CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Nhất Bác , tâm trạng của Tiêu Chiến cũng không vui vẻ , thấy má Trần nhìn mình lo lắng , anh lễ phép nói

" Chào bà ! Cháu về ! "

Biết nghe lóm người khác nói chuyện là việc xấu nhưng Nhất Bác là một tay bà chăm sóc khi còn nhỏ nên má Trần luôn có chút thiên vị giữ Nhất Bảo với Nhất Bác . Khi nghe Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến có chút tranh cãi , bà ngồi ngoài phòng có chút lo lắng cho Nhất Bác . Vì vậy khi thấy Tiêu Chiến đi ra chào mình , bà ấp úng nói

" Ah .. Chào cậu ! Tiêu thiếu gia ! "

Tiêu Chiến đi ra đến gần cửa thì bỗng má Trần đứng dậy hỏi nhỏ

" Tiêu thiếu gia có thể dành chút thời gian cho bà già này không ? "

Tiêu Chiến nhíu mày , trong lòng không khỏi ngạc nhiên , giữa anh và bà đâu có gì để nói ngoại trừ người đang nằm trong phòng bệnh kia . Anh toan mở miệng từ chối thì má Trần đi đến nắm lấy tay anh nhẹ giọng

" Chỉ 5 phút thôi được không ? Tiêu thiếu gia ! "

Anh muốn rụt tay lại nhưng má Trần lại nắm rất chặt , không cho anh thoái thác , nặng nề gật đầu đồng ý , anh chỉ tay ra cửa ý muốn nói ở ngoài . Má Trần gật đầu đồng ý đi theo anh ra khỏi phòng . Đứng phía ngoài , nhìn xung quanh không có ai , má Trần cầm lấy hai bàn tay của mình siết chặt lại, ân cần nói

" Tiêu thiếu gia ! tôi biết tôi nói điều này thật không đúng nhưng nhị thiếu gia là một tay bà già này chăm lớn nên ít nhiều cũng biết tính của cậu ấy !
Cậu ấy từ nhỏ đã không có bạn bè , nếu có cũng chỉ là đám bạn hồ bằng cẩu hữu không ai giống như cậu nên .. Nhất Bác cậu ấy luôn nói về cậu với tôi .

Tôi cũng hy vọng cậu có thể làm bạn với cậu ấy , được không ? "

Tiêu Chiến cắn môi nhìn má Trần , điềm tĩnh bảo

" Bà Trần ! Giữa cháu với Nhất Bác chỉ mới gặp có vài lần nhưng cậu ấy đã cứu cháu nên thật lòng cháu cũng muốn kết bạn với cậu ấy chỉ là ..."

Nói đến đây anh không biết mình phải giải thích thế nào cho má Trần hiểu , anh thật sự chỉ xem Nhất Bác như bạn bè không hơn không kém nhưng Nhất Bác lại không hiểu điều đó lại muốn tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè , anh không muốn điều đó xảy ra .

" Chỉ là như thế nào ? ... Hay là cậu để ý đến Nhất Bác là con riêng phải không ? "

Nghe má Trần nói , Tiêu Chiến lòng đầy bực bội nhưng cố gắng kiềm nén lại , anh từ tốn nói

" Bà Trần ! Chuyện làm bạn với Nhất Bác và chuyện bà vừa nói không giống nhau , cháu không hề để ý , cháu thật sự chỉ xem Nhất Bác như một người ơn của mình và là một người bạn không hơn không kém . Nhưng Nhất Bác cậu ấy lại muốn trở thành bạn trai của cháu . !"

Tiêu Chiến nói hết ra không những thế trong lời nói lại kèm theo chút bực mình , má Trần thấy vậy liền không nói gì chỉ bảo

" Xin cậu hãy giúp đỡ cậu ấy , cậu ấy rất nhạy cảm nên xin cậu hãy quan tâm đến cậu ấy một chút .. xem như cậu giúp người đi ! "

Tiêu Chiến không nói gì , anh gật đầu đồng ý và cúi chào bà sau đó đi thẳng ra cửa khu tiến vào thang máy , anh không hề biết , khóe miệng má Trần lại nở cười tươi . Vừa ra khỏi thang , đi ra đại sảnh bệnh viện anh đã bắt gặp hai vệ sĩ của mình đang đứng chờ sẵn , họ cúi chào anh và bảo

" Thiếu gia ! Phu nhân bảo chúng tôi đến đón cậu ! "

Tiêu Chiến thở dài , không nói gì cả đi theo hai vệ sĩ ra xe nhanh chóng về nhà . Đoạn đường về nhà hôm nay sao ngắn quá , anh ngồi trong xe , nhắm mắt mệt mỏi, những lời nói của Nhất Bác , lời nói của má Trần vẫn còn văng vẳng bên tai anh . Chỉ mới gặp nhau vài lần , chỉ là giúp đỡ anh khi gặp tai nạn mà có thể đã thích anh rồi sao ?

Tình yêu nào phải trò đùa , anh tuy trông rất dễ dãi nhưng có những việc thật sự anh muốn phải nghiêm túc đó là tình yêu . Yêu nhau cần phải có sự cảm thông cho nhau , là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn . Tiêu Chiến biết mọi người luôn nói về nhan sắc của mình nhưng anh không muốn chỉ vì nhan sắc mà yêu nhau thì khó bền vững lâu dài .

Chưa kể , anh là người thửa kế của Tiêu gia , người Tiêu gia không quan trọng môn đăng hộ đối nhưng lại rất quan trọng danh tiếng và nhân nghĩa con người . Chính vì vậy , Tiêu gia mới có thể tồn tại lâu dài .

" Thiếu gia ! Đến nhà rồi ! "

Tiêu Chiến gật đầu , xuống xe đi vào trong , đưa balo cho một cô hầu gái , anh bảo

" Mang lên phòng cho tôi ! "

Sau đó anh đi vào phòng khách , không khí trong phòng rất ngột ngạt , ông Yến Hoàng im lặng không nhìn anh cũng không nói , ông Chí Uyên nhìn anh rồi lại thở dài . Biết mình sai ở đâu , Tiêu Chiến thành thành thật thật , đứng cúi đầu trước hai vị trưởng bối nhà họ Tiêu nói nhỏ

" Baba ! Daddy ! Con đã về ! "

Ông Yến Hoàng quay mặt đi không để ý , ông Chí Uyên ôn tồn bảo anh

" Uhm ! Con ngồi đi ! Đừng đứng ! "

Nghe đến thế , ông Yến Hoàng liếc nhìn Tiêu Chiến , bắt gặp cái trừng mắt của daddy , anh vẫn đứng đó , cúi đầu chờ dạy bảo . Thấy thế , ông Chí Uyên nắm lấy bàn tay ông Yến Hoàng như bảo , đừng như thế , từ từ rồi dạy bảo con

Nhìn con trai , ông Yến Hoàng lạnh giọng hỏi

" Trưa nay con đã đi đâu ? "

Từ nhỏ , Tiêu Chiến đã được dạy bảo rất tốt , không được phép nói dối , không được phép cãi lời trưởng bối , không được giấu diếm phải có trách nhiệm những việc mình làm . Vì vậy khi ông Yến Hoàng hỏi như thế , anh cúi đầu đáp

" Con đã đến bệnh viện Trung tâm thành phố ! "

" Thăm ai ở đấy hả ? " - ông Yến Hoàng tiếp tục hỏi

Không đợi Tiêu Chiến trả lời , ông Yến Hoàng nói luôn kèm theo sự giận dữ trong lời nói

" Thôi ! Để daddy nói luôn , là thăm Vương Nhất Bác có đúng không ? "

" Dạ phải ! Con đã đi thăm Vương Nhất Bác ! " - Tiêu Chiến khẳng định với ông Yến Hoàng

" SO JI ! CON ĐÃ HỨA VỚI DADDY NHỮNG GÌ ? " - ông Yến Hoàng giận dữ nói lớn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình

" Daddy ! Người luôn dạy con phải biết nhân lễ nghĩa trí tín , vậy tại sao con lại không thể đi thăm người đã từng cứu mình ? " - Tiêu Chiến hỏi ngược lại ông

" So Ji ! Chúng ta không dạy con nói dối người khác càng không dạy con cãi lời trưởng bối ! " - Ông Chí Uyên nghiêm khắc nhìn anh

Tiêu Chiến biết lỗi của mình nhưng anh không thể không nói rõ với hai vị cha của mình về việc lần này , anh quỳ xuống trước mặt hai vị cha nói rõ

" Baba ! Daddy ! Có thể hai người đang rất giận con về việc con làm lần này nhưng con xin hỏi hai người Vương Nhất Bác đã giúp con , vậy tại sao con không được phép đi gặp mặt cậu ta trực tiếp để cảm ơn ?

Hai người nói con cần mở rộng mối quan hệ , vậy tại sao con lại không được phép kết bạn với cậu ta ? Chỉ vì cậu ta là con riêng của nhà họ Vương sao ? "

Từng lời từng chữ Tiêu Chiến nói ra làm ông Yến Hoàng lẫn ông Chí Uyên nhìn nhau , bất giác họ tự hỏi vì sao lại cấm cản con trai mình làm điều đúng có phải chăng vì nhà họ Vương năm lần bảy lượt muốn tính kế nhà họ Tiêu ah . Hay là do danh tiếng xấu của nhà họ Vương truyền ra làm cho họ không muốn con trai mình giao du với Vương Nhất Bác .

Ông Yến Hoàng nhìn con trai có chút bất đắc dĩ lại có chút giận lại nói

" So Ji ! Con có thể kết bạn với bất kì ai nhưng con cháu nhà họ Vương thì không được bởi vì ... bởi vì ... ah... bởi vì chúng ta không ở đây lâu với lại tập đoàn nhà họ lại không có điểm chung với nhà chúng ta . Chúng ta không thể giúp họ được!"

Lấy lý do như thế để biện minh cho hành động của mình , ông Yến Hoàng quay đi nhìn chỗ khác , riêng ông Chí Uyên thì bảo

" Con đứng dậy lên ghế ngồi đi !"

Nghe lời ông Chí Uyên , Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa đối diện với hai vị trưởng bối . Nhìn anh , ông Chí Uyên trầm tĩnh bảo

" So Ji ! Nghe baba nói , baba sẽ không cấm con kết bạn với Vương Nhất Bác nhưng không được đi quá giới hạn của tình bạn thuần khiết . Hơn nữa con nên nhớ hiện tại Vương gia rất cần tiền để xoay chuyển các dự án , chúng ta cho làm bạn với Vương Nhất Bác nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ giúp đỡ công ty của nhà cậu ta . Con hiểu không ? "

" Yobo !!!!!!!!!! " - Ông Yến Hoàng bất mãn lên tiếng nhưng ông Chí Uyên đã nhìn ông và nói nhỏ

" Anh biết mình làm gì ,, em đừng lo ! "

Ông Yến Hoàng giận dỗi , không nhìn đến hai người , ông bỏ đi ra khỏi phòng khách , trong phòng chỉ còn lại ông Chí Uyên và Tiêu Chiến . Đứng dậy bước đến ngồi xuống kế bên con trai , ông nhắc nhở

" Việc làm hôm nay của con tuy đáng trách nhưng chung quy cũng vì trả ơn người khác nên baba sẽ không truy cứu nữa. Sau này đừng làm như vậy sẽ khiến daddy con đau lòng đấy ! "

Tiêu Chiến gật đầu đáp

" Baba ! Con biết lỗi rồi ! Sau này con sẽ không làm thế nữa ! "

" Uhm ! Con trai ngoan ! Baba và daddy đều vì muốn tốt con thôi ! "

" Dạ ! Baba ! "

" Ah mà khi nãy lúc con vào thăm cậu ta có gặp mẹ cậu ta không ? " - Ông Chí Uyên nhíu mày hỏi

Tiêu Chiến nghĩ ngợi khi nãy lúc vào thăm không thấy ai ngoài má Trần và Vương Nhất Bác nên anh nhẹ giọng trả lời

" Dạ không ! Lúc con vào chỉ thấy có cậu ta và một bà cụ lớn tuổi tên má Trần chăm sóc cậu ta ! "

Nghe đến đây , ông Chí Uyên thở phào nhẹ nhõm , ông vươn tay xoa đầu con trai hài lòng nói

" Uhm ! Baba biết rồi ! Con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm ! "

" Dạ ! Baba ! Con xin phép ! "

Ông Chí Uyên mỉm cười gật đầu , thở dài nhìn con trai , đã dỗ được cậu con trai bây giờ đến phiên dỗ vợ yêu , khi nãy phải giận lắm nên ông Yến Hoàng bỏ đi về phòng riêng .

Đẩy cửa phòng bước vào , đã thấy ông Yến Hoàng ngồi trầm mặc bên bức hình một nhà ba người , thấy ông Chí Uyên đi vào , ông Yến Hoàng không nói gì thở dài nhắm mắt lại đè nén sự khó chịu từ trong tâm .

Ôm lấy vai ông Yến Hoàng , ông Chí Uyên nhẹ nhàng khuyên

" Con nó lớn thật rồi ! Em cũng đừng nên nặng lời với con nữa ! Hơn nữa chúng ta không dạy con chúng ta là người có ơn không trả , không dạy nó nhìn vào địa vị người khác để kết bạn . Thật sự con chúng ta nó làm hoàn toàn đúng ! "

Nghe ông Chí Uyên tỉ tê bên tai , càng làm ông Yến Hoàng bực thêm , gỡ bỏ tay ông Chí Uyên ra khỏi vai , ông Yến Hoàng giận dữ nói

" Anh nói vậy nghĩa là em sai chứ gì ! Đúng ! Là em sai , em là người vong ơn , em là người phân biệt được chưa ?

Còn cha con hai người là đúng , hoàn toàn đúng ! Là em sai ! "

Ông Chí Uyên khổ sở bảo vợ mình

" Anh không nói em sai .. chỉ là em đã thái quá trong việc này , giữa con và Vương Nhất Bác cũng chỉ là bạn bè , em không cần phải cấm con như vậy ! "

" Được ! Theo ý anh là tôi cấm con mình kết bạn với cậu ta là sai chứ gì ? Vậy tôi hỏi anh , những lời Lưu Nguyệt Lan nói khi nãy anh không thấy bà ta đem con tôi nói là tai họa ngầm sao ? Còn nữa , lão Vương Khâm ý của lão anh đừng nói với tôi anh không biết đó là gì ? Tôi không chấp nhận kiểu hôn nhân này ! Cuộc đời tôi chỉ có một mình So Ji , tôi nhất quyết phải bảo vệ nó !

Anh không bảo vệ nó vậy để tôi bảo vệ con tôi .! " - ông Yến Hoàng lớn giọng

Nghe những lời nói của ông Yến Hoàng , ông Chí Uyên cũng không kìm nén có chút giận vì sự vô lý này. Vợ ông đôi lúc rất cố chấp , sự cố chấp từ trong xương tủy mà ra . Ông Chí Uyên cao giọng

" Kim YeonHwang ! Em đừng cố chấp và vô lý như vậy ! Việc hôn nhân của So Ji anh cũng đã nói rồi , chúng ta không đề cập đến , chúng ta để cho So Ji quyền tự do lựa chọn bạn đời của nó . Còn việc Lưu Nguyệt Lan , bà ta không xứng đáng để chúng ta nói đến ! Em vừa lòng chưa ! "

Ông Yến Hoàng mở to mắt nhìn ông Chí Uyên , gần ba mươi năm từ lúc yêu nhau đến khi có Tiêu Chiến , ông Chí Uyên chưa bao giờ nói như vậy với ông . Một chút gì đó thất vọng dâng lên trong mắt ông Yến Hoàng , ông khoanh tay nói

" Được rồi ! Xem ra giữa hai chúng ta không thể nói chuyện với nhau lúc này , chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại . Tôi về Hàn Quốc một chuyến . Khi nào chúng ta thông suốt chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau .! "

Dứt lời ông Yến Hoàng bỏ đi ra cửa bất chấp ông Chí Uyên kéo tay ông lại , ông Yến Hoàng gằn giọng

" Bỏ tay anh ra ! Ji Won ! Hiện tại chúng ta không thể nói chuyện với nhau , anh ở lại đây nhớ chăm sóc cho So Ji ! "

Ông Yến Hoàng kéo tay mình ra và đi xuống nhà , còn ông Chí Uyên thì nhìn theo hối hận vì những gì mình nói với vợ .

" Anh xin lỗi ! YeonHwang ! "

Lúc xuống đến phòng khách , Tiêu Chiến thấy ông Yến Hoàng mặt giận đang đi xuống theo sau còn có ông Chí Uyên chạy theo , miệng luôn bảo

" Yeon Hwang ! Đừng làm như thế ! "

" Anh bỏ tay ra JiWon ! "

" Yobo ! Con nó đang nhìn , em muốn con biết chúng ta cãi nhau đúng không ? "

Ông Yến Hoàng nhìn anh rồi quay sang bảo

" Chẳng phải anh nói con lớn rồi sao , có một số việc chi bằng để con nó biết đi ! "

Nói xong ông nhìn Tiêu Chiến , xoa nhẹ lên má con trai , ông dặn dò

" Daddy về Hàn quốc một chuyến có việc , con và baba ở bên này nhớ phải ăn uống đầy đủ ! "

" Nhưng daddy .. tối rồi người còn đi sao ? Người còn giận con sao ? Người giận cả baba sao ? " - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi

Nghe con trai hỏi , ông Yến Hoàng trầm mặc nhìn ông Chí Uyên lại nhìn con trai nói nhỏ

" Con ở lại phải tự chăm sóc mình ! Daddy về Hàn thăm ông bà thôi không có gì đâu ! Đừng lo ! "

Không nhìn ông Chí Uyên , ông Yến Hoàng nhanh chóng ra khỏi nhà , lên xe đi đến sân bay , ngồi trên xe , khóe mắt ông ửng đỏ . Ông Chí Uyên cũng không khác gì , chưa bao giờ hai người cãi nhau vậy mà lần này lại cãi nhau một trận , khiến vợ bỏ về Hàn quốc .

Thấy hai vị cha cãi nhau , Tiêu Chiến trách mình , lần này là vì anh mà daddy bỏ đi , baba chắc chắn sẽ đau lòng lắm . Anh đi đến bên cạnh ông Chí Uyên nhẹ giọng

" Baba ! Người không đuổi theo daddy sao ? "

Ông lắc đầu , rồi lại thở dài , cơm tối hôm nay ăn không nổi cũng không muốn ăn nên ông bảo với Tiêu Chiến .

" Con đi ăn cơm đi , ngày mai con theo baba đến công ty làm quen với việc ở đấy ! từ mai cho đến ngày bảo vệ luân văn con không cần đến trường , baba sẽ bảo trợ lí liên hệ với phòng học vụ để hoàn tất thủ tục .! "

" Nhưng baba , con có thể cân bằng việc học ở trường và việc ở công ty ! " – Tiêu Chiến phản ứng lại với những gì ông Chí Uyên nói

Nghiêm khắc nhìn Tiêu Chiến , ông Chí Uyên ra lệnh

" Baba không muốn nói nhiều với con , đây là lệnh , hiểu chưa ! So Ji ! "

" Vâng ! baba ! "

Tiêu Chiến bĩu môi cúi đầu vâng dạ , xem ra lần này anh chắc chắn không thể đến trường để dự lễ tốt nghiệp được rồi . Anh thắc mắc không biết Lưu Nguyệt Lan đã nói gì với hai vị trưởng bối nhưng họ có vẻ rất giận , cực kì giận đến cả việc cấm anh kết bạn với Vương Nhất Bác .

.............................

Bên nhà họ Vương , trong thư phòng lão chủ tịch Vương Khâm đen mặt nghe trợ lí Cao thuật lại những gì Lưu Nguyệt Lan đã nói với Tiêu gia , ông giận đến nỗi ném cả trấn chỉ thước xuống đất vỡ tan tành . Lão chủ tịch bảo với trợ lí Cao

" Đi ! Đi gọi cô ta đến cho ta , gọi cả thằng nghịch tử kia đến đây ! "

Trợ lí Cao nghe lệnh đi ra cửa nhanh chóng cho hai vệ sĩ đi mời vợ chồng Vương Khang Hạ đến thư phòng , sau đó quay lại đợi lệnh từ lão chủ tịch

Đúng lúc điện thoại lão chủ tịch vang lên , lão bắt máy bên đầu dây bên kia , hiệu trưởng của học viện thiết kế báo cáo

" Chủ tịch ! Không ổn rồi ạ ! Tiêu gia vừa cho trợ lí đến trường báo lại , thiếu gia Tiêu gia từ ngày mai sẽ không đến trường , từ đây cho đến ngày tốt nghiệp mọi việc thông báo cho trợ lí của ngài Tiêu ! "

" Ông nói thật chứ ? " – lão chủ tịch nghe xong liền nghi ngờ nên lão hỏi lại

" Chủ tịch là thật ! Người bên phòng học vụ cũng không dám làm nên gọi cho tôi , tôi liền gọi cho ngài ! "

" Được rồi ! tôi biết rồi ! Làm theo ý phía Tiêu gia đi ! "

Đặt điện thoại xuống , lão chủ tịch mệt mỏi trầm ngâm , thở dài nghĩ , nhà họ Tiêu dám nghĩ dám làm việc này có thể là khởi đầu cho việc trừng phạt Vương gia . Hai năm con trai Tiêu gia học ở trường , khiến danh tiếng trường lên không ít lại thu hút rất nhiều nhà đầu tư đến tập đoàn . Chưa kể , Tiêu gia vì con trai xây lại cả khu nhà ăn và khu học tập ...

Việc con trai Tiêu gia đột ngột không đến trường nữa , mọi việc đều giao cho trợ lí sẽ khiến nhiều người nghi vấn đặt câu hỏi tại sao . Lão chủ tịch nghĩ ngợi lại bảo trợ lí Cao

" Cậu đi làm cho ta một việc , nhớ phải cẩn thận ! "

" Dạ ! chủ tịch ! "

Lão chủ tịch ra hiệu cho trợ lí Cao lại gần và thì thầm vào tai ông , sau đó ông xin phép cáo lui , đúng lúc vợ chồng Vương Khang Hạ đi vào , trợ lí Cao cúi đầu chào và nhanh chóng ra ngoài .

Trong thư phòng chỉ còn lại lão chủ tịch và vợ chồng Vương Khang Hạ . Lão ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế . Liếc nhìn Lưu Nguyệt Lan , lão chủ tịch trầm giọng hỏi

" Lưu Nguyệt Lan ! Cô đã nói gì với Tiêu gia hả ? "

Lưu Nguyệt Lan biết sớm muộn gì cũng bị hỏi đến , bà bình tĩnh trả lời

" Cha hỏi thì con dâu nói , chính là con dâu bảo với Tiêu gia , đứa con của họ là tai họa ngầm , hết lần này đến lần khác , mọi tai nạn đều liên quan đến Nhất Bác . Họ nên giữ con họ xa xa Nhất Bác của con ra . ! "

Lão chủ tịch giận tím mặt chỉ tay thẳng mặt nói không nên lời

" Cô !!! "

Đến cả Vương Khang Hạ sau khi nghe xong cũng quay sang nhìn bà ta giận dữ , còn vung tay tát vào mặt bà ta một cái rõ đau , và nói

" Cô bị điên ah ! Tại sao cô lại nói với họ như thế nào ? Cô xem cô có tư cách của một quý phu nhân hay không hả ? "

Lão chủ tịch thấy hành động của Khang Hạ liền quát khẽ

" Đủ rồi ! "

Lưu Nguyệt Lan bị chồng đánh cũng không giận dữ , mím môi gằng giọng nói tiếp

" Cha đừng tưởng đứa con dâu này không biết ý đồ của cha và Khang Hạ là gì ! Chẳng phải cha muốn kết thông gia với Tiêu gia sao ? Haha Đứa con dâu này xem cha xử lí thế nào ! ha ha "

Khinh bỉ nhìn Lưu Nguyệt Lan đang cười lớn , lão chủ tịch chỉ nói

" Cô nghĩ làm thế sẽ hạ nhục được Tiêu gia sao ? Ngu xuẩn ! Bây giờ tập đoàn Vương gia bị cô làm vạ lây rồi đó ! "

Nghe đến đây , Vương Khang Hạ nhìn lão chủ tịch như kiểm tra lại những gì mình nghe được , lão chủ tịch âm thầm gật đầu , Khang Hạ điên tiết đá Lưu Nguyệt Lan một cái rõ mạnh làm bà ta té xuống đất . Bà căm phẫn nhìn Khang Hạ , người chồng bà hết lòng yêu bây giờ lại có thể giở thói côn đồ mà cha chồng của bà cũng không thèm can ngăn . Uất ức bà thách thức cả hai

" Ông có giỏi thì đánh tôi chết đi , đến lúc đó tôi xem ông làm sao ăn nói với Lưu gia chúng tôi , với Nhất Bác của tôi ! Ha ha

Còn cha nữa , bao nhiêu năm nay tôi là người chăm sóc cho nhà này nhưng cha chưa bao giờ xem tôi như con dâu cả . Hôm nay đứa con dâu này sẽ khiến cha mở rộng tầm mắt ."

Lão chủ tịch lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt Lan , lão thật sự muốn xem đứa con dâu này có tài năng gì , dám âm mưu chiếm đoạt cổ phần Vương gia , còn phá mối quan hệ giữa Tiêu gia và Vương gia , làm ông mất hết cả mặt mũi thì thôi đi còn dám hạ nhục Tiêu gia , bây giờ thì hay rồi . Tiêu gia sắp trừng phạt Vương gia đây . Mà nguyên nhân lại chính là đứa con dâu này .

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro