Em Yêu Anh Chiến Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bệnh Việc cả hai đã được cấp cứu.
Tiêu Chiến thật ra khá may vốn Mạnh Quân lần này cũng không mạnh tay lắm. Vết thương đã được xử lý xong.
Tiêu Chiên tỉnh dậy liền dựt hết những dây nhợn trên người mình mà tìm Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu liền thấy Tiêu Chiến hỏi con muốn đi đâu"

"Tìm Nhất Bác mẹ có thấy không"

"Nhất Bác ổn rồi nó nằm kế con đó, con chạy ra đây làm gì"

Tiêu Chiến nhẹ nhỏm khẽ thì thầm may quá. "
Con không có để ý mình vào trong thôi"
Mẹ Tiêu đến dìu Tiêu Chiến thầm mắng cái thằng con nhà mình sao mà ngốc thể không biết.

Tiêu Chiến túc trực bên giường Nhất Bác , anh siết lấy tay cậu cứ như sợ rằng cái buông tay này liền mất đi cậu.

"Em tỉnh dậy đi , tỉnh dậy anh liền chấp nhận lời tỏ tình của em"

"Thiệt sao"

"Thiệt" "HẢ, Em tỉnh rồi sao, để anh kêu bác sĩ"

Tiêu Chiến luống cuống ,Nhất Bác thì cứ nhìn anh trông anh cứ ngốc như nào ý.

Nhất Bác liền vớ tay lên nắm lấy tay anh kéo anh xuống mà ôm vào lòng.
"Em không sao, em còn khỏe hơn anh đó"

"Anh chỉ lo cho em . . Ưm.."

Nhất Bác không quan tâm gì nữa mà đè ra hôn anh, lưỡi cậu tràn vào trong khoang miệng, Tiêu Chiến cứ như vậy mà mút lấy của cậu. Cả hai phối hợp.

"E HÈM..." tôi chưa có chết nha hai ông thần. Mẹ Tiêu vừa được ăn cơm chó muốn nghẹn rồi.

Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau đồng thời cùng cười lên.

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy , là nhìn thấy mặt nhau biết rằng họ vẫn ổn đã là điều vui vẻ nào rồi.

"Anh không sao đúng không, có đau ở chổ nào không"

"Anh không, mà sao em biết anh ở đó mà tìm hay vậy."

"Em kêu người điều tra đó, xong rồi có người nói với em hắn đang nhờ ai làm hộ thủ tục đổi tên và mua vé máy bay, nhưng nghe nói cái đó khá khó có vài vấn đề nên là làm chậm so hơn thời gian hắn yêu cầu, em liền hỏi có biết địa chỉ của người đó không thì hắn để địa chỉ nhà anh, nên là em nghĩ nếu như hắn ở chỗ khác thì không bao giờ để ở bên anh, hắn còn dùng cả tên anh làm người bảo hộ, nên em đánh liều lẻn vào nhà anh, và có một vài thông tin điều tra ra là hắn đã giết chết Ba Mẹ mình cả mấy người trong trại cai nghiện, nhưng em thì không biết lí do tại sao hắn làm vậy"

Tiêu Chiến chăm chú nghe từng câu từng chữ, bỗng một phút chốc anh nhận ra điều nào đó khiến cho Mạnh Quân trở nên như vậy.
Tiêu Chiến chỉ biết thở dài trong vòng tay của Nhất Bác.

"Anh đã rất sợ hãi, sợ rằng sẽ không thể thấy em nữa"

"Em cũng đã rất sợ"

"Nhất Bác anh đồng ý hẹn hò với em"

"Nhưng bây giờ em không có tỏ tình anh."

"Ồ" Tiêu Chiến nghe mà buồn cảm thấy cơn mưa của mình lại đổ rồi mưa rơi không ngừng vách mắt của anh rưng rưng rồi chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể chảy rồi.

Nhất Bác thấy vậy liền không trêu anh nữa,
"Em đùa anh thôi, anh là của em, em yêu anh Chiến Ca"

Sau cơn mưa trời lại sáng
Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta phải chấp nhận một sự bi thương nào đó đến với bản thân, và rồi chấp nhận sự bi thương đó cũng sẽ không ở đó mãi mãi vết thương nào cũng đau, nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro