5.4. Lạc Dương, trăng hôm nay đẹp quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra lái moto ra ngoài chơi. Hai người ngụy trang đầy đủ, mẹ Vương đứng ở sân còn chậc lưỡi:

- Nhìn không khác gì đi cướp ngân hàng thế này.

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, sau khi đóng Trần Tình Lệnh xong, mọi người đều nhắc nhở anh và Vương Nhất Bác cho đến khi cùng nhau tuyên truyền phim không được xuất hiện cùng nhau để mấy paparazzi chụp được ảnh, nếu không thì rắc rối to. Vương Nhất Bác chỉ khẽ nhếch mép một cái nói với anh: "Thì đi cùng mà không để người ta chụp được là ok mà.". Mấy người này cứ làm to chuyện lên. Tiêu Chiến cũng bất lực với tính cách thích gì làm lấy của cậu, không những thế anh cũng đổ vì cái tính cách ấy, một chàng trai phóng khoáng bất kham đầy quyến rũ.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi thăm bảo tàng Mộ cổ Lạc Dương. Cậu không thích cái địa danh này lắm, nghe thôi đã làm người ra rờn rợn rồi, nhưng mà Tiêu Chiến của cậu không thích mấy nơi hào nhoáng dung tục, đưa anh đi thăm bảo tàng lịch sử là anh ấy thích nhất rồi.

Tiêu Chiến thật sự có hứng thú với với bảo tàng này, là có một không hai của Trung Quốc, anh dẫn theo cái đuôi nhỏ, gia nhập một đoàn thăm quan, nghe hướng dẫn viên giới thiệu. Hai chàng trai cao lớn, đeo khẩu trang kín mít, còn đội mũ lưỡi trai chỉ để lộ hai cái mắt, vốn rất thu hút ánh mắt tò mò, nhưng ở một nơi đầy sự thành kính thiêng liêng dành cho lịch sử này thì không ai quan tâm lắm, không ai để ý thấy hai người con trai này đang nắm tay nhau trong lớp áo khoác, một cậu trai còn không tập trung, cầm điện thoại nghịch ngợm gì đó.

Vương Nhất Bác nghe hướng dẫn viên nói một lúc đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhức nhối, cậu từ bỏ tìm hiểu bảo tàng mộ cổ này, lôi điện thoại ra xem, sợ lạc mất người yêu nên cầm lấy tay anh. Tiêu Chiến chiều Vương Nhất Bác quen rồi, thấy cậu muốn chơi điện thoại, thì nắm chắc tay lại, thi thoảng còn nhẹ giọng nhắc nhở cậu cẩn thận va vào người khác.

Đi chơi ở đâu không quan trọng, quan trọng là nắm tay nhau đi suốt chặng đường, nghe tiếng cười ấm áp, cảm nhận được hơi thở của anh bên tai, vậy là thấy hạnh phúc rồi.

Tiêu Chiến cuối cùng đã thấy mỏi chân, đã gần 6 giờ tối rồi. Vương Nhất Bác dù không thấy hứng thú gì, nhưng anh nói gì cậu đều đáp lại, anh có cảm giác thỏa mãn. Vương Nhất Bác lấy motor, đón anh đứng đợi ở lề đường. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác dừng lại trước người anh, chân chống xuống đất thon dài thẳng tắp, mắt cậu nhìn anh chằm chằm giống như là nhốt anh lại, kéo anh tới gần đội mũ bảo hiểm cho anh.

 Vương Nhất Bác đội mũ cho anh xong thì cúi người, lật hai chỗ để chân ở sau. Tiêu Chiến chân dài, vốn chẳng cần phải nhờ vào chỗ đó mới có thể ngồi lên xe, nhưng nhìn loạt động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nói được gì, dẫm chân lên cái gạt, ngồi sát vào Vương Nhất Bác, vòng tay ôm chặt cứng lấy cậu.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Lạnh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh còn đang đắm chìm trong cảm giác được người ta đặt ở trong lòng mà yêu thương. Những việc vô cùng nhỏ nhặt chính mình làm còn thấy phiền, có người mắt cũng không chớp, nguyện ý vì mình mà thực hiện. Một đứa con trai như anh được chăm sóc bảo vệ không hề cảm thấy phản cảm, một người yêu một người bao nhiêu mới có thể để ý nhiều thứ nhỏ nhặt như thế chứ, cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi rồi mà.

Tiêu Chiến ôm lấy eo ấm áp, hạnh phúc mỉm cười nghe Vương Nhất Bác lảm nhảm:

- Tháng 4 anh lại đến đây, em đưa anh đi xem lễ hội hoa mẫu đơn nha.

- Em đi chậm thôi, đi chậm anh vẫn ôm em cơ mà.

- Thế này anh đã kêu nhanh, em cảm thấy như rùa bò ấy. Nha? Tháng 4 đến nha.

Tiêu Chiến nói: "Còn phải xem lịch trình sang năm chứ? Mà anh bảo này, anh không cần đi xem lễ hội hoa mẫu đơn làm gì."

- Sao? Đẹp lắm đó, rừng hoa mẫu đơn cực lớn.

- Trong lòng anh chỉ có một bông mẫu đơn, đẹp sạch sẽ đơn thuần mà không hề yếu đuối.

- Anh lại sảng cái gì đấy? – Vương Nhất Bác hiểu ý anh, hơi hơi ngại ngùng.

- Em đấy, đóa mẫu đơn có một không hai của Lạc Dương, đóa mẫu đơn của anh, chỉ của anh.

- A, được rồi, tự dưng anh lại tán tỉnh em!

- Haha, ô, em đưa anh đi đâu đây? – Tiêu Chiến thấy đường đi ngày càng thưa thớt, không khỏi thắc mắc.

Vương Nhất Bác không trả lời, im lặng cho đến khi đến nơi cần đến, là một cây cầu bắc qua một nhánh sông nhỏ, người đi lại thưa thớt. Trời bắt đầu mờ tối, cây cầu vốn đã vắng vẻ, gần tết rồi lại chẳng có người qua lại, không gian lắng đọng, dường như chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đây.

Vương Nhất Bác xuống xe trước, cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình, rồi cũng cởi ra cho Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác ngồi trên xe máy. Vương Nhất Bác thẳng thắn ôm siết lấy Tiêu Chiến, hôn lên môi anh, đủ dịu dàng cũng đủ nóng bỏng. Đến lúc Tiêu Chiến được buông ra, anh đã nhận ra hai người vừa hôn nhau dưới hôn ám mênh mông, trăng lưỡi liềm bé xíu treo trên nền trời.

Không biết bên cạnh phố xá phồn hoa còn có một nơi như thế này:

- Em tình cơ phát hiện ra thôi, nếu anh có thể đến đây vào trung thu, nơi này chỉ có anh và em, trăng nhìn từ đây đặc biệt lớn hơn, sáng hơn.

Trăng hôm nay nhỏ lắm, nhưng Tiêu Chiến có thể thấy nó rất rõ ràng, càng tối thời tiết càng lạnh nhưng trời hôm nay rất trong. Tiêu Chiến buồn cười:

- Tháng 4 có hoa mẫu đơn, Trung thu có trăng rất lớn, em nói xem mùa đông có gì? Anh ở nhà em cả năm luôn.

- Mùa đông có tuyết lớn theo đợt, cho anh đi đắp người tuyết. Anh ở nhà em cả đời.

- Được, cả đời. – Tiêu Chiến ngửa đầu tìm trăng, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu anh không hiểu, anh quay sang nhìn cậu, bắt gặp người ấy đang nhìn anh, hình như chưa từng rời mắt:"Em nói gì?"

Vương Nhất Bác hôn lên má anh: "Tiếng nhật, nghĩa là trăng đẹp quá."

- Haha, hâm hả, trăng hôm nay không đẹp.

- Nó còn một ý nghĩa nữa, một lời tỏ tình thầm lặng, có nghĩa là " Thích anh, yêu anh <3".

Tiêu Chiến ngẩn ngơ được Vương Nhất Bác đèo về phố đêm huyên náo, anh còn đang choáng váng vì lời tán tỉnh như có như không. Vương Nhất Bác gọi một phòng đơn ăn lẩu uyên ương, Tiêu Chiến giờ hạn chế ăn cay rất nhiều vì anh bị đau dạ dày rồi. Tiêu Chiến giữ dáng không ăn nhiều, bị Vương Nhất Bác mắng, nhưng anh mặc kệ, cậu ấy ăn nhiều không thấy béo, làm sao hiểu được khao khát ngày càng gầy của anh. Vì thế mà Tiêu Chiến chỉ ăn rau, nhúng thịt bò, chả cá, mực tôm,v.v, đều vào bát Vương Nhất Bác hết.

Vương Nhất Bác bực lắm, không lay chuyển được anh, nhưng vẫn có cách ép anh ăn nhiều thêm vài miếng. Cậu dọa Tiêu Chiến, anh không chịu ăn tử tế thì cậu đến đút cho anh.

Hai người ăn vừa no, nắm tay nhau đi dạo phố đêm, khẩu trang và mũ lưỡi trai vẫn không cởi bỏ, nhưng chỉ với hai cái dáng cao ngất đã thu rất nhiều ánh mắt. Có mấy cô gái chạy đến muốn xin wechat, cho dù là muốn thêm ai thì cũng đều bị Vương Nhất Bác một tiếng từ chối. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng ép đi nhanh, bật cười mắng cậu lại đổ giấm.

- Anh muốn ăn kem ốc quế.

- Thì đi mua.

Người bán hàng thấy hai người con trai đến mua hai cây kem, một người bỏ khẩu trang ra nói chuyện, khuôn mặt đẹp trai cười lên dịu dàng như ánh trăng, trái tim bà cô già nháy mắt bị bắn trúng. Tiêu Chiến ngó vào nhìn người bán hàng làm kem, còn nói chuyện đôi câu với người nọ. Người bán hàng vui vẻ, đưa hai cây kem cho chàng trai đáng yêu, còn nói: "Tiểu soái ca, giảm giá cho anh, 20 tệ, lấy anh 17 tệ.

Nào ngờ người con trai đứng sau im lặng nãy giờ đưa điện thoại tới, cất giọng trầm lạnh lùng:

- Không cần, 20 tệ, trả đủ.

Hai người đi xa, Tiêu Chiến đưa một cây kem cho Vương Nhất Bác, cậu nhận lấy khéo khẩu trang xuống để ăn. Tiêu Chiến hỏi: "Em ngốc hả? Giảm giá em còn không muốn?"

- Nhan sắc của bạn trai em chỉ đổi được 3 tệ, nghe mà bực.

- Em đổ giấm thì có, dám nói nhan sắc anh 3 tệ, chứ em muốn người ta miễn phí luôn chắc?

- Hừ, đổ giấm đó thì sao, suốt ngày cười với người lạ.

- Giờ cười cũng không được nữa?

Vương Nhất Bác chỉ hừ một tiếng, không giận, nắm lấy tay Tiêu Chiến chầm chậm đi trên còn đường phủ ánh đèn đỏ. Tiêu Chiến muốn ăn thêm mấy xiên nướng. Tiêu Chiến chỉ cần gọi đồ rồi cầm đồ ăn, Vương Nhất Bác từ sau lưng anh đưa điện thoại ra thanh toán. Cho dù có thấp hơn anh 3 cm, có Vương Nhất Bác thích đứng đằng sau luôn cho Tiêu Chiến một cảm giác được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà thì đã muộn, ba mẹ Vương đi ngủ rồi. Vương Nhất Bác mua rất nhiều snack khoai tây và đồ ăn vặt cho anh, cũng mua đồ tết về làm quà cho Ba mẹ Tiêu Chiến ở Trùng Khánh. Tiêu Chiến nhìn đống đồ lỉnh kỉnh thở dài. Lúc anh sắp xếp xong xuôi hành lý thì đã gần 12 giờ đêm. Vương Nhất Bác tắm xong còn đang lau tóc giục anh đi tắm. Tiêu Chiến đang tắm dở thì Vương Nhất Bác gõ cửa. Tiêu Chiến cảnh giác:

- Muốn gì đấy?

- Quần áo, đưa em mang đi giặt.

Tiêu Chiến hé cửa đưa cho cậu, Vương Nhất Bác còn ngả ngớn sờ tay anh một cái. Tiêu Chiến còn đang trong trạng thái khỏa thân mặt đỏ lựng lên. Lúc anh tắm xong thấy Vương Nhất Bác đã ngồi trên giường đợi anh, nháy mắt cảm thấy không ổn. Mới có ba ngày, ngày mai đã không thể ngủ cùng nhau nữa rồi, tự nhiên thấy không muốn rời đi.

- 20 phút nữa mới giặt xong, phơi quần áo xong thì đi ngủ.

Tiêu Chiến gật đầu, không quan tâm chuyện cái máy giặt, anh leo lên gường ôm Vương Nhất Bác, vùi mặt vào cổ cậu muốn giảm bớt đi cảm giác không nỡ này. Vương Nhất Bác ôm lại anh, áp môi lên vành tai anh dịu dàng ma sát.

- Làm nũng gì đó?

- Ai làm nũng, anh mệt, em phơi quần áo đi.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, nằm xuống giường lim dim ngủ. Không rõ là bao lâu, ánh đèn trong phòng dịu lại, giường lún xuống, Tiêu Chiến mơ màng cảm nhận được có người ôm lấy anh, áp đầu anh vào lồng ngực, làm anh nghe rõ tiếng tim đập của cậu:

- Phơi đồ chưa?

Vương Nhất Bác: "Phơi rồi, anh mau ngủ đi."

Tiêu Chiến xoay người ôm Vương Nhất Bác, ngửi rõ mùi thơm trên người cậu, hình như hoocmon và nhiệt độ trên người Vương Nhất Bác làm cho cậu dùng cái gì cũng thơm hơn người khác ấy. Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào lưng anh như dỗ trẻ con.

Sáng sớm 28 âm lịch, ngoài đường không có xe qua lại, Vương Nhất Bác hôm nay lại thức dậy trước Tiêu Chiến, nằm ngắm anh rất lâu. Ngón tay cậu lướt qua môi anh, buổi sáng nó hơi khô, Vương Nhất Bác ra khỏi giường đi tìm son dưỡng, tự thoa cho mình rồi lại leo lên giường. Kéo Tiêu Chiến lại, dùng môi mình thoa son cho anh. Tiêu Chiến mở mắt mắng:

- Sáng ra em đã làm gì đó?

Anh đã tỉnh rồi thì tỉnh luôn đi, Vương Nhất Bác lật đè anh xuống, tiếp tục hôn lên:

- Thoa son dưỡng môi cho anh đó.

Ánh mắt Tiêu Chiến đầy cưng chiều, lấp lánh như dụ dỗ, Vương Nhất Bác tất nhiên là bị dụ dỗ lại hôn tiếp, Tiêu Chiến cười đẩy cậu ra:

- Em không dùng cách bình thường được hả? Em khinh thường dục vọng của đàn ông vào buổi sáng à?

Vương Nhất Bác nhướng mày, tay thoắt cái luồn vào áo nhéo ngực anh, dồn dập cuốn lấy lưỡi anh dây dưa. Tiêu Chiến hoảng hốt, anh còn phải đi về, đây không phải thời điểm có thể động dục đâu cún con!!!

- Không, ưm...

Tiêu Chiến chỉ có thể từ chối được một tiếng, sau đó thì chỉ còn tiếng thở dốc. Vương Nhất Bác xoa mông anh, mạnh mẽ đưa đẩy, khàn giọng bên tai anh dỗ dành:

- Anh về rồi em sẽ nhớ anh lắm đó.

Ghét nhất là nói lời tâm tình nhưng lại thô bạo đâm vào anh, Tiêu Chiến bám lên người Vương Nhất Bác, đầu óc trống rỗng, tiếng rên rỉ đứt quãng nói rằng anh cũng đang nhớ em, chưa đi mà đã thấy nhớ em rồi.

Tiêu Chiến lườm nguýt Vương Nhất Bác vì sáng sớm đã lôi kéo thân mật làm anh phải rời giờ bay sang 10 giờ, ánh mắt ấy không thể đả động gì đến Vương Nhất Bác. Cậu như cún con chạy vòng quanh anh, nhắc nhở chăm sóc sợ anh mệt làm Tiêu Chiến mặt đỏ rực.

Hai người chào ba mẹ Vương rồi ra sân bay. Vương Nhất Bác xếp hàng đợi check in cùng anh. Tiêu Chiến ngồi trên vali ngắm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, vòng tay ôm lấy, nhỏ giọng hỏi anh đôi giày này đẹp không? Chút lại cho anh xem bộ lego mới ra mắt của một hãng nào đấy. Đến tận lúc chia tay, hai người vẫn nói chuyện lông gà lông tỏi vụn vặt.

- Anh đi đây, cún con.

Ngày 28 rất dài, Vương Nhất Bác hầu như không có tinh thần, cứ một chốc lại buồn ngủ, ba Vương lôi kéo cậu đi sang nhà họ hàng chơi, Vương Nhất Bác cũng không tình nguyện đi.

Tiêu Chiến hạ cánh được ba Tiêu đến đón, nghỉ ngơi một chút rồi đi gặp bạn bè, đến hơn 1 giờ sáng mới về đến nhà. Muộn lắm rồi nhưng anh không buồn ngủ, đã quen thuộc với hơi ấm của một người mỗi đêm, tự nhiên không có nữa làm anh bứt dứt phát điên. Tiêu Chiến ấn vào hộp chat của anh và Vương Nhất Bác, thấy cậu đã đổi ảnh đại diện, anh ấy vào xem, là hình cậu chụp anh lúc ở trên cầu, tối nhìn không rõ lắm, nụ cười trên khuôn mặt anh cũng mờ ảo.

Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác, gọi gọi:

- Cún con, cún con.

Gần như ngay lập tức có người trả lời:

- Đây?

- Trăng hôm nay đẹp quá ~

- "......"

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì: em nhớ anh, tiểu Tán đi chơi cả ngày nhớ em không hả?

- Anh uống chút rượu.

Vương Nhất Bác gọi video sang ngay lập tức, Tiêu Chiến tắt đèn tối om, chỉ nghe thấy giọng anh mềm như mèo con:

- Muốn có người ôm ngủ thì làm sao bây giờ?

- Sao anh lại uống rượu? – Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến tửu lượng tệ hại bị người ta ăn đậu hũ.

- Bị ép đó, tội lén có bạn trai giấu mọi người.

- Sau này đừng uống, anh ngủ đi nha.

Tiêu Chiến dở chứng: "Không muốn ngủ, muốn em. Anh nhớ em."

- Làm sao đây? Em cũng nhớ anh, hát cho anh nghe nhá?

Nói chuyện rất lâu Tiêu Chiến mới ngủ được. Đôi trẻ yêu đương tự nhiên tách ra thì khó chịu thế đấy. Dỗ bạn trai ngủ xong Vương Nhất Bác vẫn không buồn ngủ, cảm tưởng như bị lệch múi giờ vậy, đúng lúc Vương Huyên lại nhắn tin tới:

- Nhóc con, người yêu Tiêu Chiến có phải em không?

Vương Nhất Bác: "?" – sao nửa đêm lại lộ chuyện rồi?

Vương Huyên: "Hai đứa đóng chung bộ đam mỹ gì đấy đúng không? Bẻ cong em rồi?"

Vương Nhất Bác: "Hừ, không liên quan đến chị."

Đột nhiên Vương Huyên lại gửi hình một cái túi xách sang.

Vương Nhất Bác: "?"

Vương Huyên: "Phí bịt miệng, mau giao ra không chị mách mẹ em!"

Vương Nhất Bác một đêm ngơ ngác chả hiểu sao bị mất tiền? Con gái bây giờ nhạy cảm với tình cảm nam nam thế đó, thấy thái độ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Vương Huyên lập tức thấy hai người này có vấn đề, nhân cơ hội tống tiền.

Buổi sáng Tiêu Chiến dậy, thấy Vương Nhất Bác nhắn tin từ hôm qua, chụp ảnh màn hình cuộc tống tiền trong đêm, còn nói: "Tiêu Chiến, phí này anh phải chi ra một nửa!"

Tiêu Chiến đọc xong cũng ngơ người không hiểu sao lại bị lộ, ngồi trên giường cười đau cả bụng. Bé cún con trải qua một đêm thật không dễ dàng, ha ha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~~~~~~

Vốn định viết ngắn xong cuối cùng lại lan man ra vậy đó.

Ba ngày bên nhau, trở về nhà, mình cũng thấy tiếc nữa, mong hai anh có thể ôm nhau ngủ mỗi ngày, ^^.

Cảm ơn pinktonik lần cuối là, truyện ngắn hơi dài hết thúc rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro