Mua 5 Tặng 5 Tính Dụ Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy cũng từng có một ước mơ bình dị. Ở bên cạnh một người, yêu thương bình dị. Hàng ngày cùng với người ấy sống một cuộc đời bình yên cho đến già. 

Thế mà, mọi thứ lại như ly nước ép hoa quả này, vốn đầy ắp, rồi lại vơi.

“Ông chủ, cho tôi order 5 cốc sinh tố dứa nhé!”

“Vâng. Anh có thể ra kia đợi một lát. Cảm ơn.”

“Thẻ của anh đây ạ.”

Ông chủ Wang bận rộn cả ngày nhưng vẫn chăm chỉ đứng quầy vào lúc nghỉ trưa. Dạo này nhiệt độ ngoài trời tăng lên đáng kể. Mặc dù chẳng năm nào nó vượt quá 35 độ C, nhưng năm nay đặc biệt oi bức, lượng khách đến quán cũng tăng nhiều hơn so với mọi năm.

Bây giờ là 12 rưỡi của trung tuần tháng bảy. Ánh nắng gay gắt chiếu lên những tấm kính của các tòa nhà cao tầng, phản xạ nhiều lần, rồi lại tán ra các hướng, mang theo một nhiệt lượng nóng tới bỏng rát. Hệt như cái nhìn của ta dành cho nhau khi còn mười lăm, mười sáu.

Ông chủ Wang bỗng chốc lẩm bẩm, trên tay cầm cốc nhựa nghĩ miên man vài giây rồi nhanh chóng hạ chiếc ca chứa nước ép dứa vừa làm xuống, trước khi thứ đồ uống thơm ngon kia tràn ra ngoài.

“Của anh đây.” Wang Yibo xếp cẩn thận đồ uống vào một cái hộp rồi đưa cho cậu thanh niên phía trước, miệng không quên nói lời cảm ơn, còn chêm thêm câu bâng đùa:

“Tôi thấy vị trưởng phòng của anh thích uống nước ép lắm đấy. Nếu vậy, lần sau bảo vị đấy đến mua đi, tôi bán khuyến mãi mua 5 tặng 5 cho.”

Lời vừa ra khỏi miệng đã sớm khiến người khác giật mình. Cậu nhân viên làm ở tòa đối diện kia vẫn trố mắt ra nhìn, kinh ngạc đến mức hình như quên cả tiếng mẹ đẻ của mình nói ra sao rồi.

“Thật....Thật!Sao”

Như thế này thì khác gì cho không chứ.

Phải, tôi đang cho không đấy. Nhưng người tôi cho không là vị trưởng phòng của các vị nhé.

Ông chủ Wang cười híp mắt. Hai mí khép hờ thành một đường cong hệt như mắt phượng, điềm tĩnh với ý nghĩ trong đầu.

Dù gì theo cũng theo đến rồi, đợi cũng đã đợi rồi, mặt dày lên tí nữa dụ người ta lộ mặt thì có gì sai đâu chứ.

“Tôi không nói đùa đâu.” Ông chủ Wang lại tươi tắn, ánh mắt nhìn người đối diện thực ra đã đổi tầm nhìn, hướng về tòa nhà cao tầng phía trước, nhẹ nhàng trìu mến mà nói tiếp “Người làm ăn quan trọng là chữ tín đó nha.”, trực diện khiến cho cậu nhân viên kia thoáng chút đỏ mặt.

‘Oa! Cái âm điệu này. Không thể ngờ được một người nước ngoài như anh ta có thể nói tiếng của nước mình tình đến thế…’

Wang Yibo: “....”

Ông chủ Wang nhìn bộ dạng của đối phương có phần không hiểu lắm, chỉ thấy người đó có vẻ nghĩ cái gì đấy đến ngẩn ngơ, rồi lại vội vội vàng vàng xua xua tay, xin phép ra về. Trông có chút xấu hổ.

Giới trẻ thời nay thật kỳ cục.

Chính xác là ông chủ Wang đã nghĩ như thế trong khi năm nay anh ta mới hai mươi tư tuổi. Hai mươi tư tuổi sống với phong thái của một người trưởng thành cùng thú vui tao nhã là trồng hoa nhưng không nuôi cá.

Bình thường thằng nhóc Leo cứ hay cằn nhằn “Anh sinh nhầm thời đại hay sao mà tầm này đã muốn thong thả hưởng thụ cuộc sống của mấy người già bảy mốt, tám mươi.”

Nhưng nhiều lúc nhóc ta lại bình thản mà nói móc nói méo, chê ông chủ Wang là: Anh nhát gan lắm. Bảo cậu là: Mặt phải dày lên thì mới vồ được mèo chứ....

Ừ, thì cũng dày lên đôi chút, cơ mà mèo nhà anh vẫn còn kén lắm em.

Ông chủ Wang nghĩ đến đây thì thở dài, xương mặt vốn nhỏ nay bị cái nắng oi ả cùng nỗi nhớ ai kia làm khuôn mặt gầy sọp hẳn đi. 

Gáy tóc cắt cao, độ dài tóc cũng càng lúc càng ngắn. Trông em càng ngày càng chững chạc ra nhỉ...Yibo của anh.

“Trưởng phòng Sean! Anh đứng đây làm gì vậy? Không phải Lasvista vừa đi mua đồ uống về rồi sao?”

“À anh....”

Wang Yibo: “...!”

Cánh cửa vì được đẩy một nửa nên âm thanh lọt vào bên trong. Wang Yibo nghe thấy người kia ngập ngừng nói, giọng điệu có chút xấu hổ.

“Anh...Anh tình cờ đi ngang qua thôi”

“Em tưởng anh định mua gì chứ. Anh cứ đứng ngẩn người mãi, hay là bị say nắng sao?”

“Anh...không...” Sean đang lúng túng giải thích thì giọng của ai đó cắt ngang, âm sắc rõ ràng mạch lạc nhưng run rẩy rõ rệt. Người ấy gọi anh một tiếng, trái tim anh co thắt một hồi...

——— “Chiến!”

Âm giọng như nghẹn ngào, lại cực kỳ giống âm giọng bảy năm trước anh nghe, cứ đập vào lòng anh quặn thắt.

Anh lúc này thực sợ. Đồng tử thay đổi lúc co lúc giãn, cố gói ghém đi tất cả mọi cảm xúc đang trào dâng trong mình.

Nhớ quá....nhưng sao mà ———— Cũng đau quá.

Người đồng nghiệp đứng bên cạnh anh không rõ chuyện gì đang diễn ra, cứ đơn giản nghĩ là người quen của trưởng phòng nên nhỏ nhẹ xin phép vào quán trước. Ông chủ Wang gật đầu, nói với người kia “xin hãy chờ tôi một lát rồi sẽ vào nhận order của anh.” Người kia liền vui vẻ đồng ý.

Bây giờ chỉ còn lại hai người dưới cái nắng giữa trưa của trung tuần tháng bảy. Anh đơn giản chào hỏi, cậu đơn thuần lặng im.

“Em đến đây mở quán khi nào thế?”

“...”

“Ừm... đã quen với nơi này chưa? Anh nghe nói...”

“Anh nghe ai nói, chứ chẳng phải nghe em, phải không.”

Wang Yibo mềm giọng, mi mắt vốn chỉ chớp nhẹ một cái mà khiến lồng ngực anh nhẹ xuôi theo. Đáy mắt như một biển muộn phiền chẳng lúc nào nguôi ngoai. 

Anh, không cất nổi lời nữa. Chỉ sợ rằng mình mở miệng một câu, thì đau đớn những năm ấy của người đấy lại lũ lượt chảy về.

“Anh” Wang Yibo chầm chậm nắm lấy một bàn tay của người đối diện nhẹ nhõm thở dài “Em theo anh đến đây hai năm rồi.”

Anh biết chứ, anh, ... xót em.

Tiêu Chiến im lặng với ý nghĩ trong đầu.

“Em luôn chỉ nhìn anh.”

Anh biết chứ. Anh là một thằng tồi, còn em là một thằng ngốc.

Anh chất vấn mình. Bao nhiêu năm rồi, vết sẹo anh để lại cho cả hai người là quá lớn khiến anh không còn cách nào đối diện với nó lần nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu vì sợ. Anh chăm chăm nhìn nền gạch dưới chân, nghĩ về hoa văn trên chúng ôi sao kỳ lạ quá chứ chẳng phải lời của em ấy bên tai.

'Chi tiết này thật độc đáo, sao hôm nay hoa văn trên đây kỳ lạ vậy nhỉ?' - Anh tự dối lòng cho đến lúc phát hiện ra Yibo đã ngừng nói từ lâu.

Tiêu Chiến giật mình ngước lên nhìn, đôi mắt đen tròn vẫn chưa giấu nổi sự hoang mang, thấp thoáng ở trong.

“...”

Anh ngượng ngùng, “Anh...anh..giờ phải trở về công ty. Em mau vào làm đồ cho khách đi.” sau đó nhanh chóng rụt tay về. Cái nắng của mùa hè làm đầu anh bốc hỏa. Mặt đỏ bừng bừng, hốc mắt khô khốc.

Wang Yibo trông thấy một bộ dạng này có chút mềm lòng, quả thực muốn trêu Tiêu Chiến ngốc nghếch này nhiều chút mới có ý định nói cho anh rõ ràng “nhóc Leo vừa mới đến thay ca, chẳng lẽ anh không chú ý sao”, mà lại thôi.

Mèo lộ mặt rồi phải nhanh nhanh chóng chóng đặt bảy bảy bốn chín cái bẫy để vồ chứ!

Nghĩ đoạn, ông chủ Wang thấy mình mặt dày lên không ít. Thôi thì tranh thủ dày thêm chục phân nữa, chắc chẳng ai tính toán gì mình đâu. 

Cậu nhìn anh trong giây lát. Bàn tay vừa bị hất ra lại không tự chủ mà đưa lên, níu lấy cánh tay người đối diện, một cách nhẹ nhàng, như vô lực, như là sợi dây cậu không níu được anh năm cậu mười tám.

Thực ra, Wang Yibo càng sợ.

“Anh...” Cậu gọi nhỏ, âm vực thấp nhưng ấm, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh rồi nhẹ rũ mắt. Cánh mi theo động tác tựa hồ cánh bướm mỏng, chạm phát liền tan. “Anh nhớ lúc đấy anh đã nói gì với em không?”

Wang Yibo dịu dàng hỏi làm đầu óc Tiêu Chiến bỗng trống rỗng. Anh biết sự dịu dàng này, nhưng liệu, Yibo của anh có biết sự dịu dàng ấy khiến anh khó chịu đến nhường nào không?

Tiêu Chiến chững lại vài giây sau đó khẽ gật đầu.

Thà rằng em nổi nóng lên với anh thì có lẽ anh mới có can đảm đối diện em lúc này.

Anh nghĩ, lời của đối phương vẫn vang đều bên tai, khiến anh vừa chua, vừa sót. Vậy mà, vẫn thấy ngọt ngào.

“Anh từng bảo dù thế nào hai chúng ta vẫn phải bước tiếp, đúng không.”

“Mà anh à, em đã dùng năm năm để bước tiếp, hai năm để bước tới gần anh mà... Nên là, lần này anh dũng cảm một lần, bước tiếp về phía em, được không?”

Yibo nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt đã sớm thấm ẩm kia thủ thỉ.

Dưới cái nắng không quá 35 độ của một mùa hè oi bức, chỉ thoáng thấy người kia sửng sốt rồi bị cậu nhóc cao trung mình bỏ rơi mấy năm liền ôm chầm lấy. Hai trái tim nóng rẫy tìm về với nhau, đập liên hồi. Quá khứ, hiện tại, tương lai cứ như vừa xảy ra một cuộc tranh chấp, va đập vào nhau khiến đầu anh đau nhức.

Hai má anh nóng hổi, chỉ kịp chạm vào đầu vai người ấy thì run lên, rưng rức. Cảm nhận sự mềm mại của giọng nói người mình thương.

“Anh, về với em. Chúng ta cùng nhau bước tiếp.”

-End-

“Ôm anh, ôm anh. Xin hãy cùng anh ôm hết những ngu ngốc, bồng bột, đau khổ của mình mấy năm qua...”

- Hoàn -

~Er.Q~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro