Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký mới của cậu một người đẹp trong mắt của những nam nhân khác nhưng đối với Nhất Bác nhìn cũng chả khác gì mấy người bình thường khác.

Thư Ký : "Vương Tổng em đem hồ sơ đến cho anh, chiều nay 4 giờ anh có lịch gặp mặt với Tề Tổng ạ."

Cô thư ký với vòng eo 56 cô mặc áo sơ mi trắng váy đen như các cô gái khác, dùng giọng ngọt ngào nhất, dùng thân hình nóng bỏng này sáp lại gần cậu.
Cậu đối với một người thì thật sự cũng không có biểu cảm gọi là hứng thú lắm.

"hình như chị lớn hơn tôi thì phải và làm phiền chị đứng dịch ra tôi một tí, tôi không thích người nào gần tôi quá. Cám ơn chị"

Một màn nói từ Vương Nhất Bác khiến cho cô thư ký có chút ngượng xấu hổ.

"Dạ"
cô để xấp hồ sơ ưỡn ngực cố ý để cho Vương tổng đây nhìn , từ đó giờ chưa ai từ chối nỗi cô, cô không tin Vương Tổng này lại làm được.
Cô xoay đi bước ra ngoài liền nghĩ có lẻ buổi trưa này nên mua đồ gì đó cho Vương tổng đây, lấy lòng cậu ta phải mềm mại với cậu ta trước.

Từ nãy một màn đến giờ Vương Nhất Bác chả buồn mà để ý cô Thư ký ấy.
.
.
.
Buổi trưa hôm nay Tiêu Chiến đang nấu ăn tiện thể đem cho bạn trai nhỏ của Anh ăn, thầm nghĩ không biết cậu ấy sẽ biểu cảm như nào khi biết anh đây mang đồ cho cậu ta ăn hứ.

Bước ra ngoài chạy xe đến Cty Của Nhất Bác từ ngoài bước vào bao nhiêu ánh mắt đổ sồ vào anh. Anh tự hỏi không biết mình có bị gì không tại sao mọi người lại nhìn anh như vậy.
(Dính nhan sắc anh ơi)

- Quầy Lễ Tân.
-
- "Cho tôi hỏi phòng của Vương Tổng nằm ở đâu vậy"
-
- Cô lễ Tân nhìn anh chằm chằm thật khiến người ta ngại chết, "xin lỗi anh vì sự thất thố này do tôi chưa thấy ai đẹp như anh, nên.."

"À không sao đâu có thể cho tôi gặp Vương Nhất Bác được không."

"À anh có hẹn trước với Vương Tổng không ạ, bởi vì Vương Tổng bên em có chút không thích người lạ, hoặc người đột xuất tìm kiếm"

"À hay cô cứ chỉ tôi lên Phòng của cậu ta nha, tôi là anh trai của Vương Nhất Bác,"

Tiêu Chiến cười lên một cái liền khiến tim của cô lễ Tân như đang được bay, lần này cô mặc kệ có bị đuổi cũng đáng.

Chỉ anh đến tận Phòng của cậu liền rời đi trả sự riêng tư cho Tiêu Chiến.
Cánh của được mở ra Tiêu Chiến liền thấy Nhất Bác của anh đang nằm ngủ say giấc.
Trông cậu ngủ thật khiến người ta muốn yêu thương, nhìn cứ như đàn chim bị lạc mẹ trông rất đáng yêu.

Cô thư ký nào đó bước vào không nể năng ai tay lại càng cầm thêm một đống cơm hộp, cô liền thấy Tiêu Chiến đây không phải là người thân nhất với Vương tổng mà cô thấy sao. Lại thấy Tiêu Chiến tay cầm đồ đến.

"Anh đến đưa đồ cho Nhất Bác sao."
Cô thư ký vừa đến vừa nói với anh.

Còn anh ở lại ngẫm nghĩ sao cô ta lại gọi tên Nhất Bác thẳng như vậy chẳng phải như vậy khá là thân mật rồi sao, vừa nghĩ mặt vừa triển sang đen một bên, anh chính là ăn một hũ giấm lớn rồi.

"Ừm" Tiêu Chiến Trả lời qua loa.

"Anh chắc thân với Nhất bác nhỉ chưa thấy ai được lên đây bao giờ"

Xem cô ta nói kìa cứ như trước đây cô đã từng ở cùng Nhất Bác vậy.

Nhất Bác bên đây Nghe Được tiếng động tiếng nói chuyện làm cậu tỉnh giấc.

Cậu mở to mắt hỏi anh. "Anh sao lại đến, sao không gọi em"

"..." Tiêu Chiến chính là không muốn trả lời cậu, anh đây chính là đổ giấm rồi.

Nhất Bác lại tiếp lời nói . "Sao chị lại đến đây chẳng phải bây giờ mọi người ăn cơm trưa sao."

Thư ký thấy vậy liền mừng rỡ nói . " à chị đây có đi mua đồ ăn trưa muốn cùng em ăn"
Cô cười tươi như không có chuyện gì sảy ra, tựa như hai người đã thân mấy năm rồi.

Nhất Bác khó chịu ra mặt "tôi không ăn, không cần chị phải bận tâm."

Cứ như vậy ngó lơ Tiêu Chiến, Nhất Bác mới cười cười nhìn anh, tựa như ý muốn nói với anh rằng em với cô ta không có cái gì hết.

"Anh làm cơm cho em sao, lại đây cùng em ăn" nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi anh vào ghế cùng ngồi ăn.

Cô thư ký nhìn vậy liền ganh tị mà đứng đó nhìn bọn họ, có nhìn như nào sao cô có cảm giác hai người đó là gì đấy, nghĩ mãi không ra.

Nhất Bác thấy cô cứ đứng đó mà nhìn cũng khó chịu nói với cô ta rằng . "Tôi nghĩ chị nên đi ra đây chứ nhỉ, sau này ngoài việc gắp ra thì không được tuỳ tiện đến đây"

Tiêu Chiến nghe được như vậy liền cảm thấy dễ chịu một chút.

Nhất Bác thu được biểu cảm anh, biết anh đã thoải mái rồi, liền muốn nói với anh rằng.

"Tiêu Chiến, em không muốn ăn trưa"

"Được vậy đem bỏ đi còn anh thì đi về"
Anh vừa đứng dậy xoay bỏ đi thì tay Nhất Bác vội nắm lấy kéo tay anh ôm vào lòng.

"Em chính là muốn ăn anh đó , nhìn anh em không nhịn nỗi."

"Tôi đây là chưa tính sổ với cậu, cậu còn ở đây đòi ăn tôi."

"Anh Chiến" cậu nói cùng với đôi mắt cún con
Làm nũng Dễ thương.

Anh thì làm sao chịu được đả kích này.
"Thật là..."

Vừa dứt câu Nhất Bác liền gặm nhắm lấy đôi môi căng Hồng của anh.
"Có phải nãy anh ghen với cô ta không em thấy được biểu cảm của anh rồi." Cậu cười hì hì.

"Anh không có" Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng sau đó nói tiếp thêm câu.
"Anh không muốn cô ta làm ở đây cùng một chỗ với em."

"Vậy anh làm thư ký của em đi" Nhất Bác Nháy mắt nói với anh.

"Còn khuya, em quên mất chuyện chính rồi phải không."

Nhất Bác đáp trả. "Còn khuya"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro