Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời vừa đổ mưa xong cũng đã gần bảy giờ. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến trường cũng vừa tầm vào học. Cả hai người một đi trước một chạy theo sau trông thật ngộ nghĩnh, à! là thuộc kiểu ngộ nghĩnh đáng yêu ấy, bởi vì một người thì trầm tĩnh lạnh lùng còn một người thì lại vui vẻ hoạt bát và nói nhiều vô số kể.

Có điều, cũng thật may mắn thay, vì ngày hôm qua Vương Hàm có chuyến đi công tác đột xuất nên cả hai mới không bị mắng, thật tình nếu để Vương Hàm biết chuyện Vương Nhất Bác đánh nhau chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên mất.

Cũng coi như là trong cái rủi có cái may đi.

Tiêu Chiến sáng vào lớp mặt đã có chút buồn tủi nhưng vẫn cố tươi cười để không ai phát hiện ra rằng mình không vui. Còn Vương Nhất Bác mới vừa ngồi xuống ghế thì đã gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi, vì hôm qua cậu ấy bị Tiêu Chiến kéo lên kéo xuống nằng nặc bắt cậu phải chơi game cùng, lại chơi hăng quá nên đến tận khuya mới đi ngủ.

Lúc đó Vương Nhất Bác định đấm cho Tiêu Chiến vài cái rồi, nhưng nhìn cái mặt ủy khuất của anh liền không nỡ đánh, dù sao thì nếu mà thật sự đánh thì cậu ấy lại chẳng khác nào tự đem cái danh bắt nạt kẻ ngốc treo trên mặt mình cả.

"Tiêu Chiến sao hôm nay anh lại đến trễ vậy? có chuyện gì sao?"

Lâm Tư Phong hôm nay vào rất sớm, vốn định sẽ rủ Tiêu Chiến đi ăn sáng nhưng chờ mãi lại chẳng thấy người đâu, trong lòng có chút thất vọng nhưng khi trống vừa đánh thì đã thấy anh hì hục chạy vào, hắn liền như cây gặp nước mà tươi cười hỏi!

"A..! không có chuyện gì đâu, tại sáng nay Tán Tán thức trễ á..." - Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, vừa nói vừa lấy tập sách ra, một bộ dạng lây hoay trông thật ngốc xít.

Lâm Tư Phong bị sự hồn nhiên ngốc ngốc của Tiêu Chiến làm cho ngây cả người không nói được lời nào, khóe miệng cũng đã nhếch lên cười theo anh. Tiêu Chiến không để ý, cô giáo đã bước lên bục bắt đầu giảng dạy về giáo trình thuật ngữ Tiếng Anh, tuy nói anh khờ nhưng cũng tiếp thu bài rất tốt chỉ tội mỗi cái là hay quên thôi.

Hai tiết Tiếng Anh dài chín mươi phút khiến học sinh đều mệt mỏi và bụng đã đói meo, chỉ chờ đến khoảnh khắc trống trường vừa đánh báo hiệu ra chơi thì mặt ai nấy đều bừng tỉnh đến vui vẻ, thay nhau chạy nhảy xuống Canteen tìm thức ăn nhanh lót dạ.

Tiêu Chiến vừa định quay sang rủ Vương Nhất Bác đi ăn trưa, nhưng lại chợt nghĩ về mấy lời lúc sáng cậu ấy nói thì liền bĩu môi buồn bã ngồi xuống, không đi nữa. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, có lẽ đêm qua thật sự rất mệt, nhưng Tiêu Chiến đã biết lỗi rồi, vậy mà lúc sáng Vương Nhất Bác lại chẳng thèm để ý đến anh, còn mắng anh rất nhiều.

Lúc sáng khi ở trên xe, Vương Nhất Bác chẳng có tí cảm xúc gì cả mà quát mắng Tiêu Chiến nào là làm trễ nãy giờ giấc, nào là nói anh sau này bớt đi cái tính trẻ con, đừng suốt ngày đi theo tò tò sau lưng gây phiền phức cho người khác. Tiêu Chiến tuy không được thông minh và bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng mà anh vẫn biết tổn thương, những lời mà Vương Nhất Bác nói anh một nửa hiểu một nửa không nhưng cái hiểu thì đã rất tủi thân rồi.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha, mười tám tuổi đã phải mất mẹ, thần trí lại ngu ngơ như trẻ nhỏ, bị bạn bè bắt nạt cũng chỉ biết trốn một góc lấy tay che đầu chịu trận, nhà thì nghèo bữa no bữa đói, một tháng ăn rau chứ chả ăn thịt là mấy. Bây giờ, anh đã có lại mái ấm gia đình, có ba và cả em trai, có đồ ăn ngon, cũng không phải màng đến tiền bạc không đủ sống. Tiêu Chiến anh chỉ là theo phản xạ có điều kiện muốn bộc phát những uất ức cùng tủi thân đã kiềm nén bấy lâu mà thôi.

Lâm Tư Phong nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên buồn bã thì trong lòng liền lo lắng, lập tức hỏi anh bị làm sao - "Tiêu Chiến anh sao vậy? Nếu có gì thì cứ nói với tôi, tôi có thể chia sẻ cùng với anh được không?!"

"Ừm..., cũng không có gì đâu mà, em đừng lo lắng!" - Tiêu Chiến mạnh mẽ trả lời, nhưng khóe mắt đã cay cay rồi.

|Nhất Bác xấu xa!! Nhất Bác đáng ghét!! Sau này sẽ không chơi với em nữa đâu!!|

Tiêu Chiến khẽ mắng Vương Nhất Bác ở trong lòng.

Lâm Tư Phong thở dài - "Được rồi! Vậy anh có muốn ăn trưa với tôi không? chúng ta cùng đi ăn nhé?"

|Còn cần phải đoán sao? chắc lại do cái tên em trai gì gì đó của anh ấy nên mới trở nên như vậy đây chứ gì! Thật là tên máu lạnh khó ưa|

"Em... em muốn đi ăn cùng Tán Tán sao?" - Tiêu Chiến đưa mắt hỷ tước sóng nước nhìn Lâm Tư Phong, hỏi lại xem coi có chắc chắn hay không

Từ lúc Tiêu Chiến được sinh ra và lớn lên đến giờ, đây là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với mình. Lúc còn học cấp một và cấp hai Tiêu Chiến luôn luôn bị cô lập vì hoàn cảnh gia đình nghèo, nghèo đến mức không đủ tiền để mua đồ ăn nữa cơ, tiền học phí thì được Vương Hàm chu cấp. Về việc này thì Tiêu Chiến không biết, là mẹ đã giấu anh, mẹ Tiêu ngoài việc nhận tiền để lo cho anh ăn học thì ngoài ra không nhận bất cứ trợ cấp nào từ Vương Hàm, tiền sinh hoạt thường ngày cũng là do một tay bà tự bươn chải mà có.

"Tôi tại sao lại không chịu chứ? nào! đi thôi" - Dứt lời, Lâm Tư Phong liền kéo lấy Tiêu Chiến xuống Canteen, Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì nhưng nhìn thoáng qua thấy Vương Nhất Bác vẫn không có động tĩnh gì thì liền bĩu môi, sau lại vui vui vẻ vẻ ngoan ngoãn đi theo Lâm Tư Phong.

Dưới nhà ăn vô cùng đông đúc, Lâm Tư Phong để Tiêu Chiến ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ rồi đi lấy thức ăn cho cả hai. Tiêu Chiến ngoại hình lại vô cùng xuất sắc, khuôn mặt lại sắc sảo khuynh quốc khuynh thành nên được các bạn nữ sinh xung quanh nhìn ngắm đến đỏ mặt, anh không phải là một người sợ người lạ nhưng ai mà bị nhìn chằm chằm hoài như vậy cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu và ngại ngùng, hơn hết Tiêu Chiến lại khá nhút nhát.

Tầm năm phút sau Lâm Tư Phong trở lại với hai phần cơm cùng bánh ngọt, Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình không thể nào mở to thêm được nữa, thật sự quá là nhiều đi, anh ngước lên nhìn cậu ta nói - "Nhiều như vậy sao Tán Tán ăn hết được đây?"

Lâm Tư Phong ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến sau đó đẩy phần ăn đến trước mặt anh, tay thì vẫn liên tục dùng khăn giấy lau sạch nĩa đũa cho anh và mình.

"Bao nhiêu đây mà nhiều cái gì chứ? Anh ốm như vậy tôi còn sợ nhiêu đây cũng không đủ!" - Cậu ta thản nhiên đáp

"Nhưng mà, nhưng mà như vậy Tán Tán sẽ không ăn hết được trong một lúc, cái này nhiều quá đi!?" - Tiêu Chiến gãi đầu khó xử, lại nhỏ giọng nói thêm.. - "Với lại ăn không hết mà đem bỏ thì phí lắm á! lúc trước nhà Tán Tán nghèo lắm, nên ăn cực ăn ít quen rồi, giờ em lại lấy nhiều như vậy..."

Thành thật, cũng là một sự đáng thương!

Hai năm trước khi tai nạn xảy ra, Tiêu Chiến vì bị thương ở vùng đầu nên mới sinh ra thần trí trẻ con, nhưng về những ký ức thuở nhỏ thì vẫn có thể nhớ được, lúc Vương Hàm đến bệnh viện nhận Tiêu Chiến thì được bác sĩ cung cấp tình hình bệnh và được chuẩn đoán là bị 'Mất trí nhớ quên thuận chiều', một loại bệnh chỉ mới được phát hiện và vẫn đang được nghiên cứu gần đây. Tiêu Chiến chỉ có thể nhớ được những chuyện hồi thuở bé thôi, đại khái là từ trước khi tai nạn xảy ra trở lại.

"Thế từ nay anh muốn ăn cái gì thì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ đều mua cho anh được không?" - Lâm Tư Phong nhìn Tiêu Chiến, người này lại còn có bao nhiêu đơn thuần đáng thương nữa đây?

Lâm Tư Phong gương mặt thoáng vẻ đượm buồn khi nghe những lời nói ngây ngô của đối phương, cậu ta không biết vì lí do gì lại khiến cho Tiêu Chiến trở thành một kẻ ngốc như bây giờ, ngốc đến nỗi làm cho người khác phải đau lòng, đến nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo sóng nước mang một vẻ buồn khó tả ấy trong lòng lại chợt lóe lên ý muốn bảo vệ.

Lâm Tư Phong tuy lạnh lùng khó gần nhưng đối với Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp đã có cảm tình, cậu ta trước nay chưa từng như vậy với bất cứ ai cả, cậu ta đẹp trai, nhà giàu, học giỏi hỏi đến ai lại chẳng mê mẩn. Nhưng nhìn xem... cậu ta có điểm nào gọi là tra nam dân chơi gì hay không?

Tính cách của Lâm Tư Phong cũng khá nghiêm túc và thẳng thắn. Lại đối với Tiêu Chiến thâm tình biết bao nhiêu.

Chỉ tiếc....!

"Thật như vậy hả? Cậu sẽ mua đồ ngon cho Tán Tán thật sao?" - Tiêu Chiến kích động, đây là những cú sốc đầu đời thật sự của anh đấy!!

Tiêu Chiến thầm nghĩ, Lâm Tư Phong thật sự là người bạn duy nhất vô cùng tốt bụng với mình.

"Tôi nói gạt anh làm gì? chẳng lẽ Lâm gia tôi lại không thể mua nổi đồ ngon cho anh ăn sao? nếu anh muốn, tôi cũng có thể nuôi anh cả đời na--...."

"Ồ? còn muốn nuôi cả đời? vậy Vương gia tôi để trưng à, thưa Lâm thiếu gia?"

Giọng nói lạnh tanh từ phía sau lưng Lâm Tư Phong truyền đến, cắt đi lời cậu ta chưa kịp nói ra hết.

Vương Nhất Bác một bộ dạng người sống chớ lại gần, hai tay đút túi quần tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, liếc nhìn anh một cái, mày nhíu lại

"Hay thật, nhân lúc tôi ngủ thì liền chạy theo người khác đi ăn, vui vẻ tán tỉnh cùng người khác?" - Vương Nhất Bác dùng tay hất nhẹ tóc mái cười đểu nói với anh - "Mặc kệ tôi nằm ở đó như cái xác chết trong khi tất cả đều là do anh?!"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mím môi cúi đầu xuống không dám ngước lên, chỉ có thể nhỏ tiếng nói - "Tán Tán... không có..!"

Vương Nhất Bác đang quan sát từng cử chỉ của anh rất chặt chẽ, tựa hồ như muốn xuyên thủng cả người anh.

Không nhìn Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác quay sang không nóng không lạnh nói với Lâm Tư Phong - "Từ khi nào người của Vương gia lại khốn đốn đến mức phải phiền đến Lâm thiếu bỏ tiền ra bao nuôi vậy?" - Vương Nhất Bác cười nhạt - "Tôi thật sự rất tò mò đấy!"

"Tôi không có ý đó! tôi..." - Không để cậu ta nói tròn lời, Vương Nhất Bác lại tiếp tục công kích - "Với cái Lâm gia nhỏ bé của cậu mà đòi nuôi anh ta cả đời sao? Há!? có phải là Lâm thiếu đây đã quá đánh giá cao bản thân rồi không?"

Vương Nhất Bác cười lạnh, làm cho Lâm Tư Phong nhất thời không load kịp để đáp trả, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, một lúc mới lên tiếng.

"Lâm gia tôi cho dù không bằng với Vương gia của cậu, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể cho Chiến Chiến những gì mà anh ấy cần, còn cậu? cậu có từng xem anh ấy là anh trai hay không, hay chỉ xem anh ấy như là một món đồ tiêu khiển?"

Lâm Tư Phong không phải loại người không biết nói lí lẽ, cậu ta tuy cũng là dạng con ông cháu cha nhưng lại chưa bao giờ có hành động hay lời nói nào xúc phạm đến những kẻ nghèo hèn và yếu thế, tuy cậu ta hơi lạnh lùng nhưng rất học giỏi, cũng nói cậu ta tốt bụng lắm, giúp đỡ rất nhiều người.

"Tôi có xem anh ta là cái gì đi nữa cũng không đến lượt cậu lên tiếng!"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt, không quan tâm đến lời của Lâm Tư Phong nói như thế nào, cái mà cậu quan tâm hiện tại chính là..

"Nhưng mà Chiến Chiến?? gọi thân mật như vậy à?" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa đánh mắt nhìn Tiêu Chiến đang im lặng cậm cụi ăn cơm, thật ra thì Tiêu Chiến đang rất sợ, là sợ Vương Nhất Bác. Sợ nhất là cái bộ dạng muốn đánh người của cậu ấy.

"Thế thì đã làm sao? có gì mà không được?" - Lâm Tư Phong đáp lại, trong giọng nói đã có chút tức giận.

Phàm là con người, ai cũng sẽ có giới hạn cho riêng mình, nhưng một khi giới hạn đó đã bị phá vỡ thì con mẹ nó ai cũng chẳng là cái đếch gì.

"Haa..." Vương Nhất Bác không để ý đến lời của Lâm Tư Phong, cậu đang rất khó chịu và tức giận đến nỗi bật cười.

"Tiêu Chiến!!" - Cậu gằng giọng rồi dùng tay bóp lấy cằm của anh kéo mặt anh đối diện với mình

"Ưm.. đau Nhất Bác a..." - Tiêu Chiến ăn đau liền nhăn mặt, mắt cũng đã ngập nước nhìn Vương Nhất Bác cầu xin.

"Vương Nhất Bác!! cậu làm cái gì vậy hả? mau buông anh ấy ra!! Không thấy anh ấy đang đau đớn hả??" - Lâm Tư Phong tiến lên một bước bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác kéo mạnh, ai ngờ lại bị Vương Nhất Bác tập kích quay sang đấm một cú vào mặt Lâm Tư Phong thật mạnh khiến cậu ta ngã xuống đất khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ.

Nhà ăn phút chốc liền trở nên im lặng hẳn đi, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn, chẳng ai dám hó hé gì cả bởi vì tình huống hiện tại quá đáng sợ đi.

"Mẹ mày thằng chó! mày là cái đếch mẹ gì dám ra lệnh cho tao??"

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, tiến đến nắm lấy cổ áo Lâm Tư Phong đánh tới tấp vào mặt cậu ta nhưng cậu ta cũng không phải là không đánh được mà vì sức lực của Vương Nhất Bác quá mạnh, Lâm Tư Phong so với cậu ấy còn thua xa một khoản dài.

"Mẹ kiếp!! Chết đi!!" - Sắc mặt của Vương Nhất Bác dần trở nên u ám, gân xanh nổi lên tận cổ, cậu ấy hung mãnh như một con mãnh thú đang vồ lấy con mồi mà cắn xé.

Liền có thể phân biệt được giữa Vương Nhất Bác lúc nãy và Vương Nhất Bác bây giờ khác nhau đến mức độ nào.

"Nhất Bác! Nhất Bác em đừng đánh nữa mà.., hức.. hức, sẽ chết người mất!! Nhất Bác ơi... huhu nghe lời Tán Tán đi mà...." - Tiêu Chiến sợ hãi lôi lấy cánh tay của cậu rồi khóc nấc lên, Vương Nhất Bác vậy mà không chịu tha, ngồi trên người Lâm Tư Phong tay luôn liên tiếp đánh, miệng không ngừng chửi bới cậu ta.

"Một thằng chó như mày mà đòi nuôi anh ấy? đúng là không biết tự lượng sức mình!

Mẹ kiếp thằng đần!!

Ai cho mày gọi anh ấy bằng Chiến Chiến?? mày không có tư cách! đồ bẩn thỉu!!"

Vương Nhất Bác cũng không hiểu là bản thân đang làm cái gì nữa, chỉ là rất tức giận, rất khó chịu khi nghe người khác gọi tên thân mật với Tiêu Chiến, càng khó chịu hơn khi thấy Tiêu Chiến cùng người khác nói chuyện vui vẻ thân thiết.

Cậu cũng không biết tại sao lại đi đánh người với một cái lí do vô cùng vô lí như vậy.

Chỉ là rất muốn đánh, tốt nhất là đánh cho chết luôn.

Cùng lắm chưa đủ tuổi thì được hưởng án treo, Vương gia không có gì ngoài tiền bạc của cải. Tiền, có thể giải quyết mọi vấn đề mà!?

"Há haha... tao vì cái gì lại không có tư cách? Mày mới không có tư cách! đồ máu lạnh! tên đê hèn khát máu!!" - Lâm Tư Phong cũng không phải nhịn nữa cũng đánh lại Vương Nhất Bác, vừa đánh vừa phản bác

"Ha.. được!! Hôm nay Vương Nhất Bác tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là máu lạnh!" - Vương Nhất Bác cười nghe như thật man rợn

Gương mặt của Lâm Tư Phong đã dần khó coi do biến dạng vì bị đánh, vết máu và bầm tím khắp nơi làm cậu ta đau như muốn xỉu, nhưng cậu ta cũng nào có vừa, đỡ thế nào lại đánh vào mặt Vương Nhất Bác làm cậu chảy máu khóe miệng. Tiêu Chiến nhìn thấy lại càng thêm cuống cuồng lên.

"Hức... Nhất Bác bị chảy máu rồi!! Huhu đừng đánh nữa mà!!" - Tiêu Chiến vừa khóc vừa chen vào ngăn không cho Vương Nhất Bác đánh nữa

"Nhất Bác nghe anh đi mà!! dừng lại!!"

Vương Nhất Bác vốn dĩ cứng đầu không nghe, vô tình đẩy mạnh Tiêu Chiến một cái làm anh ngã ra đất, Tiêu Chiến đau đến nhăn mặt khó coi, anh ngồi dậy lại cảm thấy có gì đó không đúng, mũi có chút ngứa và dường như đang có thứ gì đó ấm ấm chảy ra, anh đưa tay lên lau lấy.

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát giác ra được phía sau không còn tiếng khóc liền quay ra sau nhìn, cậu liền hốt hoảng vứt Lâm Tư Phong sang một bên gấp gáp đứng dậy chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác - "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến ngây ngốc dùng hai tay lau lau mũi mình, chất lỏng màu đỏ cứ tuôn ra như nước, có lau đến mấy cũng chẳng hết, đến cả hai bàn tay của anh cũng bị nhuốm đỏ một màu.

Vương Nhất Bác chạy lại trước mặt anh, hoảng loạn cầm lấy hai tay đã nhuộm đỏ một màu máu của anh mà hoang mang, cậu bàng hoàng đến mức trợn tròn cả hai mắt, tay chân cũng run rẩy theo.

"Nhất Bác, hức... Tán Tán bị làm sao vậy? Chảy nhiều máu quá, có phải... có phải anh sắp chết rồi không?" - Tiêu Chiến khóc nấc, tầm mắt đột nhiên nặng chĩu rồi dần khép lại.

"Tiêu Chiến anh tỉnh lại cho tôi! Tiêu Chiến!!" - Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, bế anh chạy thật nhanh đến phòng y tế, lòng cậu bây giờ như dầu sôi lửa bỏng, cậu chưa bao giờ có cảm giác đau đớn nơi ngực trái như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro