Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông của Bắc Kinh năm nay khá lạnh, lại đến sớm hơn rất nhiều. Bên ngoài đã sớm se lạnh từ giữa thu, người người ra ngoài đều chồng lên mình thêm nhiều lớp áo.

Tuy thế lúc nào ngoài phố vẫn luôn tấp nập người qua lại, mang lại một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Bạn bè đôi lứa, ai nấy đều tay trong tay mà đi, chen chúc nhau trên vỉa hè nhỏ không mấy thuận lợi. Xung quanh đó còn ít nhiều cửa hàng lớn nhỏ bày biện đồ ra ngoài. Không khó chịu, ngược lại còn có chút cảm giác yên tâm hơn.

"Cho tôi hai ly Americano mang đi. Cảm ơn."

"Vâng sẽ có liền thưa quý khách."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước đến một bàn nằm khuất trong góc phòng, không tối đặt biệt lại rất sáng sủa. Cửa sổ được thiết kế ngay cạnh bàn, xung quanh lại có thêm vài chậu hoa lan ý, trong đặt biệt đẹp mắt.

Chỗ ngồi này đẹp nhất quán. Yên tĩnh, lại khuất trong góc nên nói chuyện riêng tư không bị ảnh hưởng, mát mẻ hơn mấy chỗ khác bội lần. Quả thật là Tiêu Chiến, vẫn tinh mắt như ngày nào.

Anh ngồi đối diện với một cậu thiếu niên khác. Cậu ta dựa lưng vào phần ghế màu đỏ trông vô cùng sang trọng. Tóc mái đen rũ xuống mắt, ngũ quan tinh xảo hài hoà tạo nên một gương mặt hoàn mỹ không góc chết. Cậu vận một chiếc áp sơ mi đen đơn giản, bờ ngực rắn chắc hờ hững hiện ra nửa cố ý nửa vô tình. Gương mặt cậu ta góc cạnh, xem như vài phần trưởng thành, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ xốc nổi của thiếu niên.

Vương Nhất Bác ngồi một hồi lâu như có chút gượng gạo, cậu bắt đầu bắt chuyện với Tiêu Chiến ở phía đối diện.

"Chiến ca, anh hẹn em ra làm gì thế? Không phải nói là bận nên ngày hai mươi tư mới đi giáng sinh sao?"

"Không có gì, chỉ là hợp đồng đã bàn xong nên anh rảnh, muốn hẹn em."

Tiêu Chiến cười mỉm nhẹ, hai lúm đồng điếu nho nhỏ cũng theo đó mà hiện ra. Anh dựa lưng vào phần ghế sau, không nhìn Vương Nhất Bác mà lại hướng về phía con phố náo nhiệt bên ngoài.

Tiêu Chiến luôn chuộng phong cách nhẹ nhàng, cách đây chưa lâu vừa được người ta tặng cho một cái áo măng tô, anh đặt biệt thích. Hôm nay khoác nó khiến anh hài lòng không thôi.

Gió thổi thoảng qua làm cho mái tóc rung nhẹ, chân mày khẽ đanh lại rồi giãn ra. Tiêu Chiến lại cười cười, nửa có nửa không, cuối cùng cũng không hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Vương Nhất Bác chỉ thấy nốt ruồi nhỏ ở khóe môi anh vừa đưa lên tại tiếp tục hạ xuống.

"Thưa quý khách, đây là hóa đơn hai ly Americano của quý khách ạ."

Cậu phục vụ khi nãy bước lại, bỏ lên bàn một tờ hóa đơn. Trên môi vẫn giữ nụ cười thương mại vốn có.

Tiêu Chiến nhanh ra quầy tính tiền, xong liền đi trước, Vương Nhất Bác ở phía sau lại cảm giác bất an vô cùng, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng đi phía sau.

Người ta luôn nói, đen và trắng là trái ngược, không thể dung hòa, nhưng khi kết hợp sẽ vô cùng đẹp mắt. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sánh bước bên nhau chính là tương phản nhưng hài hòa, đứng cạnh nhau lại càng tỏa sáng.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến một công viên ở ngã ba, do là ngày thường nên cũng không quá đông, chủ yếu chỉ có em bé với vài ba cô chú già già rủ nhau ra đây tập thể dục.

Mùa đông cây không có lá, đan xen trước mắt đều là cành khô, được phủ một lớp tuyết trắng mỏng tạo cảm giác sương lạnh vào buổi sáng. Không khí rét buốt bao trùm cả một thành phố, khiến Vương Nhất Bác chẳng thể nào vui lên.

Tiêu Chiến, sao anh lại không nắm tay em? Em lạnh lắm!

Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu, sau đó liền lùi về sau vài bước không đi cạnh anh nữa, chắc hẳn tâm trạng anh không tốt, tốt nhất không đòi hỏi gì cả.

Cả hai đi đến ghế đá ở cạnh cây bàng lớn còn vài chiếc lá cứ cố gắng bám víu lại cành, không chịu bỏ cuộc trước cái khắc nghiệt mùa đông, Tiêu Chiến phủi phủi mấy cái lá trên ghế cho Vương Nhất Bác, cậu cũng không nói gì, im lặng ngồi xuống, có chút cách xa. Một hồi lâu, Tiêu Chiến vẫn chưa hề nói một câu, anh chăm chăm vào cảnh vật ở đây, bản thân lại chả màng đến cậu bé ngồi bên cạnh.

Ánh mắt của anh hôm nay chả hề tươi sáng, cũng chả để lộ ra mấy cảm xúc, không phải là ánh mắt đầy yêu chiều, cưng nựng, Vương Nhất Bác nhìn nó, trong lòng đau đớn biết bao nhiêu.

"Chiến ca, công việc gặp vấn đề gì vậy. Nhìn anh không được vui."

Tiêu Chiến vẫn không đáp lại lời cậu, dường như không nghe thấy, chỉ muốn mãi đắm say với cái không gian tĩnh mịch lạnh lẽo xung quanh. Anh không đáp tất nhiên Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm, ngồi đó nhìn mấy đứa nhỏ đùa giỡn. Đến lúc công viên gần như chỉ còn hai người, Tiêu Chiến mới quay về phía Vương Nhất Bác, bắt đầu có động tĩnh.

"Này Nhất Bác."

"Hửm?" Vương Nhất Bác nghe anh gọi, vẻ đơn thuần của thiếu niên lại bộc ra, trên môi không giấu được nụ cười đong đầy rạng rỡ dưới cái nắng mùa đông hệt như một bức tranh điêu khắc tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến lại quay mặt về hướng kia, dừng lại một lúc. "Chúng ta chia tay đi."

Vương Nhất Bác cứng đờ, nụ cười trên môi dần hạ xuống, gương mặt thế nào lại méo mó không rõ ý.

"Anh... anh đùa gì chứ. Em không thích đâu."

"Anh không đùa. Anh chán rồi. Chia tay đi."

Nước mắt bên khóe mắt từ nãy đã mịt mù không rõ cảm xúc, bây giờ lại không thể kìm chế, lăn dài trên gò má tái nhợt, mang theo không biết bao nhiêu đau thương rơi xuống tay cậu.

"Bây giờ, anh không còn cảm giác với em nữa. Anh đã có ng--"

"Dừng lại, đừng nói nữa Tiêu Chiến. Anh đừng nói nữa. Xin anh."

Tiêu Chiến không nói gì nữa cầm ly cà phê của mình uống cạn, thuận tay lấy ly từ tay phải Vương Nhất Bác đang nắm chặt định dạ sẽ đem bỏ hộ. Thế nào lại không cách nào có thể lấy khỏi, anh vừa đưa tay đến Vương Nhất Bác liền tránh anh.

"Lát em sẽ tự bỏ."

"...Ừ."

Tiêu Chiến đem ly của mình bỏ vào thùng rác cạnh cổng, rồi giả vờ thản nhiên vừa bước vừa ngân nga một giai điệu vui nhộn. Dần dần giai điệu đó đổi đi, chuyển hẳn sang một bài khổ ca rồi tắt lịm.

Tiêu Chiến đứng cạnh tiệm quần áo ngoài đầu ngã, dựa đầu vào tường cúi xuống để không ai thấy được biểu cảm trên mặt mình. Dòng người tập nập qua lại, đường phố sầm uất, ồn ào gần ngày giáng sinh, hoàn toàn trái ngược với anh, một chút sức sống cũng không còn.

Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi. Nhất Bác.

Hãy sống tốt, đừng nhớ anh nữa.

* * *

"Đắng quá!" Vương Nhất Bác đưa ly lên miệng uống một ngụm lớn Americano đậm. Tại sao lại đắng đến mức này chứ, sao hôm nay nó lại đắng, tại sao bình thường lại không mà hôm nay lại thế?

Nhưng là do cà phê đắng hay lòng cậu đắng, không phân biệt rõ được là cái nào chỉ biết được, cậu không còn cảm thấy ngọt là gì. Hai hàng nước mắt bơ phờ lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ, cuối cùng bao nhiêu cũng không thể khiến cho tất cả nỗi đau của Vương Nhất Bác vơi đi.

Chia tay một người đau khổ đến mức này sao?

Tại sao anh lại không yêu em nữa?

Em đã làm gì sai, hay do anh mau thích mau chán nên mới thay lòng đổi dạ nhanh như thế?

Sao anh phải chọn ngày này để nói với em.

Năm nay lạnh đến thế này mà không có ai bên cạnh thì em sẽ đau khổ lắm anh biết không? Hay vì anh muốn đông này ở bên người đó để sưởi ấm.

Anh thật sự không cần em nữa sao?

Anh đã nói anh nguyện ý yêu em, một đời không xa cách.

Anh đã nói là cùng em đi đến địa lão thiên hoang, thiên trường địa cửu.

Anh hát bài tình ca đó đối với em chả khác nào một giai điệu bi thương vô hạn khảm vào ngực trái đang đau đến phát bệnh này.

Thật sự từ đầu anh có đặt em trong lòng mà thoáng chốc vài tháng đã nói tiếng rời xa?

Chỉ một câu trả lời liệu có thể nói là xa xỉ?

Tiết trời se sắt mang cái lạnh lẽo vô hạn vây lấy đoạn dây dứt khốn ở trong lòng Vương Nhất Bác. Buốt giá tám phương đều tụ về người thiếu niên, đoạn tuyệt với cái nhộn nhịp tứ phía phồn hoa. Không khí tĩnh lặng bao trùm cả một khoảng không như đưa tâm trí người kia về nơi vô định, cuốn lấy linh thức về hướng xa côi.

Mỗi lúc một đau đớn.

Mỗi lúc một bi thương.

Tiêu Chiến, em không nhớ lần đầu em gặp anh bầu trời hôm đó thế nào, có lẽ là một ngày nắng rất đẹp. Đẹp nhất trong đời em từng thấy, còn hơn ngày nắng mà em giành được giải motor hằng ao ước. Thế nào, hôm nay lại u ám đến tột cùng, mây đen bao bọc em rồi. Em sợ lắm. Chiến ca, anh mau trở lại cứu em. Em sợ lắm.

Tiêu Chiến. Chiến ca.

* * *

Nếu có thể quay ngược thời gian, ai đó hãy nói cho tôi biết nên quay về lúc nào.

Là lần đầu tiên tôi biết đến anh hay là từ lúc anh bày tỏ với tôi để có thể thay đổi được hiện tại nghiệt ngã này.

* * *

Muôn đóa hồng mai đang rộ nở

Từng đóa tỏa sắc màu lung linh

Vạn đóa hoa ngẩng đầu khoe sắc

Hương thơm lan tỏa khắp trời mây. (*)

Lập xuân, tiết trời thay đổi. Mang một màu ấm áp đến nơi nơi nhà nhà. Gió nhẹ nhàng thổi mang người từ tứ phía về nơi tụ họp, cái nắng dịu lan toả khắp mọi ngóc ngách, mê hoặc ong bướm bay ra tạo ra một cảnh sắc vô cùng đẹp.

Cây hoa anh đào trồng bên bệnh viện trổ hoa từ sớm, nay đã tạo thành một giàng hồng đa sắc không nhiễm chút bụi trần theo gió khiêu vũ điệu nhạc mừng xuân rơi xuống mặt đất.

- Cạch -

Tiêu Chiến đưa mắt hướng về nơi cửa phòng vừa hé mở, thoáng đầu bất ngờ rồi lại bình tĩnh nâng khoé môi lộ ra nốt ruồi nhỏ chào người kia.

"Chị!"

Tuyên Lộ bước đến giường bệnh, mang theo ngũ quả tứ sắc đặt lên bàn được kê cạnh bên. "Em hôm nay thế nào rồi?"

"Vẫn vậy thôi ạ."

"Phải giữ mình cho tốt. Chị có mua xoài em thích muốn ăn liền không?"

"Phiền chị ạ."

"Chị em với nhau em còn khách sáo." Cô liền đem quả xoài vang ngon mắt cắt cho anh.

Tuyên Lộ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi chuyện Tiêu Chiến.

"Cậu bé kia bây giờ thế nào rồi?"

"Em cũng không biết nhưng nghe Thần ca nói em ấy vẫn bình thường, chỉ là bình thường có đôi chút ủ rũ hơn."

"Cũng đúng thôi, mới mấy tháng em đã bỏ người ta."

"Chỉ mong em ấy sớm quên em."

"Nhưng thế này cậu ấy cũng rất đau khổ, ngày ngày tự dằn vặt mình tự hỏi tại sao em lại rời bỏ cậu ấy."

"Chí ít... Em ấy sẽ không đau khổ như khi đối mặt với chuyện kia."

Tuyên Lộ không đáp lại, lắc đầu rồi đến chỗ anh đưa tô xoài vàng ngon mắt.

* * *

Mùa xuân năm nay thật đẹp. Sao "ở đó" lại có người đi ngược lại với vẻ đẹp vốn có này chứ?

Trong từng đợt co giật, linh thức như từng chút bị rút đi, cố gắng nán lại thân thể gầy gò không chút huyết sắc, vạch từng nhát dao cho người trên giường sống không bằng chết, đã như thế suốt bao nhiêu ngày.

Cơ hồ lại như từ phía nào có cánh tay nắm lấy anh kéo theo vòng luân hồi của con người, đưa anh đến uống chén canh Mạnh Bà trong truyền thuyết, đưa anh về chốn xa xôi không rõ đích đến.

Tiêu Chiến run mạnh. Ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ.

* * *

Xin lỗi em.

Anh đã không thực hiện được lời hứa.

Không thể làm cho em một tách cà phê vào mỗi sáng sớm khi em thức dậy.

Không thể ngày ngày chở em đến công ty.

Không thể làm cho em món sủi cáo em thích.

Không thể chăm sóc em suốt quãng đời còn lại.

Cảm ơn em.

Cho anh biết được thế nào gọi là tình yêu.

Cho anh khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Và đã xem anh là một phần trong cuộc sống của em.

Anh bây giờ sẽ đi về một nơi khác, nơi đó là một nơi rất xa, rất cao mà anh cũng không rõ là ở đâu. Nhưng em đừng lo! Anh sẽ sống tốt. Em cũng phải như vậy đấy!

Vương Nhất Bác. Anh yêu em.

* * *

Mùa hạ năm nay đến trễ do xuân kéo dài, cái thanh thuý của xuân còn sót lại làm cho hè không quá nóng. Đường phố cũng do thế mà đông hơn thường, tuy vậy nhưng nói không nóng cũng chỉ là đùa, ai cũng chỉ hận không thể cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người để thả rông.

Hiếm muộn, chiếc lá trên cây chậm rãi rời khỏi cành, bay lên bầu trời cao vút không chút gợn sóng rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên tay người đàn ông ngồi trong xe mở hờ cửa kính bên.

"Vương tổng. Vương tổng."

Vương Nhất Bác đang đặt tâm trí phiêu dạt trên từng chuyển động của chiếc lá, theo nó đáp xuống đất, tâm thức cậu cũng trở về với nơi mình đang ngồi. Vương Nhất Bác quay sang nhìn bác tài xế ngũ tuần ngồi cạnh.

"Đã đến nơi, thưa Vương tổng."

"Cháu cảm ơn ạ." Cậu đứng dậy bước ra khỏi xe đi về phía tấm bảng lớn cũ kỹ đến nức ra.

Vương Nhất Bác vận y phục màu đen, trên tay cầm dù tệp tông, từng bước vững vàng đi về phía nơi thân người kia còn sót lại. Còn linh hồn đã sớm đồng hành cùng thiên sứ đi về nơi xa xăm vô định nào đó, mà nơi đó liệu có thể gọi là thiên đường?

Cậu ngồi xuống đất trước một ngôi mộ vô cùng sạch sẽ, cứ như lúc nào cũng được lau dọn sợ làm người kia phật ý. Vương Nhất Bác cất giọng.

"Chiến ca, em lại đến đây."

-Hoàn chính văn-

* * *

(*) Bài hát Hồng Mai Tán của Chiến ca ca.

* * *

Một tác phẩm nữa đã được up!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro