Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã cùng nhau đi mua thêm nhiều loại thịt khô cho chú chó con Tiểu Quả Quả.

Gió thổi lồng lộng từ ngọn đồi hoa mặt trời sang tận trấn nhỏ, năm giờ chiều là mặt trời bắt đầu lặng rồi nên buông xuống ánh vàng của hoàng hôn rực rỡ như chùm lửa. Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến trên chiếc xe đạp vừa mới mua lúc nãy, cảm giác gió mát phả vào trong mặt thật sảng khoái.

Khi nãy mua thịt khô cho Tiểu Quả Quả xong, Tiêu Chiến còn mua thêm một giỏ trái cây, bởi vì chú chó con đó rất thích ăn, mà cũng lạ lùng thật đấy, hiếm khi có con chó nào lại biết ăn trái cây như vậy. Lúc đi về ngang qua một cửa hàng bán xe đủ các loại, Vương Nhất Bác lại nhìn trúng một chiếc xe đạp màu trắng vô cùng đẹp nằm ở cuối dãy, thế là tậu luôn về nhà.

Tiêu Chiến cũng khoái chí lắm khi nhìn chiếc xe Vương Nhất Bác mới mua, thật ra anh không biết chạy xe đạp, lúc còn ở khu ổ chuột của thành phố B, mỗi ngày đi học đều phải lội bộ, khoảng cách từ nhà đến trường hơn một cây số. Nhưng mà đi riết rồi cũng thành quen, với lại điều kiện lúc đó của nhà anh phải nói là tận cùng của khó khăn nên cái ao ước sẽ có một phương tiện đi lại thật sự rất xa xỉ.

Vương Nhất Bác đèo Tiêu Chiến trên chiếc xe đạp bon bon trên đường phố, Tiêu Chiến có thể cảm nhận thật rõ ràng khi được từng cơn gió mát vỗ vào mặt, chiếc bóng của hai người họ cứ vậy mà nghiêng ngả in xuống mặt đường.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Tiêu Chiến dường như mới thấy thật thoải mái, cảm giác vui vẻ hạnh phúc lạ thường.

Tiêu Chiến - "Nhất Bác! nếu như... anh nói là nếu như thôi nhé, khi anh không còn sống nữa... liệu em có thể thay anh làm những việc mà anh chưa làm được hay không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến hướng ra phía biển, hoàng hôn rực lửa ấy sao mà nóng bỏng quá, làm mắt anh không thể nhìn một cách chính diện.

Bàn tay nhỏ bé bám chặt vào eo Vương Nhất Bác, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

Vương Nhất Bác im lặng đôi chút, ánh mắt đượm buồn.

Vương Nhất Bác - "Ừm... có thể!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng thở ra từng hồi dài dằn vặt. Cậu ấy lại hỏi anh - "Vậy anh có những việc gì chưa làm được? có thể nói cho em nghe không?"

Tiêu Chiến được sự đồng ý của Vương Nhất Bác thì liền vui vẻ, nghe cậu ấy hỏi đến lại càng hưng phấn hơn. Sau đó, Tiêu Chiến lại bắt đầu luyên thuyên.

"Thật ra cũng không có việc gì nhiều đâu, chỉ là bà Trần đã phó thác Tiểu Quả Quả cho anh chăm sóc khi bà ấy mất, anh đã hứa rồi nhưng có lẽ anh không thể thực hiện được, nên sau này em hãy thay anh chăm sóc nó thật tốt được không?

Tiểu Quả Quả thật sự rất đáng thương, nó lại càng không có mẹ... giống như chúng ta vậy. Anh không muốn nó trở thành chó hoang không nơi nương tựa phải ngủ ngoài đường, trời vào Đông lạnh lắm nó sẽ chết mất."

Ai sinh ra mà chẳng muốn có mẹ, con người cũng vậy, động vật càng hơn như vậy. Việc được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của ba mẹ là một điều hạnh phúc của bao đứa trẻ, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được sống trong hạnh phúc.

Động vật cũng có linh tính, nó cũng có cảm xúc riêng như con người, nó cũng biết đau khi bị người ta đánh.

Bà Trần từng kể cho Tiêu Chiến nghe về mẹ của Tiểu Quả Quả, nó tên là Pichshi thuộc giống chó phốc lai. Pichshi có một bộ lông màu cam sữa mượt ơi là mượt và cặp chân ngắn ngủi vô cùng đáng yêu.

Sau khi nó sinh ra Tiểu Quả Quả thì sức đề kháng của nó cũng dần yếu đi, không phải vì sinh con mà bị như vậy mà vốn dĩ ngay từ lúc nhỏ nó đã bị bệnh rất nhiều rồi, việc sinh đẻ đối với nó cũng trở nên thiếu sức và khó khăn. Bà Trần nói, nó sinh được Tiểu Quả Quả đúng là một kỳ tích, nó đã phải chịu đau đớn biết nhường nào.

Mỗi ngày bà ấy đều quan sát nó thật tỉ mỉ, lúc nó cho Tiểu Quả Quả bú sữa hay là những lần nó bảo vệ con nó khỏi mấy con chó to lớn ở mấy nhà kế bên. Ngay cả đến khi lúc nó chết đi, nó vẫn gắng sức để cho con của nó bú sữa thật no.

Hóa ra tình mẫu tử lại thiêng liêng đến thế đó, không hề có sự phân biệt chủng loài. Dù là con người hay động vật, cũng đều có trái tim bao dung của một người mẹ.

Tiêu Chiến - "Bởi vì... bởi vì nó quá đáng thương, nên anh mới không nỡ từ chối. Nhỡ đâu nếu đem cho người ta, người ta lại đối xử không tốt với nó thì biết phải sao? anh không muốn cuộc đời của nó sẽ phải chịu ủy khuất hay đau ốm gì cả"

Tiêu Chiến càng nói lại càng nhỏ giọng hơn, anh sợ hãi lắm khi nhìn thấy một ai đó mang đau ốm hay khổ cực như anh. Tuy nó chỉ là một chú chó nhưng nó lại chẳng khác gì là một người bạn thân thiết, một người em trong nhà cả. Nó biết vui vẻ khi nhận được thức ăn, hoạt bát khi có người chơi cùng nó và cũng biết buồn tủi khi không ai để ý, tủi thân khi bị trêu chọc rằng không có thịt khô.

Vương Nhất Bác im lặng nghe Tiêu Chiến nói hết, nhân lúc anh không để ý mà đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đã rơi ra từ khi nào.

Vương Nhất Bác - "Ừm! em sẽ không để Tiểu Quả Quả trở thành chó hoang, sẽ cho nó ăn no ngủ kĩ, sẽ chăm sóc nó thật tốt thật tốt!"

"Anh cứ yên tâm, những gì anh nói em đều sẽ ghi nhớ!" - Vương Nhất Bác nghẹn ngào, giống như là có một thứ gì nó chặn ngang cổ họng vậy, muốn nói không thành lời.

Tiêu Chiến - "Nhất Bác em thật tốt, là người tốt nhất anh từng gặp ở kiếp này"

Tiêu Chiến biết ơn lắm với những gì mà Vương Nhất Bác đã làm cho mình, lại càng yêu cậu ấy vô điều kiện. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân quá tệ hại quá xấu xa, đã ích kỷ bước vào cuộc đời cậu ấy một cách dứt khoát để rồi...

'Vương Nhất Bác là một người tốt, nhưng lại vướng phải mình... thật chua xót.'

Đó là những gì mà Tiêu Chiến muốn nói, những lời lẽ đó anh cứ mãi giữ ở trong lòng. Bởi vì nó quá thật nên mới không cam lòng nói ra, nếu nói ra... sẽ thật hèn mọn và đáng thương đến nhường nào.

Vương Nhất Bác không đáp lại anh, trầm mặc mà đạp xe.

Thật ra... có một loại đau khổ, không khóc ầm ĩ, cứ im im lặng lặng và cười những nụ cười chua chát, đó mới là sự bất lực hoàn toàn, à một loại đau đớn mà chỉ có bản thân mới hiểu.

"Tiêu Chiến! Chúng ta đi ngắm hoàng hôn của biển một chút nhé?!" - Vương Nhất Bác thật lâu mới lên tiếng, hỏi anh có muốn cùng đi ngắm hoàng hôn của biển không

Tiêu Chiến vui vẻ đáp - "Được!"

Người ta thường nói rằng, hoàng hôn là một liều thuốc tốt để xoa dịu những trái tim đang buồn.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng nghĩ như vậy, nhưng đã rất lâu rồi... trái tim của cậu ấy đã dần héo mòn theo thời gian, rồi cũng sẽ chẳng có một liều thuốc nào có thể chữa khỏi khi người cậu ấy thương không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.

Con đường đến biển không xa lắm, vì vùng ngoại ô nằm ngay cuối con phố này, Vương Nhất Bác chỉ đạp xe có năm phút hơn đã tới nơi rồi.

Từng con sóng xô gập ghềnh ào ạt vỗ vào bờ cát vàng trên biển vắng, như máy dập làm vỡ nát một con tim.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trước đó có cởi giày ra và vén ống quần lên cao một chút rồi mới cùng nhau đi dọc theo bờ biển. Làn nước mát rượi xoa dịu đôi chân khô rát, gió thổi lồng lộng làm rối đi mái tóc thiếu niên.

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, cảm nhận sự thoải mái do thiên nhiên ban tặng một cách phóng khoáng. Anh ấy ước mơ sao cho thời gian có thể ngưng đọng ngay thời điểm này, để cho anh có thể tận hưởng cái sự sống tự tại hiếm hoi này lâu thêm một chút.

Hoàng hôn buông xuống cũng thật nhanh chóng, từ màu vàng cam chuyển sang màu đỏ rực rỡ như chùm lửa lơ lửng giữa trời mây. Mặt trời tròn trịa như quả quýt, lại buông dần thành một nữa phản chiếu xuống mặt biển thật thơ mộng, qua làn sóng gập ghềnh rồi nhẹ nhàng thướt tha.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu như có thể được như những đám mây treo lơ lửng ở cuối chân trời kia thì tốt biết bao, có thể tự do tự tại hưởng thụ ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, có thể cảm nhận rõ ràng được những cơn gió nhẹ thổi và có thể ôm trọn lấy mặt biển êm dịu kia.

Tiêu Chiến - "Nếu có kiếp sau, anh muốn hóa thân thành những đám mây kia, có thể tự do bay lượng và ôm trọn lấy cả đại dương bao la.

Nhất Bác, em rất thích hoàng hôn của biển đúng không? Vậy kiếp sau anh sẽ là những đám mây rồi nhờ ánh nắng xế tà của mặt trời xuyên đến bên em.

Mỗi khi đến mùa Đông, anh sẽ ôm lấy và sưởi ấm cho em thật ấm áp. Như vậy, thật tốt!"

Hoàng hôn làm nụ cười của Tiêu Chiến trở nên vô cùng kinh diễm, tươi tắn và rực rỡ hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác ngắm nhìn anh thật lâu rồi thật lâu, lại vươn tay ôm chầm lấy thân thể gầy gò của đối phương.

Vương Nhất Bác - "Vậy em sẽ hóa thân thành gió, sẽ đưa anh đi khắp nơi, dù là trời Nam đất Bắc đều có thể đưa anh đi"

Tiêu Chiến bật cười, khẽ vuốt ve tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến - "Được! hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy! kiếp sau anh sẽ chờ em đến đưa anh đi du ngoạn bốn phương, nếu như thất hứa thì em sẽ là đồ con heo ngốc!!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền phì cười, cảm xúc hỗn tạp lúc này cũng tan đi ít nhiều - "Được!"

Lại một cơn gió thổi qua làm tóc cả hai càng thêm rối bù, nhưng Tiêu Chiến lại cười rạng rỡ vươn tay xoa loạn tóc của Vương Nhất Bác, một lúc khi ngừng tay liền tiến đến hôn cậu ấy.

Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng yên ả theo từng nhịp gió thổi.

Mặt biển cũng không còn gợn sóng, êm điềm tĩnh lặng giữa trời mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro