3) Anh yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi lão thiên lại mang cho cậu thêm một cú trời giáng xuống người cậu đang yêu một cách mù quáng.

Ông bà Tiêu đâm đơn ly hôn vì bà Tiêu phát hiện ra ông Tiêu mèo mã gà đồng bên ngoài với một người khác. Ông Tiêu chính là muốn dọn sang ở chung với ả tình nhân.

Ông bà Tiêu chính thức đường ai nấy đi, Tiêu Chiến đã chọn ở lại bên mẹ.

Sau khoảng một tháng, Tiêu Chiến chứng kiến hình ảnh bà Tiêu treo cổ tự tử ngay chính trong ngôi nhà nơi anh đã lớn lên.

Tiêu Chiến phát điên.

Một bộ đồ đen đến lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đầy oán giận trên đầu chiếc mũ đen che đi một phần khuôn mặt, Tiêu Chiến đi đến căn nhà của ông Tiêu cùng ả tình nhân.

Ting toong.

Chuông cửa reo lên.

Ông Tiêu nhìn qua mắt mèo thấy anh liền vui vẻ mở cửa, cửa vừa mở con dao sắc bén cắm sâu vào trong lòng ngực ông.

Tiêu Chiến không có tí cảm xúc xoay con dao rồi rút ra, máu liền bắn khắp người anh. Ông Tiêu mở to mắt gục xuống sàn máu lập tức loang một khoảng lớn.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn xuống ông Tiêu đang nằm dưới sàn anh đưa chân đạp mạnh xuống người ông, đạp càng mạnh anh càng thấy hả dạ.

- Chồng à, ai vậy ?

Ả tình nhân trên người bộ đồ ngủ mỏng tanh dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ từ phòng ngủ đi ra. Ả thấy anh trên tay còn cầm con dao cùng ông Tiêu nằm chết dưới sàn lập tức tỉnh ngủ. Ả sợ hãi mà ngã khụy xuống đất, chằm chằm nhìn anh miệng không thốt nên lời.

Tiêu Chiến ngừng đạp ông Tiêu, anh di chuyển mắt sang ả tình nhân từ từ tiến lại gần.

- Là do mày nên mẹ tao mới chết đấy ! Trông mày thật hạnh phúc nhỉ ?

Tiêu Chiến nở nụ cười, anh nhẹ nhàng khen ả nhưng càng làm ả sợ đến bật khóc.

Ả cầu xin anh dừng lại.

Tiêu Chiến đưa ngón tay lên miệng ả ý bảo ả im lặng, con dao lần nữa cắm vào ngực ả xoay một vòng rồi lại rút ra.

Máu tiếp tục bắn lên người anh, ả nằm xuống sàn, váy ngủ nhuộm đỏ trông thật kiều diễm.

Anh thật thích ánh mắt sợ hãi còn ngập nước của ả nhưng ả đâu thể chết nhẹ nhàng vậy được.

Tiêu Chiến vứt con dao sang một bên, anh nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt liền dừng lại tại một bức tượng được đúc bằng đồng.

Anh đứng dậy tiến đến lấy bức tượng ấy rồi lại trở về cạnh ả tình nhân, anh ngồi xổm xuống bên cạnh ả.

Giơ cao bức tượng lên, một phát đập vào gương mặt xinh đẹp của ả.

- Nhan sắc này tại sao mày không đi mà làm đ* ?

Bức tượng lại giơ lên rồi đập mạnh xuống.

- Tại sao phải là gia đình tao ?

Thêm lần nữa giơ lên rồi lại hạ xuống.

- Mày xuống đó mà tạ lỗi với mẹ tao đi.

Gương mặt ả bị hủy hoại hoàn toàn, dập nát đến đáng thương. Tiêu Chiến vứt bức tượng đi rồi đứng dậy chống hông, cởi bao tay lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.

- Anh à, em giết ba Tiêu cùng ả tình nhân rồi. Em phá hủy gương mặt ả rồi anh có muốn chiêm ngưỡng không ?

Tiêu Chiến bật cười rồi cúp máy.

Vương Nhất Bác nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cậu giương mắt nhìn Tiêu Chiến đang phè phỡn đứng uống nước.

Cậu tiến lại bên anh.

Bàn tay to lớn của cậu tát mạnh vào bên mặt Tiêu Chiến khiến anh lệch cả sang một bên.

- Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ? Mày có bao giờ nghĩ đến anh phải cực khổ thế nào để dọn cái đống mày gây ra không ? Lần này mày nghĩ mày thoát được khỏi mấy cái song sắt hôi hám trong tù không ? Tại sao mày chẳng có chút lý trí mà suy nghĩ việc đáng ra mày phải làm hả Tiêu Chiến ?

Vương Nhất Bác mất kiểm soát gào lên, cậu đã quá mệt mỏi rồi Tiêu Chiến à.

- Bác...Ca.

Giọng Tiêu Chiến thật nhẹ nhàng.

Anh đưa tay ôm mặt, quay mặt sang nhìn cậu đang tức giận đến đỏ gắt.

- Anh đánh em ?

Tiêu Chiến run rẩy, đôi mắt sáng như ngọc rưng rưng nước nhìn cậu.

Tiêu Chiến à, không thể nào ! Đừng có tỉnh lại ngay lúc này.

Anh vô tình nhìn xuống hai người đang nằm trên vũng máu, hoảng hốt giựt lùi vài bước, anh bị vấp chân ngã nhào xuống sàn.

- Không...ba..ba em, Bác Ca không thể nào.

Tiêu Chiến gào khóc, anh đưa tay ôm lấy đầu mà vùng vẫy không thể nào chuyện tàn nhẫn này có thể có thể xảy ra.

Anh ôm lấy mặt mình mà oà khóc, đến khi hạ tay xuống mới thấy tay anh chỉ có máu là máu.

Tiêu Chiến run rẩy giương mắt lên nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang đau lòng mà nhìn anh.

Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến ôm thật chặt anh vào lòng.

- Tiêu Chiến nghe anh lần cuối, giờ hãy về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon đây chỉ là ác mộng thôi có được không ?

Vương Nhất Bác thì thào bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất lực nằm trong lồng ngực cậu, anh vẫn không tin những gì mình đã làm.

Anh đã giết người, người đó lại là ba của anh.

- Em..đã giết ba em, là ba em đó Bác Ca.

- Ngoan nghe lời anh, em phải làm theo những gì anh đã nói em mới có thể an toàn.

Vương Nhất Bác vỗ về lưng anh ra sức làm anh bình tĩnh.

- Tất cả là do anh làm, em không có tội nghe chưa ?

Vương Nhất Bác buông anh ra kiên cường nhìn anh không cho anh có cơ hội từ chối.

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu.

Vương Nhất Bác thoả mãn mỉm cười, cậu cúi xuống khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn cuối cùng.

Thật ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng làm sao !

- Đi đi, nhớ rằng anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro