Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã khảo cổ lại những gì đã qua một cách thật chậm rãi, điều tiếc nuối cuối cùng cho sự cố chấp là có thể nhưng thật ra là không thể.

Thời gian là thứ khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng chán ghét, nó trở nên thật vô nghĩa khi mọi thứ đều bị đảo lộn lên vì nó.

Cứ trôi mãi, chậm rãi có, nhanh chóng có, như những cơn gió của bốn mùa thay nhau luân chuyển.

Vương Nhất Bác luôn tự trách, cậu ấy từng nói - "Nếu như thời gian có thể quay trở lại vào đêm hôm đó, tôi muốn được nhìn thấy người ấy thêm một lần nữa".

Nhưng mà trên đời không có 'nếu như' và thời gian cũng sẽ chẳng vì cậu ấy mà tua ngược hay ngưng đọng.

Bởi vì, đó chính là quy luật!

Cậu ấy đã rất cố gắng không nghĩ đến nhưng trái tim cứ như không đi theo lý trí, nó bất chấp quay ngược thời gian trở về nơi đó tìm kiếm những mảnh hy vọng đã vỡ vụn, đổ nát.., để có thể tìm thấy người ấy mặc cho có bị đau đớn như thế nào.

Vương Nhất Bác nhớ như in như vừa mới diễn ra, mỗi một chi tiết về người con trai đó, giọng nói và cả gương mặt đều không sót thứ gì.

|Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, đêm hôm đó trời mưa tầm tã đã bị lạc đến vườn Mẫu Đơn trắng bên cạnh công viên Mùa Hạ. Tôi bước đến và nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt dịu dàng như chưa từng có, tôi lắng nghe anh ấy luyên thuyên vô số chuyện trên đời, tôi nghe anh ấy giới thiệu tên tuổi của mình, tôi mỉm cười và nhận lấy viên kẹo ngọt mà anh ấy tặng cho tôi.

Anh ấy hỏi tôi còn có thể gặp lại hay không?

Tôi nói 'có thể'|

Nhưng đã qua bao nhiêu năm, chữ 'có' từ khi nào đã hóa thành chữ 'không' rồi.

Thoáng chốc đã ba tháng sau kể từ ngày Tiêu Chiến dọn đến Vương gia sống, có lẽ anh đã dần cảm thấy quen thuộc với mọi thứ ở nơi này, ở đây anh có thể cảm nhận được hơi ấm của người thân, sự thân thiết của bạn bè và cả... sự yêu thương bảo bọc.

Vương Nhất Bác đã không còn khó chịu với Tiêu Chiến như trước, nhưng điều làm cho anh không tài nào hiểu nổi đó chính là dạo gần đây Vương Nhất Bác đối với anh cực kì cực kì tốt, tốt đến mức làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu và hoang mang.

Chẳng hạn như kiểm soát anh với mọi việc, lo cho anh từng li từng tí nhất là về giao diện ăn uống, Vương Nhất Bác cậu ấy dỗ béo Tiêu Chiến lên tận năm ký lô gam làm cho anh oán giận mấy ngày trời, cậu cũng cực khổ lắm mới có thể dỗ được anh ấy.

Tiêu Chiến rất bất ngờ với thái độ xoay như chong chóng của Vương Nhất Bác, nhưng anh không nghĩ nhiều bởi vì trong thâm tâm của anh luôn tự nói với lòng rằng ai đối tốt với mình thì mình cũng sẽ đối tốt với họ. Với trí óc của một đứa trẻ thì việc có qua có lại là một chuyện hết sức bình thường.

Hôm nay Vương Nhất Bác có gì đó không được vui nhộn chọc phá Tiêu Chiến như thường ngày, hình như là từ lúc bước ra khỏi phòng của anh thì cậu ấy đã dường như trở nên trầm mặc, điều này khiến cho Tiêu Chiến vô cùng lo lắng và chẳng cách nào giải mã được ẩn tình bên trong.

"Nhất Bác..! em có ở trong phòng không? em bị bệnh hả? sao từ sáng đến giờ cứ im lặng như vậy, làm.. làm Tán Tán sợ lắm..." - Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác hỏi vào, cậu ấy đã không ăn cơm vào bữa trưa rồi nên làm anh rất lo lắng, sợ cậu sẽ bị đau bao tử.

Bởi vì Tiêu Chiến đã từng bị rồi, cảm giác ấy đau như chưa từng được đau vậy, vừa khó chịu lại vừa buồn nôn.

Nhưng gọi mãi cũng chẳng nghe thấy được gì cả

"Nhất Bác?? Em từ sáng đến giờ vẫn chưa có ăn cơm, anh... anh có mang theo cơm cho em nè?"

Vẫn không có hồi âm

"Hức... Nhất Bác em làm sao vậy?! em.. huhu em có phải không còn cần Tán Tán nữa rồi đúng không?" - Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, trong lòng thoáng nghĩ có khi nào Vương Nhất Bác đã không còn thích mình nữa, gọi cũng không thèm trả lời.

|Có phải thật sự, đến nhìn mặt mình mà em ấy cũng không muốn nhìn nữa sao?|

Vương Nhất Bác bên trong phòng đang rất rối rắm không biết phải làm sao, trong đầu cậu bây giờ có vô số dấu chấm hỏi. Tiêu Chiến bên ngoài nói cái gì cậu cũng không nghe rõ, chỉ biết ngồi yên một chỗ vò đầu bứt tóc.

"Hức.. huhu Vương Nhất Bác xấu xa, em không thích Tán Tán nữa rồi, anh ghét em! sau này không thèm nhìn mặt em nữa!! Huhu" - Tiêu Chiến quả thật chịu không nổi cái không khí này, đừng tưởng anh ngốc nghếch một chút là muốn làm gì thì làm, anh cũng là con người, cũng biết đau biết yêu biết thương biết ghét.

Cứ quá đáng như vậy thật sự làm Tiêu Chiến khó chịu lắm, cái cảm giác đó thật sự khiến cho người khác trở nên điên loạn.

Ai đời đi gieo hạt giống mà lại không tưới nước kia chứ?

Cũng như, gieo cho người ta một hy vọng, rồi cuối cùng lại thẳng thừng đạp bẹp dí nó.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Tiêu Chiến vứt khay cơm xuống sàn rồi quay người chạy xuống nhà, chân còn không có xỏ dép đã chạy chân trần ra ngoài. Vương Nhất Bác sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối bời khi nghe tiếng động lớn ở ngoài cửa, chân nhanh bước ba bước đã mở cửa ra nhưng bên ngoài lại chẳng có ai ngoài đống thức ăn rơi đầy dưới sàn.

Nhớ lại lúc nãy hình như là giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vàng chạy xuống nhà hỏi quản gia thì mới biết Tiêu Chiến vừa khóc vừa chạy chân đất ra ngoài. Gương mặt Vương Nhất Bác từ lạnh lùng trở nên khó coi, sự sợ hãi cùng đau đớn lại một lần nữa ùa về làm cậu ấy như muốn ngạt thở.

Vương Nhất Bác chạy theo hướng của Tiêu Chiến vừa mới chạy qua, trái tim như bị ai nó bóp đến méo mó.

|Làm ơn, đừng chạy nữa có được không?|

|Tán Bi... làm ơn đi mà!!|

Nghe thấy không? tiếng lòng của kẻ si tình đang thức thanh, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã biết rõ mọi sự thật rồi. Tiêu Chiến chính là Tán Bi mà cậu vẫn luôn tìm kiếm trong suốt mấy năm qua, vật chứng minh điều đó chính là bức ảnh lúc còn nhỏ của Tiêu Chiến được đặt trên tủ đầu giường bị cậu nhìn thấy khi vào phòng của anh, phía dưới tấm ảnh còn có ghi thêm hai chữ "Tán Bi".

Lý do mà từ sáng đến tận bây giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc chính là đang mang trong mình những tự trách, bởi vì suốt thời gian qua cậu ấy đã đối xử vô cùng tệ bạc với anh, vậy nên cậu ấy mới không dám nhìn mặt Tiêu Chiến.

Nhưng cậu ấy lại không ngờ tới, sự im lặng của mình đã khiến cho Tiêu Chiến hiểu lầm và hoảng sợ đến như thế.

Tiêu Chiến không biết đường đi, cứ chạy mãi theo con đường dài, chạy một lúc mệt quá liền dừng lại ngay tiệm tạp hóa ở đầu đường, anh bước đến bên kệ gác kia nhìn thấy một bông hoa Mẫu Đơn trắng bằng nhựa được kẹp vào chung với cái kẹo màu đỏ.

Anh vươn tay ra cầm lên nhìn ngắm, muốn mua quá nhưng mà anh không có tiền, đúng lúc ông chủ của cửa hàng đi ra nhìn thấy Tiêu Chiến, nhìn một lượt thấy bộ dáng lôi thôi, tóc tai rũ rượi, chân không mang dép của anh thì liền nhíu mày.

Bởi vì lúc trên đường chạy đi, Tiêu Chiến đã bị ngã rất nhiều lần, bộ đồ bị bẩn đi do bùn đất, tay chân bị xướt gớm cả máu.

Ông ta nghĩ, chắc lại là mấy đứa trẻ bụi đời tới phá phách, còn không mau đuổi đi thì sẽ bị lấy mất đồ!!

"Này thằng nhóc kia?? không có tiền mua thì đừng có đứng đó mà sờ mó lung tung, có tin tao đánh gãy chân mày không hả thằng bụi đời??" - Ông ta chẳng những mắng chửi mà còn dùng cây chổi đưa lên hù dọa - "Cút đi cái thằng khối rách áo ôm, đồ thần kinh ở đâu mà dám xuất hiện ở đây hả?!!"

Mấy bà hàng ở bên cạnh cũng khinh bỉ nói với theo - "Còn hỏi nhiều cái gì? nhìn bộ dạng còn không biết sao? nghèo hèn như vậy cũng dám đến đây dòm ngó?!"

"Này, các người cứ nặng lời như thế làm gì? chắc là cha mẹ của nó không còn nên nó mới đi ăn xin nuôi thân qua ngày, đừng cứ hắt hủi người ta!"

Cái bà ngồi ở bên kia, không biết là thuộc dạng lòng dạ gì nhưng nghe qua từ ngữ cứ như thể vừa đấm vừa xoa, cũng chẳng thể lọt tai nổi.

Chỉ khổ thân cho đứa trẻ ngốc nghếch đang đứng đần ra đấy mà thôi.

*Xoảng*

"Chỉ là một cái kẹo thôi mà.. hứ tôi không cần!! Không cần!!" - Dứt lời Tiêu Chiến liền đẩy mạnh sạp hàng của người đàn ông đó rồi dậm chân bỏ chạy. Anh nghe hiểu hết đó chứ, chứ có phải không hiểu đâu.

|Mọi người ở bên ngoài ai cũng xấu xa hết, chẳng ai tốt bụng cả, huhu... ngay cả Vương Nhất Bác cũng thế, cũng đều xem mình là tên ngốc|

Tiêu Chiến nghĩ vậy, liền bật khóc nức nở.

"Đúng là mình không có mẹ, nhưng mà... nhưng mà mình không phải tên ăn xin mà!! Huhu"

Vương Nhất Bác chạy theo phía sau cách Tiêu Chiến một khoảng rất xa, lúc chạy đến gần công viên thì đột nhiên cậu giảm tốc độ lại và thay vào đó là đi chậm rãi, gương mặt cũng giãn ra rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm.

Trước mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang ngồi ôm đầu gối ở ven đường, khuôn mặt ngây thơ trong sáng rơi vào trầm tư, khóe mắt còn có chút nước chắc là do vừa mới khóc rồi. Trên con phố nhỏ vắng tanh không một bóng người chỉ có một mình anh ngồi đó, tiết trời cũng bắt đầu lạnh dần khi màng đêm buông xuống.

Cảm giác thật khó có thể diễn tả!

Cảm giác thật giống với ngày hôm đó, chỉ khác là hôm nay trời đầy sao, cũng không có mưa và cậu bé mười hai tuổi khóc nhè vì bị lạc ấy cũng đã trở thành một thiếu niên dương quang sáng lạng rồi. Có điều hơi ngốc, còn hay suy nghĩ những việc không đâu.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, mỉm cười nói khẽ...

"Là con trai thì không được khóc! nước mắt của anh không thể giải quyết được vấn đề mà anh đang mắc phải" - Sau đó lại đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến.. - "Mau đứng dậy, em đưa anh về nhà!"

Lần này khác với lần trước, không phải là 'đưa anh đi tìm nhà' mà là 'đưa anh về nhà'

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên lại nhớ đến một cảnh tượng, cũng giống như thế này.

"Bo.. Bo Bi?? Là Bo Bi thật sao?" - Nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt, Tiêu Chiến đứng bật dậy lao đến ôm lấy Vương Nhất Bác. Cậu cũng ôm lấy anh, thật chặt.. thật chặt.

Tiêu Chiến vui đến phát khóc, thân thể run rẩy câu trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm nói bên tai cậu - "Thật tốt, gặp được rồi"

"Ừm, thật tốt! tìm được anh rồi" - Vương Nhất Bác chôn đầu vào hõm cổ của anh, nơi mắt như lóe lên một tia ánh tựa như nước mắt.

Ngoại lệ của cậu ấy, tìm được rồi.

Ôm nhau một lúc thật lâu mới chịu buông nhau ra, Tiêu Chiến sụt xịt nước mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Bo.. Bo Bi? Có thật là em đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến liền phì cười, đưa tay lau đi nước mắt cho anh - "Bo Bi, mười tuổi"

Tiêu Chiến vui đến nói không thành lời, đưa tay lau đi hàng lệ và thay vào đó là nụ cười tươi tắn nói - "Vậy.., vậy chào em, anh tên Tán Bi năm nay mười hai tuổi rất vui được làm quen!"

"Ừm! rất vui được làm quen" - Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh, ánh mắt chứa đựng tất cả ôn nhu trên thế giới, tất cả đều trao cho Tiêu Chiến.

"Kẹo ngọt cho em, xem như quà làm quen nhé?"

Tiêu Chiến mỉm cười xòe lòng bàn tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, trong đó có một viên kẹo ngọt... tặng cậu ấy như thuở ban đầu.

Tiêu Chiến rất thích ăn kẹo, nên lúc nào bên người cũng phải có kẹo đem theo, không nhiều viên cũng ít nhất phải có một viên.

"Không cần cho em kẹo ngọt làm quà, bởi vì món quà quý giá nhất của em chính là anh" - Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay của đối phương kéo một cái ôm chặt vào lòng.

Cảm xúc này, thật quá đỗi mãn nguyện.

Tìm thấy rồi, Vương Nhất Bác tìm thấy người cậu ấy thương nhớ suốt bao năm qua rồi.

"Đi chân trần thế này anh không lạnh sao? nào lên đây, em cõng anh về nhà ủ ấm!" - Tiêu Chiến gật gật đầu vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mặc cho cậu ấy cõng lấy mình trên lưng đi về nhà.

Con phố còn những ánh đèn nho nhỏ, bầy thiêu thân cũng bị thu hút bởi ánh sáng mờ ảo đó mà bay đến dấn thân vào. Tiêu Chiến nhìn thấy, cũng bị thu hút và rồi cũng nhận ra bản thân cũng khao khát được ánh sáng, như bọn chúng vậy.

Tiêu Chiến cũng tìm thấy rồi, đứa trẻ cao ngạo năm mười tuổi nói anh khóc nhè đang ở đây ôm lấy anh vào lòng, Vương Nhất Bác có mùi như hoa Mẫu Đơn trắng, tinh khiết lại cao lãnh nhưng lại vô cùng ôn nhu ấm áp.

"Sau này, còn có thể gặp được em không?" - Tiêu Chiến đột nhiên hỏi nhỏ, những câu nói năm xưa anh vẫn còn nhớ.

Tiêu Chiến không ngốc, chỉ là thời gian chạy, vạn sự ngẫu nhiên và hoàn cảnh thay đổi nên con người cũng phải thay đổi.

"Có thể!"

Vương Nhất Bác một lần nữa nói 'có thể' nhưng lần này cậu không sợ, cũng không tồn tại sự bất an. Vì cậu đã tìm được rồi, người con trai mà cậu thương nhớ hiện tại đã yên vị ở trong lòng.

|Sau này sẽ không để lạc mất anh nữa, cũng sẽ không không quay đầu nhìn anh|

|Em sẽ luôn nắm lấy tay anh, cùng anh đi qua những con đường ngoằn ngoèo không thấy lối. Cùng anh trải qua từng cơn mưa rào và nắng rắc, cùng anh đếm sao trời, cùng anh già đi và cùng với anh từ kiếp này sang kiếp khác|

|Em sẽ mang anh về... mang về... giấu đi|

Vương Nhất Bác ngay tại bây giờ thật sự không muốn gì hơn, bởi vì điều mà cậu ấy mong muốn, hiện tại đã có được rồi.

Và ngay cả, lúc đó cậu ấy tưởng chừng như không thể tìm thấy được thứ mà bản thân đã đánh mất, cảm xúc! bây giờ cuối cùng cũng đã tìm lại được rồi.

Cái cảm xúc ấm áp nơi ngực trái và sự mãn nguyện đến nhường nào, làm sao có thể diễn tả hết được đây!!

Tiêu Chiến cũng thế, anh vui vẻ hơn bao giờ hết, giây phút cảm thấy quá đỗi mơ hồ nhưng đó chính là hiện thực mà bản thân đang tồn tại.

|Thật ra anh từ đầu đến cuối không có lúc nào quên đi em cả, nhưng những đoạn ký ức ấy quá mơ hồ, dường như anh cũng không còn nhớ rõ được giọng nói hay gương mặt của em nữa. Thật tốt, còn có thể gặp lại em, câu hỏi anh từng hỏi... cuối cùng cũng đã có đáp án rồi|

Đáp án của chúng ta, thật ra đều cùng một đường mà hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro