Yêu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lặng thinh cả hai người phải suy nghĩ rằng người đó có thật sự là của mình, rằng người đó có yêu mình.

Ai cũng sẽ trải qua những tổn thương, nhưng một vài người sẽ suy nghĩ khác buông bỏ quá khứ tiếp tục yêu thương người mình yêu một cách trân trọng,
Có nhiều người vì sẽ sợ tổn thương lần nữa cứ cho người kia tầm 70% còn 30% cứ để cho mình phòng hờ sau này có tổn thương sẽ bớt bở ngỡ.
Có những người ngốc như vậy.

Đêm dần buông xuống ánh đèn vàng trở lên làm cho không khí có chút đạm buồn.
Cậu chính là đang suy nghĩ, có phải cậu sai rồi không, có phải cậu chưa đủ an toàn để anh tin tưởng câu.
Cậu thầm nghĩ sau đó tự cười khinh thầm bản thân, hẳn là mình chưa đủ tốt.
Cậu ngồi bệt xuống ven đường dưới chân còn có vài chai bia lăn lốc ngoài kia.
"Tiêu Chiến. Em xin lỗi".
Cậu ngà say rồi, người ta nói khi say sẽ không nghĩ nhiều nhưng có lẻ tôi khác đi tôi chính là nghĩ quá nhiều nghĩ đến phải bật khóc.
.
.
.
Từ lúc cậu đi Anh ngồi thụp xuống cứ như vậy gục xuống trần nhà, đầu gối cũng đã tê hết rồi anh cảm thấy không còn cảm giác nữa.
Anh rất sợ, anh phải sợ tổn thương rồi lại phải cố gắng gượng cười cho người đời xem anh rất ổn
Nhưng anh chính là không ổn, anh chính là chỉ muốn yếu đuối khóc một trận và nói rằng anh thật sự cũng không mạnh mẽ như mọi người thường thấy.

Anh trong giây đó anh thật sự muốn ôm cậu lại, anh muốn xin lỗi,
Anh muốn nói rằng anh sai rồi, anh phải nghe em giải thích, đắng lẻ anh phải lắng nghe cậu.
Vậy mà anh chỉ biết để tức giận kiểm soát chỉ vì cậu đã không kể cho anh nghe, thú thật từ lúc đến giờ anh muốn biết quá khứ mà Nhất Bác trải qua như nào rằng đã có ai làm cho tim em thật sự động tâm sâu lặng không, anh chính là muốn tất cả quá khứ của cậu của anh sẽ không còn tồn tại nơi con tim cất giữ trong đáy vực sâu đó nữa vậy mà. . .

Anh gục xuống nằm xuống cứ như giật một hai giọt thì nhau rớt xuống trên đôi môi đang mỉm chặt không muốn nó ra thành tiếng.

Anh sai rồi. Nhất Bác em đang ở đâu. . .
.
.
.
Ring ring điện thoại từ anh rung lên liền hồi nhìn thấy số Nhất Bác gọi đến lòng anh chợt có chút vui mừng.

"Anh nghe, em đang ở đâu"
Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

"Anh đọc địa chỉ đi tôi đến cho người đưa cậu ấy về"
Sara là người trả lời cho anh.

Vậy. . . Còn Nhất Bác đây
Anh chợt đứng hình đôi tay khẽ run muốn buông xuống không muốn nghe giọng của ai trong điện thoại của cậu.

"Nếu anh không đọc địa chỉ tôi sẽ đem anh ấy về nhà tôi đó"
Sara đe dọa anh, Thật ra đúng là cô khá yêu Nhất Bác lúc cô gặp được Nhất Bác vào trạng thái như vậy thì thật sự khó chấp nhận nỗi.
Cô tự hỏi điều gì đã khiến anh không quan tâm đến thần tượng của mình mà nằm lăn lóc với vài ba chai bia này.

"Nhất Bác anh sao vậy, sao lại uống mình ra nông nỗi này."
Sara bước đến dìu Nhất Bác ngồi dậy.

"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Tiêu Chiến."
Cậu cứ gọi mãi tên anh chỉ mong một hy vọng nào đó.

"Em là Sara không phải Tiêu Chiến nào đó anh nói."
Hẳn là anh ta đặc biệt lắm mới khiến anh như vậy cô nhìn Nhất Bác mỉm cười nụ cười thật hạnh phúc.
Rốt cuộc em thua rồi đắng lẻ em không nên rời bỏ anh trong lúc anh cần em nhất, thật cám ơn người nào đó đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Nhất Bác nhìn được cô có vẻ đã thanh tỉnh một chút rồi.
"Sao em lại ở đây"

"Em không ở đây chứ ở đâu"

"....."

"Ôi Vương tổng mà cũng có lúc thảm hại như vậy sao"

"Em im đi" Nhất Bác lườm cô.

Sara cười lớn haha. " Em thật muốn thấy mặt người mà anh gọi tên đó."

Bỗng Nhất Bác nhìn Sara với anh mắt chìu mến. "Cám ơn em."

"Anh có thể nhờ em một việc được không"

"Được" cho dù là gì nữa em đều sẽ giúp anh.
.
.
.
Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi thấy giọng của cô gái đó anh đã thất thần từ lâu.

Chuyện sẽ như nào cả ba như vòng lẩn quẩn cứ như vậy mà xoay vòng bao giờ liệu mới kết thúc. Bao giờ Tiêu Chiến Mới nhận ra rằng Nhất Bác đã yêu anh toàn tâm toàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro