I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Nhất Bác, phía bên kia mới gửi tin nhắn tới cho chị, nói họ có một buổi thử vai tại Thượng Hải, cậu xem có thu xếp được không thì đến nhé. Ba ngày nữa đó."

Vương Nhất Bác đang ngồi yên vị trên ghế sofa, cầm một quyển sách trên tay chăm chú đọc. Nghe được lời trợ lý vừa nói, tròng mắt đang chuyển động khẽ ngừng lại, hắn ngẩng đầu đáp lời chị trợ lý.

"Em biết rồi."

Chờ trợ lý rời đi, Vương Nhất Bác liền ngả người lên ghế, cuốn sách trong tay được gập lại ngay ngắn để lên bàn. Hắn nhắm mắt, khẽ thở dài một tiếng, khóe miệng kéo lên một độ cong rất nhỏ, miệng lẩm bẩm khẽ khàng.

"Trời ạ."

2.

Thượng Hải, nắng đẹp.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, thu lại biểu tình khẩn trương, sau đó tiến vào trong phòng casting. Hắn đưa mắt nhìn ba người đang ngồi trong phòng chờ, cúi đầu chào họ.

"Xin chào mọi người, em là Vương Nhất Bác."

Không khí vô cùng tĩnh lặng, xung quanh vang lên vài tiếng hít thở khe khẽ, bất chợt Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ.

Hắn trông thấy Dương Hạ, nhà sản xuất của bộ phim lần này, quay sang đạo diễn rồi trao đổi gì đó. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, Dương Hạ liền quay sang mỉm cười với hắn, cô khẽ gật đầu mới hắn ngồi, bắt đầu tiến hành trao đổi công việc.

"Cậu Vương, rất vui vì hôm nay cậu đã vất vả đến buổi casting. Đây là kịch bản phần cậu cần diễn, phó giám đốc casting sẽ đóng vai nam chính thứ nhất, cùng cậu đối diễn."

Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy trang kịch bản, mắt lướt qua một vòng.

"Chị Dương, cứ gọi em một tiếng Nhất Bác là được."

Dương Hạ dường như rất hài lòng với thái độ này, khẽ nở nụ cười động viên.

"Cố lên, Nhất Bác. Chị rất tin tưởng cậu."

3.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chờ, tay vân vê góc áo, mắt cũng liếc qua đồng hồ vài lần.

Buổi diễn thử đã xong, mọi người nói cần chút thời gian hội ý, hắn cứ như vậy chờ được ba mươi phút rồi. Kỳ thực lúc thử vai đã cảm thấy xuất hết lực, nhất định rất ổn, cho đến khi ngồi xuống ngẫm nghĩ, hắn lại thấy không đúng. Rõ ràng ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn đối phương không thể lạnh đến thế, cảm xúc tức giận còn thiếu thẹn thùng, cứ như vậy một hồi liền phân tích ra rất nhiều lỗi lầm.

Dương Hạ đẩy cửa bước vào, nhìn Vương Nhất Bác vội vàng bật dậy, không hiểu sao có chút buồn cười. Đứa nhóc này vậy mà cũng biết căng thẳng, rõ ràng nét mặt hoàn toàn là lạnh lùng cùng bình tĩnh.

Cô ngồi xuống, mỉm cười nhẹ trấn an, lại không ngờ tới Vương Nhất Bác trông thấy lòng lại thêm nhộn nhạo. Nội tâm dậy sóng, bề ngoài lại trái ngược, hắn khẽ gật đầu một cái.

"Chị Dương."

"A, bên chị vừa mới họp bàn một chút, kỳ thực mọi người đều đánh giá cao phong thái cùng thần sắc của cậu. Khí chất tự nhiên của cậu cũng đã là một điểm cộng rất lớn. Như vậy, Nhất Bác, chị muốn nói chuyện với cậu một chút về nhân vật này."

Vương Nhất Bác mơ màng nghe cô nói chuyện xoay một vòng, ngơ ngác gật đầu, hoang mang bắt đầu trỗi dậy.

"Vâng."

Dương Hạ gật đầu, cất câu hỏi.

"Cậu có suy nghĩ thế nào về nhân vật Lam Vong Cơ?"

4.

"Nhân vật Ngụy Vô Tiện này, kỳ thực vô cùng tốt, vô cùng lương thiện. Vì chính nghĩa mà không màng hy sinh. Em cảm thấy thực sự bị Ngụy Vô Tiện hấp dẫn. Cậu ấy tựa như ánh mặt trời rạng rỡ, không chói mắt lại cực kỳ ấm áp. Ngay cả khi đã bị tổn thương đến nhường ấy, sơ tâm vẫn luôn vẹn nguyên. Thực sự em không cảm thấy Ngụy Vô Tiện chỉ xuất hiện trên trang giấy, mà cậu ấy thực sự sống động, tồn tại vô cùng chân thực. Ngụy Vô Tiện khiến em muốn cảm nhận được những gì cậu ấy từng trải qua, những đau khổ mà cậu ấy từng chịu. Thật giống như pháo hoa, bung tỏa từ màn đêm, mang sự nhiệt thành cùng bi thương của bản thân nổ tung trong đêm tối, cuối cùng ở trong tiếng thở dài nuối tiếc của người xem mà tan biến."

Chàng thanh niên ngồi đó, còn chẳng nhận ra mình đã mải mê trải lòng nguyên một buổi chiều. Dương Hạ trong lòng âm thầm tán thưởng, kỳ thực đã nhận định người trước mắt cho nhân vật Ngụy Vô Tiện rồi.

Hai người bàn bạc thêm một lúc, đoàn làm phim liền trực tiếp đưa ra hợp đồng với đoàn đội của anh. Buổi thử vai liền trực tiếp biến thành buổi ký kết, nhân vật tưởng chừng khó chọn lựa nhất lại nhanh chóng được xác định.

Dương Hạ vô cùng hài lòng bắt tay đối phương, không kìm được nở nụ cười vui vẻ.

"Tiêu Chiến, chúng tôi thực sự đặt niềm hy vọng lớn nhất vào cậu. Ngụy Vô Tiện nói khó diễn cũng không hẳn, nhưng dễ thì lại càng không phải. Quan trọng là cậu phải đặt mình vào cảm xúc của cậu ấy. Đừng biến mình thành người chứng kiến câu chuyện, hãy trở thành chính nhân vật đó. Nói thật chính nguyên tác cũng là một câu chuyện để lại rất nhiều tranh cãi, áp lực khi nhận nhân vật này vô cùng lớn. Tiêu Chiến, phải thực sự cố gắng lên."

Chàng thanh niên vốn nhiệt huyết đã dâng trào, nay lại càng thêm xúc động, nở nụ cười rồi đồng ý một tiếng thật vang.

"Nhất định, Dương tổng, em sẽ cố gắng hết sức. Sẽ không để mọi người thất vọng!"

"Nghe lời này của cậu, chị cũng thấy yên tâm rồi. Cố gắng về học lời thoại và biểu cảm thật tốt. Nhân vật còn lại bên chị vẫn đang tìm kiếm. Nhất làm Lam Vong Cơ, khi nào tìm được sẽ báo cậu một tiếng. Hai nhân vật này có mối liên hệ rất đặc biệt, cậu cũng cần sớm làm quen với bạn diễn của mình."

Tiêu Chiến một lần nữa nở nụ cười, gật đầu chắc chắn rồi theo trợ lý trở về.

Cũng không lâu sau đó, bên phía đoàn phim lại một lần nữa liên hệ lại với anh, thông báo phía bên nhân vật Lam Vong Cơ đã định được diễn viên.

Bạn đối diễn kia nói xa lạ thì cũng không hẳn, nhưng quen thuộc thì cũng chẳng tới. Tiêu Chiến hay tin xong cũng không cảm thấy quá đặc biệt, chỉ cảm thán rằng bạn diễn thực sự rất trẻ.

Thành viên nhóm nhạc UNIQ - Vương Nhất Bác, một anh bạn sinh năm 97, Tiêu Chiến nghĩ thầm, mình vậy mà cũng già rồi.

___________

Bài cảm nhận về nhân vật Ngụy Vô Tiện của anh Chiến mình có tham khảo thêm tại link sau:

https://omeocuakel.wordpress.com/2019/07/24/190724-tieu-chien-update-weibo-cam-nhan-ve-nhan-vat-nguy-vo-tien/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro