🎌 Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để cậu xuống.

"Buraddo, có thể ra ngoài rồi!"

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Một con Rồng lớn từ cơ thể cậu bay ra.

"Thoải mái quá!"

"Xin lỗi, trong cơ thể tôi chắc khó chịu lắm!"

"Không phải!"

Cậu khó hiểu nhìn Buraddo.

"Trường học đó, rất khó chịu!"

"Trường học?"

"Quỷ, đền thờ và Giáo Hội!"

"Họ ở đó làm gì?"

"Mấy người lấy danh giáo viên, chắc chắn có kẻ đang nuôi Quỷ!"

Anh nhíu mày.

"Ông có thể cảm nhận được chuyện này?"

"Ta thấy rõ sức mạnh của nó!"

Cậu im lặng, suy nghĩ gì đó. Khi trước, quả thật cũng có Quỷ, nhưng chúng đều tốt. Còn con người bây giờ trái lại còn độc ác hơn, giết chính đồng loại của mình.

"Buraddo, cậu ở đây, tôi đi xem các vương quốc khác!"

"Không được!"

Anh cùng Buraddo đồng thanh. Cậu nhìn cả hai.

"Vậy hai người đi theo!"

"Được!"

Cậu thở dài.

"Hai người không cần lo quá đâu!"

Cả hai người này, cậu biết rõ, họ rất bảo bọc chiều chuộng cậu.

"Vậy để Buraddo đi với cậu, tớ ở nhà làm chút đồ, cậu về có thể ăn!"

"Ừm!"

Buraddo nhìn cậu.

"Nếu có con Quỷ xấu, cho tôi ăn!"

"Cậu không sợ ngộ độc à?"

"Làm gì có chuyện đó!"

"Được, nếu gặp, cậu có thể ăn!"

"Quyết định vậy!"

"Nhưng Quỷ tốt thì không được!"

"Tôi biết rồi!"

Xuất phát. Các vương quốc không thành lập gần nhau, tổng cộng có năm vương quốc lớn, phân chia bên dưới là những kẻ hống hách ức hiếp dân.

Đi đến vương quốc đầu tiên - Bokun ( 暴君 ). Nơi này dân nghèo khổ trông thấy rõ ràng nhất, những tên địa chủ không ngừng dùng roi đánh vào người nô lệ. Cậu nhíu mày.

"Sao lại tàn nhẫn như vậy?"

Khi còn bé, cậu cũng đã từng bị đánh đập, bị đối xử tệ bạc. Cảm giác đó, cậu hiểu rất rõ. Vì vậy, cậu không hề mong để người khác phải lâm vào hoàn cảnh giống như mình.

"Cậu muốn làm gì?"

Cậu lắc đầu.

"Tôi hiện tại không thể cứu họ!"

"Chỉ cần cậu muốn, tôi giúp cậu làm!"

Ngay lúc này, tên địa chủ kia vung roi vào một cụ già sức yếu, cậu không hề suy nghĩ mà trực tiếp phóng đến theo quán tính. Tên hống hách kia trừng mắt.

"Nhóc con, cút đi chỗ khác!"

"Ngươi không nhìn thấy tội ác ngươi đang gây ra sao?"

Tên hống hách kia nổi nóng.

"Tội ác? Nhóc con, lão gia ta đây lớn hơn ngươi, đừng có lên mặt dạy đời ta!"

Rầm! Đoàng!

Bầu trời bỗng nổi sấm, mây đen kéo đến, che đi mọi thứ. Bấy giờ, có tiếng nói giận dữ phát ra.

"Những kẻ dám bôi nhọ đấng tối cao, sẽ bị trừng phạt!"

Tên hống hách hoảng loạn, quỳ sụp xuống.

"Xin ngài hãy tha cho tôi, tôi biết sai rồi!"

Cậu không nói gì. Tiếng sấm một lần nữa vang rền.

Rầm! Đoàng!

Đánh thẳng lên đầu tên hống hách, chết ngay tại chỗ.

Bầu trời trong xanh trở lại, những người dân cực khổ kia, tung hô.

"Vị Thần cứu chúng ta đã tới rồi!"

Cậu nhìn tất cả mọi người, vung tay. Những gì họ trông thấy, đều quên tất cả, cái xác chết cùng cậu cũng biến mất.

"Taiyo, cần gì phải xoá ký ức của họ!"

"Chưa đến lúc tôi xuất hiện!"

Đến vương quốc thứ hai -
Ryakudatsu ( 略奪 ). Nơi này đất đai khô cằn, một giọt mưa cũng không có. Dân chúng ai oán lầm than. Đám quân lính của vương quốc này chuyên đi cướp bốc của dân, vào nhà kiếm thứ gì quý giá đều đem hết đi, mặc cho tiếng khóc lóc nài van đầy đau khổ. Ngồi trước một đứa bé, cậu đưa ít tiền. Xoa nhẹ đầu nó.

"Giữ lấy mà dùng!"

"Em cảm ơn!"

Đứa bé khóc nấc. Những người dân nghèo ở đây quá nhiều, cậu không thể giúp tất cả. Lấy một chiếc vòng ngọc trong người, để ra ngoài.

"Mọi người đem vật này đổi thành tiền, sẽ đủ duy trì ba tháng, tìm nơi khác mà lánh nạn!"

"Cảm ơn, cảm ơn!"

Lúc này, một tên lính vung roi tới, kéo lấy chiếc vòng về tay mình.

"Thứ này đúng là quý giá, nhóc con, ngươi từ đâu tới?"

Cậu không trả lời. Tên lính nổi giận.

"Ngươi dám không đáp lão gia gia ta à?"

Cậu nhíu mày. Bầu trời bỗng tối đen, từng đàn ong độc bay tới. Một lần nữa, tiếng phán vang lên.

"Những kẻ dám bôi nhọ đấng tối cao, sẽ bị trừng phạt!"

Tên lính ngã nhào, sợ hãi, dập đầu.

"Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi!"

Cậu xoay người, đàn ong bay đến, đốt chết kẻ không ra gì.

Bầu trời trong xanh trở lại.

Dân chúng mừng rỡ hân hoan.

"Vị Thần cứu chúng ta đã tới rồi!"

Cậu vung tay, ký ức của họ biến mất cùng với cậu và cái xác. Chiếc vòng vẫn để lại.

"Taiyo, cậu không vui sao?"

"Thần dân của tôi, họ đau khổ!"

"Cậu có thể cứu họ!"

Cậu trầm mặt.

Đến vương quốc thứ ba - Juto ( 充当 ). Nơi này có thể xem là khu đèn đỏ. Rất nhiều kỹ viện mọc lên. Những cô gái đến tuổi cập kê đều bị bắt vào đây, phục vụ hầu hạ cho đám súc sinh cũng không bằng.

"Em à, nơi này em không thể vào đâu!"

"Em mau đi đi!"

"Nơi này nguy hiểm lắm, em hãy mau đi đi!"

Tuy họ bị đối xử không tốt, nhưng họ vẫn lo lắng cho người khác. Cậu nhìn họ, cất giọng.

"Mọi người mau chạy đi!"

Họ kinh ngạc. Ngay lúc này, một cô gái trẻ trung, bị bọn quan binh bắt đem tới. Mặc cho tiếng khóc nức nở của cô, sự giẫy giụa trong vô vọng. Cậu nắm lấy một tay của cô, kéo về phía mình. Cô gái đứng sau cậu sợ hãi.

"Nhóc con, ngươi là kẻ nào? Dám tới đây quấy rối!"

"Ngươi không thấy cô bé này khóc sao?"

"Khóc? Ha ha ha!"

Đúng là tiếng cười man rợ.

"Nó khóc là chuyện của nó, ngươi mau tránh ra, để ta bắt nó!"

Cậu đứng yên một chỗ. Sắc mặt lạnh dần.

"Ngươi không nghe ta nói gì à, cút ra chỗ khác!"

Bỗng, bầu trời tối sầm như muốn sập xuống, dưới mặt đất một trận rung chuyển. Vẫn là tiếng nói âm trầm đó.

"Những kẻ dám bôi nhọ đấng tối cao, sẽ bị trừng phạt!"

Tên quan quỳ lạy.

"Xin hãy tha cho tôi, tôi không dám nữa!"

Cậu đứng nhìn, mặt đất lại rung chuyển, nứt ra làm hai mảnh, tên quan kia rơi xuống trong tiếng thét thảm thiết. Mọi thứ liền trở lại như thường. Những cô gái trong kỹ viện nước mắt lưng tròng.

"Vị Thần cứu chúng ta đã tới rồi!"

Cậu quay sang, huơ nhẹ tay, lấy đi ký ức của họ, rồi biến mất.

"Taiyo, đa phần người dân đều là người tốt!"

"Phải! Họ rất đáng thương!"

Đi đến vương quốc thứ tư - Koritsu shita ( 孤立した ). Nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, không có chút kẻ hở nào cả. Cậu phóng vào trong. Chứng kiến cảnh máu  chảy đầm đìa. Những tên đao thủ đang chém đầu dân lành. Cậu vội chạy tới.

"Dừng lại!"

Tên quan chủ trì thét lên.

"Kẻ nào dám làm loạn?"

"Họ là người tốt, sao lại giết họ?"

Tên quan nhếch mày.

"Ta thích thì ta giết, ngươi mau cút xéo khỏi đây, bằng không cả ngươi cũng bị giết đấy, nhóc con!"

Cậu trầm mặt. Bầu trời lập tức mù mịt. Từng cơn lốc kéo tới, rít gào. Lời nói kia lại vang lên.

"Những kẻ dám bôi nhọ đấng tối cao, sẽ bị trừng phạt!"

Tất cả đao thủ sợ hãi quỳ xuống, cả tên quan kia cũng té ngã chổng vó.

"Làm ơn đừng giết chúng tôi, xin hãy tha cho chúng tôi!"

Lời vừa dứt, chúng liền bị cơn lốc cuốn đi, một chút dấu vết cũng không còn.

Thêm một lần nữa, tiếng hân hoan vang lên.

"Vị Thần cứu chúng ta đã tới rồi!"

Cậu lấy đi ký ức của họ, rồi biến mất.

Đến vương quốc cuối cùng - Waru ( 悪 ). Ở đây, mọi ngóc ngách đều toàn là Quỷ dữ.

"Taiyo, tôi có thể ăn chúng không?"

"Đợi chút nữa đã!"

Đi một lúc, cậu nhìn thấy cảnh tượng, bốn con Quỷ đang ăn thịt người, nhưng điều cậu thấy không chỉ dừng ở đó, mà chính là có một kẻ đang ra lệnh cho lũ Quỷ. Cậu đưa tay, sức mạnh ào ra, kéo những người vô tội ra sau mình.

"Thằng nhóc ranh, ngươi làm gì vậy hả?"

Cậu không đáp, im lặng quan sát. Tên đó nổi giận đùng đùng.

"Ngươi dám không trả lời bản thiếu gia!"

Cậu thì thầm.

"Buraddo!"

"Rõ!"

Grào!

Tiếng gầm lớn vang lên, bầu trời mây đen quần vũ. Buraddo xuất hiện từ trong người cậu. Vẫn là câu nói đó.

"Những kẻ dám bôi nhọ đấng tối cao, sẽ bị trừng phạt!"

Chúng kinh hoảng, quỳ sụp xuống.

"Tha cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi!"

Grào!

Chỉ một tiếng gầm tiếp theo, chúng đã bị nuốt chửng.

Trời quang mây tạnh. Dân chúng hô to.

"Vị Thần cứu chúng ta đã tới rồi!"

Cậu mỉm cười, đưa tay, xoá đi ký ức của họ rồi biến mất.

Tất cả những xác chết kia, đều để lại trước thủ phủ của mỗi vương quốc. Như một lời đe doạ, cũng nhằm làm thành lời cảnh cáo.

Cậu quay lưng, trong lòng suy nghĩ nhiều điều mà trở về.

"Cậu định khi nào thì ra mặt?"

"Hiện tại không phải lúc!"

"Cậu định chờ tám vị Thần?"

"Phải, nhưng cũng không phải!"

"Tôi hiểu rồi!"

Ý cậu chính là, nếu có chuyện vượt tầm kiểm soát, cậu sẽ tự ra tay.

Lời hát của vạn vật một lần nữa vang lên.

半分ともう半分

Hanbun to mo hanbun

Một nửa và một nửa khác

両方の半分が集まる

Ryoho no hanbun ga atsumaru

Cả hai nửa hợp lại

コンプリートと呼ばれる場所で、一緒に幸せ

Konpurito to yoba reru basho de, issho ni shiawase

Hạnh phúc bên nhau, trong một nơi được gọi là trọn vẹn

あなたの中で、彼は住んでいます

Anata no naka de, kare wa sunde imasu

Bên trong bạn, cậu ấy cư ngụ

あなたの中で鼓動する、貴重な人生

Anata no naka de kodo suru, kichona jinsei

Đập bên trong bạn, một sự sống quý giá

あなたが欠けているもの、彼はそれを埋めるでしょう

Anata ga kakete iru mono, kare wa sore o umerudeshou

Những gì bạn đang thiếu, cậu ấy sẽ lấp nó lại

ですから、彼の人生はあなたに幸福をもたらします

Desukara, kare no jinsei wa anata ni kofuku o motarashimasu

Do đó, sự sống của cậu ấy, mang lại hạnh phúc cho bạn

半々

Hanhan

Nửa này và nửa kia

あなたは半分だけです

Anata wa hanbun dakedesu

Bạn chỉ là một nửa

残りの半分は来ています

Nokori no hanbun wa kite imasu

Nửa kia đang đến

強くて親切な友達

Tsuyokute shinsetsuna tomodachi

Một người bạn mạnh mẽ và tốt bụng

あなたの孤独を知っている人

Anata no kodoku o shitte iru hito

Người biết sự cô đơn của bạn

それで、残りの半分はどこに行きましたか?

Sore de, nokori no hanbun wa doko ni ikimashita ka?

Vậy nửa còn lại đó, đã đi đâu rồi?

✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro