CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối say rượu đó , Tiêu Chiến luôn tìm cách tránh né Nhất Bác nhưng công việc hợp tác giữa hai bên không có phép anh không gặp đối tác , dù không muốn nhưng Tiêu Chiến vẫn phải gặp Nhất Bác vì vậy khi bàn công việc Tiêu Chiến luôn tránh ở một mình với Nhất Bác mà kèm theo đó là các trợ lý đi cùng .

Tin tức YJ mua lại khu đất của Ngụy gia bị YJ ép xuống hơn nữa có Hà gia sau lưng nên không báo đài nào dám đưa tin . Để thuận lí thành chương , YJ bổ sung hạng mục đầu tư , đó là đưa khu đất đó vào , khi biết tin Nhất Bác có chút bất mãn nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của Tiêu Chiến , dù sao kinh doanh phải luôn đặt lợi ích lên hàng đầu . Chính vì điều này , Vương gia vừa hận vừa phải ngậm bồ hòn hợp tác . Ngược lại YJ vừa là đối thủ vừa là bạn hợp tác với Vương gia.

Thời gian trôi qua nhanh , dự án khu trung tâm đã bước đầu hoàn thành xong phần móng . Phải nói năng lực làm việc của cả đôi bên hiệu suất rất cao , chưa đầy nửa năm , vốn đầu tư từ trong ngoài nước đổ về dự án rất nhiều , mặt bằng thi công , giải tỏa đền bù đều ổn thỏa , thiết kế mỗi bên góp một ý vào nên mọi thứ diễn ra thật thuận lợi , các chuyên gia khi thẩm định dự án cũng khen ngợi tài năng của cả hai hơn nữa các chuyên gia còn dự đoán dự án này thành công rất lớn .

Dự án hợp tác giữa hai bên diễn ra thật thuận lợi tốt đẹp nhưng ngược lại tình cảm của hai người Tiêu Chiến và Nhất Bác lại xấu đi phần nào . Nguyên nhân phải kể đến đó là Lưu Nguyệt Lan và Mạnh Vũ Kỳ ...

Vốn dĩ mọi chứng cứ Vương Khâm đã đưa cho viện kiểm sát , đủ kết tội Lưu Nguyệt Lan phạm tội giết người nhưng không hiểu sao , có bàn tay ai đó thao túng , chứng cứ đột nhiên không đủ cơ sở , viện kiểm sát báo lại do đã nhiều năm , vụ án đã khép không thể mở lại hơn nữa người tài xế năm đó cũng đã biến mất không thể đối chứng . Chính vì vậy Lưu Nguyệt Lan lại một lần nữa trở về Vương gia , bên cạnh đó đi theo bà ta còn có Mạnh Vũ Kỳ của Mạnh gia .

Khi Lưu Nguyệt Lan về đến Vương gia , mới biết Nhất Bác và Vương Khâm đã dọn đến biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ngôi biệt thự đó bà ta biết , vì đó là nơi bà đã ở lúc mang thai Nhất Bác . Gọi taxi chạy đến đó , đến nơi trời cũng đã sụp tối , người làm trong nhà thấy bà ta liền hoảng hốt chạy vào trong báo lại với Vương Khâm và Nhất Bác .

Vô tình , hôm nay Tiêu Chiến lại đến theo lời mời của Vương Khâm , anh đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với lão chủ tịch và Nhất Bác . Không đợi cho người làm thông báo , bà ta đi thẳng vào phòng khách , đúng lúc cả ba người đang ngồi trò chuyện vui vẻ .

" Vui vẻ quá nhỉ ? "

Thấy Lưu Nguyệt Lan , Nhất Bác ánh mắt lạnh lùng lẫn bực bội hỏi

" Sao mẹ lại ở đây ? "

Lưu Nguyệt Lan cười khẩy , bà ta nhìn lão chủ tịch đang giận tím mặt , còn Nhất Bác thì có chút trách móc , ngược lại ánh mắt bà ta nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ cay độc. Bà ta ngồi xuống ghế đối diện với Tiêu Chiến giọng mỉa mai

" Đây không phải là cậu ấm nhỏ của Tiêu gia , sao Tiêu gia lại có thể để cho cậu ta đi lung tung vậy chứ ? Không khéo lại gây họa cho nhà nào thì khổ ! "

" MẸ ! " - Nhất Bác nhíu mày khó chịu nói lớn còn lão chủ tịch lạnh giọng thì bảo

" Cô đến rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi , nhà đang có khách ! "

Lưu Nguyệt Lan phớt lờ lời nói của hai người , bà ra tiếp tục công kích Tiêu Chiến

" Tiêu gia cũng thật lạ , con trai họ chuyên đi gây họa cho người khác thì thôi đi còn muốn kéo Nhất Bác của tôi gặp xui xẻo nữa sao . Ah ... hay là Tiêu gia vừa mắt Nhất Bác nhà tôi nên muốn kết thông gia .. nhưng mà cậu có biết Nhất Bác đang quen với tiểu thư Mạnh gia không ?

Không khéo cậu từ một người danh gia lại trở thành tiểu tam , lúc đó lại là trò cười trong giới thượng lưu đấy ! Tiêu Thiếu Gia ! "

Tiêu Chiến được giáo dưỡng rất tốt , nên những lời Lưu Nguyệt Lan nói anh xem như gió thoảng bên tai , thậm chí anh còn không muốn đôi co với bà ta . Nhưng khi nghe Nhất Bác có qua lại với vị tiểu thư Mạnh gia nào đó , trong nháy mắt tâm trạng Tiêu Chiến trùng xuống tệ hại thậm chí không muốn nhìn thấy mặt Nhất Bác. Anh cố gắng mỉm cười , đứng lại cúi chào lão chủ tịch

" Thời gian cũng trễ rồi , cháu xin phép lão tiên sinh ! "

Vương Khâm giận tím mặt nhìn Lưu Nguyệt Lan đang ngồi đó đắc ý , lão chủ tịch chống gậy đứng dậy tiễn Tiêu Chiến ra ngoài , lão biết những lời Lưu Nguyệt Lan nói khi nãy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm đang tiến triển tốt của Nhất Bác và Tiêu Chiến . Chính vì thế ,lúc ở trước cửa nhà lão ân cần cầm tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng bảo

" Thật xin lỗi ! Tiểu Chiến ! Để Nhất Bác đưa cháu về ! "

" Không cần đâu ! Cháu có thể đón taxi về ! Lão tiên sinh người vào nghỉ ngơi đi , trời cũng đã tối !" - Tiêu Chiến từ chối

" Ở đây buổi tối khó bắt xe lắm ! Vẫn là để Nhất Bác đưa cháu về , ông mới yên lòng ! "

Nhận được ánh mắt của lão chủ tịch , Nhất Bác cũng nói vào

" Đúng đúng ! Ở đây buổi tối ít người qua lại khó bắt được taxi , để tôi đưa anh về!"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu , sau đó theo Nhất Bác ra xe để về nhà. Đợi cho chiếc xe khuất tầm nhìn , lão chủ tịch nghiêm mặt đi vào trong phòng khách , lúc này Lưu Nguyệt Lan ngồi đó hướng mắt thách thức lão .

Không cần phải nói , lão chủ tịch giận dữ ném thẳng cây gậy trong tay về phía Lưu Nguyệt Lan , nó đi trượt qua má bà ta , làm bể cái đèn bàn . Người làm trong nhà nghe tiếng đổ vỡ liền sợ hãi chạy lên phòng hờ lão chủ tịch có bề gì thì nguy.

Lưu Nguyệt Lan thấy thế liền đứng dậy giận dữ nói với lão

" Ông muốn làm gì tôi ? Ông nên nhớ chính ông đã đẩy tôi vào con đường này ! Bây giờ tôi không bị sao hết thì ông muốn giết tôi sao ? "

" Nghiệt chủng !! "

Lão chủ tịch giận lắm nhưng bác sĩ đã khuyên ông không nên giận dữ vì có thể làm cho bệnh tình nặng hơn , vì vậy sau khi buông hai chữ nghiệt chủng ra , ông ra hiệu cho trợ lí Cao đỡ mình về phòng . Về phần Lưu Nguyệt Lan , bà ta đã thành công chọc giận lão chủ tịch lẫn Tiêu Chiến nên cũng không cần để ý , bà ta ra khỏi biệt thự nhỏ về lại nhà chính của Vương gia , trong lòng không ngừng đắc ý . Rút điện thoại ra , bà ta gọi cho người nào đó chỉ biết sau khi kết thúc cuộc gọi , ánh mắt bà ta đầy độc ác .

----------------------------------------

Đoạn đường từ nhà Nhất Bác về đến khu căn hộ cũng phải mất đến một tiếng , trong suốt thời gian này Tiêu Chiến từ lúc lên xe đã không nói gì lại càng không muốn gì thấy Nhất Bác , Tiêu Chiến nhìn ra cửa .

Nhìn thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình , không khí trong xe thật ngột ngạt Nhất Bác muốn mở lời nhưng rồi lại thôi , hiện giờ có nói gì với Tiêu Chiến cũng vô ích , cậu tập trung lái xe .

Lúc xe chạy qua quán ăn lần trước Nhất Bác chợt hỏi

" Chiến ca ! Anh có muốn đến quán ăn lần trước không ? "

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói

" Không thích ! "

Câu trả lời của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác tưởng mình đang rơi xuống hầm băng , anh giận cậu thật rồi , công sức Nhất Bác cố gắng làm cho Tiêu Chiến thấy được tình cảm của cậu dành cho anh bỗng chốc tan biến chỉ vì lời nói của Lưu Nguyệt Lan. Càng nghĩ Nhất Bác càng tức giận , tại sao Lưu Nguyệt Lan lại có thể ra khỏi nơi đó chứ.

Lại thêm Mạnh Vũ Kỳ , cô ta muốn gì đây , không phải cách đây mấy hôm Nhất Bác đã từ chối thẳng cô ta cũng như lời mời gọi đầu tư của Mạnh gia sao . Thật kì quái , cậu phải cho người điều tra mới được .

Dừng xe lại trước cửa khu , Tiêu Chiến tháo dây an toàn ra , mở cửa xe thì phát hiện cửa xe vẫn đóng , Tiêu Chiến nhíu mày quay sang nhìn Nhất Bác một cách bực bội , anh sẵn giọng chất vấn cậu ta .

" Vương thiếu như vậy là ý gì ? "

Nhất Bác mặt đối mặt với Tiêu Chiến , cậu tha thiết bảo

" Anh đang giận em đúng không ? Em xin lỗi việc mẹ em... còn có chuyện với Mạnh Vũ Kỳ , thật sự không như anh nghĩ đâu , anh nghe ..."

Nhất Bác chưa nói hết câu , Tiêu Chiến đã ngắt ngang , giọng anh lạnh lùng vang lên

" Vương thiếu gia ! Cậu nghĩ quá nhiều rồi , giữa chúng ta vốn dĩ không thân thiết đến mức tôi phải đi quan tâm chuyện của cậu , còn có những lời mẹ cậu nói tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều và để trong lòng ! "

" Vậy tại sao anh không nhìn thẳng vào em nói mà lại tránh né em hả ? " - Nhất Bác có chút kích động hét lên

Tiêu Chiến không muốn nói , nếu như phải nhìn thẳng mặt Nhất Bác để nói , anh nghĩ anh sẽ không thể kìm chế cơn giận này mất . Nhất là hàng ngày Nhất Bác luôn làm phiền anh nhưng anh lại thấy rất thích điều đó .

Có ai mà không động lòng khi hàng ngày có người đều nhắn tin cho mình hỏi han đủ thứ còn dặn dò mình phải chăm sóc bản thân cho tốt . Sáng trưa chiều tối đều dặn mình phải ăn đầy đủ không được bỏ bữa , đừng tốn quá nhiều sức vào dự án , mọi việc người đó lo được. Khi mình bị sốt , thì lại quan tâm đến mình , chở mình bệnh viện , nấu cháo cho mình .

" Tiêu Chiến ! Anh nhìn thẳng vào mặt em và nói rằng anh không quan tâm những chuyện khi nãy đi ! "

Nhất Bác cố chấp nắm lấy hai vai Tiêu Chiến bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mình , trước hành động đó của Nhất Bác , Tiêu Chiến chống cự mạnh mẽ anh hét lớn

" Vương thiếu ! Xin cậu có lý trí một chút đi , giữa chúng ta không phải là mối quan hệ tình cảm đó ! "

" Không phải mối quan hệ tình cảm đó ? " - Nhất Bác trợn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến , cậu ta lặp lại lời nói của anh

" Phải ! Giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn , không phải quan hệ tình cảm , xin.. Xin cậu nhớ rõ ! "

Tiêu Chiến nhìn rất ôn hòa nhưng cũng rất cố chấp nhất là trong chuyện tình cảm , anh có sự ích kỉ của mình , khi yêu ai cũng sẽ thế thôi . Nhất là trong giai đoạn chưa xác định rõ tình cảm của đối phương như thế nào , tình cảm của mình dành cho đối phương ra sao . Anh chưa xác định được hay nói cách khác đi là anh không muốn chấp nhận bản thân anh cũng để ý Nhất Bác , cũng có một chút tình cảm dành cho Nhất Bác . Chính vì thế khi nghe Lưu Nguyệt Lan nói Nhất Bác đang qua lại với tiểu thư Mạnh gia , tim Tiêu Chiến bỗng như bị ai đó bóp nghẹt , đầu óc có chút mơ hồ về tình cảm của mình là thật lòng hay chỉ là cảm nắng . Dù không biểu hiện ra nhưng Tiêu Chiến biết mình hình như đã động lòng với Nhất Bác , thậm chí có thể nói là yêu Nhất Bác rồi đi .

Về phần Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến phủ nhận , sắc mặt liền không mấy ôn hòa , giận dữ có thừa , cậu muốn một lần giải quyết với Tiêu Chiến , không nhanh không chậm tay Nhất Bác kéo mạnh vai Tiêu Chiến về phía mình , cố định không có anh cựa quậy , hành động mang tính cực kì chiếm hữu của Nhất Bác làm Tiêu Chiến lo sợ việc gì sẽ xảy đến.

Nhất Bác lúc này giống như một con người khác , không ôn hòa không đáng yêu dễ mến như ngày thường Tiêu Chiến biết mà biến thành một người khác , giận dữ hiện lên trong mắt , ánh mắt nhìn anh cực kì lạnh lẽo chiếm hữu của một người thợ săn mồi... Hoảng sợ Tiêu Chiến lui dần vào một góc của ghế , hai tay cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Nhất Bác , anh la lớn

" Cậu tính làm gì ? Cậu ... cậu... cậu dừngđến gần ... thả tôi ra ! "

Những lời Tiêu Chiến , Nhất Bác chẳng thèm màng đến , cậu ta một tay giữ chặt hai tay của anh , một tay nâng lấy gương mặt của anh , nắm chặt chiếc cằm đầy đặn của anh khẽ rít nhỏ

" Anh nói quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác vậy anh cũng nên biết có những mối quan hệ hợp tác theo đúng nghĩa của nó ! "

Dứt lời , Nhất Bác cúi xuống mạnh mẽ chiếm đoạt môi anh , đầu lưỡi luồn vào trong miệng anh , chiếm lấy từng khoảng không trong đấy , mặc cho anh vùng vẫy la hét nhưng tiếng la hét bị tắt nghẽn nơi cổ họng , Nhất Bác như tên điên , cậu điên cuồng tấn công môi Tiêu Chiến , cắn mạnh vào bờ môi hồng ấy khiến nó rướm máu , chưa dừng ở đó Nhất Bác trườn người qua nằm đè lên Tiêu Chiến , dùng thân mình không cho anh phản kháng ... Tiêu Chiến bất lực trước hành động của Nhất Bác , anh không nghĩ đến Nhất Bác có thể làm ra những hành động đó với anh .

Nụ hôn của Nhất Bác mang đến sự chiếm hữu xen lẫn tình yêu thầm kín cậu dành cho anh , cả hai hôn đến khi không thể thở nổi , Nhất Bác rời đi bờ môi hồng tấn công xuống vùng cổ trắng mịn , cậu ta hôn đến đâu nơi đó để lại những vết răng hồng đỏ ... không những thế cậu ta còn cắn nhẹ lên trái cổ của Tiêu Chiến làm anh không kiềm chế nổi phải bật ra tiếng rên nhỏ . Liếc nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này thảm hại vô cùng , Nhất Bác lần tay cởi xuống cúc áo thì bỗng khóe mắt cong cong hay cười kia lại rơi xuống hàng lệ nóng.. Chợt Nhất Bác thấy mình giờ đây như tên côn đồ hãm hại con nhà lành , cậu thở dài lấy tay lau đi dòng lệ nóng kia , nhưng Tiêu Chiến đã quay mặt đi không cho cậu chạm vào người mình, anh .

" Em xin lỗi ... xin lỗi Chiến ca ! Chiến Chiến !"

Lời nói của Nhất Bác làm cho hàng lệ nóng rơi nhiều hơn , Tiêu Chiến nấc nhẹ

" Cậu hài lòng rồi chứ ? Cậu muốn biết gì ở tôi nữa ?"

" Chiến ca ! Xin lỗi ... em ... em ! " - Nhất Bác ấp úng nhìn Tiêu Chiến

" Phải ! Do tôi không tốt , do tôi sai ... tại sao tôi lại động lòng với cậu .. tôi thừa nhận ... thừa nhận tôi khó chịu , cực kì khó chịu khi nghe tin cậu với Mạnh tiểu thư ..Bây giờ cậu biết đáp án rồi đấy ... ... tôi yêu cậu , cậu hài lòng chưa .? Cậu hài lòng rồi đúng không ? Cậu nói mối quan hệ hợp tác khác nữa đúng không? Vậy cậu thỏa mãn rồi chứ ? "

" Chiến ca ... em không... không có ý đó !"

" Đủ rồi ! Vương Nhất Bác ! Tôi không muốn nghe nữa ! Tôi ghét cậu ! "

Lời nói của Tiêu Chiến nhưng con dao đâm vào tim Nhất Bác , vỡ nát , vỡ nát như lâu đài cát bị sóng biển đánh vào . Tiêu Chiến kéo áo lại và nhanh chóng xuống xe , chạy như bay về căn hộ của mình .

Đóng chặt cửa , Tiêu Chiến tựa lưng vào cửa khóc nấc lên , baba và daddy nói không sai , anh không nên quen biết Nhất Bác càng không nên đồng ý dự án này . Anh sai , anh không nên .. không nên yêu con người đó .. để bây giờ anh không phải đau khổ như thế này ... Bàn tay anh cào cấu khắp thân thể như thể muốn xóa đi những cái vuốt ve , đụng chạm khi nãy của Nhất Bác , khiến cho vùng cổ anh trầy xước rướm máu nhìn dọa người ..

Lao vào trong phòng tắm , Tiêu Chiến hấp tấp lấy bàn chải đánh răng chà thật mạnh trong khoang miệng như muốn xóa bỏ đi nụ hôn mang tính cưỡng ép của Nhất Bác . Anh không muốn nhớ đến cái tên đó nữa nhưng càng không nhớ lại càng nhớ rõ ...

Mở vòi sen cho nước chảy thật mạnh , Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen chịu đựng cái lạnh lẽo từ nước lạnh , như muốn cho nước gột rửa hết mọi sự phiền não . Từng giọt nước chạm vào vết thương rát buốt , đau đớn nhưng không đau bằng vết thương trong tâm .Anh đứng dưới nước thật lâu , đến khi môi răng va lập cập vào nhau , cơn lạnh xâm chiếm da thịt anh mới bình tâm lại ra khỏi phòng tắm , lột bỏ quần áo trực tiếp chui vào chăn ... Đầu óc anh ngày càng mơ hồ tại sao khi nhắm mắt lại hình ảnh Nhất Bác thường ngày lại hiện ra ... anh muốn kêu cậu ta nhưng cổ họng lại đau đớn nghẹn đắng đầu môi ... cứ như thế anh rơi vào trong giấc mộng mị , nhiệt độ xung quanh anh lạnh quá , vô thức anh rúc vào chăn sâu hơn như thể tìm kiếm sự an toàn cho bản thân ..

P/S : Tui dạo gần đây rất mệt mỏi về tinh thần !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro