生日快乐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đầu tháng tư, cả bắc kinh như bị ném vào trong một lòng chảo sâu, ở phía dưới là ngọn lửa đỏ rực cháy bùng. phía trên lại là bầu trời quang không một gợn mây, mặt trời cứ thế phóng thẳng xuống những tia cực tím như muốn thiêu rụi mọi thứ trên đường nó đi qua.

mùa hạ là như thế, luôn mang theo hơi ẩm khó chịu, ngay cả khi điều hoà bật đến mức thấp nhất thì cảm giác oi bức vẫn cứ lượn lờ trong không khí, khiến con người ta không khỏi buông mấy lời than vãn.

điều đáng nói hơn là hôm nay điều hoà văn phòng bị hỏng, mà nay đã là ngày cuối tuần nên thợ sửa chữa không làm việc nữa, hẹn đến tuần sau.

"ôi nóng đến phát điên mất", đường cửu châu đập cái quạt tay xuống bàn lúc nãy chẳng biết kiếm được ở đâu, không thể chịu nổi sự nóng bức này, rời khỏi bàn làm việc rồi một mạch đi thẳng đến cây quạt trong góc, đứng hứng một chút ít ỏi gió nhân tạo. cứ thế hiên ngang chiếm dụng cây quạt duy nhất trong căn phòng.

"này cửu châu, chú quá đáng ghê đó, tụi anh cũng biết nóng nhé." mất đi nguồn gió duy nhất, tề tư quân không thể không phản ứng lại, lập tức buông xấp tài liệu trên tay, quay ra phàn nàn.

"ai bảo điều hòa khi không lại hỏng đúng hôm nay chứ, em hết cách rồi." đường cửu châu nhún vai một cái.

"cái thằng nhóc này-"

"được rồi, được rồi. trời nóng muốn chết mấy anh còn định cãi nhau đến bao giờ, không sợ mất nước rồi ngất ra luôn hả." tề tư quân còn chưa kịp nói hết đã có một giọng nói khác chen vào. "thay vì như vậy sao không đi đâu giải khuây tí đi. nào các vị sư huynh, hôm nay có huynh nào muốn làm vài chén với thằng đệ này không?"

"không phải hôm nay tới chú tăng ca à thạch khải, nhậu nhẹt gì nữa đấy?" tề tư quân nói.

"nhầm rồi ông anh, ngày mai mới tới phiên em mà. với cả đây không phải là nhậu nhẹt nhé, đây là đi bồi dưỡng tình cảm anh em." thạch khải vừa đáp vừa thu dọn đồ đạc, trông có vẻ là thật sự sẽ đi về.

"tụi mình hẹn ngày mai cùng đi để mừng sinh nhật văn thao rồi mà?" đường cửu châu nãy giờ hưởng thụ làn gió mát một mình mãi mới lên tiếng.

"ơ kìa, anh nói thế lại sai rồi. hôm nay nhậu thì ngày mai không được nhậu nữa à? với thằng em này thì ngày nào cũng nhậu được nhá. chốt lại là có ai đi không?"

"thôi vậy, tôi sẽ không ngồi lì ở đây tự hành xác mình đâu, ra ngoài hứng gió trời còn tốt hơn là chết ngộp trong này. anh một suất nhé khải." tề tư quân chỉ đắn đo vài giây rồi đồng ý nhập bọn.

"thế em cũng đi." đường cửu châu bị sức mạnh của lời mời gọi gia nhập team "bồi dưỡng tình cảm anh em" thu hút.

"văn thao thì sao?" tề tư quân hỏi.

mãi đến lúc này con người ngồi im lặng một góc trong văn phòng nghe mọi người nói chuyện mới được nhắc tới. "hả? à, chắc tôi không đi đâu, hôm nay tôi phải tăng ca rồi. hẹn mọi người lần sau vậy."

"ôi ông anh nô lệ tư bản của tôi, lí do gì mà anh tự ép bản thân bán mình cho tư bản vậy? anh nghỉ làm một hôm thì công ty cũng chẳng phá sản ngay được đâu." thạch khải chuẩn bị ra tới cửa, nghe được thì ngoái đầu lại, khẽ tặc lưỡi.

"chú quên rồi hả. đồng chí quách văn thao là một kẻ cuồng công việc đó. dù cho không ai ép uổng thì cậu ta cũng tự nguyện vùi mình trong mớ giấy tờ đầy chữ đầy số chết tiệt kia thôi." tề tư quân đi phía sau vỗ vai thạch khải nhắc nhở.

đồng chí văn thao khi không gánh cái danh cuồng công việc nghe xong chẳng biết nói gì, chỉ đành cười bất lực.

"được rồi, vậy bọn em đi trước đây, hẹn anh ngày mai nhé." đường cửu châu cũng vừa nói vừa xách cặp táp rời đi.

"ừm, tạm biệt."
___

vài giây sau, cả văn phòng ồn ào chỉ còn mỗi một mình văn thao. mọi thứ lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, âm thanh to nhất chắc là tiếng quạt gió thổi vù vù đang chạy hết công suất ở trong góc phòng. văn thao vươn vai, hít một hơi thật sâu, quay lại với đống giấy tờ vẫn đang chờ xử lý.

bên ngoài cửa kính sát đất là khu phố nhộn nhịp tấp nập. mặt trời cũng dần lăn mất, khuất sau những tòa cao ốc, vẫn ngoan cố rọi những tia nắng còn sót lại đến những ngóc ngách nhỏ hẹp nhất.

trong văn phòng chỉ có một góc bàn của văn thao sáng đèn, âm thanh gõ phím lách cách vang lên đều đều. mọi thứ cứ chậm rãi, chạy theo nhịp di chuyển của kim đồng hồ.

thoáng chốc mà đã lại trôi qua hơn một tiếng. điện thoại văn thao lúc này hiện lên một thông báo từ wechat. mở ra xem thì thấy thạch khải đã lại đăng lên vòng bạn bè mấy tấm ảnh, hình như vừa mới chụp. tiêu đề thật sự ghi là "cuộc họp mặt bồi dưỡng tình cảm anh em" không hề ngượng nghịu. trong ảnh ngoài tề tư quân, đường cửu châu và thạch khải ra thì còn có cả hà vận thần với tào ân tề bên phòng nhân sự. chắc vừa ra khỏi cửa đã bàn bạc đi lôi kéo rủ rê thêm người nhập hội.

dưới phần bình luận thạch khải vẫn không quên tag văn thao vào cùng dòng chữ "văn thao, anh đã hối hận chưa?", đi kèm là ba cái icon mặt chó lè lưỡi. đúng là nghịch ngợm không ai bằng.

văn thao nhìn tấm ảnh với câu bình luận lại phì cười. bọn họ thật sự khiến cậu cảm thấy thoải mái. vui vẻ mà nhanh chóng phản hồi.

gwt: lúc làm việc mà cũng nhiệt tình như thế thì hay phải biết nhỉ khải khải?

skdd: 👿

ngay sau đó mấy tên kia cũng chạy vào mỗi người góp một câu trêu chọc văn thao. nhưng văn thao chẳng để ý náo nhiệt trong bài đăng nữa, cậu nhìn lên đồng hồ trên góc điện thoại thấy điểm gần bảy giờ tối, đã không còn sớm. quyết định làm nốt mấy dòng cuối phần báo cáo rồi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc ra về.
___

bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào, cơn mưa những ngày đầu hạ không nặng hạt mà chỉ lớt phớt thoáng qua nhưng có vẻ sẽ kéo dài đến tối khuya. hạt mưa cứ theo dòng chảy, bắn lên những tấm kính trong suốt rồi vỡ tung tóe, trượt dài xuống để lại hơi nước ẩm ẩm mờ mờ. cũng nhờ cơn mưa này mà cảm giác oi bức vơi đi hẳn.

văn thao rời khỏi công ty, thầm nghĩ trong lòng thấy mình thật may mắn. nhờ người nào đó ở cách xa cậu mấy ngàn cây số, đi công tác mà bỏ quên tâm tư ở bắc kinh, sáng sớm đã nhắn tin nhắc cậu mang theo ô vì dự báo thời tiết hôm nay nói trời sẽ mưa. cũng vì thế mà tâm tình văn thao bỗng trở nên vui vẻ mấy phần, biểu cảm chẳng giống người như vừa kết thúc tăng ca.

vốn định đi thẳng về nhà vì trời cũng tối rồi, lại còn mưa nữa, nhưng nghĩ ngợi thế nào cuối cùng cậu lại rẽ vào siêu thị cách công ty một dãy phố.

văn thao vừa lấy được xe đẩy thì điện thoại trong túi reo chuông báo có cuộc gọi đến. đầu dây bên kia chẳng ai xa lạ, chính là cái "người nào đó" mà cậu vừa nghĩ đến.

"alo?" văn thao bắt máy.

"tôi đây." đầu dây bên kia đáp. "cậu đang làm gì đấy?"

"tôi đang ở siêu thị, vừa tan làm về."

"hôm nay lại tăng ca à?"

"ừm." văn thao vừa đi vừa đẩy xe đến quầy đồ đóng hộp. "cậu thì sao? đã ăn cơm chưa?"

"tôi cũng vừa về khách sạn thôi. cả ngày chạy tới chạy lui mệt muốn chết, còn chưa kịp ăn cái gì." đối phương giọng điệu như đang làm nũng.

văn thao bật cười, con người này có bao nhiêu tuổi đi nữa cũng vẫn mang cái tính con nít thôi: "không được bỏ bữa đâu đấy. nhưng cũng đừng ăn mì gói, chẳng tốt cho sức khỏe." văn thao hào phóng, lấy hẳn năm lon cá ngừ đóng hộp cho vào xe đẩy: "cậu biết hôm nay mấy đứa ở nhà được ăn gì không? cá ngừ đấy. nên là cậu cũng phải ăn cái gì ngon ngon vào, biết chưa?"

"đừng lo, tôi đã gọi phục vụ một bàn bít tết kèm rượu vang rồi, tí nữa sẽ chụp hình lại gửi cậu cho cậu thèm nhỏ dãi chơi. thực đơn khách sạn năm sao hơi bị xịn đấy nên cậu chuẩn bị tinh thần đi." bên kia nói xong còn cười một điệu cười nghe hết sức đáng ghét

"vậy tôi chờ đấy, để coi đồ ăn khách sạn hay cơm nhà ngon hơn nhé." văn thao chẳng để mình thiệt thòi, lập tức đáp lại.

"gì cơ? cậu định nấu ăn à?"

"không thì sao?" vừa nói cậu vừa nở một nụ cười thách thức dù cho bên kia chẳng nhìn thấy được, lại tiện tay lấy một gói mì ống.

"được đấy văn thao. đợi tôi đi rồi mới chịu lăn vào bếp." đối phương lập tức thay đổi cảm xúc.

"lần tới sẽ nấu cho cậu mà." nghe ra được người nào đó lại hờn dỗi linh tinh, văn thao chỉ đành bất lực, hạ giọng dỗ dành.

"không nói với cậu nữa, đồ ăn của tôi tới rồi."

"vậy cậu ăn đi"

"gọi lại sau nhé, thao thao."

"ăn ngon nhé, a bồ."

đợi đối phương cúp máy rồi văn thao mới quay lại công việc đang dang dở của mình. nãy giờ vừa nói chuyện vừa lựa đồ cậu cũng đã chất được đầy xe đẩy rồi. đủ các thể loại thực phẩm từ rau củ đến thịt, nhưng cậu vẫn kiểm tra lại đầy đủ nguyên liệu cho món ăn tối nay chưa rồi mới ra quầy tính tiền.

mưa tạnh sớm hơn cậu nghĩ, nhưng mặt đường vẫn ẩm ướt, bốc lên hơi đất. thời tiết trở nên dịu mát hơn ban ngày nhưng cảm giác oi bức vẫn quẩn quanh ở đó chẳng chịu tan đi. văn thao mua xong đồ dùng cần thiết rồi cũng nhanh chóng trở về.
___

lúc văn thao tan làm là bảy giờ tối, lại còn đi mua đồ nên về tới nơi đã là tám giờ hơn. cậu vừa mở cửa thì đèn cảm ứng tự động sáng, còn chưa kịp nhìn kĩ thứ gì đã thấy từ trong phòng khách chạy ra mấy cục bông xù, kéo bầy quanh chân văn thao, hết cào tới cấu gấu quần cậu, đứa nào đứa nấy thi nhau kêu meo meo không dứt, tạo thành bản đồng ca mùa hạ hết sức lạc nhịp nghe mà đau cả đầu. rõ ràng là đang lên án con sen dám bỏ đói hoàng thượng đến tận tối mới vác mặt về.

"thang thang buông ra nào." con mèo đen lông ngắn nửa xám nửa trắng to nhất bầy dùng mấy chiếc móng nhọn hoắc cào nhiệt tình lên túi đồ văn thao đang cầm.

văn thao đứng trước cửa nhà bị đám mèo đòi ăn vần một trận mệt đủ mới vào được nhà.

chẳng để mấy đứa đợi lâu, văn thao vừa vào đã lấy túi thức ăn mèo đổ vào năm cái khay trống rỗng. một bầy nhốn nháo ngửi được mùi hương quen thuộc liền buông tha cho gấu quần đáng thương của văn thao, chạy đến góc nhà giải cứu chiếc bụng rỗng đang kêu gào thảm thiết.

lúc này văn thao mới có thời gian để chuẩn bị bữa tối của mình. ban đầu cậu vào siêu thị tính mua đồ ăn sẵn cho tiện, về chỉ cần cho vào lò hâm nóng lại là được. sau thấy người nào đó khoe là ăn bít tết, lại thấy mình không thể thua thiệt, lập tức đi kiếm nguyên liệu nấu pasta.

món này văn thao từng nấu một lần, cũng đã thành công nên nấu lần nữa không có gì khó khăn với cậu. quen thuộc các bước làm, từ luộc mì đến nấu sốt, thoáng cái đã ra được đĩa mì bắt mắt. dù không nấu nhiều vì không có thời gian nhưng tay nghề của cậu vẫn còn dùng được lắm.

trước khi ăn văn thao cũng tuân theo thủ tục, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh để gửi cho ai kia. cậu vừa mở wechat ra thì đã thấy hộp thoại tin nhắn có cái chấm đỏ, nhấn vào thì thấy bên kia gửi một ảnh. chính là cái món bít tết của nhà hàng khách sạn năm sao mà ai đó nói khi nãy. nhưng không có rượu vang mà chỉ có mỗi ly nước lọc.

thế nhưng bên kia cũng đã nhắn thêm một dòng ghi chú: ngày mai phải đi dự hội thảo không thể uống rượu.

cứ như thể sợ bị cậu trêu chọc nên mới rào trước như vậy. văn thao thả một trái tim vào tấm ảnh rồi tiện tay gửi luôn tấm ảnh chụp đĩa pasta khi nãy, ghi: cơm nhà đó, đợi cậu về ăn.

không chờ đối phương trả lời cậu đã tắt điện thoại rồi quay trở lại với món pasta của mình. bụng văn thao bắt đầu réo từ lúc về tới nhà rồi, nếu còn đợi nữa thì chắc nó sẽ quặn lên một trận, sau đó mở cuộc biểu tình vì bị chủ nhận bóc lột sức lao động mất thôi.

văn thao ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa xong cũng đã hơn mười một giờ tối. đám mèo quậy khi nãy cũng đã chui vào ổ nằm liếm lông.

cậu kiểm tra tin nhắn lần nữa thì thấy ai kia cũng thả tim tấm ảnh của cậu, những hai trái tim, kèm đó là một dòng tin: tay nghề lên rồi ha.
___

theo như mọi năm, trước đêm sinh nhật văn thao sẽ thức đến mười hai giờ, để cùng đón sinh nhật với ai đó. thật ra bản thân cậu cảm thấy không cần thiết lắm nhưng người ta cứ bắt cậu thức, nếu không thì người ta cũng sẽ kì kèo không để cậu ngủ, mãi thì thành thói quen. dù năm nay ai đó đi công tác xa chẳng ở nhà, văn thao vẫn quyết định thức đến nửa đêm.

vốn là gọi điện cho người ta nói chút chuyện, nào ngờ đã gọi đến lần thứ ba đối phương vẫn chưa bắt máy, văn thao không đủ kiên nhẫn để gọi thêm lần nữa. có thể là họ bồ nào đó bận đến nỗi chẳng có thời gian nghe điện thoại, nhưng không hiểu sao văn thao cứ có cảm giác bị bỏ rơi, vừa buồn vừa bực bội. khó chịu mà không mắng người được, cậu chỉ đành trút hết bực dọc vô cớ lên đám mèo trong nhà.

năm chiếc mèo đang ngủ say trong ổ tự dưng bị con sen cả gan lôi dậy làm trò tiêu khiển. văn thao chẳng biết kiếm đâu ra, lại thay mấy bộ đồ kì lạ cho tụi nó rồi chụp cả ảnh đăng lên vòng bạn bè.

vừa đăng ảnh xong là ngay lập tức đã có thông báo gửi đến. một cái bình luận từ tề tư quân.

tề tư quân đẹp trai: đồng chí này đêm hôm làm trò gì vậy?

skdd: văn thao làm việc nhiều đến sảng rồi hả?

đường cửu châu dễ thương nhất thế giới: anh không sợ tụi nó mang hận anh hả quách văn thao?

hà vận thần không thích deadline: coi chừng tụi nó kiện cậu đó.

một đống bình luận như thế nhưng tuyệt nhiên không có của người nào đó. mấy đứa con của hắn bị cậu lôi ra làm trò mà hắn chẳng đả động gì, quách văn thao đành chấp nhận sự thật là mình bị bỏ rơi rồi.

gwt: mặc đồ đẹp đi ngủ
﹂tề tư quân đẹp trai: tôi thấy là không có đẹp cho lắm
﹂gwt: ai hỏi ý kiến ông đâu
﹂tề tư quân đẹp trai: ...

skdd: văn thao đang giận dỗi ai à mọi người?
﹂đường cửu châu dễ thương nhất thế giới: còn ai vào đây nữa.
﹂hà vận thần không thích deadline: căng nha
﹂gwt: đề nghị không lan truyền tin đồn bậy bạ

chỉ vì một cái bình luận, giờ mọi người đều biết quách văn thao đang giận dỗi. đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, cậu thấy mình hết sức ngu ngốc.

thời gian lại thoáng cái trôi qua, phần bình luận dưới bài đăng của văn thao vẫn còn bàn tán sôi nổi. nhưng vừa điểm đúng mười hai giờ đem, theo thủ tục, mọi người từ bài đăng kéo nhau qua nhóm chat bắt đầu nổ tin nhắn, khai màn là thạch khải.

skdd: chúc mừng sinh nhật quách văn thao!

tề tư quân đẹp trai: sinh nhật vui vẻ nhé bạn tôi.

đường cửu châu dễ thương nhất thế giới: văn thao tuổi mới vui vẻ

hà vận thần không thích deadline: già thêm một tuổi rồi, chúc bạn sớm yên bề gia thất.

skdd: anh nói cái gì vậy anh hà? người ta có gia đình rồi mà?

hà vận thần không thích deadline: à không, ý tôi là sớm có con.

tề tư quân đẹp trai: cũng có luôn rồi mà?

hà vận thần không thích deadline: gì? hồi nào? sao tôi không biết???

đường cửu châu dễ thương nhất thế giới: chả năm con mèo khi nãy đấy thây

hà vận thần không thích deadline: thế cũng tính á?

tề tư quân đẹp trai: ai chứ quách văn thao thì có thể lắm.

nhân vật chính còn chưa kịp đáp lời nào thì các diễn viên quần chúng đã mỗi người một câu tung hứng nhịp nhàng. văn thao đọc tin nhắn chỉ biết cười đến phát khóc, sự bực dọc khi nãy cứ thế mà biến mất.

gwt: cảm ơn lời chúc của mọi người nhé. còn chuyện con cái thì từ từ tôi tính, mấy người gấp cái gì?

tề tư quân đẹp trai: gấp chứ, tụi tôi sợ ông làm việc quên cả người yêu.

gwt: người ta quên tôi thì có

skdd: ôi dồi ôi ghê chưa nàyyyy

đường cửu châu dễ thương nhất thế giới: quách văn thao thế mà có lúc giận dỗi

hà vận thần không thích deadline: @ppp bạn ơi bạn đâu rồi

tề tư quân đẹp trai: thì ra tôi đã sống đủ lâu để thấy quách văn thao giận bồ tập tinh ra mặt thế này.

nghĩ lại thì văn thao cũng buồn thật. qua ngày mới, tới sinh nhật cậu rồi, mà người nào đó vẫn chưa nhắn lấy một câu chúc mừng! rõ là hồi tối còn nói chuyện, vậy mà giờ im bặt chẳng gửi được một cái dấu chấm. thật sự là quên rồi sao?

đã thế văn thao chẳng thèm để ý nữa, bữa sau có nhắn thì cũng muộn rồi. nghĩ ngợi xong cậu quyết định ôm mèo đi ngủ, để cục tức ở đó khi nào rảnh lấy ra tính sau.
___

sau một ngày mệt mỏi, vừa leo lên giường thì văn thao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nhưng chưa được nửa tiếng đã bị đánh thức, âm thanh ồn ào phát ra từ trên sân thượng khiến cậu phải bật dậy.

văn thao bị làm phiền một trận, vò đầu bứt tóc rời khỏi phòng ngủ. thầm nghĩ chắc lại là đám mèo kia không chịu ngủ yên mà đi phá phách trên đó rồi.

quả nhiên lúc ra kiểm tra ổ của mèo thì đã trống không, chẳng còn đứa nào ở đấy. khi máu nóng sắp trào lên thì đúng lúc đó thì cậu lại thấy một cái đuôi màu trắng lông xù xù ngoe nguẩy ở chân cầu thang dẫn lên sân thượng.

"qua sa, mấy đứa lại phá phách cái gì nữa rồi- ơ, này! nhóc tính đi đâu nữa?" văn thao tiến đến, định túm mèo lại thì nhóc lông trắng dùng bốn cái chân linh hoạt phóng lên thêm mấy bậc thang, thành công tránh né bàn tay của cậu.

sau đó nhóc mèo lại khôn khéo lôi kéo văn thao đi, dẫn cậu lên hướng sân thượng.

văn thao vừa đi theo vừa cằn nhằn lũ mèo nghịch ngợm. âm thanh ồn ào trên sân thượng càng lúc càng to, trong lòng hết sức bực mình. cậu vừa tới cửa thì nghe một tiếng rầm rõ to khiến cậu giật bắn cả mình, thuận tay mở toang cánh cửa.

qua sa đi trước, một đường phóng tọt lên trên chiếc bàn đặt ở ở giữa sân thương, kêu một tiếng meo hết sức bất bình.

"bồ tập tinh?"

"văn thao..." bồ tập tinh như làm việc gì xấu bị bắt quả tang, đang chuẩn bị dựng cái ghế khi nãy vừa mới làm đổ lên thì cậu xuất hiện, thế là hắn đứng hình mất vài giây nhưng sau đó cũng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lại cho ngay ngắn.

văn thao vừa lên đến nơi thấy một người năm mèo đã xếp hàng ngay ngắn đợi mình thì không khỏi bất ngờ.

phía sau bọn họ là hàng rào sân thượng được bồ tập tinh treo dây đèn nhấp nháy đủ màu sắc. có cả bóng bay chữ "happy birthday".

văn thao tiếp nhận thông tin rất nhanh, vừa cười vừa tiến đến ngồi xuống đối diện bồ tập tinh: "sao cậu bảo thứ năm mới về cơ mà?"
___

bồ tập tinh chỉ trong vài ngày dồn hết công suất để hoàn thành công việc của cả một tuần. bận bịu đến tận tối mới xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã mua vé máy bay từ thượng hải quay trở lại bắc kinh chỉ trong một đêm, chưa kể thời tiết không được tốt nên chuyến bay bị hoãn lại mất một tiếng. sợ không kịp thời gian nên vừa xuống sân bay đã lập tức bắt taxi đi một vòng xem còn chỗ nào bán bánh kem không, cuối cùng lại tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua tạm một chiếc bánh bé tí với gói nến sinh nhật, xong xuôi rồi mới chịu về nhà.

"đến khúc cua đằng trước dừng là được ạ." bồ tập tinh nói với tài xế taxi.

chiếc xe lăn bánh đều đều, gần đến nơi thì giảm tốc độ, đi thêm năm mét mới dừng hẳn.

"không cần thối ạ, cảm ơn chú."

bồ tập tinh xuống xe rồi lại phải đi bộ thêm một quãng đường nữa. ngõ nhỏ về đêm vắng tanh chẳng có bóng người, liếc qua đồng hồ trên tay bước chân hắn lại trở nên gấp gáp hơn.

nửa đêm nửa hôm, bồ tập tinh lén lén lút lút, may mà lúc ấy trời khuya không ai đi ngoài đường, chứ để người khác nhìn thấy được lại báo cảnh sát gấp vì bộ dáng đầy khả nghi như ăn trộm cạy cửa nhà người ta của hắn. trong sân nhà có một cầu thang phía bên ngoài, cầu thang này dẫn thẳng lên sân thượng nên không cần tốn công vào nhà. bồ tập tinh cứ theo đường đó mà đi lên phía trên, bày binh bố trận mọi thứ chỉn chu rồi mới lên kế hoạch dùng mèo dụ mèo ra.

mà đến khi người ta ra rồi, lại hỏi hắn một câu hết sức không vào trọng tâm, làm hắn cũng hết sức là phiền lòng. khuôn mặt mệt mỏi suốt cả một ngày vất vả giờ còn chảy xệ hơn vì hờn dỗi.

văn thao không khỏi phì cười trước phản ứng của hắn, ngứa tay mà bẹo má đối phương một cái: "tôi đùa thôi mà."

"được rồi, mau ước đi, nến sắp chảy xuống bánh kem luôn rồi kìa." bồ tập tinh đẩy miếng bánh về phía văn thao

văn thao thuận theo, nhắm mắt chắp tay, lẩm nhẩm cầu nguyện gì đó trong miệng, sau đó thổi phù một cái.

"trả lời tôi xem nào, sao lại về giờ này?"

"thì để mừng sinh nhật cậu còn gì." chẳng biết bồ tập tinh lôi đâu ra mấy lon bia lại còn còn ướp lạnh sẵn, đưa một lon cho văn thao, lon còn lại tự bật nắp, tu một hơi thật dài. "tôi sợ người nào đó đón sinh nhật một mình lại cảm thấy cô đơn, nên mới về."

văn thao nhìn lon bia, lại nhìn bồ tập tinh, trong lòng nghi ngờ, có ai ăn bánh kem với uống bia bao giờ hả?

"hay ghê, suýt nữa tôi giận cậu rồi." chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cậu cũng làm theo bồ tập tinh, mở lon bia kia uống một ngụm.

"gì chứ? đêm hôm tôi chạy như chết về đây xong cậu bảo cậu giận tôi á?"

"thì... tại cậu không nhắn tin cho tôi, tôi tưởng cậu quên..." lúc này văn thao mới cảm thấy áy náy, xem ra là trách nhầm người ta rồi. "xin lỗi mà."

"...thôi, tôi mới nên xin lỗi. đáng ra tôi phải chúc cậu sớm hơn."

"cậu vất vả chuẩn bị cho tôi một màn bất ngờ thế này mà. tôi cảm ơn còn không hết, cậu xin lỗi cái gì."

một hồi lâu sau bồ tập tinh mới lại mở miệng: "thế cậu thích không?", ánh mắt dứt khoát nhìn thẳng vào đôi con ngươi to tròn của văn thao, không chút lung lay.

bị tấn công bất ngờ, lại không chút phòng bị, tim văn thao đánh thịch một cái lập tức lệch khỏi chu trình, trở nên loạn nhịp. gò má cậu hiện lên một tầng màu hồng nhàn nhạt chẳng biết là do trời nóng hay do ngại.

nét mặt bồ tập tinh dưới ánh đèn vàng trở nên dịu đi mấy phần, nhưng đôi mắt vẫn ngoan cường mạnh mẽ đối diện với cậu. văn thao nhất thời không phản ứng được gì, đầu óc trống rỗng, câu từ tự dưng bay đi đâu mất. cứ thế ngây ra như phỗng.

lúc này một nhóc mèo chẳng biết từ đâu đi tới, nhảy phốc lên bàn, đuôi mèo cọ vào tay, khiến văn thao rùng mình một cái rất khẽ.

ngọn gió đêm bất chợt lướt qua, như đến tham dự buổi tiệc sinh nhật nhỏ này. thổi cho thần trí của văn thao lơ lửng trên không trung trở về với cậu.

họ bồ hỏi cũng chẳng rõ đầu đuôi, thích là thích cái gì, thích món quà bất ngờ hay là... thích hắn?

vẫn còn ngơ ngác, văn thao lắp bắp, trả lời trong vô thức: "t-thích, rất thích."

"ừm, cậu thích là được rồi- thang thang! không được liếm bánh kem!" bồ tập tinh còn chưa dứt lời đã thấy bánh kem nhỏ bé nằm im trên bàn nãy giờ chứng kiến quá trình rung động của hai người bị nhóc mèo mập ú tấn công.

song đã quá muộn màng, miếng bánh phủ đầy kem trong chớp nhoáng đã mất một góc. thủ phạm không nhưng không cảm thấy tội lỗi mà còn rất thoả mãn, phe phẩy cái đuôi, kiêu ngạo rời đi.

"văn thao..." bồ tập tinh khẽ gọi.

"hửm?"

gió đêm cuốn theo sương lạnh lại lần nữa lướt qua, tiếng gió hòa cùng tiếng ve ngân trong sân vườn tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, như đang vỗ về những tâm hồn mệt nhoài.

giọng bồ tập tinh càng lúc càng nhỏ, âm thanh trầm trầm khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim văn thao: "cảm ơn cậu vì đã sinh ra trên đời, tuổi mới hạnh phúc."

bánh kem ngòn ngọt thơm mùi vani,
bầu trời lấp lánh ánh sao,
người trước mặt vừa vặn cũng là người trong lòng,
văn thao xin thề, đây hẳn là sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời cậu.
___

những ngày đầu hạ luôn mang theo hơi ẩm khó chịu, ngay cả khi điều hoà bật đến mức thấp nhất thì cảm giác oi bức vẫn cứ lượn lờ trong không khí, khiến con người ta không khỏi buông mấy lời than vãn.

nhưng những đầu ngày hạ, có cậu sinh ra trên đời. cậu như một làn gió mát, thổi vào mùa hạ của nhân gian. mang theo dịu dàng và chân thành, ôm lấy thế gian này, xua tan mọi phiền muộn và âu lo.

mong sao cho thế gian này cũng sẽ dịu dàng với cậu.

văn thao mừng tuổi mới, một đời bình an.
____

epilogue❜

"này, cắm lại nến đi."

"chi vậy?"

"sẵn đây mừng sinh nhật cậu luôn."

"mừng sinh nhật sớm hẳn mười ngày á?"

"tôi sợ đến lúc ấy cậu lại đi công tác."

"thế thì cậu bay đến chỗ tôi tổ chức tiệc là được mà?"

"..."

"không nói gì là đồng ý, quyết định vậy đi."

chúc mừng sinh nhật (sớm mười ngày ngày), bồ tập tinh.

end.

blurz
09.10
19:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro