chính là tuyệt đối trung thành và cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân mình để bảo vệ cho Lãnh chúa, ngay cả mạng sống của hắn cũng nằm trong tay ngài, không cách nào thay đổi.

Lãnh chúa Nakamoto bóp bóp sóng mũi, ngao ngán với khuôn mặt lạnh tanh của thuộc hạ đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Ngài thu nhận Riki năm hắn chỉ vừa 15 tuổi, tính đến nay đã hơn 10 năm, trải qua từng đó thời gian khiến chính giữa cả hai không chỉ dừng lại ở mối quan hệ chủ - tớ mà còn khắng khít hơn. Riki đã qua độ tuổi thích hợp để cưới hỏi từ rất lâu, khi hắn cương quyết muốn cống hiến thân mình trọn vẹn cho triều đình và chủ nhân, từ đó bỏ lỡ rất nhiều mối hôn sự mà Lãnh chúa đã có lòng thu xếp. Những tưởng hắn sẽ như vậy cho đến cuối đời, đột nhiên một ngày hắn đến phủ Nakamoto, quỳ gối chắp tay cầu xin ngài đồng ý cho hắn được thành thân cùng một nghệ kĩ phàm tục vô danh. Hiện giờ ngoài kia không ai là không biết đến bước đi đột xuất bất thình lình này của hắn, Yuta cảm thấy đầu óc mình cứ ong ong lên trước những lời nói kiên quyết và chai lì của người kia.

"Ngươi nói gì đi chứ?"

"Thuộc hạ, Nishimura Riki, đời này quyết không thành thân với bất kì ai ngoài nàng ấy."

Giọng nói đanh thép vang lên choáng lấy bầu không khí lạnh lẽo của phủ Nakamoto, Lãnh chúa bỗng dưng cảm thấy giờ mình có nói gì cũng không còn quan trọng nữa, vì ngài là người hiểu rõ tên thuộc hạ thân cận này nhất. Chỉ là, ngài không thể nào toàn tâm toàn ý mà tác thành cho mối nhân duyên trái với lẽ thường này được. Những kẻ ngồi trên cao sẽ không để yên, toàn dân thiên hạ sẽ không ngừng lời ra tiếng vào. Uy nghiêm của tộc Nishimura rồi sẽ bị xem thường vì chuyện này, trước mắt ai cũng thấy rõ quyết định của hắn không đem lại được gì ngoài thiệt hại và rủi ro, thậm chí còn có thể trở thành một mối đe dọa đến vị thế mà Riki mất cả đời để dành được. Yuta không thể ngồi yên nhìn nó diễn ra, ngài với sự lí trí nhạy bén của mình sẽ tìm mọi cách để ngăn nó lại. Nhưng trong thâm tâm ngài chẳng nỡ, ngài đã quá quen với một vị tướng samurai không sợ bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi, không tha thiết nể tình bất kì ai khi đã liên quan đến việc công của triều đình. Hắn từng giẫm lên vô số xác chết mà bước đi, từng làm quen với mùi máu tanh tưởi mà trưởng thành, chưa từng có ngày, Yuta nghĩ Riki sẽ vì chút tình cảm con mọn trong trái tim mà làm khuynh đảo kinh thành. Ngài Lãnh chúa thật ra cũng muốn biết, rằng người con gái nào lại có đủ dũng khí và bản lĩnh để đối mặt với Riki, biến hắn thành một người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình đang có như vậy.

"Vì một ả nghệ kĩ, người thấy đáng hay sao?"

"Nghệ kĩ cũng chỉ là một cái nghề, đâu thể đem nó ra để đánh giá phẩm chất của bất kì ai?"

"Nên ngươi đã tự ý quyết định, nếu vậy thì còn tới đây tìm ta làm gì?"

Riki vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trong đáy mắt không có nổi một chút dao động nào. Hắn ta tự biết bản thân mình vừa mới làm càn, tội không thể tha, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác. Hắn không muốn đánh mất Naoi Rei, để đi tới bước này Riki đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Người đời sẽ chẳng ai hiểu cho quyết định này của hắn, vậy nên hắn không cần ai phải chấp nhận, bằng cách tuyên bố một lời chắc nịch rằng Rei là phụ nữ duy nhất của đời mình. Cả cuộc đời Nishimura Riki luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ hổ thẹn vì những gì mình đã làm, người bên cạnh hắn sau này cũng không phải cảm thấy ấm ức khi sánh bước cùng hắn. Trước giờ vẫn luôn là hắn bảo vệ cho sự an nguy của non sông tổ quốc và chủ nhân, còn bây giờ, hắn muốn tự tay bảo vệ người mình yêu. Muốn cho ả sự yên tâm để dựa dẫm vào hắn, muốn chứng minh với ả rằng hắn có đủ khả năng để ngăn lại mọi chông gai đang hướng về phía ả. Bản lĩnh can trường của Riki không cho phép mình chùn bước, càng không thể thoái lui mà nhân nhượng với lời lẽ của người đời.

"Thuộc hạ nghĩ rằng, Lãnh chúa là người duy nhất có thể hiểu cho thuộc hạ."

Yuta căn bản luôn luôn nghĩ về Riki.

Năm 3 tuổi, hắn được gửi cho họ hàng là một võ sĩ samurai để rèn luyện vì trưởng tộc nhà Nishimura thấy thể trạng con trai mình không được tốt, cách vài ba hôm lại đổ bệnh.

Năm 5 tuổi, Riki thành thạo kĩ năng chiến đấu bằng kiếm gỗ, đồng thời biết cách cưỡi ngựa bắn cung. Song song với đào tạo về kĩ năng chiến đấu, hắn cũng được tiếp xúc với văn học và lịch sử, hướng tới hình tượng một chiến binh văn võ song toàn.

Năm 12 tuổi, hắn chính thức gia nhập hàng ngũ samurai trực tiếp ra trận để trấn giữ bình yên cho tổ quốc. Trải qua vô số khoảnh khắc thập tử nhất sinh, hắn dần trở thành một kẻ chai lì và cứng nhắc. Chiến trường tôi luyện Riki thành một võ sĩ thực thụ, không còn là đứa trẻ yếu đuối ngày nào nữa. Từ đó hắn dấn thân vào việc phục vụ quân ngũ, ngày đêm tập luyện võ thuật, hoàn toàn đánh mất đi sự khoan dung và ấm áp nơi mình.

Năm 15 tuổi, Lãnh chúa Nakamoto Yuta thu nhận hắn làm thuộc hạ, chính thức trở thành một võ sĩ samurai chuyên nghiệp. Hắn trải qua hơn 10 năm phục vụ gia tộc Nakamoto, ngày ngày đều làm bạn với đao kiếm và quốc sự. Ngài chưa bao giờ thấy hắn gần gũi với bất kì ai, ngay cả khi trong độ tuổi cường tráng và đẹp đẽ nhất trong đời. Hắn luôn tìm cách lảng tránh khi ngài đề cập đến vấn đề thành thân, bao nhiêu qua đi, Yuta tự động thôi không nhắc đến nữa. Và năm nay khi Riki ở độ 27, hắn ta bỗng dưng đem đến cho ngài một thê tử, như muốn buộc ngài phải chấp nhận ả ta.

Ngài trước giờ luôn mong Riki có thể yên bề gia thất trước khi quá muộn, bởi vì hắn từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm và hơi ấm gia đình. Ngài muốn tìm một nữ nhân xứng đôi vừa lứa với hắn, có thể bù đắp cho hắn những yêu thương mà hắn đáng phải nhận được. Yuta thường xuyên trăn trở về vấn đề này với phu nhân của mình, nhưng nàng ấy lúc nào cũng khuyên ngài không cần phải vội, vì tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Đúng vậy, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

"Ngươi có biết nếu ngươi cưới người con gái đó về, điều gì sẽ đợi ngươi ở phía trước không?"

"Thuộc hạ biết ạ."

"Và ngươi vẫn chấp nhận nó?"

Riki đã chấp nhận nó, như mọi người có thể dự đoán được. Tộc Nishimura cũng không thể làm gì hơn khi đích thân Lãnh chúa Nakamoto đến phủ để thảo luận về vấn đề này, căn bản mọi người đều biết Riki bây giờ có đủ quyền lực để tự quyết chuyện cưới xin, nữ nhân kia cũng sẽ không về biệt phủ Nishimura mà chỉ sống trong dinh thự riêng của Riki. Bọn quý nhân triều đình lúc đầu không dễ gì bỏ qua, bọn họ muốn nhân cơ hội để gây khó dễ cho Yuta, nhưng vì công trạng và những thứ Riki từng đóng góp cho giang sơn xã tắc là điều không thể phủ nhận nên Hoàng đế đành phải nhượng bộ. Chỉ là cả hắn và Rei đều phải chịu không ít những lời bàn tán sau lưng, tộc Nishimura và tửu lầu Fuyu bỗng nhiên trở thành tâm điểm, mà đa phần hướng đến họ là những chuyện không hay nhiều hơn là lợi lộc. Một kẻ có linh hồn đao kiếm như Riki tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng Rei thì chấp nhận nhẫn nhịn, xem như hai người họ vẫn còn chịu được cho đến khi tức nước vỡ bờ. Và một khi điều đó xảy ra, đừng mong nhắc đến chuyện tình nghĩa với bọn họ.

Cả hai chính thức thành thân vào một ngày đầu đông, trưởng tộc Nishimura và Lãnh chúa Nakamoto đều đứng ra chúc phúc. Khắp một góc nhỏ trong kinh thành được rợp đỏ ngút trời, Riki nắm chặt tay Rei dù cả hai đã ngồi yên trên kiệu chờ người đưa về phủ. Hắn cảm thấy nôn nao, nói đến chuyện tình cảm đều như đứa trẻ ngốc. Ả ngồi bên cạnh trìu mến nhìn hắn, nhoẻn miệng cười khi chứng kiến phu quân nổi tiếng đầu đội trời chân đạp đất của mình lại có một ngày bày ra dáng vẻ như thế.

"Sao chàng nắm tay ta chặt thế, ta chạy đi đâu được chứ?"

"Ta làm nàng đau à?"

Riki bây giờ mới chịu nới lỏng mấy ngón tay mình ra, khẽ vuốt lại mấy sợi tóc lệch nếp của ả. Hắn mím môi, đôi mắt nương lại trên gò má bầu bĩnh phớt hồng, chợt hắn cảm nhận được Rei luồn mấy ngón tay vào tay của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa như để trấn tĩnh hắn lại. Ả vẫn luôn nâng niu mọi thứ dịu dàng như thế, thanh thoát tựa dòng suối trong vắt chảy từ thượng nguồn rồi đi qua mảnh đất khô cằn héo úa của cõi lòng Riki. Và khi ngày dài kết thúc, cả hai cuối cùng cũng có không gian riêng. Họ ngồi trước thềm nhà, nhìn nhau cười hiền như hồi còn thiếu niên.

Bẵng qua ngày đó đến nay đã được hai tháng, ngoài trời mưa rơi lạnh lẽo dội từng đợt xuống nền đất. Có bước chân ai nhẹ nhàng tựa lông hồng, cảm thấy lạc lõng giữa nơi đông đúc sự cao quý. Rei vẫn nắm chặt hai tay ngay bụng, đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài của phủ Nakamoto. Chuyện là tối nay trong phủ có tiệc sinh thần của Nakamoto phu nhân, vậy nên Riki và Rei tất nhiên phải đến. Trước khi nhập tiệc Riki và những võ sĩ khác có việc phải đến gặp riêng Yuta nên ả phải chờ trước sảnh, chỉ là nơi đây toàn những phu nhân của các gia tộc cao quý nên Rei không tiện bắt chuyện, đành nép vào một góc.

"Không ngờ có ngày ta lại phải ngồi cùng bàn với một ả nghệ kĩ thấp hèn muốn trèo cao."

"Vốn tưởng Nishimura nổi tiếng tôn nghiêm thế nào, hóa ra có mắt không tròng."

Dặn lòng không được để tâm là thế, nhưng Naoi Rei trước giờ không phải là kẻ gặp chuyện gì cũng cắn răng nhịn nhục cho qua. Người ngoài chẳng ai biết được để có thể trực tiếp phục vụ quý nhân trong tửu lầu thì đám nghệ kĩ đằng sau tấm màn đã phải đấu đá lẫn như thế nào, đám đàn bà như ả phải vừa có tài vừa có trí, phải mưu mô tính toán mới có thể sống được trong cái nơi tràn đầy toan tính ganh đua nhau. Vậy nên, nếu ả không nể mặt bây giờ mình là Nishimura phu nhân, mọi đường đi nước bước đều là bộ mặt cho phu quân thì đã sớm rạch bụng moi gan đám ruồi bọ cứ không ngừng xì xầm bên tai. Ả đanh mặt, chậm rãi xoay lưng ném một cái nhìn sắc lẹm về phía hai người đàn bà đang chụm lại vào nhau kia. Rei từ từ tiến lại, những phu nhân khác xung quanh đều nhìn theo, nếu đám người bọn họ không có chút tôn trọng nào cho ả thì ả cũng không phải lịch sự làm gì.

"Múa miệng điệu nghệ như vậy, chắc không biết phu quân của các ngươi chuyện gì cũng phải nghe theo lời Riki nhà ta răm rắp."

"Ngươi mới nói gì?"

Một người đàn bà cao giọng, ngay lập tức sấn tới trước mặt Rei. Ả không biết hai người này là ai và cũng không cần phải biết, bản thân ả trước giờ sống ngay thẳng, có ơn quyết trả, có thù tất báo. Ả với Riki là danh chính ngôn thuận, chẳng có gì trái với luân thường đạo lý nên không phải chịu đựng bất kì ai. Những người cứ chăm chăm đay nghiến cái quá khứ chẳng có gì đáng chê trách đó thì ả không đời nào để yên, xúc phạm đến Riki lại càng không. Hai khóe môi Rei cong lên nhưng đáy mắt thì vẫn hằn hộc những tia chết người, ả nhìn thẳng vào người đàn bà kia, từng lời đanh thép như muốn cho tất cả cùng nghe.

"Đúng thật là ta không cùng đẳng cấp với hai người, vì hai người còn lâu lắm mới với được đến gót chân của ta."

"Con khốn!"

Người đàn bà mặc bộ kimono màu tím khoai môn quát lên thật to sau đó lao đến toan nắm vào đầu của Rei nhưng ả đã học được cách xử lý khi gặp được những tên say rượu muốn nhào vào người mình, ngay lập tức ả bắt được tay của cô ta, nắm thật chặt sau đó bẻ ngược ra sau khiến cô hét một tiếng đầy đau đớn. Những người xung quanh đều muốn lao vào can nhưng không hiểu sao cứ chần chừ mãi, bọn họ sợ to chuyện thì chính mình cũng là người bị liên quan.

"Bỏ ra, bỏ ra mau lên!"

Người phụ nữ còn lại cũng lao vào giằng co nhưng chưa lâu thì bị Rei dùng chân đạp vào người liền ngã nhào xuống đất, ả đưa tay ra sau đầu nắm chặt vào đám tóc búi gọn của cô, trừng mắt nhìn cô giãy dụa trong đau đớn vì bị chế ngự.

"Đồ dơ dáy như ngươi sao lại dám động vào ta!"

Chát!

Một tiếng chạm da thịt ngọt lịm vang lên làm cho bầu không khí trở nên im bặt chỉ còn lại âm thanh mưa rơi rả rích bên ngoài, người đàn bà té xuống sàn, bàn tay run rẩy chạm vào gò má nóng ran, tóc tai bù xù hết cả lên. Rei thở hắt một hơi, cảm thấy như có thứ gì đó vừa được giải phóng khỏi cơ thể. Ả chỉnh lại trang phục, vuốt lại tóc tai của mình, ả thấy bản thân nên làm như vậy sớm hơn, để không ai được phép coi thường phu quân của mình nữa.

"Cứ yên phận sống trong cái đáy thảm hại đó của mình đi, nếu ngươi dám tự ý ngoi lên thì đừng trách ta vô lương tâm. Chàng ấy còn nể mặt các ngươi, chứ ta thì không đâu."

"Lãnh chúa mời các phu nhân vào trong nhập tiệc."

Người hầu trong phủ không biết đi ra từ lúc nào, thành khẩn cúi người lên tiếng. Bầu không khí bây giờ trở nên nặng trĩu, ai ai cũng nhanh chóng nối đuôi nhau tiếng vào trong, chỉ riêng hai kẻ xô xát với Rei ban nãy vẫn ngồi lì ở đấy. Ả rồi cũng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, yến tiệc đã được sắp xếp sẵn, một chiếc bàn nhỏ ngồi hai người. Riki ngồi đợi ả ở bàn đầu tiên, đôi mắt hắn ngóng đến tận cửa và cơ mặt chỉ giãn ra khi bóng dáng của thê tử xuất hiện. Rei nhanh chân tiến đến rồi ngồi xuống bên cạnh, nhưng ả lại đang bận tâm về ánh mắt của Lãnh chúa phu nhân đang dành cho mình. Ả đã được nghe nói, rằng người chung chăn gối với Nakamoto Yuta là một người hiền lương thục đức, khuôn mặt xinh đẹp, tấm lòng thì lại rất ấm áp. Nàng là người đầu tiên ủng hộ mối hôn sự giữa ả và Riki, từ đó những lời khuyên nhủ của nàng mới có thể khiến Lãnh chúa đứng ra làm chủ cho cả hai. Ả ái mộ người phụ nữ hoàn hảo ấy, cả đời ả sống trong tửu lầu cũng chưa từng gặp ai có nét đẹp như Lãnh chúa phu nhân cả. Và nghe nói trước kia, trước khi mang họ của Nakamoto, nàng từng là thiếu nữ chỉ một cái quay đầu đã làm khuynh quốc khuynh thành, nhi tử duy nhất của gia tộc ngàn năm Minatozaki.

"Ta xin lỗi, nàng ở ngoài đó nãy giờ có xảy ra chuyện gì không?"

Câu hỏi của Riki bỗng làm Rei chột dạ, ả tránh ánh mắt của hắn, ả không thể nói mình vừa tát người ngay trong tiệc sinh thần của Lãnh chúa phu nhân được. Điệu bộ của ả nhanh chóng làm cho hắn nghi ngờ, Riki hơi nghiêm mặt, gọn gàng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia, buộc ả phải đối diện với hắn.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chậc... Chỉ là ta có xô xát một chút với hai nữ nhân kia..."

Rei tặc lưỡi, hai cánh môi mím lại, lúc này ngoài cửa có người bước vào, chính là hai vị phu nhân ban nãy. Bọn họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người với bộ dạng có hơi nhếch nhác, họ quỳ xuống tạ lỗi với Lãnh chúa phu nhân vì đã đến trễ, khiến phu quân của họ có chút khó xử. Riki liếc nhìn hai người đó, sau đó lại thu mắt về thê tử của mình. Hắn biết họ là ai, phu quân họ ít nhiều gì cũng từng kề vai sát cánh cùng hắn, không ngờ bọn họ lại thích gây khó dễ cho Rei.

"Nàng không bị làm sao chứ?"

"Ta ổn, người bị làm sao không phải là ta..."

Nghe được câu này bỗng dưng Riki có hơi ngây người, bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy người ngồi trước mặt hắn hoàn toàn lành lặn không sứt mẻ chút nào, trong khi đó hai vị phu nhân kia một kẻ thì quần áo xộc xệch, kẻ còn lại tóc tai rối bời, một bên mặt còn hơi sưng lên. Hắn thấy mình đã lo xa rồi, thê tử của hắn trước giờ vốn không phải kiểu con gái ủy mị yếu ớt, ả là kiểu người biết mình có chỗ dựa liền ngang nhiên càn quấy ngẩng cao đầu mà sống hơn. Đó mới chính là cái bản lĩnh không ai có được ngoài Naoi Rei. Nữ nhân bây giờ đều thích tỏ ra mình vô hại để nam nhân mủi lòng mà chở che, đối với Riki thì đó chính là phiền phức, là chán ghét. Hắn muốn một thê tử biết giá trị của bản thân ở đâu để hòa hợp với tính cách ngang tàng của hắn, vị chi Naoi Rei đương nhiên trở thành chân mệnh thiên tử, cả đời này chỉ có một.

//

Bữa tiệc kết thúc vào đầu giờ Hợi, vừa kịp lúc trời tạnh mưa.

Cả hai ngồi trong kiệu, vì Riki có hơi ngà ngà say nên dựa hẳn vào lòng Rei, trong buồng chỉ toàn là mùi men rượu nồng nặc. Các võ sĩ samurai bình thường đều rất ít khi được uống rượu, chỉ trừ trường hợp có tiệc hoặc trước khi ra trận nên hắn có hơi quá chén, tuy nhiên vẫn còn giữ được tỉnh táo. Rei nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, chợt ả ra lệnh cho ngừng kiệu, rồi quay sang phu quân.

"Chàng xuống đây, ta muốn cho chàng xem cái này."

Đứng trên cây cầu gỗ bắt ngang nhìn ra được về phía cổng thành, đôi mắt Rei bỗng dưng sáng rực rỡ nhờ sắc vàng phản chiếu của những chiếc đèn lồng được treo dọc theo các gian hàng nhân dịp Trung thu. Mọi dịp lễ ở kinh thành đều được trang trí tỉ mỉ hằng năm, tổ chức vô cùng hoành tráng và kì công. Những người nghệ kĩ như Rei đã đóng góp không ít trong những dịp lễ, nhưng năm nay có lẽ sẽ là lần đầu tiên mà ả được thoải mái thưởng thức nó. Ả nhìn Riki, đôi mắt mơ màng của hắn dán chặt dãy phố bừng sáng vàng rực trải dài, nó gợi lên trong miền kí ức của hắn điều gì đó ngỡ tưởng đã sớm nguôi ngoai.

"Thế nào?"

Riki quay sang người cạnh bên, đôi ngươi trong veo của ả cũng lấp lánh không kém, hai khóe môi hắn vốn băng giá nay lại chậm rãi vẽ thành một đường cong như trăng lưỡi liềm.

"Đẹp mắt."

"Ta biết chính mình đẹp mắt."

"Ý ta là đèn."

"Vậy ta đâu?"

"Nàng vẫn luôn nhìn rất đẹp."

Naoi Rei bình thường so với khi trang điểm thậm chí còn xinh đẹp hơn gấp ngàn vạn lần, ả trong trí nhớ của Nishimura Riki là một người phụ nữ rực sắc hơn cả ánh đèn, uyển chuyển điệu đà như loài hồng hạc trong truyền thuyết. Hắn yêu những ngón tay ả múa may thuần thục trên dây đàn, mang lại thứ âm thanh du dương trầm bổng nghe rất nịnh tai; yêu mỗi lần nghe ả hàn huyên về chuyện trà đạo, rằng chỉ cần thêm bớt một lá trà cũng sẽ cho ra những dư vị khác nhau; yêu cái cách nàng nâng niu thanh katana của hắn trong tay, tự động khắc lên hai chữ cái đầu của tên ả vì nó trùng khớp với tên của hắn. Rei đến với hắn như một phép thử của số phận, rằng từ thuở nhân gian vẫn còn sơ khai hồng hoang, nàng và hắn đã được bề trên định sẵn.

Vì đôi ta mà vũ trụ vần xoay, một li sai sót cũng không hề.

"Nàng biết không, lần đầu ta nhìn thấy nàng một năm trước, cũng là ở chỗ này."

Hai gò má Rei bắt đầu ửng hồng, ả thấy mình lạc lối trong đáy mắt sắc lẹm mê hoặc của Riki, ánh mắt chỉ dành cho riêng mình ả mà trước đây chưa từng có tiền lệ. Có người nói đốm lửa le lói trong đôi đồng tử hắn đã sớm lụi tàn nơi chiến trường hoang hoải bi thương, và ngay thời khắc này Rei như nhìn thấy bóng hình chàng thiếu niên năm đó chậm rãi bừng dậy, rực rỡ xán lạn cả một dãy ngân hà. Riki cài mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai ả, mớ cảm xúc bập bùng trong lòng năm nào chợt ùa về, nung nóng trái tim đã sớm nguội lạnh như nham thạch chuẩn bị phun trào ra khỏi miệng núi lửa.

"Hôm đó khắp trời đèn hoa sặc sỡ, nàng nhảy múa giữa phố, dòng người như nước, nhưng ta chỉ thấy một mình nàng."

Trung thu năm ngoái, Naoi Rei vẫn còn là một ả nghệ kĩ chỉ có việc phục vụ mua vui cho người khác.

Trung thu năm ngoái, Nishimura Riki vẫn còn đang bận ráo riết truy tìm gian tặc ngay trong lễ hội, một khắc cũng không được lơ là.

Những điệu múa nhẹ nhàng như lá mùa thu rơi trên mặt nước hồ không biết bằng cách nào lọt hết vào trong tầm mắt của một người, khuấy động tim gan lạnh lẽo đã sớm ngủ yên của hắn. Như những cánh hoa dịu nồng rơi rải rác trên thanh kiếm được tráng qua vô số bể máu tươi, khiến hắn nhung nhớ mùi hương của chúng mãi e ấp sau gối, không chờ được tới ngày có thể cùng ả quang minh chính đại tay trong tay.

"Giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ, nếu như có một tia sáng nhỏ thật sự thuộc về ta, thì tốt biết mấy."

Rei lặng người, gió đêm thổi qua mang theo hơi ẩm se lạnh của những giọt mưa. Ả cầm lấy bàn tay sần sùi những vết chai của phu quân, xót xa dâng trào lên khóe mắt. Rồi ả sà vào lòng hắn, ôm trọn lấy bờ lưng vững chãi thấm đẫm mùi vị phong ba, hơi ấm của ả xuyên qua y phục của cả hai lan tỏa đến da thịt của Riki. Hắn không mất chút công sức nào siết chặt lấy vòng eo Rei, âu yếm mùi hương của dầu gội vụn vặt trên tóc và bờ vai ả. Hắn chưa từng hối hận việc mình đánh cược cả cuộc đời để đổi lấy ả về, ngay khi rủi ro sinh tử chực chờ trước mắt, vẫn là Naoi Rei thuần khiết dịu dàng dang rộng vòng tay vỗ về cuộc đời đầy bão bùng của hắn.

"Chàng đã có ta rồi, từ bây giờ, ta sẽ là tia sáng duy nhất thuộc về chàng."

Đứng trước dải đèn lồng khỏa lấp như ngọn hải đăng giữa đại dương, cả hai đều thấy thời gian ngưng đọng tại giây phút này mãi mãi. Chẳng một ai rõ họ đã bắt đầu như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có thể cùng nhau đi được đến hồi kết. Vượt qua sự khắc nghiệt của gông cườm thời đại, vượt qua muôn trùng sóng bể và khoảng cách vai vế, vượt qua khuôn mẫu được đẽo đúc ra từ hàng ngàn năm về trước chính là số mệnh keo sơn bất khả tách rời.

Nhất nhãn vạn niên.

Một ánh mắt hóa ngàn năm mà người đời hay nói, có chăng cũng chỉ là như thế mà thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro