o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

OOC RẤT NHIỀU, KHÔNG PHẢI HIỆN THỰC HƯỚNG! CHỈ LẤY MỘT SỐ TÌNH TIẾT TỪ HIỆN THỰC.

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

___________________________________

Em biết mình không nên yếu đuối thế này. Alpha của em là một minh tinh bận rộn, đáng ra em không nên làm phiền cậu ấy phải không?

Tiêu Chiến ngã khuỵu, ôm đầu rên rỉ. Cơ thể em nhũn ra, cảm giác thiếu an toàn bọc lấy cả người em, không để cho em hít thở.

Alpha...

Nhất Bác ơi....

Kì phát tình của em sắp tới. Lẽ ra nó không nên tới lúc này. Có lẽ là do rối loạn pheromone do tác dụng phụ của lạm dụng thuốc ngủ mà bác sĩ đã nhắc tới (và bị anh ném ra sau đầu), kì phát tình của em đến sớm hơn thường lệ.

Alpha của em đã đi công tác hai ngày trước. Hiện tại cậu ấy đang có chuỗi sự kiện quan trọng, diễn ra tận một tuần ( sau đó Nhất Bác lại quay về Bắc Kinh là vừa kịp chờ ngày phát tình như thường lệ của anh rồi). Đương nhiên em không muốn Nhất Bác hủy vì nhu cầu tình dục chết tiệt của em. Như vậy sẽ rất phiền phức, em cũng là đỉnh lưu, em hiểu mấy tay nhà báo sẽ viết cái gì khi minh tinh bất chợt hủy sự kiện trước giờ G, và càng hiểu hơn nếu minh tinh đó là một sao hạng A. Không chỉ phải đền hợp đồng, Nhất Bác còn sẽ bị nói là bệnh ngôi sao, bị đối thủ lợi dụng mua bài hắc.

Hai người nổi lên quá nhanh, không ít người thầm ghen tỵ, bởi vậy mỗi bước đi đều như đi trên băng mỏng, loại bỏ mọi nhược điểm, cẩn thận vô cùng.

Em không muốn trở thành nhược điểm của Vương Nhất Bác.

Như vậy Nhất Bác sẽ chán ghét em mất, và em đâu có muốn như thế. Em cần Nhất Bác, em yêu cậu ấy rất nhiều. Một Omega đã bị đánh dấu như em sẽ ra sao đây nếu Alpha không cần em nữa?

Tiêu Chiến rên rỉ, chui vào trong ổ nhỏ của mình, ý là cái ổ bằng quần áo của Nhất Bác mà em đã làm từ mấy hôm trước ấy. Mùi của Nhất Bác giúp em bình tĩnh hơn. Tin tức tố của Alpha bao trùm không gian xung quanh em, Tiêu Chiến chỉ thầm mong là Nhất Bác sẽ kịp về trước khi tin tức tố dính trên đồ của cậu biến mất.

Em mặc trên người đồ của Nhất Bác, mặc áo sơ mi của cậu, đi tất của cậu, và thậm chí cả quần lót cũng là của cậu. Điều đó khiến em cảm thấy Alpha đang ở bên em - một em đang dần vụn vỡ - ôm em, chắp vá cho tâm hồn em.

Tiêu Chiến tròng áo của Nhất Bác vào con thỏ bông to oành của mình. Anh ôm chặt nó rồi chìm vào giấc ngủ.
__________________________________

Đã ba ngày kể từ kì làm tổ của anh bắt đầu, cũng là lúc tâm hồn của Omega trở nên yếu đuối nhất. Vẫn còn hai ngày nữa Alpha của em mới về được.

Thời điểm này em không nên lướt weibo. Em biết chứ, nhưng em chỉ muốn nhìn thấy Alpha của mình. Em sụp đổ khi vô tình nhìn thấy màn tương tác giữa Nhất Bác với một nữ Omega khác. Họ chỉ là đồng nghiệp thôi, không phải thật, em biết mà, nhưng nó vẫn làm em suy nghĩ linh tinh. Nếu như bình thường, em sẽ cảm thấy hai người chẳng có chút ám muội nào.

Nhưng lúc này thì không, từng động chạm của họ như phóng to, quay chậm trong mắt em.

Tâm hồn yếu ớt của em vỡ vụn, em vớ lấy đống quần áo của Nhất Bác, ôm nó và để nó phủ lên người mình. Việc tin tức tố nhạt dần làm em hoảng loạn hơn nữa.

Em ghét bản thân tiêu cực lúc này, em ghét kì phát tình. Em sợ thứ cảm giác thiếu an toàn luôn thường trực trong em sẽ làm Nhất Bác thấy phiền chán.

Omega nữ kia trông xinh đẹp và nổi tiếng hơn em cả vạn lần. Em không muốn thừa nhận, cô ta xứng ở bên Nhất Bác hơn em. Nhỡ.... Nhất Bác chán em thì sao?

Em run rẩy, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Làm người nổi tiếng quá mệt mỏi, một Omega lăn lộn trong giới giải trí còn mệt mỏi hơn. Em không làm gì cả nhưng vẫn có những kẻ điên cuồng căm hận em, giống như em đã làm gì sai trái lắm với họ vậy. Em bị fan của đồng đội chửi mắng, bị đồng đội tính kế, công ty ruồng bỏ.

Em không muốn bỏ cuộc. Con đường mình đã chọn, dù có bò cũng phải đi cho hết.

Chỉ là đôi lúc rất mơ hồ, cũng cảm thấy bản thán vô dụng. Em lan tỏa sự tích cực với mọi người, nhưng bản thân em lại tự ti và thiếu cảm giác an toàn.

Nhất Bác xuất hiện, giống như một vị cứu tinh, kéo em ra khỏi đầm lầy u tối. Fan của em nói Tiêu Chiến sau Trần Tình Lệnh càng ngày càng đẹp, càng ngày càng tỏa sáng, là vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Chỉ có Tiêu Chiến biết, ai mới là vì sao sáng nhất.

Em không tưởng tượng được sẽ thế nào nếu tiểu Alpha bỏ anh.

Một Omega bị đánh dấu, cả đời sẽ chỉ có Alpha đó, nhưng Alpha lại có thể có nhiều Omega khác.

Tiểu Alpha của anh....

Cún con của anh...

" Bảo bối, anh ở đâu rồi?"

Em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực khi nghe thấy tiếng của Nhất Bác. Em không quan tâm liệu đây có phải là ảo giác hay không. Tiêu Chiến chui khỏi ổ, chạy ra ngoài như tên bắn. Em nhìn thấy Nhất Bác đang mỉm cười vui vẻ bỗng trở nên ngạc nhiên nhìn em, nhưng em không quan tâm. Em lao về phía cậu, giống như bạch tuộc mà đu lên người cậu.

" Chiến ca, cục cưng sao vậy?"

Nhất Bác hơi loạng choạng, dù sao anh Chiến cũng cao hơn cậu. Tuy anh là một Omega rất gầy,  nhưng cậu bị một người đàn ông hơn mét tám như anh lao tới đu lên người, cậu không loạng choạng cũng lạ.

Vương Nhất Bác đã tính rồi. Kết thúc lịch trình này thì vẫn còn hai ngày nữa mới tới kì làm tổ của Tiêu Chiến. Anh vào thời kì này đặc biệt bám người, lúc nào cũng muốn được bao bọc bởi tin tức tố của Alpha. Vương Nhất Bác vừa yêu vừa hận cái thứ bản năng làm tổ này. Tiêu Chiến lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Chỉ đến khi cậu đánh dấu vĩnh viễn anh mới có chuyển biến, trước mỗi kỳ phát tình đều có kỳ làm tổ, anh mới bộc lộ hết suy nghĩ của bản thân. Tiêu Chiến khi ấy nhạy cảm và yếu đuối đến cực điểm, cảm giác thiếu an toàn bị che giấu cũng được lộ ra rõ ràng. Anh thích nhất là được cậu ôm, thích cậu 24/24 không rời người, giống như một con thỏ nhỏ chui vào trong áo cậu, để da thịt hai người tiếp xúc với nhau mới an tâm, bám dính không rời. Đôi khi cậu hôn anh, một nụ hôn sâu, dính dấp và ướt át, trong khi tin tức tố của hai người quyện vào nhau. Lúc đi ngủ, anh sẽ chui vào lòng cậu, nằm thành một cục bé xíu xiu. Cả người anh lúc này đều bị nhiễm pheromone mùi sữa của Alpha, giống như ly sữa đào tinh, ngọt ngào đáng yêu đến rụng rời. Vương Nhất Bác cũng rất hưởng thụ cảm giác được người yêu bám dính thế này, còn đặc biệt mua rất nhiều áo oversize để anh dễ chui vào.

Tuy hưởng thụ, nhưng dáng vẻ yếu ớt như thỏ nhỏ tự liếm láp vết thương làm cậu đau lòng muốn chết. Bởi vậy mặc kệ có lịch trình quan trọng gì, vào gần hai tuần làm tổ và phát tình của anh, cậu đều nói trợ lí đẩy xuống hết, khoảng thời gian trống đó toàn bộ đều dành cho Tiêu Chiến.

Nhưng mà lần này....

Vương Nhất Bác nhẩm tính lại. Không đúng, hai ngày nữa mới tới kỳ làm tổ của anh mà?

Nhưng dáng vẻ này là sao? Tiêu Chiến mặc áo phông oversize của cậu, đi tất của cậu, lúc anh nhảy chồm lên người cậu bắt ôm, Vương Nhất Bác nhìn thấy, quần lót anh mặc cũng là của cậu luôn. Chưa kể khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt, cánh mũi đỏ ửng, đôi mắt đẹp cũng sưng húp, rõ ràng là anh đã khóc rất nhiều. Tiêu Chiến ngày thường sẽ không như vậy, chỉ có trong kỳ làm tổ anh mới thế thôi.

" Tiêu Chiến, tại sao..."

" A-Anh bị rối loạn pheromone..." Tiêu Chiến chôn đầu vào vai cậu, rầm rì trả lời, mang theo chút giọng mũi nghèn nghẹn. " X-Xin lỗi, a-anh không cố... cố tình đâu. Đ-Đừng bỏ anh, làm ơn..."

Vương Nhất Bác ngồi lên sofa, cảm nhận vòng tay của Tiêu Chiến siết chặt hơn. Bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

" Ngoan, không phải lỗi của anh, bảo bối. Bé ngoan cho Alpha biết kỳ làm tổ của anh bắt đầu từ hôm nào?"

" H-Hai ngày sau khi em đi." Em lắp bắp.

" Tại sao không báo với em?" Giọng Vương Nhất Bác vô thức trở nên nghiêm khắc. Điều này đã làm Tiêu Chiến - một người đang mong manh đến cực điểm sợ hãi.

" A-Anh không cố tình, a-anh chỉ không muốn làm phiền em thôi.... Alpha, alpha, xin lỗi...." Giọng của em hoảng loạn. Em dùng cả chân và tay siết chặt lấy Nhất Bác, đến khi giữa hai người không có chút kẽ hở nào mới hài lòng.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra mình đã dọa sợ Tiêu Chiến rồi.

" Em không cố ý dọa anh đâu." Cậu vừa phóng pheromone vừa đủ để dỗ Tiêu Chiến, vừa thầm đau lòng, bảo bảo của cậu thật ngoan, sợ hãi lâu như vậy vẫn không muốn làm phiền cậu.

" Hai tuần này, em dành cho anh được không? Sẽ không xa anh đâu." Vương Nhất Bác dỗ dành.

" Ừm." Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại. Trong tiếng hát trầm ấm và tin tức tố mùi sữa của Nhất Bác, em dần chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ an ổn nhất trong năm ngày vừa qua.

______________________________________

Chương sau là pỏn ó mí chị ưi =))))

Ai khum đủ 18 chủi (dù em cũm khum đủ) thì dừng ợ đei thui nhen 👉👈 Khum đủ tủi mà vẫn mún đọc chương sau thì Pương khum chịu trách nhịm dou ó hmihmi.

[ 18:48|1202021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro