🎌 Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuỵ xuống hành lễ trước cậu.

"Đức vua!"

Nhưng lần này, cậu im lặng. Không khí bỗng chốc trầm xuống. Cậu nhìn sang Tochi.

"Phòng ngoài bìa bên trái, cạnh phòng màu sơn trà, Tochi nghỉ ngơi trước đi!"

Mizu định đứng lên.

"Ai cho phép đứng?"

Phải, giọng nói này không ai khác chính là đức vua tôn kính của họ. Ai cũng ngây người. Cậu đang không vui. Anh rót tách trà cho cậu.

"Đừng giận!"

"Tớ không giận!"

Anh hôn lên trán cậu.

"Cẩn thận Buraddo!"

Vừa nhắc xong, tiếng gầm từ cơ thể cậu phát ra.

"Kẻ nào dám làm cậu không vui?"

"Buraddo, cậu ngủ đi, tôi không sao!"

"Được!"

Mọi thứ chìm trong yên lặng. Bây giờ, cậu mới lên tiếng.

"Phòng Mizu ở cuối dãy bên phải, không được phép bước chân qua khu bên trái!"

Mizu ngây ra.

"Đức vua!"

Người nào người nấy sững sờ tại chỗ. Tochi cuối đầu.

"Cảm ơn đức vua!"

Rồi xoay người đi mất. Mizu khẽ gọi.

"Tochi!"

Nhưng người nọ không muốn nghe thêm gì nữa, nên chẳng buồn quan tâm. Lúc này, một tiếng gọi cất lên.

"Anh Kaji!"

Là Tsuyoi. Kaji trả lời.

"Anh ở dưới này!"

Cô gái chạy vội xuống, ôm chầm lấy Kaji.

"Em dậy không thấy anh, em cứ tưởng anh bỏ em rồi!"

Kaji mỉm cười. Đưa tay vỗ về cô.

"Sao có thể chứ!"

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Cô ngây thơ hỏi. Kaji vội che miệng cô lại, thì thầm vào tai cô.

"Anh sẽ kể em nghe sau!"

Cô nhìn bầu không khí xung quanh, lập tức có chút sợ, liền gật đầu.

"Vâng!"

Cậu đang ngồi trên ghế chính, đứng lên, giọng trầm xuống.

"Trong thời gian hai người ly thân, tôi sẽ cho người chăm sóc tốt Tochi!"

Xong, cậu cũng trở về phòng. Anh nhìn Mizu, rồi lắc đầu. Phòng của anh và cậu ở chính điện, trung tâm của toà thành này.

"Taiyo!"

"Ừm?"

"Đừng giận nữa!"

"Tớ không giận!"

"Nhìn cậu thật sự như đang giận!"

"Tớ lo cho Tochi!"

"Tochi sao?"

"Tochi là người trầm tính, nếu không phải rất giận, cậu ấy sẽ không nói ra hai chữ ly thân!"

"Cậu nói phải!"

"Có lẽ Mizu đã làm nên lỗi lớn trước khi tới đây gặp tớ!"

"Cậu định thế nào?"

"Đợi Kaminari tới, tớ sẽ giao việc chăm sóc Tochi cho Kaminari!"

"Có lẽ như vậy sẽ ổn hơn, dù gì cả hai cũng là bạn thân!"

"Ừm, trong thời gian đợi, tớ sẽ để Tochi đi theo tớ, cho nên..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu đừng nghĩ lung tung, được không?"

Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, mỉm cười gật đầu.

"Cậu yên tâm!"

Cậu ôm lấy cổ anh.

"Mong sao mọi chuyện sẽ ổn!"

Anh dụi má vào mái tóc mềm mượt kia.

"Chắc chắn sẽ ổn thôi!"

✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒

Tại Thành phố Sabaku. Thành phố mà khắp nơi đều bị bao phủ bởi sa mạc oi bức. Một luồng sáng bạc làm rung chuyển cả mặt đất bay thẳng xuống. Xuất hiện một người đứng trên phần cát xám nóng đến bỏng da.

"Nơi này không có mưa sao?"

Đây là vị Thần thứ tư, tên gọi Kaminari ( 雷 ). Nghĩa là sấm. Nắm trong tay viên ngọc màu bạc.

"Cho ít mưa vậy!"

Đưa một tay lên trời, niệm chú.

گندم خدا نے میرے حکم کو سن کر" "اپنی طاقت دکھایا!

Nghĩa là: Thần sấm hãy nghe lệnh ta, cho ta thấy sức mạnh của ngươi!

Rầm!

Bầu trời lập tức tối đen. Sét đánh dữ dội. Mưa như trút nước xuống nơi khô cằn không một ngọn cây.

Tính cách của người này, phải nói là quái gở, không giống ai. Sa mạc thì làm gì có mưa, vậy mà cũng cố ban mưa cho được.

"Để xem!"

Kaminari nhìn quanh, không thấy ai mới ngồi xuống, dùng ngón tay vẽ lên trên mặt cát một trận đồ.

گردن کے خدا نے میرا حکم سن لیا، ہانا" "کا بادشاہ کہاں ہے؟

Nghĩa là: Thần sấm hãy nghe lệnh ta, đức vua của Hana đang ở đâu?

Sấm chớp đùng đoàng trên bầu trời. Một thứ ánh sáng hiện ra trên trận đồ.

"وہ اتسوچیشی شہر میں ہے!"

Nghĩa là: Ngài ở Thành phố Utsukushi!

"Thành phố Utsukushi?"

Kaminari ngẫm nghĩ nhìn trời.

"Chỗ cũ hả? Hay chỗ mới?"

Người này thiếu điều sẽ dễ để người khác biết mình đang bị điên.

"Aizzzzz!"

Thở dài một cái, đứng dậy.

"Đi tìm đức vua thôi!"

Đi mấy bước thì ngừng lại.

"Khoan đã!"

Sắc mặt Kaminari chùn xuống.

"Sao cứ có linh cảm xấu vậy?"

Nằm phịch dưới đất.

"Hay là không đi tìm nhỉ?"

Người này chắc chắn là bị khùng.

"Tochi!"

Miệng đột nhiên gọi tên bạn thân. Kaminari bừng tỉnh.

"Không lẽ Tochi gặp chuyện?"

Lắc lắc đầu.

"Không thể nào!"

Ê a một hồi, quyết định đứng dậy.

"Không được, phải mau tìm đức vua thôi!"

Người này đúng là chuyên gia độc thoại. Thật điên hết sức.

Nhưng Kaminari không như những người khác, thích phun tiền như mưa. Kaminari dùng thần lực đi đến Thành phố Utsukushi luôn. Vì thế mà hành trình không bị chậm trễ.

Đến nơi thì chỉ thấy anh và Kaji ngồi ở sảnh chính.

"Odoru, đức vua đâu?"

Kaji vắt chéo chân.

"Cậu tới rồi à?"

"Vừa ở Thành phố Sabaku tới!"

Kaminari ngồi xuống. Kaji nheo mắt.

"Khoan đã!"

"Gì?"

"Cậu vừa nói cái gì?"

Kaminari phủi cát ở chân.

"Thành phố Sabaku!"

"Nguyên câu kìa!"

Anh bưng tới một tách trà để trước mặt Kaminari.

"Vừa ở Thành phố Sabaku tới!"

"Cậu vừa ở Thành phố Sabaku?"

Kaminari cầm tách trà lên, nhìn anh cuối đầu.

"Cảm ơn cậu!"

Rồi nhấp một ngụm, trả lời Kaji.

"Phải! Có vấn đề gì à?"

Kaji dường như không thể tin được.

"Cậu... cậu đi bằng gì?"

Kaminari ngước lên.

"Tôi dùng thần lực!"

"Cái gì?!"

Kaji đột nhiên la lớn. Kaminari vội bịt tai lại.

"Cậu hét cái gì chứ?"

Cái bản mặt của Kaji hiện tại chính là, máu nóng dồn đi tứ chi.

"Cậu... sao cậu lại đi bằng thần lực?"

Kaminari nhìn sang anh, anh lắc đầu ý bảo.

"Tôi không biết!"

Kaminari chớp mắt ngây ngô.

"Bộ cậu không đi bằng thần lực à?"

Kaji cắn khăn, hai mắt nhắm thẳng khóc ròng.

"Tôi không biết có thể đi bằng thần lực!"

Kaminari khinh bỉ, mà mặt thì ngược lại, như thể đã nín cười lâu năm vậy.

"Cậu bị ngốc hả? Thần lực đi lúc nào chẳng được!"

"Tôi không biết!"

Hiện tại, anh cùng Kaminari nghĩ trong đầu chỉ một điều.

"Không biết động não!"

Kaminari không quan tâm đến người trước mặt này nữa.

"Odoru, đức vua đâu rồi?"

"Cậu ấy đang nghỉ ngơi!"

"Nghỉ ngơi?"

"Có lẽ do vừa tỉnh lại chưa hồi phục hẳn, nhìn cậu ấy rất mệt mỏi!"

"Buraddo có nói gì không?"

Anh lắc đầu. Chợt nhớ ra một chuyện.

"Cậu ấy có lệnh để cậu trong thời gian này chăm sóc cho Tochi!"

Kaminari ngạc nhiên.

"Mizu đâu? Có chuyện gì à?"

"Hai người đó tạm thời ly thân!"

"Ly thân?"

Kaminari không tin nổi.

"Không thể nào, Tochi rất trầm tĩnh, sao lại quyết định như vậy được!"

"Đây là lệnh, tôi không tiện nói nhiều!"

Kaji cũng góp lời.

"Có lẽ cậu nên tự hỏi, chắc là chuyện riêng nên chúng tôi không thể tìm hiểu quá sâu!"

"Tôi hiểu rồi!"

Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

"Có ai tới à?"

Mọi người cùng nhìn sang phía cầu thang. Anh đi tới. Đỡ lấy tay người nọ.

"Đã khoẻ hơn chưa?"

Cậu cười.

"Ừm!"

"Kaminari tới rồi!"

Để cậu ngồi vào ghế chính. Kaminari khuỵ gối.

"Đức vua!"

"Kaminari mau đứng dậy đi!"

Anh rót cho cậu ít nước trà.

"Tớ nói với cậu ấy rồi!"

"Cảm ơn cậu!"

Anh lắc đầu, vuốt mái tóc cậu.

"Đừng cảm ơn tớ!"

Cậu dịu mắt. Anh ngồi bên cạnh, nhấp trà.

"Kaminari!"

"Có thần!"

Kaminari hành lễ, đặt tay phải lên ngực trái.

"Về sau, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không để Mizu lại gần Tochi nửa bước, cho tới khi nào Tochi tha thứ cho Mizu thì thôi!"

"Thần đã rõ!"

Cậu thở dài. Anh kéo nhẹ cậu vào lòng.

"Tớ biết cậu không nỡ!"

"Tớ..."

"Nhưng Tochi hiện tại không muốn nói chuyện với Mizu!"

"Có nhẫn tâm quá không?"

"Chúng ta không còn cách nào khác!"

Cậu thoáng ngây ra.

"Không còn cách nào khác, thật sao?"

"Nếu cứ để Mizu lại gần Tochi, có khi không khí sẽ càng khó hoà giải hơn!"

Cậu trầm mặt.

"Cậu nói phải!"

Kaminari cuối đầu.

"Vậy thần đi tìm Tochi trước!"

Cậu phất tay, xem như cho phép. Kaminari chạy đi, đến trước cửa phòng người bạn thân, gõ cửa.

"Tochi!"

Cạch!

"Là cậu à?"

"Phải!"

"Tới khi nào vậy?"

"Mới đây thôi!"

Tránh sang một bên để Kaminari đi vào. Lúc này lại nghe tiếng khóc mà nói muốn đau lòng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Xoay người lại nhìn Tochi. Nhưng Tochi xem ra không tập trung lắm, nên có vẻ như không nghe thấy gì. Kaminari thở dài.

"Để tôi đi xem thử vậy!"

Trở ra ngoài, dừng chân một lúc thì bảo.

"Cậu đi cùng luôn đi!"

Tochi im lặng hồi lâu, rồi cũng theo sau. Đứng trước phòng phát ra tiếng khóc. Kaminari nhìn Tochi.

"Cậu ở ngoài chờ được không?"

"Ừm!"

Cạch!

Kaminari tự mở cửa bước vào.

"Mizu, cậu sao vậy?"

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Kaminari vội đi tới.

"Cậu bình tĩnh lại đã, kể tôi nghe xem, xảy ra chuyện gì rồi!"

"Tôi... tôi biết tôi sai... tôi không nên vì việc riêng... tôi... tôi không nên ép buộc Tochi... xin lỗi... xin lỗi..."

Kaminari nhìn ra phía cửa. Lúc này, cánh cửa một lần nữa mở ra. Mizu ngước mắt.

"Tochi... Tochi... tớ xin lỗi... tớ biết sai rồi... tớ sẽ không làm như vậy nữa... xin lỗi..."

Tochi ngây ra một lúc, không ngờ chuyện này lại đả kích đối phương đến vậy. Thật ra, Tochi chỉ muốn người này bớt làm việc theo ý của mình, phải suy nghĩ cho người khác một chút thôi. Chầm chậm từng bước đi tới. Ôm lấy người kia vào lòng một cách dịu dàng.

"Tôi tha thứ cho cậu, đừng khóc nữa!"

Tiếng nức nở vẫn vang lên khe khẽ. Mọi vật xung quanh nhè nhẹ đung đưa cất tiếng hát.

目を閉じて、静かに、静かに

Mewotojite, shizuka ni, shizuka ni

Nhắm mắt lại, lặng lẽ, lặng lẽ

今夜はつかの間の夢をもたらすでしょう

Konya wa tsukanoma no yume o motarasudeshou

Đêm nay sẽ mang lại một giấc mơ phù du

真珠のような涙が優しく、優しく落ちる

Shinju no yona namida ga yasashiku, yasashiku ochiru

Nước mắt như ngọc trai rơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng

お願いします

Onegaishimasu

Xin hãy tặng nó cho tôi

羽のように柔らかい

Hane no yo ni yawarakai

Mềm mại như một cành lông vũ

あなたの痛みを和らげます

Anata no itami o yawaragemasu

Tôi sẽ làm dịu đi nỗi đau của bạn

Rất lâu rất lâu sau đó, tiếng khóc không còn nữa. Chỉ còn lại thanh âm nỉ non êm dịu.

"Tớ hứa sẽ không làm cậu tổn thương nữa, tớ hứa!"

"Ừm!"

Những người còn lại ở bên ngoài đã chứng kiến hết tất cả. Ai cũng nở nụ cười. Anh bế cậu trên tay, nhỏ giọng hỏi.

"Ổn rồi, đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Phải!"

Kết thúc một ngày mệt mỏi, bốn vị đầu bếp hạng nhất làm rất nhiều món ăn chúc mừng nha. Trông ngon vô cùng. Kaminari thắc mắc.

"Cô ấy..."

Kaji đáp.

"Tsuyoi!"

✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒✴✒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro