Chương 3: trượt phiến lá rơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả.....gọi gì thế? " Vương Nhất Bác nghĩ.

"Thế còn Bác Quân Nhất Tiêu thì sao?" Đây là khi Vương Nhất bác thấy một số cư dân mạng cho cậu và Tiêu Chiến khi lướt Internet ngày hôm qua, nói là biết điều gì được mong chờ nhất trong danh sách đối tác, hoặc vài người đứng đầu trong danh sách bầu chọn, nhưng Vương Nhất Bác không biết đây là danh sách cuae một couple....

Tiêu Chiến bị doạ sợ, Là một thiếu niên sử dụng mạng internet 5G trực tuyến, anh biết đây là tên couple của mình và Vương Nhất Bác, nhưng vào thời điểm đó anh không nghĩ là sẽ chung một nhóm với Vương Nhất Bác, và cũng không thân thuộc gì với cậu ta cả.

Vì vậy, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không, không."

Tại sao? " Vương Nhất Bác nói rất khác.

" Nó tóm lại là không được, vậy gọi là " Nhất Chiến" nhé.

"Uhm .. Được." Mặc dù tôi không biết tại sao, tôi vẫn muốn nhường Tiêu Chiến, và anh ta trông hơi nghiêm túc.

"Nhất Bác, Chiến Chiến hai người đã nghĩ kĩ chưa?"

"Uhm...., Nhất Chiến nhé!" Vương Nhất Bác nói. "

Vậy thì, xin mời nhóm "Nhất Bác" của chúng ta, đi đến khu trượt tuyết của chúng tôi, sẵn sàng bắt đầu, hai anh đã chuẩn bị thể hiện động tác gì?"

Uhm, chính là người người cùng trượt tuyết, nếu như trượt thuận lời, chúng ta có thể thử trượt lá rơi được không, anh Chiến?

"Uhm".

Anh ho nhẹ một cái nhưng không ngần ngại gì, đây có lẻ là sự tín nhiệm lớn nhất của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác vào lúc này để trượt tuyết cùng nhau.

---------------

"Anh Chiến, trước tiên hãy vịn vào và từ từ trượt xuống, và từ từ đổi thành tư thế trượt lá rơi! Nếu cảm thâý không ổn, cứ tiếp tục trượt như thế này được rồi."

"Uhm".

"Được rồi, 3, 2, 1, bắt đầu!" Đạo diễn đứng bên cạnh hét lên trên tay là là cái micro.

"Đi nào, anh Chiến!" Vương Nhất Bác đưa tay đeo găng tay dày cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn tay của Vương Nhất Bác, rồi liếc nhìn khuôn mặt của anh.

Anh vươn tay ra và hai người vô tình chạm vào tay nhau.

Bởi vì nó là một bảng đơn, nó phải nằm nghiêng một chút, gần giống như một mặt đối mặt nhau vậy.

"Đi thôi! "

Hai người trượt ra cùng nhau.

Lúc đầu, Tiêu Chiến có chút lo lắng, sau đó anh dần dần thả lỏng; Vương Nhất Bác cảm nhận đuợc sự hồi hộp khi bắt đầu của Tiêu Chiến, lúc nào cũng nghĩ trượt như thế này là ok rồi.

Sau khi trượt được một đoạn, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có ý định thay đổi động tác của mình, vì vậy liền hỏi cậu ta:

"không đổi động tác à?"

" Anh.....có được không?"

"Đừng đánh giá thấp tôi! Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến đã thay đổi động tác một cách vụng và theo video giảng dạy mà anh ấy đã xem trước, và đó là kinh nghiệm nhỏ bé duy nhất của anh ấy. Và sau đó xoay chuyển động tác nhẹ nhàng. Lần này thực sự là trực diện.

Vương Nhất Bác đứng đối diện với một người, rõ ràng là đúng xoay chuyển động tác rất giật, nhưng tôi không muốn thể hiện điều đó. Vương nhất Bác đang ở mức độ gần đến nổi có thể thấy rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác vịn chặt người Tiêu Chiến và cố gắng làm cho anh ấy bớt sợ hãi.

Vương Nhất Bác thực sự rất giỏi, Sự phối hợp của hai người diễn ra rất ăn ý và suôn sẻ.

Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu lên và nhìn Vương Nhất Bác, anh đang nhìn vào đôi tay họ đang nắm lấy.

Tại sao, không sợ à, cậu ta trông rất đẹp...,

Mình đang nghĩ gì vậy? !!!!

Thói quen của anh ta thường xuyên nghiêng đầu, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến hướng của anh cũng bị nghiêng theo và Vương Nhất Bác vẫn là hướng ban nãy.

Bị hỏng rồi, Vương Nhất Bác không trượt phía bên mình, nhưng vẫn nắm mãi, Tiêu Chiến ngã thẳng xuống, và Vương Nhất Bác trượt đi về phía trước .

Vương Nhất Bác khi thấy Tiêu Chiến ngã ở phía sau, và vội vàng đưa tay kéo từ phía sau, hạ cánh hoàn hảo (rơi xuống)

------------------------

Khi chúng trượt xa hơn , chụp dưới ống kính khác nhau và các góc chụp khác nhau.

"Phong cảnh này quá tuyệt vời, rất đẹp! ~" Đạo diễn vẫn thở dài, và các diễn viên xung quanh ông cũng có máy chụp, ghi lại cảnh mà họ đã thấy và thảo luận về với đồng đội về hành động này.

Bất ngờ, hai người ngã xuống.

--------------------------

Khoảnh khắc ngã xuống:

Vương Nhất Bác: Anh Chiến cẩn thận !!!

Tiêu Chiến: tiêu rồi, tiêu rồi và hủy cả dung nhan.....

Sau khi ngã xuống sẽ trông như thế nào? Có vẻ như......cí chút .... Cảm giác của mùi vị ấm áp, thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Hoá ra là Vương Nhất Bác đè người lên Tiêu Chiến , chỉ là ... Chiếc giường này hơi lớn

----------------------

"Cái đó......anh Chiến....cái đó.....em...... anh..... ."

"Đứng lên đi." Cố gắng bảo vệ hình tượng của mình......

" Ồ ố ô, được được được, anh Chiến anh không sao chứ...."

Khi đến Tiêu Chiến nhận ra tay của Vương Nhất Bác để phía sao đầu của mình, dường như anh có thể cảm nhận được hơi ấm qua găng tay và lấy nhiệt độ của người đàn ông đó.

Mặt anh vì ngượng mà đỏ lên ngay lập tức.

Các nhân viên đã đến ngay sau khi nghe hướng dẫn của đạo diễn, đúng lúc nhìn thấy cảnh này và thấy hai người ngay lập tức nhảy dựng lên.

"Hai người có ổn không? Như thế nào rồi? "

Các nhân viên nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ lên, lo lắng liền hỏi thăm:

" Anh Chiến, mặt anh hơi đỏ, có ổn không? "

"Ah ?! Điều đó ......không sao, chỉ là do hoảng sợ thế thôi cảm ơn nhé!"

"Ah, không có gì, Nhất Bác thì sao?"

"Tôi ổn, tiếp tục ghi hình nào, chúng tôi không quen lắm với động tác này.

Nhân viên chỉ vào bộ đàm, "đạo diễn, không sao, tôi vừa bị ngã xuống và tôi có thể "pa" tiếp."

" lâu như vậy vì sao không đứng dậy".

Sau khi nghe xong, hai người chột dạ và đỏ cả mặt. Ban đầu không thấy vấn đề gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, động tác lúc nãy có vẻ hơi ...

May mắn thay, ở góc độ ấy, đạo diễn không thấy rõ Chuyện gì đang xảy ra, nếu không càng xấu hổ hơn.

--------------------

Dạo này công việc quá bận rộn, chương mới có lẻ sẽ ra chậm hơn mỗi khi.

Các bạn thông cảm nhé, tôi sẽ cố gắng hơn.

Yêu các bạn nhiều nè!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro