kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaiser michael - hoàng khải, năm hai đại học bách khoa
isagi yoichi - minh khiết, lớp 12
----------------------------
"à, ly của tao thì đừng bỏ thêm kem béo hay sữa gì nhé, không thích lắm, thêm trân châu ấy"
"đây đây, của anh"

----------------------------
" NỐT NAY HẾT HÈ RỒI AGHHH"
"làm cái gì mà la lối lên thế... thằng khùng này"
"a.. khác trường mà, năm nay cuối cấp nữa, vào năm học sao mà đi chơi với anh được đây"
"lo học đi, trượt tao cũng không đi với mày đâu, mà định thi trường gì?"
"chưa biết... chắc mỹ thuật việt nam hay công nghiệp gì đó"
"ừ, ráng lên"
---------------------
mùa hè, cái mùa mà đứa học sinh nào cũng mong ngóng cả năm học trời nhưng lại kết thúc và qua đi rất nhanh, đứa sẽ tiếc vì chưa kịp đi chơi gì nhiều, đứa sẽ tiếc vì chưa kịp glow up bản thân, đứa lại giật mình khi nhận ra ôi mình quên hết kiến thức mất rồi, nhưng có lẽ trong lòng vẫn hài lòng với 3 tháng nắng hạ. Cả một mùa hè vừa rồi, cậu đã dùng toàn bộ để ở bên anh người yêu của mình, tháng 6 thì nhà nào cũng rục rịch với những kế hoạch ăn chơi ở khắp mọi nơi nên sang đến tháng 7, vừa lên lại Hà Nội cậu đã nhắn ầm lên đòi gặp anh rồi. Suốt những ngày còn lại của mùa hè, hai đứa không đi chơi xa nhưng hôm nào cũng đi khắp cái Hà Nội tìm đủ mọi ngách, khám phá đủ thứ. Hôm thì Khải sẽ tìm được mấy shop đồ si, thrift shop với mấy mẫu quần áo hợp gu của anh với giá cả phải chăng mà lôi đầu thằng bồ kém tuổi đang quen với lịch trình 3 giờ sáng tắt game đi ngủ, dậy lúc 11 giờ trưa từ sáng sớm khiến cu cậu gật gù mãi sau lưng anh, hôm thì Khải lại bị thằng cu lôi vào mấy quán workshop trong khi mình vẽ con vẽ con hươu cao cổ còn nhìn giống con bò, khiến thành phẩm của nó làm thì đẹp lung linh còn của anh thì bẹo hình bẹo dạng làm nó bật cười, trêu chọc anh xong ăn đánh rồi kêu oai oái lên.

Mà hai đứa đi ăn cũng nhiều, cả hai sau mùa hè phè phỡn cũng lên hẳn mấy cân vì cậu cứ  tìm được quán nào ngon ngon trên instagram hoặc tiktok là lại gửi hết cho người yêu xong xếp hẳn lịch trình để đi, cũng dở khóc dở cười lắm cơ, nhất là mấy hôm đi cafe chó mèo khi sẽ có một đứa bị hất hủi nhưng lại bị lũ động vật ra liếm đồ uống, đồ ăn của mình. Có một điều thằng Khiết siêu khó chịu bởi anh là anh bắt nó đợi lâu vãi l?? thề, hẹn nhau 10 giờ sáng đi ăn bún bò rồi đi chơi mà 10 rưỡi nó spam call ầm lên ở dưới anh vẫn cứ "từ từ tý xem nào, lên đây đợi luôn đi, dưới đấy nắng lắm". Lên thì thấy người yêu mình vẫn đang loay hoay với đống mỹ phẩm, quần áo, thậm chí còn mới ngủ dậy, tóc chỉ mới bờm lên để makeup chứ cũng chưa thật sự chải gọn lại. Trong khi nó đã dậy từ lúc 8 rưỡi và làm xong vài ván game với mấy thằng bạn rồi, đến tận hơn 11 giờ nên hai đứa đi ăn trưa luôn chứ sao nữa....

Khải không phải con người vô tâm, tối mà thằng khiết rủ anh đi chơi thì chắc chắn anh sẽ bắt nó về trước 10 giờ tối, kể cả sang nhà anh ngủ cũng phải xin phép bố mẹ trước. Và đặc biệt, anh cũng nhắc nó ôn lại bài rất nhiều mà nó vịt nghe sấm hay sao ý, bảo xong cũng chỉ ờ ờ à à đến lúc còn mỗi tuần ngày cuối hè thì phát hoảng lên vì đống bài tập hè chưa động vào khiến anh vừa phải đau đầu vì không biết làm sao cho nó làm kịp mà cũng phát khùng vì động đến kiến thức nào nó cũng không hiểu, không nhớ đến nỗi phải lấy nguyên quyển tập đánh vào đầu nó rồi kêu "sao mày ngu thế đmm". Mà thực ra nó cũng cố gắng, mỗi lần anh chán nản mà quay ra chỗ khác thở dài nó sẽ thấy tội lỗi mà xin lỗi anh rồi cố tập trung vào những lời giảng của anh.

-----
"aiza.. được thêm vài ngày nghỉ lễ 2/9 là đi học rồi ha, sau 5/9 đi khai giảng có kế hoạch gì chưa"

"chưa, nắng lắm, bữa đó tận 3 mấy 4 mươi độ ấy chứ, trồn lường... hết hè rồi.."

"đúng rồi, phải học thôi, hết thời gian chơi rồii"

anh gõ nhẹ lên đầu nó trong lúc nó cứ lảm nhảm với việc không muốn đi học và người tình mùa hè làm ơn đừng xa nó. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè rồi mà vẫn còn nóng lắm, đúng là thời tiết Hà Nội mà, cả hai đứa nhâm nhi cốc kem dưới cái nắng cuối hạ mà bàn chuyện này kia. Ừ thì, anh cũng biết năm nay năm cuối của nó rồi, cũng áp lực, chắc vào năm học anh sẽ cố gắng quan tâm và giúp đỡ nó nhiều hơn, chả biết đến lúc thi đại học hai đứa còn yêu nhau không nhỉ.., anh nghĩ mà thôi, trước mắt thì cứ như này đã. Thấy người yêu im lặng, nó cũng hiểu ý mà hôn phớt lên má anh, anh yêu của nó hay tự nhiên nghĩ ngợi lung tung rồi buồn lắm, nó cũng lo lỡ vào năm học có nhiều thứ ảnh hưởng đến hai đứa mà cả hai không gánh vác được thì sao.. anh cũng nhiều chuyện kém cạnh gì nó đâu nhưng mà nó thề là nó yêu anh lắm ấy, nó thề anh mà buồn nó sẽ làm cái rạp xiếc cho anh luôn, ước gì anh của nó không phải lo chuyện kiếm tiền, ước gì anh của nó không phải lo chuyện ngày mốt ra sao và lo chuyện hai ta mai thế nào nhỉ? . Anh yêu tên người yêu ngốc của mình lắm, nó cũng yêu anh lắm lắm nên mong sao chuyện tình yêu họ lâu dài, dù cả hai chẳng biết sẽ đi tới đâu nhưng mà cứ ăn kem tươi phủ ngập dâu tây ngọt ngào như này vào mỗi cuối hè thì tốt nhỉ?

"ê, mấy nữa bão á anh"
"à thấy rồi, cẩn thận nhé, mưa gió đừng có đi đâu, thấy ra cả Hà Nội mình đấy"
"thật, trông kinh vãi, mà bão mẹ đi khỏi đi học, hôm trước khai giảng nóng bỏ bố"
"ăn nói xàm l, tao đánh mày giờ"

sở giáo dục công bố lịch nghỉ bão thật, thế là nó lại nằng nặc xin bố mẹ được ở nhà người yêu mình tránh bão. Hai đứa ôm nhau ngủ nướng trong tiếng mưa rì rào với không khí mát lạnh sau những ngày hè oi bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro