Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang khóc, khóc thật nhiều, nhiều thật nhiều.

Lý do là gì? lý do là anh vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác hôn cô gái nào đó, cậu liệu có nhớ hôm nay là sinh nhật anh không? Một chút cũng chưa từng coi anh tồn tại phải không? Tình cảm 4 năm anh cố vun đắp đều không có một chút ý nghĩa đối với Vương Nhất Bác phải không?

Đã cố gì vọng rằng hôm nay Vương Nhất Bác về anh sẽ cùng cậu ăn bánh kem nói lời chúc mừng sinh nhật anh, dù là giả dối anh vẫn sẽ tin vẫn sẽ hạnh phúc.

Nhưng rồi điều đó có sảy ra, cậu đang làm gì, đang ở đâu, đang nghĩ gì, một chút nhớ đến anh liệu có.

Anh khóc đến mệt lã rồi ngủ luôn trên sofa. Vương Nhất Bác lúc về nhà nhìn thân ảnh gầy nhỏ nằm trên sofa liền nhíu mày, lại nhìn vào bàn ăn trong bếp chiếc bánh kem nho nhỏ in đậm 3 chữ mừng sinh nhật, cậu lại nhìn xuống tấm lịch đặt trên bàn, hôm nay là 5/10 cậu còn không biết hôm nay là ngày sinh nhật anh, nhớ đến 2 tháng trước cũng ngày này anh đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn mừng sinh nhật cậu, nhưng cậu nào quan tâm.

Thân ảnh người con trai nhỏ bé đang nằm trên sofa, trong anh gầy đi hẳn, người anh chẳng khác mấy da bọc xương.

Đôi mắt còn ươn ướt vương vấn vài đường quằn quại trên khuôn mặt thanh tú nơi anh, cậu vương tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh.

Rất ốm thật sự rất ốm, đôi lúc cậu cũng muốn quan tâm, nhưng mọi thứ đều chẳng đi theo hướng mà cậu muốn.

Tiêu Chiến ngọ ngậy mơ màng mở mắt. Mắt anh thấm đẫm một tần lớp sương mỏng chính là hiện tại rất dụ người.

" A em về rồi "

Tiêu Chiến bật dậy nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn về phía măm cơm, lại nhớ đến chuyện bạn nãy.

Anh cười nhẹ lấy tay lau đi hai hàng nước mắt thấm đẫm vào da thịt.

" Cậu về rồi đi tắm đi tôi nấu cho cậu một tô mì "

Trong chốc lát thay đổi cách xưng hô khiến Vương Nhất Bác có chút khó chịu ra mặt.

" Không cần nấu mì, đồ ăn còn nhiều "

" Từ trưa rồi "

Tiêu Chiến rời ghế sofa tiến đến gần bàn, anh cầm những món ăn ở trên bàn mang đi đổ.

" Không cần nấu "

" Ăn rồi phải không? Là ăn với một người phụ nữ "

Tiêu Chiến vừa đổ đồ ăn vừa  nói, chất giọng hiện tại còn có chút run run phá lẫn chút buồn.

" Anh ... làm sao biết "

Vương Nhất Bác như bị bắt quả tang lấp bấp nói.

" Vô tình nhìn thấy lúc đi mua đồ thôi "

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, hiện tại cậu còn chẳng biết biểu hiện trên khuôn mặt anh như thế nào.

Có lẽ tình cảm chân thành đó của anh không chạm đến đáy lòng Vương Nhất Bác hoặc Vương Nhất Bác là không muốn mở lòng đón nhận anh.

Rửa xong chén bát ban nãy Tiêu Chiến quay người tính lên phòng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại.

Cả hai im lặng tầm 5 phút, Tiêu Chiến gạt nhẹ tay Vương Nhất Bác ra bước vài bước về phía cầu thang.

" Vương Nhất Bác nếu sau này chúng ta ly hôn thì đừng nói lời quay lại vì đoạn tơ vò này không mang đến cho chúng ta hạnh phúc "

Tiêu Chiến nói xong cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ riêng của mình. Để lại một Vương Nhất Bác đang hoang mang suy ngẫm.

" Cũng đúng thôi anh ấy đủ tốt đẽ có được hạnh phúc mới "

Vương Nhất Bác về phòng mình thay đồ tấm rửa. Mở nhẹ cánh cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, nhìn thân ảnh nhỏ chôn vùi trong chiếc mền lớn, cậu lại thấy có chút ấm áp.

Đi thẳng vào phòng làm việc đống tài liệu lớn nhìn thôi cũng cảm thấy nản. Vương Nhất Bác thuận tay cầm vài tớ giấy đọc đọc rồi kí kí.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở mắt anh cảm có chút khát nước.

_______________________

Có lẽ đến cuối cùng người đau nhất trong cuộc hôn nhân này vẫn là Tiêu Chiến.

博君一肖

Đc 100 lượt đọc đăng phần 2.

Nhá hàng "sương sương"

Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói, nhà của Vương Nhất Bác phòng cũng của Vương Nhất Bác nói ra chẳng phải sẽ bị cậu phản bác sao.

Im lặng và tránh né có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro