Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào anh, anh Gia Hạo, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh "

" Không sao, hết tình thì cũng còn nghĩa, mong sớm tìm được hung thủ gây ra cái chết của em ấy "

" Vậy được chúng ta vào luôn vấn đề chính "

Vu Bân nhẹ nhàng lấy bút viết lên tờ giấy trắng một dòng chữ " Lời Khai ". Từng dòng chữ nhỏ dần xuất hiên trên tờ giấy trắng. Có lẽ có một điều ta không biết được rằng là một lời nói thật thật sự khó diễn tả hơn một lời nói dối.

Cũng như hiện tại, ta cho đó là một lời nói thật nhưng sao khó hình dung, nhưng nếu ta cho nó là một lời nói dối chỉ trong chốc lát ta lại có thể hình dung ra đến nhiều hiện tượng, nhiều hướng đi.

" Anh có biết thêm gì về gia đình cô ấy không? "

" Em ấy kể với tôi về gia đình không quá nhiều, em ấy nói là có một người anh nhưng là người thực vật* lý do thì em ấy không kể, còn về phần cha mẹ tôi chỉ mới gặp mẹ em ấy 1 lần còn cha thì chưa từng "

Người con trai mang nét u sầu vài phần run run đôi vai nhỏ kể ra, nhìn sâu trong đôi mắt ấy muốn có bao nhiêu sắc lạnh liền có bấy nhiêu.

" Cảm ơn vì đã hợp tác, nếu có việc gì chúng tôi sẽ liên hệ với anh sau "

" Vâng "

Từng bước chân mang nét sầu buồn rời đi khỏi phòng tổ.

" Buồn nhỉ ? "

Tiếng nói nhỏ nhỏ vang vọng cả căng phòng.

" Buồn hay không thì em không biết Chiến ca ạ, nhưng em biết nó thật hơn chữ thật "

" Bồi Hâm hôm này còn biết thật với giả rồi hả "

" Vu Bân ca à, em cũng là người bình thường, đâu có vô trí vô giác "

" Ừ ừ "

" Đi chơi không?  "

Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại.

" Điều tra chưa vào đâu mà đi chơi gì "

" Được vậy Khoan ca ở lại đi bọn em đi đây "

" Nè chờ chờ chờ "

_______________________

Đồng cỏ hoang

Vương Nhất Bác bước chân xuống xe mọi người cũng theo sau, hiện tại tất cả đang có mặt tại một mảnh đất phủ đầy cỏ xanh, nhìn nhìn có lẽ ở đây chỉ có một căn nhà bằng gỗ, bao quanh căn nhà là những dây leo mọc dại, trước cổng nhà là hai cây xanh mọc quấn lấy nhau những tán rêu xanh dính sát lên bên hông nhà.

" Đi chơi đây á hả? "

Vu Bân bứt bứt mấy chiếc lá ngâm nga mấy câu hát.

" 你听啊秋末的落 "

( Anh có nghe, tiếng lá rơi ngày cuối thu )

" 你听它叹息着离别 "

( Anh nghe chăng lá thở dài vì ly biệt )

" 只剩我独自领略 "

( Chỉ còn lại mình em thưởng thức )

" 海与山风和月"

( Cảnh non nước gió trăng )

Trích " Đông Miên - Tư Nam "

                    " 冬眠 - 司南 "

Giọng hát của Vu Bân khiến mọi người rơi vào trầm ngâm.

Một mùa thu có gió có nắng, nắng vàng lá khô một màu sắc hài hòa.

Ngày anh đến một mùa hè hạnh phúc ngày anh đi một mua thu mang đầy nổi u sầu.

Nơi này ngọn đồi ta gặp nhau, nơi này góc cây ta hay ngồi, nơi này con đường ta hay đi, nơi này lần cuối ta gặp nhau cũng là nơi ta biệt ly.

" Hợp lý đúng không? "

Vu Bân lên tiếng cắt ngang đoạn suy nghĩa của tất cả.

" Ừ "

" Thôi đi vào đi "

Tiêu Chiến đi dọc theo con đường mòn trên cỏ đến trước cổng căn nhà gỗ. Nhẹ mở chiếc cổng gỗ sơn trắng có chút bạc màu.

" Mọi người vào trước đi, anh ở đây một lát "

Tiêu Chiến nán lại nơi góc cây to trước cổng nhà.

Bên trong nhà gỗ

" Chào Tuyên Lộ tỷ, Mạnh Tử tỷ "

" Tôi tưởng mấy người quên bọn tôi rồi "

Một âm thanh nghe có chút dịu nhẹ nhưng cũng có chút chua ngoa phát ra từ góc bếp.

Cách bài trí của căn nhà rất hài hòa, bộ bàn ghế sofa màu trắng xám đặt giữa nhà, vài chiếc ghế gỗ nhỏ đặt ở nhiều góc, cửa sổ gỗ sơn màu trắng.

" Có không? "

" Mẹ Lệ Châu, quê Bắc Kinh "

" Còn cha? "

" Cha Đồng Lý, quê Thượng Hải, chết cách đây 17 năm, do tai nạn giao thông, cô ấy còn có một người anh trai năm 10 tuổi trên đường đi học về cùng cha cũng do tai nạn giao thông mà trở thành người thực vật* "

Mạnh Tử Nghĩa cùng Tuyên Lộ là hai điệp viên được cài vào những băng đảng ma túy và băng nhóm tệ nạn riêng của tổ điều tra.

" Bệnh viện nào? "

Vương Nhất Bác cầm lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng, vị ngọt hoà tan trong miệng khiến Vương Nhất Bác có chút không thích ứng.

" Bệnh viện Bắc Kinh, phòng 589 khoa nội "

Tuyên Lộ một bên lấy đĩa bánh mới một bên ném cho Vương Nhất Bác một còn chíp nhỏ.

" Camera hành lang của chung cư, tự xem đi "

" Cảm ơn "

Vương Nhất Bác cầm lấy con chíp trong tay bỏ nhẹ vào túi.

" Tiêu Chiến đâu? "

Mạnh Tử Nghĩa đưa mắt nhìn sơ lược, chính là thiếu đi bóng dáng của Tiêu Chiến, có Tiêu Chiến ở đây chính là có chút nhộn nhịp.

" Kêu tôi à "

Tiêu Chiến mở cánh của gỗ, bước vào trong, trong nhà thật sự ấm hơn mấy cơn gió mùa thu ngoài đó nhiều nha.

" Ừ "

____________________________
Trụ sở Cảnh Sát Bác Kinh - Tổ Điều Tra

" Hung thủ là nam, thế chúng ta sẽ loại cô bạn thân ra "

" Khoan tua lại đoạn hồi nãy cho anh đi "

Cả tổ chính là theo hướng tay của Tiêu Chiến mà nhìn.

" Thấy gì không? "

Vu Bân cùng Trác Thành nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính ngoại trừ thấy vóc dáng một người con trai mặt áo khoác đen, trùm kín mít thì còn gì nữa đâu.

" Là chiếc nhẫn "

Hải Khoan chỉ vào ngón tay áp út của người trong màn hình máy tính.

" Chuẩn, chính là chiếc nhẫn đó "

_____________________

Liệu chiếc nhẫn có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân mong mọi người đón xem ở phần sau.

Vote and Comment đóng góp ý kiến cho tôi nhé.

*Lỗi chính tả mong mọi người thông cảm.

"' Vừa nghe nhạc vừa đọc đi, nó tạo cho bạn một loại ảo ảnh đặc biệt đó "'

* Người thực vật : Thông thường, người bệnh trong trạng thái “hôn mê không thức tỉnh” trên 3 tháng thì được gọi là người thực vật. Trong nhận thức chung, người thực vật phải đối diện và duy trì trạng thái hôn mê lâu dài, chỉ có thể chờ kỳ tích tự nhiên thức tỉnh.

( Nguồn Google )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro