Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Nếu có một điều ước, tôi ước gì anh ấy đừng nhớ lại những gì đã diễn ra trong quá khứ|

|Bởi vì sau khi anh ấy hồi phục trí nhớ, anh ấy đã không còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tôi nữa rồi|

Vương Nhất Bác không nói được bất cứ lời nào kể từ lúc ôm lấy Tiêu Chiến, còn anh thì cứ mãi luyên thuyên những việc chẳng may, đều là những chuyện xui xẻo mà anh ấy tự suy diễn.

Càng nghe, Vương Nhất Bác cậu ấy càng cảm thấy kẻ hèn mọn thấp kém không phải là anh mà chính là bản thân mình.

Càng nghe, cậu ấy càng cảm thấy kẻ đáng phải chịu bệnh tật và những khốn khổ không phải là anh mà chính là bản thân mình.

|Anh ấy chẳng hiểu gì cả, cứ luôn một mực nói bản thân mình không tốt, nhưng anh ấy lại chẳng biết, ngay từ lúc tôi được sinh ra, tôi đã chẳng phải hạng tốt lành gì rồi|

Cho dù Tiêu Chiến đã nhớ lại, thì anh ấy vẫn là một tên ngốc không hơn không kém mà thôi.

"Vương Nhất Bác buông anh ra đi, tiết mục của em đến rồi kìa" - Tiêu Chiến biết, anh không thể cùng em trai có loại quan hệ này, càng hiểu rõ bản thân thật khốn nạn khi đã đắm chìm vào nó, càng lúc lại càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi.

Loại quan hệ vốn dĩ không có kết quả, nhưng vẫn một mực cố chấp đâm đầu vào, đó là sự ngu ngốc trong ngu ngốc mà mỗi một con người tồn tại trên thế gian này đều mắc phải.

Ai cũng không ngoại lệ, ngay cả thần thánh cũng thế, chẳng ai thoát khỏi cả.

Vương Nhất Bác gật đầu thả lỏng tay, lau đi nước mắt nhìn anh - "Chẳng phải anh nói muốn nghe em hát lại bài đó sao? vốn dĩ lúc đó chưa tìm thấy anh nên mới tùy tiện hát, bây giờ thật sự không muốn bởi vì anh đã ở đây rồi"

|Nhưng nếu như anh đã muốn nghe, vậy chẳng bằng vào giây phút cuối em sẽ đổi lời hát, biến bài hát buồn khổ trở thành bài hát hạnh phúc nhất|

"Em vẫn có thể đổi sự lựa chọn, anh cũng đâu có ép buộc em" - Tiêu Chiến phì cười

"Hừ, nói móc em gì chứ? hát cho anh nghe là được chứ gì" - Vương Nhất Bác cáu kỉnh quay người lấy cây đàn Guitar

Tiêu Chiến thấy liền hỏi - "Em còn biết chơi Guitar? giỏi thật!!"

Vương Nhất Bác được người mình yêu khen liền thỏa mãn muốn chết, thiếu điều nụ cười trên miệng muốn dang rộng đến tận mang tai, cậu ấy còn không quên ra vẻ tự tin vỗ ngực nói với anh - "Em còn giỏi nhiều thứ lắm, từ từ anh đều sẽ được tận hưởng"

Tiêu Chiến nghe xong cũng không nói gì, đúng là trẻ con ý nghĩ sâu xa.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái, sau là vẫy tay chạy lên sân khấu, cậu ấy vừa chạy vừa quay đầu nói lớn lại với anh một câu - "Hãy tận hưởng giọng hát của em nhé! tất cả đều dành riêng cho anh" - Tiêu Chiến gật đầu.

|Em ấy từ lúc nào đã trở nên đáng yêu và dễ gần như vậy? nếu là vì mình thì mình đúng là một tên khốn nạn|

Thực tế vẫn mãi là thực tế, không thể thay đổi được rằng cả hai không phải là anh em cùng chung huyết thống. Nếu như điều mà Tiêu Chiến nghĩ là thật, thì chắc chắn anh sẽ tự dằn vặt đến chết mất.

Trên sân khấu bắt một cái ghế và cây để mic, Vương Nhất Bác cầm Guitar ngồi xuống hướng Tiêu Chiến khẽ gật đầu cười, Tiêu Chiến ngồi ở dãy ghế giữa ngay trung tâm sân trường.

"Chào các bạn, tôi tên Vương Nhất Bác là học sinh lớp 12A! bài hát tôi sắp trình bày có lẽ các bạn đã được nghe qua vào năm ngoái, nhưng hôm nay tôi vẫn sẽ hát lại bởi vì người tôi từng đánh mất đã trở về yêu cầu tôi"

Nói đến đoạn cuối Vương Nhất Bác liền đánh mắt nhìn xuống Tiêu Chiến, cho dù chỉ là thoáng nhìn thấy anh ấy cậu cũng đều muốn cười.

Ngay khi Vương Nhất Bác cất giọng với những ngón tay linh hoạt bắt đầu gãi đàn, thời điểm ấy cũng là lúc Tiêu Chiến cũng muốn hòa mình vào cái thế giới mơ mộng kia.

🎼 Đánh Mất Anh 🎼

🎶Trong không khí chỉ còn lại hơi thở của em🎶

🎶Nước mắt rơi xuống hóa thành bùn🎶

🎶Ánh mắt em chẳng thể nào đuổi kịp dấu vết của anh🎶

🎶Muốn cố quên đi quá khứ🎶

🎶Chỉ là ký ức đã quá khắc sâu🎶

🎶Cuối cùng vẫn chẳng thể nào xóa nhòa dấu vết của tình yêu🎶

🎶Cơn gió lạnh truyền tới một hồi âm🎶

🎶Khiến lòng người mãi mê mẩn như vậy🎶

🎶Khi anh gọi tên em🎶

🎶Em nên kiềm chế cảm xúc thế nào đây?🎶

🎶Trách bản thân em do dự chần chừ🎶

🎶Nhủ lòng phải can đảm nhưng lại buông bỏ🎶

🎶Tâm tư rối bời cũng chỉ biết nhắm mắt trốn tránh.🎶

🎶Để mỗi khi đêm đến em lại nhớ đến anh🎶

🎶Cười nhạo bản thân mình thật ngu ngốc🎶

🎶Không biết cách trân trọng🎶

🎶Nên dễ dàng đánh mất anh như thế🎶

🎶Em sẽ đợi anh ở ngã đường tiếp theo🎶

🎶Dù chẳng có chút tin tức nào cũng không sao🎶

🎶Nhưng nếu gặp được anh lần nữa🎶

🎶Em sẽ nỗ lực giữ chặt lấy anh.🎶

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một tư thế vừa đàn vừa hát, đôi mắt khẽ nhắm rồi lại mở, tất cả lời hát có lẽ chỉ là để duy nhất một mình Tiêu Chiến hiểu.

Cậu ấy không muốn than thở sự thống khổ của bản thân khi không tìm thấy anh cho anh nghe, chỉ đành dùng bài hát đó để tỏ lòng cho anh hiểu, thật ra sự thống khổ đó em xứng đáng phải nhận.

|Có lẽ đối với anh, lần gặp gỡ đó chỉ là trong một thoáng chốc lướt qua, không đáng để ghi nhớ hay để tâm. Nhưng đối với một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã phải chịu lấy nhiều bi kịch như em, thì lần gặp gỡ đó giống như là ngọn đèn dầu thoi thóp giữa trời khuya, an ủi cho đứa trẻ cô đơn này một luồng khí ấm|

|Anh sẽ chẳng thể biết được anh quan trọng như thế nào đối với em đâu, nhưng em mong rằng... sau này anh sẽ hiểu, đứa trẻ nhỏ hơn anh tận hai tuổi ấy đã thầm mến anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, hình bóng của anh cứ như thể khắc sâu vào trong tâm trí nó, khiến nó vừa đau vừa nhớ đến nhường nào|

Tiêu Chiến ngồi bên dưới nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy thật thanh lãnh cũng thật sáng chói, như những vì sao trên cao tự mình mà lấp lánh, tự mình mà chống chọi.

|Anh thật muốn với tay chạm vào, nhưng vì em quá cao quá xa nên anh đành phải thu lại ý muốn tham lam kia, thôi thì cứ làm một loài hoa dại bên đường, đợi đến khi trời tối thì tung nở ngắm nhìn em tỏ sáng|

🎶Hồi âm vang vọng trong con gió lạnh🎶

🎶Khiến bao người nghe mãi mê mẩn🎶

Tiếng mưa rơi lác đác như bụi trần, gió thổi qua người tê rần cả thân thể gầy gò nhỏ nhắn, lại cứ văng vẳng bên tai tiếng gọi quen thuộc, thế cớ sao lại chẳng hề rung chuyển mà quay đầu để rồi hối tiếc cả một khoảng đời thê lương.


Cơn gió lạnh của đêm hôm đó thật khiến cho người ta có cảm giác hỗn loạn, mơ màng đến tê dại.

Lạnh buốt như con tim vỡ nát theo thời gian, như cảm xúc mất dần theo từng năm từng tháng.

🎶Giây phút anh gọi tên em🎶

🎶Em nên khống chế tình cảm thế nào đây?🎶

🎶Trách bản thân em luôn do dự chờ đợi🎶

🎶Nhủ lòng rằng phải dứt khoát nhưng lại chẳng thể buông bỏ🎶

🎶Tâm tư hỗn loạn cũng chỉ biết nhắm mắt trốn tránh🎶

Trốn tránh là đều rất ngu xuẩn mà con người hay làm khi không biết phải đối mặt với một sự việc nào đó như thế nào, nhưng hậu quả ở đằng sau đó lại chẳng thể nào lường trước được.

🎶Mỗi khi đêm về em lại nhớ đến anh🎶

🎶Cười nhạo bản thân mới là kẻ thật sự ngu ngốc🎶

🎶Không biết cách trân trọng🎶

🎶Nên mới dễ dàng đánh mất anh trong gang tấc như thế 🎶

|Có lẽ kẻ ngốc nghếch ngay từ đầu là tôi mới đúng, trách móc tại sao thời điểm ấy lại không chịu quay đầu, giá như lúc đó tôi bỏ đi cái tôi cao ngạo quay đầu lại, phải chăng đã chẳng có cái gì được gọi là chia xa không hẹn gặp lại?|

Vương Nhất Bác lại không thể không nghĩ ngợi, mở mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, có lẽ sự đau lòng của cậu đã chạm đến nơi trái tim đang không ngừng run rẩy của anh nên anh mới có cảm giác bức rức, có lẽ sẽ tự trách, cũng có lẽ sẽ nghĩ lúc đó... sự chia tay ấy chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cả hai.

🎶Em vẫn sẽ ở ngay ngã tư đường chờ anh🎶

|Có lẽ sự chờ đợi là một điều vô cùng đúng đắn? Cứ chờ đợi mãi cho đến một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ không hẹn mà gặp ở cùng một địa điểm cũ, ở ngay ngã tư đường kia|

🎶Dẫu không có chút tin tức cũng chẳng hề gì🎶

|Cho dù đến một tin tức cũng không có, một bóng dáng cũng không thấy, thì em vẫn sẽ chờ anh, dù một mai kia em có cạn khô sức lực, thì em vẫn sẽ ở đó chờ anh, chờ đến trăng tàn rồi lại mọc, từ mùa này chuyển sang một mùa khác|

🎶Nhưng nếu được gặp lại anh một lần nữa🎶

🎶Em sẽ ôm lấy anh thật chặt🎶

🎶Chẳng để anh rời xa em thêm bất cứ một lần nào nữa.🎶

Ánh mắt bắt kịp nỗi nhớ, đưa theo tiếng đàn nói lời yêu anh.

Hứa với anh sẽ không bao giờ rời xa nữa, ôm lấy anh như trân bảo, nhẹ nhàng nhưng xao động.

Sẽ chẳng ai hiểu được đâu, khi thật sự đánh mất một người mà mình yêu thương nhất chắc chắn đó là điều mà không một ai mong muốn, nhưng thứ gì mình càng trân trọng càng không muốn đánh mất thì lại càng dễ dàng rời đi nhanh hơn.

Đánh mất anh ngay tại giây phút đó, là do sự ngu ngốc thơ dại nhất của cuộc đời cậu ấy. Vương Nhất Bác như kẻ điên khờ dại giữa biển người mênh mông kia, chờ đợi và tìm kiếm một người đến vô vọng.

Nhưng thật may, đến tận thời điểm thích hợp, cậu đã tìm được anh ấy.

Có lẽ, ông trời vẫn luôn chiếu cố cho những sự nỗ lực của Vương Nhất Bác, cho cậu ấy hi vọng và ban luôn cả sự tuyệt vọng.

"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhưng hãy chờ một chút vì tôi vẫn còn vài lời muốn nói với một người ở đây"

Vương Nhất Bác hát xong rồi, cậu ấy đứng dậy nhìn mọi người, có rất nhiều điều cậu ấy muốn công khai cho cả thế giới này biết, không sợ những cái ánh mắt miệt thị hay vô số những kì thị cổ hủ của lũ người đần độn kia.

"Anh! em không cầu trăng sáng trong tay, cũng không cầu hoa thơm hay ai khác, chỉ mong anh đừng ghét bỏ kẻ hèn mọn này mà hãy đón nhận lấy tấm chân tình này cả của em

Dù ranh giới kia có lớn đến mức nào nhưng xin anh hãy yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Vương Nhất Bác hướng đến Tiêu Chiến mà nói, cậu ấy không ngần ngại mà hạ thấp mình là kẻ hèn mọn, cậu ấy sẵn sàng dẹp đi cái tôi cao ngạo ấy để không phải mắc sai lầm như lúc nhỏ.

Tiêu Chiến khóc rồi, anh ấy khẽ gật đầu, dùng khẩu hình miệng nói - "Đồ ngốc"

Vương Nhất Bác nhìn anh mà đau lòng, cậu ấy cười dịu dàng nói với anh - "Này chàng trai kia xin anh đừng khóc, em hận không thể lấy đi những giọt nước mắt kia của anh, dù sao này có như thế nào em vẫn luôn ở đây, làm ơn đừng khóc"

Theo lời Vương Nhất Bác, mọi người đều dồn ánh mắt đến anh, Tiêu Chiến đỏ mặt liền đứng dậy chạy đi

|Đúng là tên ngốc nghếch nói cái gì vậy kia chứ, còn có rất nhiều người mà!!|

Thấy thế Vương Nhất Bác phì cười, liền gấp gáp muốn chạy theo anh nên đã nói vội - "Được rồi, có những việc không cần phải tìm hiểu sâu đâu, nên sau này mong các bạn hãy bảo quản cái mồm của mình cho tốt, đừng đi khắp nơi nói bậy bạ sẽ hại thân đấy! Cảm ơn và tạm biệt"

Chưa có cảm động được bao lâu, Vương Nhất Bác đã tạt cho mỗi người một gáo nước lạnh. Đúng thật là chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến mới có thể có được cái đãi ngộ dịu dàng kia thôi.

Chậc! Đúng là tình yêu làm thay đổi con người mà.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con đường đời này dài lắm, vạn sự còn phải để thời gian nói mới tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro