CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà , Vương Nhất Bác gặp ngay người anh trai cùng cha khác mẹ này của cậu ta , tâm tính liền nổi lên thật sự muốn giết chết người này . Cậu ta hằn học mỉa mai

" Nhất Bảo , anh còn về nhà được nữa sao ? . Không phải theo cô nhân tình của anh ah !

À mà quên ! Đại thiếu gia đâu thể bỏ tài sản nhà họ Vương để theo cô ta được ! "

Vương Nhất Bảo - con trai lớn của Vương Khang Hạ và người vợ hôn phối đã mất Hinh Ninh . Đang làm tại một xưởng vẽ , là người Vương Nhất Bác ghét nhất ,, ghét vì anh ta là con vợ lớn trong khi mình lại con của tình nhân luôn bị người ngoài phỉ nhổ ,, nói sau lưng .

Nhất Bảo nghe Nhất Bác nói mỉa , anh làm lơ bỏ đi về phòng từ nhỏ đến lớn , anh luôn xem cậu ta là em trai nhưng cậu ta chưa bao giờ xem anh như một người anh trai , lúc nhỏ thì tranh giành đồ chơi với anh , đến tận bây giờ những gì anh ưa thích , cậu ta đều cố gắng phá hủy nó . Cái đó thì xem như thôi đi nhưng vì để hạ nhục anh , cậu ta cướp đi cô người yêu rồi thẳng tay sỉ nhục cô làm cô uất ức mà tự tử . May mắn là cứu sống kịp thời nhưng cô ấy cũng không chịu quay lại với anh .

Cách đây 2 ngày , cô bạn gái anh đã không lời từ giã mà đi xa , đến tận bây giờ Nhất Bảo cảm thấy cậu ta là kẻ thù không đội trời chung với anh . Bản tính lương thiện nên anh chẳng thèm nhìn đến cậu , đi nhanh về phòng của mình .

Thấy Nhất Bảo không thèm đếm xỉa đến mình , Nhất Bác hậm hực đuổi theo , ác độc đạp Nhất Bảo một cú , làm Nhất Bảo té lăn xuống cầu thang , người làm trong nhà nghe tiếng ồn ào đổ vỡ liền chạy ra đỡ Nhất Bảo . Đúng lúc ông nội của cả hai Vương Khâm về đến chứng kiến tất cả , không nói lời nào chỉ gọi cả hai vào phòng sách .

Bên ngoài mẹ của Nhất Bác , Lưu Nguyệt Lan nhất thời sắc mặt tối sầm khi nghe người làm kể lại , bà mím môi không nói gì chỉ bảo người làm dọn dẹp chỗ đồ bị vỡ kia và cấm người trong nhà không được nói chuyện vừa xảy ra bên ngoài cho bất kì ai .

Người làm trong nhà sợ sệt vâng dạ làm theo lời bà . Bà Vương ngồi trong phòng khách chờ đợi , việc Vương Khâm - cha chồng bà kêu hai đứa vào phòng nói chuyện riêng cũng để bà hiểu , nếu Vương Nhất Bác còn sai phạm thêm một lần nào nữa chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ bị tước quyền thừa kế .

Vương Nhất Bảo !

Hinh Ninh !

Thật đúng là nghiệp chướng của bà , đã qua đời lâu như thế rồi vẫn được Vương Khâm coi trọng , nhiều lúc bà tự nghĩ có phải năm xưa bà quyết định sai lầm hay không .

.............................

Cửa phòng sách mở ra , Nhất Bảo và Nhất Bác đi ra , không ai nói lời nào , cả hai đều bỏ đi về phòng , nhác thấy bóng con trai , bà Vương định gọi nhưng có vẻ nó muốn được ở một mình , bà Vương thở dài đi lên lầu .

Đứng bên ngoài phòng , bà Vương áp tai vào cửa nghe bên trong đang làm gì , bà liền gõ cửa và nói

" Bác nhi ! Mẹ vào được không ? "

Bà Vương vặn nắm cửa nhẹ nhàng đi vào thì thấy Nhất Bác đang ngồi trên giường , bà bước lại gần , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ta

" Ông nội nói gì với con vậy ? "

Nhất Bác nhìn bà Vương hỏi ngược lại

" Có bao giờ mẹ hối hận làm dâu nhà họ Vương chưa ? "

" Bác nhi ! "

Nhất Bác như lên cơn điên , cậu ta đứng dậy chất vấn mẹ mình , cậu ta như trở thành một con người khác

" Tại sao mẹ lại lấy ông ta , tại sao mẹ lại sinh con ra ? Tại sao ? "

" Bác nhi ! Con im miệng ngay cho mẹ ! "

" Mẹ biết không , trong nhà này , ông ta không được ông nội coi trọng thì thôi đi nhưng con thì sao mẹ biết không ?

Ra ngoài người ta trước mặt con thì kính gửi thưa vâng nhưng sau lưng con thì sao mẹ biết không ? Người ta nói con là con của tiểu tam . Nói con là đứa mưu mô lợi dụng . "

" Bác nhi ! Mẹ xin lỗi ... mẹ xin lỗi con ! "

Bà Vương câm nín trước những lời con bà ta nói , đâu phải bà không biết , những lời Nhất Bác nói còn nhẹ so với những gì người ta nói về bà . Có lẽ đây là đoạn hôn nhân sai lầm , bà ta đã tranh giành .

Nhất Bác ôm lấy bà Vương và nói

" Mẹ ! Chúng ta rời đi đi , rời khỏi căn nhà này đi ! "

Bà Vương nghe Nhất Bác nói thế liền lắc đầu , hai tay bà ta ôm lấy mặt cậu

" Không , không được Nhất Bác , con không thể từ bỏ quyền thừa kế , con không thể từ mọi thứ đáng lẽ chúng là của con sao ?

Con yên tâm ! Mẹ .... mẹ sẽ giúp con ... giúp con lấy quyền thừa kế tập đoàn !

Con đừng như vậy , đừng có ngu ngốc như thế ! "

Gạt tay bà Vương ra khỏi mặt mình , Nhất Bác đối diện , cậu ta nhìn thẳng vào mắt bà Vương cương quyết nói

" Me ! Con sẽ đi du học , con sẽ rời nhà họ Vương , nếu mẹ muốn hãy đi cùng con , đi khỏi nơi này ! "

" Bác Nhi ! Con không thể làm như vậy ! Con nên nhớ con là Vương Nhất Bác là thiếu gia của nhà họ Vương ! "

" MẸ THÔI ĐI ! "

" con ... ! "

Bà Vương bất lực nhìn Nhất Bác , con bà nếu nó đã quyết điều gì thì nó sẽ làm đến cùng , xem ra bà cần phải nhượng bộ nó lúc này .

" Nếu con đã quyết định đi du học , mẹ đồng ý nhưng việc đi khỏi nhà họ Vương , đợi đến khi con từ mình kiếm được đồng tiền đi con hãy tính đến việc rời khỏi nơi này ! "

Dứt lời bà Vương bỏ ra khỏi phòng , Nhất Bác thở dài cậu ngồi xuống giường hồi tưởng những gì ông nội đã nói với cậu

" Nhà họ Vương không chấp nhận kẻ vô dụng , nếu con muốn thừa kế hãy chứng minh mình có năng lực , nếu không hãy ngoan ngoãn đóng vai một thiếu gia đi . Nhà họ Vương không thiếu chút tiền để nuôi con và mẹ con . !

Ta không để ý đến thân phận của con nhưng với mẹ con thì khác , nếu con là kẻ vô dụng ta nghĩ mẹ con cũng không cần ở lại nhà họ Vương làm gì . Dù sao con dâu do ta đích thân cưới về cho cha con là Hà Hinh Ninh , không phải là Lưu Nguyệt Lan . !

Mẹ con có thể ở nhà họ Vương đến bây giờ và sống với thân phận Vương phu nhân là do con , Vương Nhất Bác . Nếu con làm ra bất cứ hành động ngu xuẩn nào nữa , người lãnh hậu quả là Lưu Nguyệt Lan !

Nhất Bác nhớ kĩ ... con là người nhà họ Vương , thì họ Vương sẽ không bỏ rơi con! "

.........................

Ngồi xuống bàn ăn , bữa cơm nhà họ Vương hôm nay vô cùng im lặng , , ngồi nơi đầu bàn chỉ có mình Vương Khâm và Vương Khang Hạ là đang ăn rất ngon lành còn bà Vương và Nhất Bác không thèm động đũa. Chợt Nhất Bác lên tiếng

" Con muốn nói việc với cả nhà ! "

Nơi đầu bàn , Vương Khâm ngừng đũa âm trầm nhìn cậu và bảo

" Khi ăn không nói , ngủ không nói ! "

" Con sẽ đi du học , con muốn mang mẹ theo ! "

Đến lượt Vương Khang Hạ nhíu mày , ông ta nhìn cậu rồi nhìn sang vợ mình hướng mắt hỏi có việc gì đã xảy ra , bà Vương lờ đi chỉ nói

" Con xin phép !

Hôm nay con thấy không khỏe , con về phòng trước ! "

Bà Vương rời khỏi phòng ăn , trên bàn chỉ còn lại Vương Khâm , Vương Khang Hạ và Vương Nhất Bác .

Bữa cơm trở nên tẻ nhạt , Vương Khang Hạ trước nay chỉ lo cho thân mình nên việc Vương Nhất Bác muốn đi du học hay không cũng không quan trọng với ông ta, cái ông quan tâm là lợi ích của mình thôi. Chỉ có Vương Khâm trầm ngâm ngồi nhìn Nhất Bác và hỏi lại

" Thật sự muốn đi ? "

" Dạ phải ! "

" Muốn đi du học ở đâu ? "

" Con muốn học ở Mỹ ! "

" Học bao nhiêu lâu , muốn học ngành gì ? "

" Con muốn học ngành quản lý tài chính trong 2 năm ! "

" Được , nói má Trần chuẩn bị đồ dùng cho con , sáng mai con sẽ đi sớm ! Sau 2 năm ta muốn thấy sự nỗ lực và tài năng của con ! "

" Vậy còn mẹ con thì sao ? "

" Như ta đã nói nếu con có năng lực gì hãy làm gì đó cho mẹ con ! "

Nói xong Vương Khâm , bỏ về phòng , để mặc Nhất nơi phòng bếp cùng với Vương Khang Hạ . Ông ta cũng chẳng quan tâm đến Nhất Bác như thế nào , ông chỉ đưa cho một tấm thẻ từ và bảo

" Bên đó cứ tiêu xài thoải mái , không phải lo ! "

Cầm tấm thẻ từ trong tay , Nhất Bác im lặng không nói , cậu bỏ đi về phòng dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ngày mai đi sớm . Lúc xếp đồ đạc vào vali thì má Trần đi vào .

" Nhị thiếu gia ! Để tôi giúp cậu dọn , cậu đi ngủ đi mai cậu còn đi sớm ! "

Nhất Bác ôm lấy má Trần - vú nuôi đã chăm cậu từ lúc còn nhỏ , cậu nghẹn ngào

" Má Trần nhớ giữ gìn sức khỏe ! "

Má Trần ôm lấy cậu rồi hỏi nhỏ

" Tội gì cậu lại phải làm vậy , làm một vị thiếu gia vô tư vô lo không tốt hơn sao "

Nhất Bác im lặng lắc đầu chỉ cười không nói , thật ra Nhất Bác không để ai thấy sự yếu đuối của mình trong lúc này . Con người cậu ta kiêu ngạo có thừa nên rơi vào thế bị động , cậu ta chọn lựa cách này để đối diện với nó .

Nhà họ Vương ... cậu ta muốn

Tập đoàn ... cậu ta muốn

Để có thứ cậu muốn , Nhất Bác chắc chắn sẽ lấy cho bằng được vì vậy lựa chọn này với cậu mà nói là tốt nhất . ..

...........................................

Tin tức nhà họ Vương truyền ra bảo Vương Nhất Bác đi du học làm cho bao trái tim thiếu nữ điên cuồng khóc nhưng với nhà họ So chẳng qua chỉ là một tin tức chả đáng gì ...

Nằm trong phòng bệnh trực thuộc bệnh viện đại học y dược Hỷ Minh , bên giường lại có ông YeonHwang chăm sóc , có cả bác YeonHee , bé SooHee , thằng nhóc Kyung Hee vào thăm nên Jiah cực kì vui vẻ .

" Chiến ca , mau nhìn nè , con búp bê này có đẹp không ? "

SooHee lắc lắc con búp bê barbie phiên bản giới hạn mà ba con bé vừa mua cho nó , nó rất thích Jiah nên biết đến thăm anh , con bé mang theo để chơi cùng anh ... ngược lại thằng bé Kyung Hee thì đang bĩu môi nhìn con bé rồi níu tay anh nói

" Chiến ca đừng chơi với em ấy , chúng ta đi săn boss đi ... vui hơn ! "

" Không ! Chiến ca chơi với em !!! " SooHee tức giận , hét vào mặt anh trai

" Đừng có mơ !

Chiến ca chơi với anh ! "

Ngược lại càng làm cho KyungHee chán ghét , thằng nhóc đẩy bé SooHee ra khỏi người Jiah , làm cho con búp bê rơi xuống đất , còn SooHee thì té lăn ra đất khóc nức lên, thấy vậy Jiah định xuống giường đỡ bé dậy thì bác YeonHee đưa tay ra ngăn anh lại

" Kệ chúng nó ! Con nằm nghỉ đi ! Nó khóc một lát rồi nín ! "

" Nhưng mà ...! "

" Con cứ nằm nghỉ đi ! Con bé thấy có con ở đây nên làm nũng thôi , ở nhà đánh nhau sứt đầu chảy máy có la đau một tiếng nào đâu! "

Bác YeonHee vừa nói vừa ấn Jiah xuống giường nằm rồi quay sang nhìn thằng nhóc KyungHee và bé SooHee và nói với bọn chúng bằng tiếng Trung

" Hà Cảnh Hy , Hà Chiêu Hy ra kia đứng úp mặt vào tường suy nghĩ lỗi của mình ! "

Thằng nhóc KyungHee muốn nói nhưng bắt gặp cái trừng mắt của daddy , nhóc thở dài rồi yểu xìu đến tường úp mặt , riêng bé SooHee vẫn còn nức nở nhưng không còn khóc , con bé ngoan ngoãn đi lại cạnh anh trai mình và úp mặt vào tường . Ông YeonHwang đang gọt táo cho Jiah cũng phì cười trước điệu bộ của hai đứa nhỏ nhưng tuyệt nhiên ông không can thiệp vào .

Trong nhà có trẻ con thì đôi lúc phải nghiêm khắc với chúng một chút , nhất là những đứa nhỏ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng như Jiah , KyungHee, SooHee nhà này .

Đặt vào tay Jiah một chiếc nĩa có ghim miếng táo , ông YeonHwang nói

" Con ăn trái cây đi ! "

Mỉm cười gật đầu , Jiah ngoan ngoãn ăn miếng táo daddy đưa cho anh , nhìn thấy cảnh ấy , thoáng chốc ông YeonHee thở rồi ngồi xuống cạnh em trai mình

" Sao anh lại sinh ra hai tên hỗn thế ma vương thế kia ? Mà không phải là một Jiah đáng yêu , ngoan ngoãn cơ chứ ! "

Lời nói của ông YeonHee làm cho Jiah và cả ông Yeon Hwang đều phì cười .

" Hyung ! anh nói xem hai tên đang đứng phạt kia giống tính ai , chẳng phải là giống tính anh hồi nhỏ sao ? Leo cây , chọc chó có cái nào anh không làm đâu ! "

" Yahhh ! yah ! Kim Yeon Hwang ! em nói gì thế ? "

" Không phải sao ! hồi nhỏ chính anh cũng phá thế thôi .! Còn Jiah nhà em từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành là giống tính em đấy thôi ! "

" Hứ ! vậy hồi nhỏ ai muốn làm siêu nhân mà lấy chăn cột làm áo choàng rồi bay từ lan can xuống hả ? "

Hai ông cứ anh một câu , em một câu nói qua nói lại tố chuyện lúc nhỏ của hai vị , làm cho Jiah ôm bụng cười không ngớt , anh không ngờ hồi nhỏ daddy của anh lại quậy đến thế là cùng .

Thấy con trai cười mãi không thôi , hai ông chợt im lặng nhìn nhau rồi im miệng không dám nói . Ông Yeon Hwang thì tiếp tục gọt trái tranh còn ông YeonHee thì xem bình truyền dịch đã gần sắp hết chưa .

Đúng lúc cửa phòng bệnh mở ra , người đi vào là ông So JiWon và ông Ha Min Kyung , thấy người đi vào là baba , cả hai đứa nhỏ đưa mắt cầu cứu nhưng bị ông YeonHee chặn lại

" Thành thật đứng nó cho ta ! "

Hai đứa nhỏ tiu nghỉu tiếp tục chịu phạt , ông JiWon ngồi xuống bên giường Jiah lo lắng hỏi

" Hôm nay con thấy sao rồi ? Có khó chịu không ? Có đau đầu không con ? "

Jiah nằm trên giường bệnh nói

" Con thấy đỡ hơn nhiều rồi ! Baba ! "

Nghe con trai nói thế , ông JiWon dẹp bớt phần nào lo lắng , ông nhìn sang anh vợ và nói

" Cảm ơn anh YeonHee ! "

Ông Yeon Hee phất phất tay

" Ơn nghĩa gì , Jiah cũng là cháu của anh , anh khám cho nó đâu có gì ! Nó khỏe mạnh là anh vui rồi ! "

" Mà cũng trễ rồi , anh về đây , mai thằng bé xuất viện được rồi ! Thủ tục anh đã bảo trợ lý làm rồi ! "

Ông YeonHee nói với cậu em rể xong thì quay qua hai đứa nhỏ nghiêm mặt bảo

" Lại đây chào hai chú và anh rồi về , về nhà phạt tiếp ! "

KyungHee và SooHee ngoan ngoãn nghe lời daddy bước lại chào hai vợ chồng nhà họ So và Jiah

" Con chào chú con về ! "

" Em chào anh em về ! "

Jiah xoa đầu thằng nhóc KyungHee rồi bảo nó

" Phải nhường nhịn SooHee đó ! "

Xong anh hôn lên má bé SooHee căn dặn

" Phải nghe lời anh KyungHee nhé ! "

Hai đứa nhỏ rất thương Jiah nên chúng vòng tay ôm lấy anh và đồng thanh đáp

" Em biết rồi ạ ! Chiến ca mau khỏe chơi với bọn em ! "

" Được , anh sẽ mau khỏe ! "

Hối thúc hai đứa nhỏ buông Jiah ra , ông YeonHee và chồng chào tạm biệt hai vợ chồng nhà họ So ra về

" Để em tiễn hai người và bọn nhỏ ! "

Biết ông YeonHwang có điều muốn nói với anh trai , ông JiWon gật đầu đáp

" Em đi đi , Jiah có anh trông chừng rồi ! "

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro