Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện dựa trên bài hát Niên thiếu hữu vi - Lý Vinh Hạo, khuyến khích mọi người nghe nhạc trước đi đọc 🙆‍♀️

*********
《Sáng tạo 95》, một chương trình sống còn đang rất hot hiện nay. Chương trình mỗi mùa sẽ tập hợp 95 thực tập sinh ưu tú đến từ các công ty, mùa trước là nam thì mùa sau sẽ là nữ. Vương Nhất Bác được mời làm mentor vũ đạo đã là mùa thứ ba, cũng là mùa dành cho nam.

Vương Nhất Bác còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 23 tuổi, đảm nhiệm vị trí mentor tuy gây ra nhiều tranh cãi nhưng tài năng của cậu lại khiến người khác không thể phủ nhận. Ngoài Vương Nhất Bác ra còn có 4 vị lão sư khác cùng được mời tham gia chương trình.
Sáng tạo 95 luôn ghi hình theo một trình tự nhất định, đầu tiên là cho các thực tập sinh chọn vị trí ngồi của bản thân từ 1 đến 95, đánh giá năng lực của bản thân đến đâu thì ngồi vào chỗ đấy, sau đó các vị mentor lần lượt biểu diễn sở trường của bản thân, chào hỏi và vào chỗ ngồi được sắp xếp, mỗi mentor đều được phát cho một tập hồ sơ của các thực tập sinh, được sắp xếp theo thứ tự biểu diễn.

Từ lúc ghi hình đến giờ vẫn chưa có nhóm thực tập sinh nào thật sự nổi bật, Vương Nhất Bác có chút nhàm chán lật hồ sơ của nhóm tiếp theo, lật đến gương mặt không thể quen thuộc hơn, bàn tay cứng đờ giữa không trung.

Trên hồ sơ ghi hai chữ "Tiêu Chiến"

Cùng lúc Vương Nhất Bác đang đờ người ra, nhóm tiếp theo đã bước lên sân khấu.
- "Xin chào mọi người, chúng tôi là X-NINE hay còn gọi là X-cửu thiếu niên đoàn, xin mọi người giúp đỡ!"
Sự đồng bộ này như thể đã luyện qua rất nhiều lần, 9 thiếu niên đứng trên sân khấu cười đến không thể rực rỡ hơn. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngước mặt lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang cười tươi nhất nhóm, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dường như cũng cảm thấy người kia nhìn mình, nụ cười trong phút chốc trở nên gượng gạo, anh quay mặt đi tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Phần thể hiện của X-NINE diễn ra vô cùng thuận lợi, được đánh giá rất cao, còn Vương Nhất Bác ngồi bên dưới hai bàn tay đã nắm chặt đến đỏ lừ.

Các mentor bắt đầu thảo luận để xếp loại các thực tập sinh, Vương Nhất Bác chẳng nghe lọt chữ nào vào tai, đến khi mentor A nhắc đến Tiêu Chiến cậu mới bừng tỉnh.

- "Tiêu Chiến, người này hát rất tốt."

- "Hơn nữa còn rất đẹp trai!" Một mentor khác thêm vào.

Tiêu Chiến được xếp loại B, anh   cuối đầu cảm ơn, song ánh mắt anh từ đầu tới cuối chưa từng lướt qua Vương Nhất Bác.
Kết thúc ghi hình, Vương Nhất Bác vì lịch trình dày đặc nên phải rời đi ngay. Cậu ngồi trên xe nhắn tin cho Tiêu Chiến:

"Anh thật sự muốn chọn con đường này sao?"

Tầm 10 phút sau có tin nhắn trả lời lại:

"Vương lão sư quản nhiều rồi."

Vương Nhất Bác cười khổ, phải rồi, cậu lấy tư cách gì để quan tâm Tiêu Chiến, 3 năm trước chính cậu là người đánh mất anh ấy mà.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến trên sân khấu, tim Vương Nhất Bác như co thắt lại, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm anh vào lòng, muốn hỏi anh luyện tập có vất vả không, có bị thương chỗ nào không. Bản thân từng là thực tập sinh nên Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn, gian khổ khi chọn con đường này, cậu càng không mong Tiêu Chiến phải chịu những tổn thương giống cậu.

Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, cậu nhìn điện thoại, tay vô thức lướt lên trên, đoạn tin nhắn cuối cùng của Tiêu Chiến với cậu là vào 3 năm trước, nội dung cũng rất ngắn gọn:

"Anh về đến Trùng Khánh rồi."

"Ừm, giữ gìn sức khoẻ."

"Em cũng vậy."

Đây là lúc hai người chia tay, Tiêu Chiến rời khỏi căn nhà nhỏ cậu và anh thuê ở Bắc Kinh, một mình quay về Trùng Khánh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay trong hoà bình, đau lòng hơn nữa, cả hai chia tay không phải vì hết yêu đối phương, mà là vì cuộc sống khắc nghiệt. Khi mới yêu nhau trong lòng hai người vẫn cho rằng khái niệm "một túp lều tranh hai trái tim vàng" chẳng có gì là khó, cho đến khi đối mặt với cuộc sống cơm áo gạo tiền mới nhận ra mọi thứ thật sự rất khó khăn, cộng thêm việc Vương Nhất Bác tuổi trẻ ham chơi, lại không có chí cầu tiến nên mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nhiều, nhiều đến mức không thể chấp nhận được. Để rồi khi Vương Nhất Bác nói "chúng ta chia tay đi" Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng gật đầu, sáng hôm sau liền thu dọn hành lý rời đi, dường như chẳng còn gì để lưu luyến.

Vương Nhất Bác sau khi kết thúc lịch trình không vội về nhà, cậu bảo tài xế chở mình về căn nhà trước kia của họ, tuy nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn phòng cũ, có một giường ngủ, một nhà vệ sinh, một góc bếp và bộ sofa đã rách đến khó coi. Phòng được xây trên sân thượng của một toà chung cư xập xệ 5 tầng, lại không có thang máy, mỗi lần muốn lên nhà đều phải đi bộ. Khoảng sân thượng trước đây Tiêu Chiến thường dùng để trồng hoa, sau này anh đi hoa ở đây chẳng ai chăm sóc, mấy cành hoa héo cùng đống chậu cát bị gom lại thành một bãi lộn xộn.

Cậu mua lại căn nhà này vào năm ngoái, giữ nguyên nội thất như ngày xưa, chỉ sửa lại những chỗ bị dột, thinh thoảng nếu có thời gian cậu sẽ đến đây dọn dẹp đôi chút rồi ngủ lại, hôm nay cũng vậy.

Khi Vương Nhất Bác đến dưới toà chung cư vô tình gặp được chủ cũ của căn nhà. Ông chủ gặp lại Vương Nhất Bác mừng rỡ đến hỏi thăm cậu, ông hỏi Vương Nhất Bác:

- "Cậu người yêu của cháu không đến đây cùng cháu à?"

- "Người ta không chịu nổi cháu, đã rời đi rồi."

Cậu trả lời, giọng nói mang theo sự mất mác. Ông chủ nghe được khẽ vỗ vai cậu, thở dài:

- "Tuổi trẻ mà, trước đây ta cũng từng bỏ lỡ một người, cho nên đến giờ chẳng thể yêu thêm ai."

Ông chủ rủ Vương Nhất Bác uống vài ly, cậu cũng không từ chối. Hai người ngồi trên sân thượng, một già một trẻ kính nhau uống hết ly này đến ly khác. Từng cơn gió se lạnh thổi qua, dường như lòng ai cũng mang đầy tâm sự không nói thành lời.

Chủ nhà trước đây đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất tốt, biết cuộc sống hai người khó khăn nên không bao giờ hối thúc tiền nhà, mỗi lần quê ông gửi đồ ăn ngon lên ông đều chia cho hai người một ít, ông một mình ở Bắc Kinh không vợ không con nên luôn coi cậu và anh như người nhà.

- "Nếu còn yêu thì đừng bỏ lỡ nhau, kẻo mai này lại hối hận không kịp như ta."

Vương Nhất Bác rót rượu cho ông, đáp:

- "Chỉ sợ lòng anh ấy sớm đã không còn cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro