Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bình thường cứ thế nối tiếp nhau, Vương Nhất Bác dạo này chẳng hiểu sao lại thích trồng hoa lắm, cứ mỗi cuối tuần đều rủ Tiêu Chiến cùng nhau đi đến tiệm hoa mua hoa. Nhưng loại hoa mà cậu ấy chọn chỉ có hai loại, hoa Hồng đỏ và hoa Mẫu Đơn trắng.

Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại thích hai loài hoa này đến như vậy nhưng cậu ấy không trả lời ngay, cứ ngồi trước bụi hoa Hồng đỏ mà mình vừa mới trồng mân mê mấy cái lá, một lúc sao mới dịu dàng trả lời anh - "Bởi vì lần đầu tiên em gặp anh là ở vườn hoa Mẫu Đơn trắng, anh còn nhớ không? hôm đó anh ngồi ngay bụi hoa Hồng đỏ đầy gai còn bị xướt chảy máu tay nữa"

Vương Nhất Bác cười cười như tên ngốc, ngày hôm đó trông anh ấy thật đáng thương nhưng cũng thật buồn cười. Ai đời lại ngốc như anh ấy cơ chứ, ngồi chỗ nào không ngồi lại ngồi ngay cái bụi cây đầy gây, đến lúc bị xướt chảy máu cũng chả hay nữa.

Tiêu Chiến đang cố nhớ lại xem, hình như đúng là như vậy nhỉ!? Nhưng anh ấy mãi vẫn không thể hiểu được, vì sao mà giữa một vườn Mẫu Đơn lại xuất hiện một bụi Hồng đỏ để anh ngồi ở đó.

Nhưng mà vẫn không thể lí giải cũng không thể giải thích, bởi vì vốn dĩ loài hoa độc nhất ấy luôn chỉ thuộc về một mình hoa vương.

Dù cho thế giới quay, vạn vật thay đổi, tiền kiếp luân hồi bao nhiêu thì cũng không thể xóa bỏ được tạo hóa của nó, vốn dĩ đó là mặc định rồi.

"Tán Tán cũng không thể nhớ rõ nhưng thật chất chính là như vậy, chỉ là luôn thắc mắc một điều...." - Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cũng đang nỗ lực trồng xuống đất một cây Mẫu Đơn trắng.

"Anh thắc mắc cái gì nào?" - Vương Nhất Bác hỏi

"Ừm...! thắc mắc tại sao hai loài hoa này chỉ có thể thuộc về nhau mà không phải là bất kì một loài nào khác a" - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt hiện lên vài tia tò mò

"Xem xem có ai như anh không? người ta ai ai cũng biết chỉ riêng anh lại chẳng biết gì cả, ngốc muốn chết" - Vương Nhất Bác cố tình trêu chọc anh, còn lấy đất ở gốc hoa chét lên mặt đối phương, liền thấy anh bĩu môi thì cười khoái chí...

"Hoa Hồng đỏ là biểu tượng cho sự lãng mạn trong tình yêu, niềm đam mê mãnh liệt, là sự quyến rũ nguy hiểm, mang trong thân một tình yêu sâu đậm bất tử, được mệnh danh là loài hoa độc nhất vô nhị của các loài hoa. Mẫu Đơn trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, thanh khiết, cao lãnh, còn thể hiện được sự tinh tế, sang trọng và cao quý, được mệnh danh là hoa vương của tất cả loài hoa!

Chính vì thế, hoa Mẫu Đơn trắng có thể được xem như là biểu tượng của một sự đẳng cấp riêng, là niềm chân thành, hạnh phúc mà ai cũng mong có được" - Vương Nhất Bác giải thích thật cặn kẽ cho Tiêu Chiến hiểu.

"Anh hỏi vì sao hai loài hoa này lại chỉ thuộc về nhau mà không phải là bất kì loài nào khác đúng không?" - Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi đến, liền gật đầu

"Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, sau đó anh sẽ hiểu vì sao!"

"Được" - Tiêu Chiến mím môi

Vương Nhất Bác lau đi giọt mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, sau đó bắt đầu kể cho anh nghe một câu chuyện.

"Thuở xưa có một chàng trai quê ở Lạc Dương, hắn là con nhà tướng mang trong người dòng máu hoàng tộc, nhưng vừa mới được sinh ra đã bị ghẻ lạnh, hắn lớn lên trong gia cảnh quyền thế nhưng lại đơn độc một mình.... - Vương Nhất Bác kể một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi

"Hắn không có bạn sao?" - "Không có!" - Vương Nhất Bác trả lời

Tiêu Chiến ủ rũ nhỏ giọng - "Như vậy, như vậy hắn chắc chắn sẽ rất cô đơn! giống như... như là Tán Tán vậy...."

|Hoàn cảnh thật giống nhau, nhưng có lẽ mình may mắn hơn hắn nhỉ?|

Vương Nhất Bác nghe được, cậu ấy nhìn anh thật lâu không nói gì, cậu hiểu Tiêu Chiến đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, bị bắt nạt do ngốc hay bị xa lánh do nhà nghèo cậu đều biết hết.

Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh, sau lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dỡ

"Nhưng anh biết không? hắn không hề buồn bã hay tự ti, hắn ngày ngày luyện võ và mang trên người một bộ giáp thanh lãnh. Năm hắn tròn mười tám tuổi được lệnh dẫn binh đánh giặt, lập đại công nhưng từ chối nhận ban phát. Một thân cao lãnh rời đi trước bao lời bàn tán, như đóa Mẫu Đơn trắng tinh khiết uy vũ, thế anh biết hắn tên là gì không?" - Vương Nhất Bác dừng chút lại hỏi anh

"Tên gì a? Tán Tán không biết" - Tiêu Chiến chớp mắt thành thành thật thật trả lời

"Hắn tên Vong Đơn!

Sau này khi hắn ngao du thiên hạ lạc đến Phượng Hoàng Cổ Trấn xứ Trùng Khánh gặp được một thiếu niên, cả hai không hẹn mà gặp tại cầu độc mộc ở cuối phố đèn lồng. Y khoát trên người y phục màu đỏ có hoa văn là những đóa hoa Hồng đỏ rực rỡ, tóc dài một màu trắng xóa buông xõa cày trăm ngọc, tay cầm lồng đèn, y một thân tao nhã nhẹ nhàng làm Vong Đơn vừa nhìn đã thích. Y tên Vô Hồng!" - Vương Nhất Bác ngưng rồi lại tiếp tục luyên thuyên

"Vong Đơn mê đắm Vô Hồng, từ lạ rồi trở thành thương, hắn ở đó kết giao với y thành đôi quyến lữ và ở lại đó tận nửa năm, sau đó hắn ngỏ ý muốn y đi theo hắn về Lạc Dương, y đồng ý"

Trên đời này từ trước đến nay không có chuyện gì suôn sẻ hay dễ dàng cả, nhất là ở trong phương diện tình yêu.

Có một câu nói như thế này, nếu trong tình yêu mà không có sóng gió thì sẽ không có hạnh phúc của sau này.

Vô Hồng từ biệt Trùng Khánh theo Vong Đơn đến Lạc Dương, khác hẳn với Trùng Khánh nơi trải đầy những khóm hoa Hồng đỏ rực, Lạc Dương chỉ toàn là một màu trắng xóa của loài hoa vương.

Vong Đơn quyết định lựa chọn một tòa thành cùng Vô Hồng xây dựng tổ ấm, ngày ngày thưởng trà ngắm ái nhân biết bao sung sướng.

Cả hai cùng chung sống bên nhau thật viên mãn cho đến một năm sau, tai họa bất ngờ ập đến, triều đình tố Vong Đơn là tên phản tặc âm mưu bất chính, hoàng thượng cùng quân tướng truy cùng diệt tận hắn, hắn vì không muốn liên lụy đến Vô Hồng nên đã dùng toàn bộ sức lực để bảo hộ cho y chu toàn.

Nhưng nào có ngờ....

Bi kịch vẫn diễn ra, Vong Đơn vì bảo vệ Vô Hồng mà bị vạn tiễn xuyên tim, chết một cách oan uổng. Nhưng hắn thật vĩ đại và chung thủy, dù đã đến giây phút cuối cùng cũng vẫn mãi ôm lấy bảo hộ Vô Hồng ở trong lòng, không hề buông lỏng tay dù chỉ một chút.

Vô Hồng nhìn người mình thương chết một cách đầy oan ức, một lòng chung thủy bảo hộ mình như trân bảo, y sờ vào gương mặt đã tái nhợt của đối phương, sau đó lại đột nhiên phá lên cười lớn, y cười một cách chua chát biết nhường nào. - "Tên ngốc, ai cần ngươi bảo vệ ta, ai cần ngươi bảo vệ ta hả?? Haha"

Y cười nhưng nước mắt lại rơi, tận cùng của đau đớn tuyệt vọng, có chết... cũng phải cùng nhau chết.

Vô Hồng rút lấy mũi tên ghim trên ngực trái của hắn, lại một đường đâm vào tim mình.

Máu chảy, người tàn.

Mộng tỉnh, người tan.

Cùng lúc đó có luồng sáng tự đâu xuất hiện, trong chớp mắt xác của Vong Đơn và Vô Hồng dần tan biến, hóa thành một vườn hoa Mẫu Đơn trắng, ngay giữa trung tâm vườn là một bụi hoa Hồng mang một màu đỏ rực.

Có lẽ là tình yêu của cả hai đã chạm đến nơi rung động của trời đất, vì cảm thương cho một mối lương duyên vừa chớm nở đã phải lụi tàn nên đã ban cho hai người họ một ân huệ.

Cho hai người bọn họ hóa thành hai loài hoa độc nhất, và ban cho chức vị đại diện cho hai loài hoa đó, cùng nhau cai quản cả trời đất hương sắc.

Sau này nhân gian hay truyền miệng nhau rằng ở phương Nam, Lạc Dương có vườn <Vô Vong Đại Hóa Hồng Đơn Độc Sắc Tuyệt Xử Nhân>, hễ có ai đến gần thì ngay lập tức liền có thể nhìn thấy bụi hoa Hồng đỏ mộc giữa vườn Mẫu Đơn trắng xuất hiện trên thân cây đầy gai nhọn có thể đâm thủng những người đến gần vườn.

Còn có người từng nói, bản thân từng đi săn đêm ngang qua khu vườn bắt gặp có hai chàng thiếu niên, một người vừa đàn vừa hát, một người ngồi thưởng trà nhìn ngắm đối phương. Nhưng không thể nghe rõ bọn họ nói gì hát gì, hình ảnh cùng mờ ảo, muốn đến gần thêm chút để nhìn thì liền thấy những khóm hoa Mẫu Đơn rung chuyển chảy ra máu tươi.

Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, cũng chỉ nghe qua chứ chưa ai có thể tận mắt nhìn thấy.

Cũng có thể là người ta bịa đặt ra những câu chuyện đó, nhưng cũng có thể đó chính là sự thật.

Cho đến hiện giờ, câu chuyện đó vẫn mãi là một bí ẩn.

Và không lâu sau những cuộc bàn tán ấy thì cũng chẳng ai dám bước vào ngó nghé gì đến vườn hoa đó cả. Tương truyền rằng nơi đó đã trở thành khu vực cấm, bước vào sẽ không thể bước ra, những kẻ không biết trời cao đất dày sẽ phải nhận lấy một kết cục thảm thiết.

Sau này, cũng cùng là nơi đó, cùng là thời điểm đó, cũng là cùng ngay ngày tháng mất của đôi quyến lữ đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp nhau.

Vương Nhất Bác kể xong, nhìn xuống bên vai thấy Tiêu Chiến đã ngủ tự bao giờ, cậu khẽ cười. Câu chuyện mà cậu ấy đã kể, có lẽ... đó vẫn sẽ là một bí ẩn.

Sau lại ôm lấy anh đi vào nhà, trời đã sụp tối nếu còn để Tiêu Chiến ở ngoài vườn khéo sẽ biến thành mồi cho lũ muỗi kia mất.

Vương Nhất Bác nâng niu Tiêu Chiến vào lòng như trân bảo, đôi mắt tựa hồ như chứa đựng toàn bộ ôn nhu của thế gian mà nhìn anh, cảm xúc của cậu ấy rất rõ ràng, Vương Nhất Bác cậu ấy yêu da diết Tiêu Chiến, yêu đến tê tâm liệt phế.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến quay lưng rời đi, lại chẳng hề hay biết...

Những khóm hoa cả hai vừa mới vun trồng đột nhiên rung chuyển, thoáng có thể nhìn thấy hai bóng thiếu niên mặc y phục cổ, rồi biến mất trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro