Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi , Nhất Bác à anh mệt rồi . Chẳng còn muốn bên cạnh em nữa đâu . Chẳng còn mong chờ đợi một Nhất Bác của ngày xưa nữa. Em thay đổi rồi"

Tiêu Chiến dắt tay đứa trẻ 14 tuổi cùng nhau kéo chiếc vali nhỏ trên đường ra sân bay, trên vai như trút bỏ gắng nặng , 5 năm rồi cuối cùng cũng có thể nói ra câu chia tay

"Ba ơi, nhanh ra sân bay đi, nhỡ cha tìm thấy chúng ta thì làm sao"

Đứa nhỏ này sợ cha nó . Nhiều năm qua , Nhất Bác thay đổi thế nào anh không phải không nhìn thấy. Thay đổi đến mức Tiêu Chiến chẳng còn nhận ra người mà anh yêu năm xưa nữa . Chẳng còn nhận ra một con cún nhỏ luôn vui vẻ khi về đến nhà, cũng không còn những cuối tuần quây quần bên căn bếp nhỏ ấm áp. Anh không thể để con của mình sống trong một môi trường không tốt như thế được. Cất bước ra đi, anh đã nghĩ Tỏa Nhi sẽ khóc thật lớn và đòi ở lại nhưng có lẽ anh chưa bao giờ hiểu đứa con của mình. Tỏa Nhi chẳng những không khóc lại còn thoang thoảng nét vui vẻ trên khuôn mặt

"Con sợ cha con đến vậy sao. Con còn thương cha con không? "

Tiêu Chiến ngồi xuống xoa đầu tiểu Tỏa , mỉm cười hỏi

"Thương nhưng con không muốn ở cùng cha nữa. Cha đáng sợ lắm. Chúng ta ra sân bay nhanh đi nhé" Tiểu Tỏa cầm tay Tiêu Chiến kéo đi nói

Đứa trẻ này , có lẽ nó đều hiểu hết , những trận cãi nhau ing ỏi, những lần Nhất Bác nhậu nhẹt bê tha, những lần nó nhìn thấy cha nó đánh ba nó như thế nào. Những lần nó chứng kiến cha nó theo một người phụ nữ hay một tên đàn ông nào đó. Những lần nó theo ba của nó đi tìm cha trong cơn mưa tầm tã của đêm khuya lạnh buốt, nhiều lần như thế khiến nó không muốn sống cùng cha nó nữa. Tiêu Chiến vương tay ôm lấy Tỏa nhi vỗ về.

" Nhất Bác , anh phải làm sao đây , con của chúng ta .Tỏa Nhi chẳng còn muốn ở cạnh em nữa rồi"

Tiêu Chiến bắt xe đến sân bay, thủ tục check in nhanh chóng . Ngồi trong phòng chờ , cô con gái nhỏ mệt mỏi dựa vừa vai anh ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến đeo tai nghe, trong điện thoại vang lên bài hát quen thuộc

Em không thể giữ lại anh

Cũng không thể để nam hài cho anh

Một cái chờ mong tương lai

Cái kia ngây thơ nam hài

Quan tâm của anh một mực mang theo

Không người nơi ấy đang mở ra

Muốn hỏi anh bây giờ

Phải chăng còn lo lắng

Như nằm dưới ánh mặt trời biển

Như dụng tâm vẽ lên sắc thái

Cho anh dũng cảm cười rộ lên

Quên không được anh yêu

Nam Hài , bài hát mà 20 năm trước Nhất Bác từng hát trong ngày kết hôn của chúng ta. Anh muốn nghe lại nó, dường như tất cả kỉ niệm đều chỉ như ngày hôm qua. Trong hôn lễ lớn đôi ta dắt tay nhau trên con đường rải đầy hoa, hứa với nhau đầu bạc răng long. Đeo vào tay nhau chiếc nhẫn bạc xinh đẹp rồi Cha xứ tuyên thệ chúng ta là vợ chồng, ta trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và lời chúc phúc của những hành khách bên dưới. Kẻ vui đùa hú hét khi đôi ta hôn nhau, đám trẻ che nửa mắt nhìn . Khoảng khắc khiến anh nhỡ mãi. Thật hoài niệm .

"Nam hài , bài hát này có lẽ đây là lần cuối cùng anh nghe nó"

"Tỏa Nhi, dậy thôi, đến giờ bay rồi "

Ngồi máy bay sau một chặng đường ngắn, Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi về nhà ba mẹ. Ba mẹ của Tiêu Chiến không chấp nhận đồng tính, vì thương con trai nên mới thuận theo. Tỏa Nhi lại vô cùng thân thiết với ba mẹ Tiêu nên sống chung cũng chẳng phải điều khó khăn.

" Ba , ba đã nói với ông bà mình về chưa, con muốn ăn món bà nấu cơ " Tỏa Nhi nũng nịu ôm tay Tiêu Chiến nói

" Ba nói rồi, bà ngoại đã làm cho con rồi. Ăn cho mà hết đấy, heo con "

Hiện tại là 8 giờ sáng, ba mẹ Tiêu đang tập thể dục trong sân vườn, Tiêu Chiến bế con gái bước xuống xe. Toả Nhi vui vẻ chạy vào nhà ôm lấy ông bà.

" Ông ơi , bà ơi con về rồi đây "

Ông bà đáp lại cái ôm của đứa cháu gái nhỏ, vỗ về mỉm cười

"Về rồi, về rồi thì tốt. Mau vào nhà đi, bà đã làm rất nhiều món ngon cho cháu đấy "

Cả nhà quây quần bên căn bếp , tiếng nói rộn ràng có 1 góc phòng. Cháu gái nhỏ không ngừng luyên thuyên về những điều vụn nhặt trên đời. Rồi cả nhà cũng phá lên cười thật lớn. Tiêu Chiến ở trong bếp bưng đồ ăn ra, cảm thấy có lẽ những năm qua mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Tình cảm vốn đã chẳng còn, lại lưu luyến chẳng rời đi để rồi hiện tại cảm thấy hối hận. Chung quy kỉ niệm vẫn là thứ vô hình giết chết chúng ta.

Ngồi vào bàn ăn, trên bàn toàn là những món mà Tiêu Chiến thích. Cay rất cay. Tỏa nhi không ăn dược đồ ăn quá cay nên ông bà đã làm một vài món riêng cho cô bé. Thế nhưng cái tính hiếu kì tò mò vẫn khiến nhóc con ăn thử đồ ăn của Tiêu Chiến. Cay đến chảy cả nước mắt. Vừa chạy đi tìm nước vừa la toáng lên làm cả nhà cười như được mùa. Đây là khung cảnh ấm áp của gia đình. Thứ mà từ rất lâu Tiêu Chiến chưa từng cảm nhận được nơi thành thị xa hoa kia.

Rất nhanh đến tối, Tỏa nhi mệt mỏi sau một ngày dài thật dài nên nhanh chóng lên giường ngủ. Ở phòng bên, ba mẹ và Tiêu Chiến đang ngồi trên giường. Mẹ Tiêu nắm chặt lấy tay anh . Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Ngoài trời, lá cây xào xạt tiếng bọ ve kêu vang xé toạt trong đêm tối. Tiêu Chiến thở dài ôm lấy ba mẹ. Anh biết họ lo lắng cho mình. Năm xưa cả 2 gia đình đều ra sức ngăn cấm tình yêu của anh. Nhất Bác bị gia đình từ mặt một thời gian dài, dòng họ bên anh thì dị nghị đủ đường. Phê phán tình yêu của anh và Nhất Bác. Thế nhưng trải qua bao khó khăn, cả hai vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Tiến đến một hôn lễ hoàn mĩ.

" Ba mẹ, con quyết định rồi. Sẽ không hối hận nữa "

Đáp lại câu nói của anh, ba mẹ chỉ thở dài. Tuổi của Tiêu Chiến cũng không còn nhỏ nữa , đều đã gần 47 tuổi trên vai còn gánh vác cả một gia đình cùng cô con gái nhỏ. 20 năm qua, ba mẹ Tiêu chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến của họ sống một cuộc sống hạnh phúc cùng người mình yêu. Nào ngờ cuộc hôn nhân này cũng đã tan vỡ từ năm năm trước

" Ba mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhà này vốn dĩ là của con. Con muốn quay về liền quay về "

" Dẫu sao nhà mình cũng lớn, ba mẹ nấu thêm 2 phần cũng không thành vấn đề đâu " Mẹ anh nháy mắt cười vui vẻ đánh nhẹ vai anh nói

Phút chốc anh nhận ra, dù có đi đến đâu ba mẹ vẫn là tốt nhất. Anh ôm chặt lấy hai người mỉm cười hạnh phúc

" Hoa dẫu đẹp đến mấy cũng tàn
Tình có đẹp đến mấy ròi cũng tan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro