Chương 1: "Dưới ánh mặt trời, ác quỷ vẫn có thể lộng hành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng kí túc xá thực tập sinh, anh vừa nghĩ ngợi vừa chậm chạp gấp đống quần áo vừa giặt khô chất đống trên giường. Được một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy nóng nực liền đứng dậy ra mở cửa sổ. Người ở giường trên của Tiêu Chiến còn đang ngủ, bị ánh sáng gay gắt của buổi chiều làm tỉnh, gắt gỏng:

- Tự dưng mở cửa sổ ra làm cái gì? Có để cho người khác ngủ không?

Tiêu Chiến giật mình đánh thót, vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại, đứng yên ở đó một lúc, nhìn đồng hồ đang đeo ở trên tay, đã 3 rưỡi chiều, 4 giờ là phải tiếp tục luyện tập. Người trên giường có vẻ gắt ngủ nghiêm trọng, quay người vào trong tiếp tục lầm bầm: "Người gì đâu mà dị hợm. Bực cả mình."

Tiêu Chiến quay trở lại giường mình, tiếp tục gấp quần áo, chất thành một đống nhỏ đặt ở đầu giường rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Một lúc sau người ở giường trên, Trình Vân, cũng bước vào nhà tắm, vừa gãi đầu vừa hỏi:

- Hai người kia đâu rồi?

Tiêu Chiến hơi né tránh, đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhỏ giọng trả lời:

- Không biết.

Trình Vân tặc lưỡi một cái, cũng quen với Tiêu Chiến tính cách u uất không thích nói chuyện, không hỏi nữa, vốc nước rửa mặt. Tiêu Chiến trở lại giường, cầm theo điện thoại rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, không chờ Trình Vân, đi đến phòng huấn luyện trước. Tiêu Chiến bình tĩnh đi trên con đường dẫn tới phòng huấn luyện, phớt lờ những ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc chiếu lên người anh.

Tiêu Chiến nghĩ, có vẻ dưới ánh mặt trời, ác quỷ vẫn có thể lộng hành, vì thế mà ngay khi cái xã hội này bắt đầu trở nên thối nát tột cùng, nhân loại đang dần chìm vào một vũng bùn hôi thối thì ánh sáng ở hành lang này vẫn quá tốt, làm cho mắt của anh có chút khó chịu.

Dưới ánh sáng thế này, người ta mới nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên lạnh nhạt với sống lưng thẳng tắp này có bao nhiêu đẹp đẽ. Làn da trắng sứ khác biệt hẳn với những người đang có mặt ở hành lang này, dường như anh là thứ duy nhất hòa hợp được với ánh sáng ở đây. Những kẻ mặc đồng phục khắp người trang bị đầy đủ vũ khí, xuyên qua lớp kính của mặt nạ phòng độc, thấy được khóe mắt của thiếu niên, trong lòng đều run lên.

Hơn một năm trước, thế giới bùng nổ cuộc chiến tranh vũ trang nhắm vào nguồn nhiên liệu ít ỏi quý giá của trái đất còn lại sau hàng nghìn năm tàn phá bởi loài người, trật tự xã hội đảo lộn, những người nắm quyền trước đó ngã xuống, những vị "lãnh tụ" khác lại ngay lập tức đứng lên, lớp sau tàn độc hơn lớp trước. Nhân quyền đổ nát.

Tòa nhà phía nam thành phố được chọn làm nơi ở của kẻ thống trị số một, gia cố nhiều lớp phòng hộ và lực lượng bảo vệ. Những cuộc đánh chiếm và khủng bố từ các thế lực của kẻ thống trị số 2, số 3... mỗi ngày đều nổ ra khắp nơi, người chết không thống kê nổi, cũng không ai có ý nghĩ đem chôn, cứ như vậy lớp này đè lên lớp trước, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, từ từ phân hủy.

Tiêu Chiến đang ở trong tòa nhà của kẻ thống trị số một này, nheo mắt nhìn biểu tượng màu lòng đỏ trứng trên bức tường trước mặt, cười chế diễu, đời người có trăm năm, cho dù ở địa ngục, ngẩng đầu vẫn phải thấy mặt trời.

Giữa thời tận thế, kẻ thống trị số một vẫn mang trong mình tư tưởng hết sức lạc quan, quyền lực giành được là để hưởng thụ. Những kẻ vừa có dung mạo trốn chui trốn lủi được bắt đến, được cho ăn no, tiếp nhận huấn luyện đàn hát nhảy múa, học các kỹ năng lấy lòng dùng toàn bộ thân thể và linh hồn phục vụ cho "lãnh tụ".

Người trời sinh cho khuôn mặt này, Tiêu Chiến, tất nhiên được "mời" đến. Tiêu Chiến cảm thấy không sao cả, một đứa trẻ mồ côi, có thể chết ở ngoài kia bất cứ lúc nào thì chết ở tòa nhà của lãnh tụ chẳng phải là "sang trọng", "sa hoa" hơn hay sao?

Tiêu Chiến vừa đến đây một tháng, chỉ với khuôn mặt, đã dẫn "lãnh tụ" dẫm đôi chân cao quý của mình đến tầng dưới cùng thấp kém của tòa nhà tới tận ba lần. Còn chẳng biết vô tình hay cố ý, lần nào cũng cùng Tiêu Chiến trò chuyện vài ba câu.

Cho dù là đối với ai thì Tiêu Chiến cùng chỉ có duy nhất một thái độ đó, lạnh nhạt điềm đạm, có vẻ nghe lời làm người ta thấy thật đáng yêu. "Lãnh tụ" cảm thấy hắn còn nhìn thấy một cái gì đó khác trong đôi mắt của Tiêu Chiến mỗi khi anh nhìn thấy hắn, có thể là lòng thuần phục. Điều đó làm hắn cảm thấy mãn nguyện.

Ở căn phòng huấn luyện này, người ta không có nhu cầu giao tiếp, mỗi ngày học tập kỹ năng. Sau khi hoàn thành đợt huấn luyện kỹ năng phục vụ lẫn lòng trung thành này, những người ở đây đi tới dưới chân những kẻ thống trị, có gặp nhau cũng không cần chào hỏi, vì thế không cần biết tên làm gì.

Buổi tối 9 giờ kết thúc bài huấn luyện uốn dẻo, Tiêu Chiến quay lại phòng kí túc xá, bạn cùng phòng đều đã quay trở lại, thay phiên nhau tắm rửa rồi ai yên vị ở giường của người đó. Tiêu Chiến trở lại lúc có người còn đang tắm, tâm tình hơi nóng nảy, thực sự lúc này anh chỉ muốn đi tắm, gột rửa đi mồ hôi dính nháp khó chịu trên người.

Đợi một lúc thì người trong nhà tắm bước ra, trời nóng như vậy vẫn mặc áo cao cổ, dài tay, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết hồng ngân trên cái cổ mỏng manh của người nọ. Tiêu Chiến ngay lập tức đứng dậy, lao vào nhà tắm. Lúc anh quay trở lại thì đèn trong phòng đã tắt hết, trong phòng tối om, chỉ còn lại ánh sáng từ nhà tắm hắt tới. Tiêu Chiến tắt điện đi, theo kí ức đi tới bên giường mình, nằm xuống, mở điện thoại chỉnh tới ánh sáng yếu nhất, bắt đầu viết nhật ký. Vừa viết được một nửa, điện thoại đột nhiên sập nguồn khởi động mãi không lên, Tiêu Chiến vội lần mò để tìm sạc điện thoại, nghĩ lại vừa rồi rõ ràng còn thấy điện thoại có 85% pin, sao tự dưng lại sập nguồn, chẳng lẽ hỏng rồi?

Đột nhiên trong phòng không ngừng vang lên tiếng thở dốc, rồi càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến nhổm dậy mở mắt cố sức xuyên qua màn đêm tìm kiếm tiếng thở đó từ đâu mà tới.

Vài giây sau anh mới choáng váng nhận ra là cả ba người còn lại trong phòng đều đang không ngừng thở dốc như bị ai bóp cổ. Rồi đùng một cái, cả ba cùng hét lên dữ dội, gào khóc ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên những kẻ canh gác ngoài kia không phá cửa xông vào. Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, có ảo giác rằng mình đang mơ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, muốn thử đi tới xem ba người kia có phải sắp chết không, thì thấy giữa căn phòng có một vật gì đó đang lơ lửng, hai chấm sáng như là đôi mắt của nó sáng lên màu xanh lá yêu dị, đang hướng về phía anh. Trái tim anh đập thịch một cái rồi bình ổn lại như bình thường, nhưng hai chân anh thì cứng nhắc, chỉ có thể đứng như trời trồng, nhìn vật thể kia bay gần lại.

Thật ra thì mắt anh có hơi cận, nên anh không nhìn rõ rốt cuộc là cái thứ gì? Máy bay đồ chơi? Hay là cái flycam? Sao nó lại bay vào đây được nhỉ? Tiêu Chiến dường như không còn nghe thấy tiếng kêu gào nữa, và cái vật thể kì lạ kia thì bay càng ngày càng gần, có chút chậm làm người ta nôn nóng, xung quanh vẫn tối như địa ngục.

Không biết là qua bao lâu, Tiêu Chiến mới nhìn thấy được đường viền của cái vật thể đó, béo béo, mập mập, nhưng mềm mại và không giống một cái flycam. Anh vô thức đưa tay ra đón lấy nó, ngoại trừ có một đôi cánh xấu xấu có thể bay, một cái sừng xấu xấu nhòn nhọn, và toàn thân phát ra ánh sáng xanh lá quỷ dị thì trông nó hoàn toàn giống một đứa bé loài người được 5 tháng tuổi. Khi Tiêu Chiến vừa chạm vào làn da của nó, dường như nó lại sáng lên một chút, đường nét gương mặt cũng trở nên rõ ràng, đôi mắt vừa to vừa sáng. Tiêu Chiến nghĩ: "Là quỷ à? Bé xíu như này có ăn được người không thế?"

Con quỷ nhỏ màu xanh lá dường như cực kì thông minh, biết được người trước mặt này không hề sợ nó. Tiêu Chiến thấy tròng mắt nó sáng lóe lên một cái, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh đột nhiên rơi vào một khung cảnh khác.

Ở một con đường chật hẹp, một người phụ nữ quỳ dưới đất, xung quanh là một đám đàn ông mặc quần áo giống nhau, khắp nơi đều là nhưng mảnh đồ đạc vỡ nát, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trên cái cây chết đứng trước cửa một căn nhà siêu vẹo, treo cổ một người đàn ông, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng, dòng máu khô đen sì bám trên khuôn mặt người nọ, từ khóe mắt kéo dài tới cằm. Một đứa trẻ khoảng 13 -14 tuổi nằm ở trên đất bất động, máu từ cổ chảy ra từ viết cắt thấy được cả xương trắng, hốc mắt nó đen ngòm, thê lương mà trống rỗng.

Từng khung cảnh khủng bố lần lượt lướt qua, đè nghiến lên dây thần kinh, Tiêu Chiến thấy hai mắt hình như chảy ra một chất lỏng không biết là nước mắt hay là máu. Anh khụy xuống sàn nhà, một tay ôm lấy cổ, cảm giác sự sống dường như chảy tuột ra khỏi cơ thể, đau tới nỗi không còn sức để hét lên.

Thế giới đột ngột tối sầm lại một lần nữa, ánh sáng khắp nơi biến mất, hai mắt đau như vừa bị móc ra khỏi hốc mắt. Đợi đến khi cơn đau lui xuống rồi, Tiêu Chiến thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, anh mở mắt nằm trên giường giống như vừa trải qua một cơn ác mộng.

"Con trai ngoan, hôm nay chỗ con có mưa không?"

"Về tới đâu rồi? Ba đang đi đón con rồi đó?"

"Anh. Mua truyện tranh cho em! Quyển này thật sự hay lắm, bạn em đều có."

"Mua đồ nhiều làm gì? Không để tiền đó mà mua đồ ăn ngon mà ăn!"

"Ngốc."

"Anh tớ là anh hùng đó!"

"..."

Tiêu Chiến cầm điện thoại còn đang hiển thị giao diện của ứng dụng viết nhật kí, tiếp tục nhập những điều cần lưu giữ của ngày hôm nay. Ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đôi môi đã bật máu của anh. Tiêu Chiến chầm chậm nhập dòng cuối cùng của trang nhật ký ngày hôm nay rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

"Tôi mơ thấy một cơn ác mộng, may mắn nhớ ra mình đã từng ở thiên đường."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

27/8/2022.

Thực ra project này mình định thực hiện để chúc mừng sinh nhật anh Bác, chỉ là oneshot thôi. Mà cuối cùng không thể viết được vì bận, nên thôi viết thành nhiều chương luôn :)))), viết dài dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro