Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã dỗ dành được cún con hay nóng giận kia của mình rồi, liền dắt tay cậu ấy cùng nhau xuống bếp nấu ăn.

Vương Nhất Bác không biết nên vui hay nên buồn nữa, cậu ấy đã từng trải qua những rối loạn to lớn, cũng đã từng chịu nhiều bi kịch thảm thương, nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả, sự cố gắng của cậu ấy, sự nỗ lực của cậu ấy bây giờ cũng chỉ vì Tiêu Chiến mà tiếp tục.

Có lẽ cậu ấy sẽ chết mất nếu như không còn có Tiêu Chiến ở bên cạnh.

Ôi Chúa ơi! đã có ai tưởng tượng ra được khung cảnh Vương Nhất Bác sẽ phải chịu lấy bi thương vào một ngày nào đó không xa không?

Với riêng cậu ấy thì đã chẳng thể nào tưởng tượng được nổi rồi. Bởi vì, nó quá tàn nhẫn và đau đớn.

Nhìn cái nắm tay của Tiêu Chiến mà cậu ấy đã trân trọng đến nhường nào, Vương Nhất Bác nghĩ... sẽ thật tốt nếu sau này cả hai sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình dị ở một ngôi nhà nhỏ của một thị trấn nào đó.

Một căn nhà nhỏ được xây dựng bằng gỗ trên một đồi cỏ non, sau nhà sẽ trồng thật nhiều loại rau củ quả, nào là củ cải, nào là hồ sen nhỏ, nhiều nhất vẫn là một khóm rau mùi xanh mướt. Trước sân nhà là cả một vườn hoa thơm, cổng rào sẽ được làm bằng những nẹp tre được quánh quanh bằng những dây tơ hồng.

Mỗi buổi chiều tà, cả hai sẽ ngồi trước mái hiên vừa uống trà vừa trò chuyện, đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống là có thể ngắm nhìn một cách tự tại.

Một cuộc sống bình đạm cứ thế trôi qua, có thể cùng nhau nhìn an mà trải qua từng ngày của cuộc đời.

Đó là những gì Vương Nhất Bác đã ao ước, đã mong muốn làm cùng với Tiêu Chiến ở tương lai.

|Và cũng sẽ thật tốt nếu như chúng ta không phải là anh em cùng cha khác mẹ, sẽ thật tốt nếu như anh ấy mạnh khỏe và chẳng có tồn tại bất cứ một căn bệnh quái ác nào xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy|

"Nếu em muốn ăn thật nhiều rau mùi vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh, ăn hai bát cơm trắng nhé?"

Tiêu Chiến buông tay cậu ra, trong giây phút ngắn ngủi ấy Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Tiêu Chiến biết, nên nhẹ nhàng kéo cậu ấy ngồi vào bàn ăn, tiếp tục hỏi - "Chờ một chút cánh gà chín rồi, em muốn ăn ngay khi chín hay là cùng anh đợi ba về rồi cùng ăn tối luôn?"

|Vương Hàm sẽ về vào hôm nay sao?|

Vương Nhất Bác sẽ không có phản ứng gì lớn nếu như Tiêu Chiến vẫn còn là đứa trẻ to xác ngốc nghếch, nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã lấy lại được trí nhớ và đó cũng là việc làm cho Vương Nhất Bác sầu não. Lần này Vương Hàm về chắc chắn là một báo hiệu chẳng lành cho cả anh và cả cậu.

"Ông ấy chẳng phải tháng sau mới về sao? đột ngột như thế này là có chuyện gì chứ?!" - Vương Nhất Bác bực dọc

|Lựa chọn thời điểm hay thật nhỉ, lão già bạc tình không tim không phổi?|

"Làm gì có chuyện gì chứ? là anh đã gọi cho ba để báo với ông ấy rằng anh đã lấy lại trí nhớ, anh nói không có gì quan trọng cả chỉ là muốn thông báo thế thôi, nhưng ông ấy lại một mực muốn quay về để xem anh thế nào mới chịu yên tâm!" - Tiêu Chiến khẽ vuốt tóc Vương Nhất Bác, miệng mỉm cười còn nói - "sẽ không sao đâu nên em đừng quá lo lắng"

"Anh hay quá há?" - Vương Nhất Bác liếc xéo Tiêu Chiến

|Anh cũng hay lắm, để sau này xem em có làm anh đến ngất đi hay không!!|

"Học đâu ra cái thói liếc liếc đó vậy hả? tin không, bắt đầu từ ngày mai liền đuổi em trở phòng mình ngủ, đừng hòng tìm cớ ngủ chung với anh!!" - Tiêu Chiến cóc đầu cậu ấy một cái, đe dọa có xíu mà Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đang mếu máo rồi

Trẻ con hết sức!

"Chiến ca! anh không thể làm thế với em, anh còn không nghĩ tới nếu không có em anh sẽ ngủ ngon được chắc?" - Mười tám tuổi vẫn là còn quá nhỏ đi, sơ hở là lại giở thói như thế đấy, toàn đối đáp mấy câu hết sức thiếu đánh.

"Em còn nói!?" - Tiêu Chiến nhe răng cảnh cáo Vương Nhất Bác - "Là còn nít thì hãy yên phận làm con nít đi, em cứ cư xử như trẻ nhỏ ba bốn tuổi ấy, chẳng phải lúc trước cao ngạo lắm sao?"

|Còn nhớ lần đầu anh về Vương gia ở, em đã cao thượng đến nhường nào, đến mức anh cảm thấy bản thân mình dường như quá đỗi hèn mọn và thấp kém để đối mặt trực diện với em|

Đó là những gì mà anh ấy đã nghĩ, không phải nhất thời mà là ngay từ đầu đã có những suy tư như thế rồi.

Tính cách của Tiêu Chiến rất hiền lành, rất dễ gần và tốt bụng, nhưng lại khá ngại ngùng trong giao tiếp với những người lạ xung quanh. Cũng có lẽ là do hoàn cảnh đi, hoàn cảnh luôn luôn lúc nào cũng làm cho con người trở nên xa cách.

"Xì! em mới không phải, anh còn chẳng nhớ anh lúc mất trí nhớ đã bám em như thế nào đâu, em mới là người chịu ủy khuất đây này!" - Vương Nhất Bác bĩu môi, anh của cậu thật quá hung dữ đi a~

Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra, tại sao Tiêu Chiến luôn hung dữ với cậu trong khi đối với những người khác thì anh ấy lại rất thân thiện, ăn nói lại mềm mại muốn rụng cả tim?

Nhưng mà đến mãi khi sau này ấy, cậu ấy mới hiểu được lí do vì sao, bởi vì bản thân mình chính là ngoại lệ của Tiêu Chiến, vậy nên anh ấy mới đối xử khác biệt như vậy.

Tiêu Chiến mềm mỏng với người khác, thân thiện và ôn nhu với người khác cũng là vì những người đó đều là người ngoài, nên phải lịch sự theo lẽ thường tình. Còn đối với Vương Nhất Bác thì là người nhà, vậy nên mới có thể cư xử và hành động một cách tùy tiện như thế mà không phải tuân theo lịch sự hay góc nhìn gì cả.

"Được được a! em là nhất rồi, anh làm sao mà dám cãi lại Vương thiếu gia cao cao tại thượng cơ chứ?!" - Tiêu Chiến bất lực, đúng là đứa trẻ nghịch ngợm

"Ây da~ sao lại nói như thế chứ? em là người thương anh nhất trên đời này đó, cái gì mà cao cao tại thượng chứ~" - Vương Nhất Bác cười sủng anh, lại tay chân tấy mấy ôm ôm cái eo thon nhỏ của đối phương mà cạ cạ mặt vào.

"Em đó, còn không mau im miệng cho anh!!" - Tiêu Chiến đỏ mặt cố đẩy cái đầu tóc đã rối bù của Vương Nhất Bác ra, nhưng cậu ấy cứ như bạch tuộc vậy, bám vô cùng chắc, có làm cách nào cũng không chịu buông.

Cả hai cứ nói qua nói lại một lúc lâu, đến chập tối khi nào cũng chẳng hay biết gì. Vương Hàm bay cấp tốc về nên tầm sáu giờ tối là đến nơi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng không phải đi ra sân bay đón mà đã có vệ sĩ hộ tống ông ấy về.

Nhưng mọi chuyện đều sẽ thật bình thường nếu như không có dấu phẩy ở mỗi câu từ.

Đến gần bảy giờ tối hơn, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi từ cục cảnh sát.

Trong cuộc thoại người cảnh sát ấy đã nói - "Xin chào! cậu có phải là người nhà của ông Vương Hàm không? chúng tôi ở bên đội cảnh sát an ninh giao thông, vào lúc sáu giờ bốn mươi bốn phút tại quốc lộ Hàn Châu đã xảy ra một vụ tai nạn xe kinh hoàng và được biết, danh tính của nạn nhân là ông Vương Hàm chủ tịch tập đoàn Vương thị, chúng tôi yêu cầu người nhà của nạn nhân mau chóng đến để xác nhận thông tin và làm thủ tục đưa thân chủ về an táng!"

Từng câu, từng chữ, Vương Nhất Bác đều nghe rõ ràng không thiếu bất cứ từ nào. Nhưng sao đột nhiên tai cậu lại lùng bùng như thế này?

Vương Hàm gặp tai nạn giao thông, chết rồi!?

"Hah~~....Được!"

Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới đáp lại phía cảnh sát, sau đó là buông lơi bàn tay đang cầm điện thoại, chiếc điện thoại rơi xuống sàn vang lên một tiếng lớn làm Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa giật mình, lúc quay đầu nhìn lại thì đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi khụy ở dưới nền gạch rồi, đôi mắt của cậu ấy vô hồn, tay chân của cậu ấy cứ không ngừng run rẩy.

"Nhất Bác em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao??" - Tiêu Chiến vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, lay lay thân thể đã mềm oặt tự khi nào kia

"Nhất Bác em là bị làm sao?? Có... có chuyện gì xảy ra rồi?"

Đối diện với Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến muốn phát hoảng, tại sao mới vừa cười đùa như thế kia sao lại đột nhiên trở nên mất sức sống như thế này?

"Ông ấy... chết rồi"

Nói đoạn, ngoài trời đột nhiên mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng, Tiêu Chiến dường như bị tiếng sét làm cho hoảng sợ, trong thoáng đó mà cả người cũng cứng đờ, môi mấp máy lắp ba lắp bắp nói chẳng thành lời.

"Em... em đang nói cái gì vậy?? Ông ấy... ba? ba bị làm sao hả??" - Nước mắt của Tiêu Chiến tựa hồ như suối, ngay cả anh cũng chẳng biết bản thân mình đang khóc

"Ba chết rồi, tại nạn giao thông" - Vương Nhất Bác thất thần, nhưng đôi mắt vô hồn của cậu ấy lại chả có lấy một tẹo nước nào hết

*Đùng*

Tia sét đánh xuống làm sáng cả một vùng, Tiêu Chiến từ sững người chuyển sang mất đi sức lực, anh khóc nức nở như đứa trẻ, ông trời cũng thật quá trêu ngươi đi, đây lại có thể nào được coi là trong cái phúc có cái hoạ?

Ông trời vốn dĩ không hề có mắt, thật quá tàn nhẫn đối với chúng sinh.

Sau lại có thể trong một đêm làm cho cả hai đứa trẻ tội nghiệp phải chịu những đau khổ như thế này cơ chứ?

Công bằng ở đâu? Công lí ở đâu?

Tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy kia chứ? Ông trời ơi! ông thật sự không có một chút gì gọi là thương xót cho những kẻ tội nghiệp này hay sao?

Phải chăng, đây chính là cái thứ mà mọi người hay nhắc đến, cái gọi là sự trả giá, trả nợ đời, quả báo??

Ngoài trời mưa gió ầm ĩ, như thể đang cùng chia sớt những nỗi bi ai với những kẻ tội nghiệp, ông trời cũng thật biết đùa lại còn biết vừa đấm vừa xoa.

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ thế nào là trong phúc có họa, trong vui có bi. Hơn hết, cậu ấy cũng đã biết thế nào là sự tiếc nuối và lại một lần nữa cảm nhận được cái sự mất mát, cái cảm giác mất đi người thân.

Mãi cho đến khi ma chay của Vương Hàm qua đi, cậu ấy cũng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt, cũng không nói bất cứ một lời nào.

Tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều do một tay Tiêu Chiến lo liệu, phải nói như thế nào mới hiểu rõ hết cái đau đớn phải kìm nén của Tiêu Chiến đây, cả ba bốn ngày không ăn không ngủ, vừa lo ma chay Vương Hàm vừa lo cho sức khỏe của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng trở nên hốc hác, hai mắt đen như gấu trúc, ốm đi biết bao nhiêu. Nhưng anh ấy biết, đây không phải là thời điểm mà bản thân trở nên yếu đuối, nếu như anh cũng vô hồn khóc lóc thì phải làm sao đây? lỡ như anh đột ngã bệnh thì ai chăm lo cho Vương Nhất Bác chứ.

Đây là lúc mà Tiêu Chiến phải thật mạnh mẽ, nhưng để đối mặt với những bi kịch một cách bình tĩnh như vậy, anh ấy đã trải qua những việc đau khổ hơn thế nào mới được như vậy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro