[Threeshot] CUỘC HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ăn cơm ở nhà ba mẹ Vương thấm thoát qua được 1 tháng , lời nói của mẹ Vương không nặng không nhẹ cứ vẩn vơ trong tâm trí Tiêu tổng ..
Mẹ Vương rất tốt , rất thương anh nhưng với cuộc hôn nhân này , cứ giấu giấu diếm diếm hai bên gia đình cũng không ổn , biết giấu diếm đến bao giờ chi bằng ngã bài cho xong ...

Gần đây , cậu Vương đang quay một bộ phim mới , diễn viên nữ trong đoàn năm lần bảy lượt đêm khuya tìm cậu Vương tập thoại , do có lệnh từ ba Vương nên hiện tại mọi vấn đề gì của cậu đều phải thông qua ba Vương , còn đoàn đội cậu Vương phải chặt chẽ quản lý cậu không cho cậu làm loạn hay xuất hiện tin tức xào cp với cậu , ba Vương còn ngầm tung hình cưới của cả hai lên trang web của công ty nhằm mục đích tiểu tam , tiểu tứ gì đó biết sợ mà né đi nha ..

Cậu Vương sau buổi cơm tối ấy thì bị ba mẹ Vương kéo vào phòng nói chuyện một lúc , lúc đi ra thấy cậu im lặng hơn , ngày ngày cũng nghiêm túc về nhà ăn cơm với Tiêu tổng .

Tiêu tổng cũng ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc cậu Vương lại muốn chơi trò chơi gia đình với anh đây nên anh mặc kệ không quan tâm . Chỉ dặn người làm hằng ngày nấu thêm phần cho cậu còn cậu có ăn hay không Tiêu tổng không quan tâm vì sau một ngày đi làm về Tiêu tổng chỉ muốn thư giãn đầu óc đó là ngủ và ngủ .

Gần cuối năm , các hoạt động giải thưởng tổng kết rất nhiều , các buổi trao giải cũng lần lượt đưa thư mời đến cho cậu Vương .. thường sau các buổi trao giải sẽ có tiệc liên hoan hay tiệc mừng , các diễn viên tham dự để ăn mừng mặt khác tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới , không tránh được việc sẽ mời rượu ..

Đêm nay , sau buổi trao giải , cậu Vương cũng ở lại dự tiệc , người đến người đi mời rượu cậu không ít nhưng bên cạnh còn có quản lý lại có thêm ba Vương cũng tham dự nên chặn được một số diễn viên nữ muốn trèo giường cậu đây .

Trùng hợp hôm nay bên công ty Tiêu gia cũng có tiệc liên hoan , Tiêu tổng tửu lượng kém nên chỉ nhấp nhấp môi rồi cáo từ để cho ba Tiêu với trợ lý chắn cho mình rồi nhanh chóng ra về. Vì hôm nay biết mình sẽ uống rượu nên anh không đi xe mà đi cùng với ba Tiêu . Bây giờ anh về trước liền đứng chờ taxi

Đúng lúc Vương Đại Lực gọi là Đại tổng của phía đối tác cũng ra về thấy Tiêu tổng đứng đón xe liền chạy đến nói

" Có muốn đi nhờ xe , tiểu Chiến !? "

Tiêu tổng với Đại tổng là anh em thân thiết từ nhỏ lại học cùng trường với nhau nên lúc nghe anh kết hôn với cậu Vương , Đại tổng cũng bất ngờ nhưng không nói gì ...

" Vậy cảm ơn Đại Lực ca , làm phiền anh chở em đến khu Hòa Viên ! "

Về phần cậu Vương hôm nay uống cũng nhiều nên bị ba Vương tiễn cho về sớm , lúc cậu về đến nhà , đèn điện tối om chưa mở , cậu biết anh chưa có về nhưng cậu Vương xỉn quá nằm ngồi trên ghế sofa , đèn đóm cũng không mở , cứ ngồi đó nhắm mắt ...

Một lúc sau cậu Vương nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng , liền biết đó là Tiêu tổng – chồng cậu đã về , cậu toan đi ra mở cửa thì ngay cửa sổ đã thấy Tiêu tổng bước xuống xe của một người nam nhân khác không phải là xe của ba Tiêu . Trên mặt hiện rõ sự vui vẻ thấy rõ , không những thế hai người họ còn hôn nhau trước mặt cậu Vương ...

Sự ghen tuông chiếm lấy toàn thân cậu Vương , anh có thể vui vẻ cười với người khác trong khi nói chuyện với cậu lại lười nhác , chẳng thèm quan tâm đến cậu ... còn dám hẹn hò trước mặt cậu , đứng trước cửa nhà còn lưu luyến không buông nữa chứ ..

Cậu Vương chợt tỉnh rượu lầm lì ngồi xuống lại ghế sofa , chờ Tiêu tổng đi vào ..Lúc anh đi vào , mở chốt cửa bật đèn nhà thì có chút giật mình khi thấy cậu Vương đã về từ lúc nào , còn lầm lì ngồi đó nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như thể anh là kẻ tội đồ .

Tiêu tổng thấy thế muốn nói rồi lại thôi , nhún vai bỏ cậu Vương ngồi ở ghế sofa còn anh đi về phía phòng ngủ , lúc mở cửa phòng ngủ thì bị một lực từ phía sau xô vào phòng , Tiêu tổng tức giận quay đầu lại thì thấy cậu Vương đã ở trong phòng ngủ của mình còn , thuận tay khóa chốt .

Không hài lòng , Tiêu tổng quát nhỏ

" Vương Nhất Bác ! Cậu bị gì vậy ? Ai cho cậu vào phòng tôi ? Đi ra ngay ! "

Cậu Vương mặc kệ Tiêu tổng quát , cứ sấn tới túm lấy tay anh kéo vào trong giường ngủ , Tiêu tổng hoảng sợ dằn co thoát khỏi tay cậu . Anh níu kéo vừa chống đỡ vừa gào thét vừa muốn thoát khỏi bàn tay như gọng sắt kia của cậu

" Nhất Bác ! Buông tôi ra ! buông tôi ra ngay ! ..."

".............."

" Cậu bị gì vậy , ra khỏi phòng tôi ngay ! có nghe không , thằng điên này ! "

Mặc kệ Tiêu tổng có la hét cỡ nào , cậu Vương cũng không buông , đến được giường ngủ , cậu Vương đẩy mạnh anh lên giường rồi nằm đè lên anh , buông một câu ngắn ngọn

" Làm chồng anh ! "

Tiêu tổng sợ hãi muốn trốn nhưng trốn làm sao được , đêm nay dự là Tiêu tổng trốn không thoát khỏi cậu Vương rồi ...

.........................

Cậu Vương sau khi giày vò Tiêu tổng thì chìm vào giấc ngủ , kể cả trong khi ngủ , cậu cũng thể hiện sự chiếm hữu của mình , ôm Tiêu tổng trong tay , cậu dụi đầu vào lưng anh ngủ ngon lành . Còn bên Tiêu tổng , sau cơn tình triều liền oán hận tên đằng sau nếu có một khẩu súng trong tay ngay lúc này , anh không ngần ngại cho một viên vào cái của nợ này ..

Trên thân thể anh , dấu hôn rải đầy , eo vừa đau lại vừa xót , chân không nhấc lên nổi ... bên dưới lại dịch thể ở bên trong cứ trào ra ngoài ... tên điên này hôm nay có gan là như vậy với anh , xem ra có ai chọc hắn rồi !

Tiêu tổng cắn môi chống vào tường cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm , mỗi bước đi , phía hậu huyệt như bị kim chích đau vô cùng , không những thế dịch thể từ bên trong cứ trào ra theo mỗi bước đi của anh .. anh thầm mắng bản thân – tại sao lúc trước lại ngôi nhà có phòng ngủ to như thế này , phòng tắm lại ở tít cuối phòng .. mỗi lần bước đi là mỗi lần tra tấn anh không ngừng ...

Còn cái con người sau khi gây án lại nằm ngủ ngon lành trên giường anh .

Sau khi vào được phòng tắm , Tiêu tổng lại tiếp tục hận bản thân sao lại chọn cái nhà có cái phòng tắm vừa to vừa rộng như vậy ... Đến được bồn tắm là một cực hình đau khổ với anh ... ngồi bồn , xả nước ...

Nước ấm làm anh giảm bớt đau xót một , bên dưới cứ không ngừng trào ta dịch thể , Tiêu tổng thầm mắng mười đời tổ tông của Vương bát đản kia , sức này có phải sức người không sau lại nhiều đến như vậy ... ngại ngùng đưa tay ra sau vệ sinh .. từng đợt dịch màu trắng theo dòng nước đi ra ..

Đến khi vệ sinh , tắm rửa , Tiêu tổng đã mệt muốn xỉu nhưng nghỉ đến phải nằm chung với con heo động dục kia , anh dứt khoát ngủ trên ghế sofa cho lành nhưng trước đó phải phòng bị 7749 lớp ... rồi mới an tâm đi ngủ ...

Cậu Vương sau khi việc cứ ngủ khò khò trên giường Tiêu tổng , đâu biết Tiêu tổng đêm nay mất ngủ , chỉ vì đề phòng cậu , đến gần sáng Tiêu tổng mới chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi .. cả đêm Tiêu tổng suy nghĩ , đêm nay Vương Nhất Bác hành xử như một người , có gan lôi anh lên giường làm cái việc ... ah nghĩ đến là anh xấu hổ ...biết là khi kết hôn việc quan hệ không tránh khỏi nhưng giữa anh với cậu ta có tình cảm gì đâu cũng có thể quan hệ sao .

Bất giác Tiêu tổng thở dài thườn thượt , cuộc hôn nhân này phải kết thúc càng sớm càng tốt không thể để nó tiến triển xa hơn nữa . Vốn dĩ , Tiêu tổng vì cứu ba Tiêu nên mới đồng ý , còn Vương Nhất Bác vì cái gì đồng ý cuộc hôn nhân này . Trong khi cậu ta là một hoa hoa công tử có tiếng trong cái showbiz , khắp cái đất nước này ai không biết tật xấu của cậu ta , vậy mà cậu ta có thể chấp nhận cũng là chuyện lạ à nha ..

...............

Đồng hồ sinh học của Tiêu tổng rất chuẩn nha , dù hôm qua có mệt mỏi cỡ nào sáng hôm sau cũng dậy rất đúng giờ .. mơ màng mở mắt ra Tiêu tổng muốn lăn qua lăn lại nướng một chút nhưng vừa xoay người liền chợt nhớ mình ngủ ở trên sofa một đêm nên tỉnh táo bật dậy .

Một trận chua xót nơi eo làm Tiêu tổng nhớ lại hôm qua liền nhìn qua cái con heo động dục kia vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường của anh . Thở hắt ra Tiêu tổng tự niệm , xem như làm phúc đi cho cậu ta đi , cứ để cậu ta ngủ đi ... tính sổ với cậu ta sau ...

Dùng tốc độ chóng mặt , Tiêu tổng vệ sinh thân thể , thay đồ rồi đi ra khỏi căn phòng . Lúc đi xuống nhà , anh liền bảo người làm

" Huệ Từ ! Sáng nay tôi muốn ăn cháo , em nấu một ít cháo cá đi . Còn có trà giải rượu cho Nhất Bác . Khi nào Nhất Bác dậy thì mang cho cậu ấy uống ! "

" Dạ ! cậu chủ ! "

Người làm liền nhanh chóng đi làm theo lời dặn của Tiêu tổng , anh không thích uống cà phê buổi sáng , chỉ thích uống trà vì vậy sáng sớm Huệ Tử đã mang lên cho anh một tách trà đen Anh quốc kèm theo một ít sữa tươi để anh tự pha . Sau đó liền đi làm món cháo cá và trà giải rượu cho anh ...

Trên phòng ngủ của Tiêu tổng , lúc anh vừa ra khỏi phòng , cậu Vương liền mở mắt thật ra hôm qua sau khi xong việc cậu Vương có chút mệt mỏi do rượu với tiêu hao thể lực nên có ngủ một giấc đến trời gần sáng cậu đã giật mình tỉnh dậy . Lúc ấy cậu cũng hiểu hôm qua làm gì rồi lúc cậu Vương xuống giường liền thấy anh ngủ trên sofa sắp rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy lên bế anh lên giường cho anh ngủ thẳng giấc . Lúc ấy cậu Vương có trộm hôn anh một cái , rồi thì thầm đủ thứ bên tai anh nhưng anh ngủ say quá nên đâu có đâu , chỉ tội cậu Vương một mình độc thoại trong đêm ... rồi chống đầu nằm nhìn anh ngủ . Đến khi biết anh sắp tỉnh liền bế anh lại sofa còn mình tỉnh chạy nhanh lại giường đắp chăn giả bộ ngủ say .
Sáng nay Tiêu tổng làm gì cậu Vương biết hết , lúc anh xuống nhà căn dặn người làm làm cái gì , cậu đều biết sau đó cậu quay về phòng ngủ của anh ngắm nhìn căn phòng đêm qua chứng kiến cậu làm chồng anh chợt một chút tủi thân dâng lên trong cậu .

Kết hôn hơn 3 năm rồi , qua tết này là 4 năm mà đến tối qua cậu Vương mới được quyền làm người chồng đúng nghĩa , kết hôn rồi mà hai người vẫn chia phòng ngủ , xe ai nấy đi , tiền ai nấy xài , chỉ chia nhau những khoảng chung thôi . Để cả những buổi tiệc anh cũng không thèm dẫn cậu theo nữa . Đã thế hôm qua còn công khai ngoại tình , còn trước mặt cậu ôm ấp hôn hít với người khác nữa . Hỏi xem cậu tức có được không chứ ?

Tức ?!

Nói thẳng là ... ừ ... cậu Vương ghen .. là ghen đó biết không !?

Ai nói cậu Vương không có tình cảm với Tiêu tổng , lần đầu gặp mặt là cậu đã nhất kiến chung tình với anh rồi nhưng lúc đó sự lạnh lùng nơi anh làm cậu Vương bị khớp , Tiêu tổng không giống với người khác , anh lần đầu gặp mặt rất lạnh lùng lại cao cao tại thượng làm cậu không cách nào với tới anh .

Chỉ có thể âm thầm hằng ngày thích anh , hằng ngày trêu chọc anh ... cậu Vương ở bên ngoài có tiểu tam , tiểu tứ chỉ là muốn diễn trò cho anh xem , để anh có phản ứng lại với cậu nhưng mà hình như anh không thích cậu thật .. cậu làm gì đi với ai , anh không quan tâm ..cậu Vương tủi thân lắm đó .

Đỉnh điểm là đêm hôm qua lúc cậu Vương về đến nhà thấy anh chưa về , cậu rất lo lắng vì cậu biết hôm nay anh đi dự tiệc chắc chắn có uống rượu nhưng tửu lượng anh lại không cao , không biết có ai đó chắn rượu cho anh không , ba Tiêu có bảo anh về trước không .
Lúc nghe tiếng xe dừng trước cổng , cậu đã định đi ra mở cửa cho anh nhưng nhìn qua cửa sổ cậu lại chua xót nhìn anh hôn người khác còn vui vẻ với người đó nữa chứ .. cậu vừa buồn vừa tức vừa ghen muốn kéo anh vào nói chuyện cho ra lẽ nhưng rượu làm cậu không kiểm soát bản thân mình nữa , bên tai cứ văng vẳng phải biến anh thành của cậu , thành người của cậu ngay và liền .

Sau đấy thì một màn ân ái kích tình diễn ra , cậu Vương ở trên người Tiêu tổng chỗ nào có thể cày cấy được liền không qua , làm hết mức có thể , đêm qua cậu ra trong người anh những ba lần mà hôm nay anh vẫn còn sức để đi xuống giường , xem ra cậu cần phải làm hơn như thế .. Hoàn toàn đánh dấu anh từ trong ra đến ngoài .

....................

Về phòng mình , cậu Vương nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà , lúc xuống đến thì thấy Tiêu tổng đã ngồi ngay bàn ăn , ăn cháo cá một cách từ tốn , tao nhã .

Kéo ghế ngồi đối diện anh , thì người làm mang đến cho cậu một cốc trà giải rượu và một phần cháo cá , cậu Vương ngoan ngoãn uống hết cốc trà định trò chuyện với anh thì anh đã bảo

" Cậu ăn sáng xong đến phòng sách chúng ta nói chuyện một chút ! "

Muỗng cháo chưa kịp nuốt thì cậu Vương đã cảm thấy không muốn ăn nữa nên liền bảo người làm

" Mang cho tôi tách cà phê , không cho đường ! "

Nghe cậu Vương bảo người làm như thế , Tiêu tổng nhíu mày lo lắng liền chặn lại

" Không được ! Cứ để cậu ấy ăn cháo ! "

Cậu Vương hừ nhẹ rồi bỏ đi lên lầu , Tiêu tổng thấy thế cũng liền no ngang bỏ luôn chén cháo cá , đi lên theo cậu . Lúc cả hai đi vào phòng sách , cậu mặt đối mặt với anh lạnh lùng hỏi

" Có chuyện gì ? "

Tiêu tổng không nói , anh đi đến bàn làm việc lấy trong tủ ra một tờ giấy và đưa cho cậu và nhỏ nhẹ bảo

" Cậu ký đi ! "

Cầm lấy tờ giấy anh đưa , cậu Vương liền đọc sau đó giận dữ vò nát tờ giấy , ném nó xuống đất và lạnh lùng chắc nịch nói với anh

" Tôi không ly hôn ! "

Đến lượt Tiêu tổng mở mắt to ngạc nhiên nhìn cậu Vương , sau đó anh từ tốn bảo

" Cậu biết rõ tại sao chúng ta kết hôn !
Cũng đã hơn 3 năm rồi , có thể giải thoát cho nhau không ? Chúng ta ngày ngày phải đóng kịch với mọi người xung quanh , tôi thấy mệt mỏi lắm . Tôi không thể tiếp tục lừa ba mẹ nữa ! "

" Vậy chúng ta đừng đóng kịch nữa ! Hãy là một đôi chồng chồng đúng nghĩa đi !"

Cậu Vương nhìn thẳng vào mắt anh , mạnh mẽ nói

" Vương Nhất Bác ! ba năm qua cậu chơi đủ chưa , nếu đủ rồi thì buông nhau ra , tôi cũng cần tìm cho mình một tình yêu . cũng cần có một người để nương tựa vào . Tôi già rồi không theo nổi trò chơi của cậu đâu ! "

" Nhưng tôi không thấy anh già , tôi có thể làm điểm tựa cho anh , tôi có thể cho anh tình yêu anh muốn ! " – cậu Vương bướng bỉnh đáp

Tiêu tổng vẫn giữ thái độ điềm đạc với cậu , anh hít một hơi thật sâu rồi nói

" Tôi không biết cậu đang muốn chơi trò chơi gì , tôi mặc kệ cậu nhưng làm hơn buông tha cho tôi , cậu ra ngoài quơ tay cũng có thể tìm được bạn giường nhưng tôi thì không giống như vậy .
Việc đêm qua tôi xem lí do vì rượu nên tôi không muốn nhắc đến nữa .
Rõ ràng một điều cậu không yêu tôi , tôi không yêu cậu . Tại sao cậu không hiểu điều đó chứ hả ? "

Lần này cậu Vương nổi nóng thật sự , cậu thô bạo ôm lấy mặt Tiêu tổng , mạnh mẽ hôn đôi môi đang phát ra những từ làm tim cậu đau đấy . Cậu muốn trừng phạt chủ nhân của nó , muốn chủ nhân của nó phải ngừng lại .

Tiêu tổng bị hành động của cậu Vương làm bất ngờ , đôi môi của cậu không ngừng vuốt ve hai cánh môi hồng của anh , còn ngang nhiên tung hoành bên trong khoang miệng , anh đáp trả lại nụ hôn đó chợt anh mở mắt to nhìn cậu rồi không biết bằng cách nào , aanh đẩy mạnh cậu ra rồi chạy nhanh về phòng ngủ của mình , cậu vội đuổi theo anh . Nhưng anh đã nhanh hơn , vừa vào phòng anh nhanh tay đóng cửa lại còn khóa trái , bên ngoài cậu Vương đập rầm rầm cửa phòng

" Tiêu Chiến ! mở cửa ra ! Anh mở cửa ra ngay ! Có nghe không ? Tiêu Chiến ! mở cửa ra nếu không đừng trách tôi phá cửa ! "

Bên trong phòng Tiêu tổng hoảng loạn thật sự , chuyện đêm qua từ chút từ chút hiện rõ lên trong đầu anh , từng nụ hôn ướt át của cậu Vương , từng cái vuốt ve , âu yếm của cậu , từng cú thúc của cậu vào sâu bên trong anh...

Không !

Anh điên rồi !

Anh phải ghê tởm nó !

Không phải anh muốn nó !

Tại sao ?

Anh không yêu cậu ta nhưng lại không kiềm chế được khi ở bên cạnh cậu ta ?

Anh gào lớn

" cậu về phòng đi , tôi không muốn nói chuyện với cậu lúc này ! "

Bên ngoài phòng , cậu Vương không đập vào cửa nữa , chỉ lặng lẽ ngồi trước cửa chờ đợi anh mở cửa phòng ra , cậu quyết tâm lần này cậu sẽ cư xử ôn hòa hơn không thô bạo với anh nữa ...

Bên trong phòng , Tiêu tổng cũng không khá hơn , anh ngồi bó gối trên giường , lấy nước mắt rửa mắt , anh đang không hiểu bản thân mình bị gì nữa . Rõ ràng nói không yêu cậu ta nhưng trái tim anh lại lạc nhịp . Không muốn quan tâm đến cậu ta nhưng hằng ngày luôn bảo người làm nấu những món cậu ta thích .
Không thích cậu ta nhưng khi cậu ta chạm vào người anh , anh không chống cự còn muốn va chạm nhiều hơn ...

Việc đêm qua , anh chỉ uống một chút rượu không say lắm , đủ đến biết cậu ta muốn làm gì và anh buông thả mình , chiều theo ý muốn của cậu ta .

Anh đang bị điên đúng không ?

Nhưng trái tim khi nói đến hai từ ly hôn nó chợt nhói nhẹ nơi lồng ngực , đây là ý gì ?

Không thể nào là yêu được , chắc chắn không phải ...

Đúng rồi !

Là anh đã lâu không giải quyết sinh lý nên nó mới vậy thôi ... chỉ là do nhu cầu ... nhu cầu của bản thân thôi ...

Với cái ý nghĩ điên khùng ấy , Tiêu tổng xuống giường đi vào phòng tắm , rửa mắt và thay một bộ đồ khác ... Buổi sáng ăn không nhiều , buổi trưa không ăn giam mình trong phòng ... bây giờ cái bụng của anh nó lại réo gọi đòi đình công ... Mở cửa ra đã thấy cậu Vương ngồi trước cửa đang ngước nhìn anh , ánh mắt ấy sao lại tha thiết quá , làm anh có chút lay động rồi . Nhưng quyết tâm giữ cái ý nghĩ ấy , anh phớt lờ cậu , đi qua chợt một bàn tay nắm lấy ống quần anh thều thào

" Đừng giận em có được không ? Xin anh ... đừng bỏ em ! "

Nói rồi cậu ngã xuống nền , Tiêu tổng hoảng sợ vội dìu cậu Vương vào giường , tay thì nhanh chóng gọi cho vị bác sĩ gia đình sau lại chạy xuống bảo với người làm

" Mang nước ấm và nấu một ít cháo trắng nhé ! "

...................

Tiễn vị bác sĩ ra cửa , Tiêu tổng đi vào bếp hỏi

" Huệ Từ ! Có cháo chưa , mang lên phòng cho tôi nhé ! "

" Dạ ! cậu chủ ! "

Lúc Tiêu tổng đi lên phòng , cậu Vương cũng vừa mới tỉnh dậy , thấy anh đi vào , cậu tủi thân không nói quay lưng lại với anh , giấu mặt vào gối , cậu thì thầm

" Tôi thích anh , thật lòng thích anh , lần đầu gặp anh , tôi đã thích nhưng anh lúc đó quá lạnh lùng lại trầm tĩnh , cao cao tại thượng làm cho tôi bị áp lực không thể nào vươn tay đến anh . !"

" Nhất Bác ah ! "

" Để tôi nói hết , tôi bên ngoài tiểu tam tiểu tứ chỉ vì muốn anh để ý đến tôi , tôi muốn anh giới thiệu tôi với mọi người xung quanh anh nhưng tôi lại làm anh chán ghét rồi !
Tôi biết một thằng nghệ sĩ như tôi , dù nổi tiếng cách mấy cũng không xứng đáng với anh nên tôi chăm chỉ học quản lý , tôi muốn được anh hãnh diện nhưng anh luôn luôn không chú ý đến tôi .
Những buổi tiệc , anh đều đi một mình , khi có ai hỏi anh đến tôi , anh đều thoái thác rằng tôi bận việc nhưng thật sự tôi luôn sắp xếp lịch trình của mình trống nhiều ngày để có thể ở bên cạnh anh ."

"................."

"Mỗi khi về nhà ba mẹ Tiêu, anh đều không cho tôi theo , họ hỏi tại sao tôi về thăm họ , anh biết lúc đó tôi cảm thấy như thế nào không ? Tôi cảm thấy mình giống như người thừa trong cuộc đời anh .
Tiêu Chiến , tôi yêu anh , rất yêu anh nhưng anh luôn xem tôi như kẻ phiền phức quấy nhiễu cuộc sống bình yên của anh .
Anh muốn ly hôn chỉ vì để đến với người hôm qua đưa anh về đúng không ? "

" Vương Nhất Bác cậu suy nghĩ quá nhiều rồi ! Ăn cháo rồi ngủ đi! "

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh bước đến bên giường định kéo chăn ra thì cậu Vương liền bảo

" Anh đừng lại đây , tôi sẽ trả tự do cho anh , tôi muốn anh hạnh phúc , tôi muốn thấy anh cười !

Tôi mệt rồi ! Tôi muốn ngủ ! "

Tiêu tổng bất lực nhìn cậu Vương rúc trong chăn , như thế đó là tấm khiên bảo vệ cậu , anh thở dài và bảo nhỏ

" Vậy cậu ngủ đi , cháo và thuốc tôi để trên bàn , khi nào cậu dậy hãy ăn và uống thuốc đầy đủ ! "

Cậu Vương vẫn im lặng không nói gì nhưng bên trong chăn cậu đang cố gắng để anh không nghe tiếng khóc từ cậu , cầm lấy điện thoại trong tay , bấm một số điện thoại , cậu bảo

" Tiến hành thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể , tài sản không cần chia , mọi thứ đều cho anh ấy hết ! đến đón tôi sớm nhất có thể ! "

Tiêu tổng sau khi ra khỏi phòng ngủ liền đi đến phòng sách , đêm nay để cho cậu Vương ngủ ở phòng anh đi , từng lời cậu nói như con dao cứa vào tim anh , đau buốt . Anh nằm xuống chiếc đi – văng suy nghĩ từng lời cậu nói khi nãy . Hóa ra anh vô tâm với cậu thật sao ? Cậu ta yêu anh nhiều đến như vậy sao ?
Lúc kết hôn ba mẹ đã dặn cố gắng dung hòa với cậu dù sao cậu vẫn còn là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này rất tốt chỉ là cách thể hiện không rõ thôi .
Hóa ra bấy lâu nay anh là người bỏ rơi cậu ra khỏi cuộc sống của cả hai người , là anh đã làm không đúng lời ba mẹ dặn dò ..

Anh là người bạn đời không ra gì mà !

Người buộc dây là anh , nên anh cần phải tháo dây ra thôi . Nghĩ thế anh liền bật dậy muốn đi đến phòng ngủ nhưng chợt nhớ ra cậu đang ngủ liền nằm xuống trở lại , sáng mai , nhất định sáng mai anh sẽ cho cậu một bất ngờ xem như xin lỗi còn có bày tỏ tâm tư tình cảm của mình đối với cậu . Với suy nghĩ thế , anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng mà ...

Tiêu Chiến ah ...

Lần này anh đến chậm rồi !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro