Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến một mặt trầm ngâm nhìn lên tấm bảng lớn dán rất nhiều tấm ảnh lớn nhỏ đủ loại.

" Ca ca chúng ta về thôi, đã quá giờ làm rồi. "

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạt gọn gàng, rồi gọi ship chút đồ ăn nóng để ăn lót cái dạ dày của bản thân và cả của Đại ca lớn nhà cậu nữa, nhưng có lẽ đại ca nhà cậu vẫn còn hăng say làm việc lắm.

" Em về trước anh ở lại nghĩ thêm 1 chút."

Chỉ thấy Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến 1 cái, rồi quay đầu khoá chặt cửa.

" Được thế chúng ta cùng nghĩ."

Như nhận thấy việc không hay sắp sảy đến Tiêu Chiến đứng lên lùi về sau 1 bước, anh càng lùi thì cái tên "cỏ non" nào đó lại càng tiếng tới.

" haha anh thấy chúng ta nên về rồi."

" Không Tiêu lão sư cứ nghĩ đi, còn về hay không thì cứ để tôi lo nhỉ?"

Vương Nhất Bác như đưa móng vuốt nhọn về phía anh vậy, như kiểu muốn xé nát bộ đồ anh đang mặc tại cái phòng này vậy.

" Có camera, về nhà đi, về nhà đi."

Tiêu Chiến như hét lên, hoà cũng tiếng điều hoà rồi im lặng ngay khi nhìn thấy Vương Nhất Bác rút dây cắm camera.

" Con mẹ nó buông ra về nhà nhanh."

Anh trừng mắt nhìn con heo đói nào đó đang ngày càng gỡ nhanh mấy cái cúc áo anh ra.

Vương Nhất Bác như con heo con xinh xinh mềm mềm đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh ( Gu Em Gu Em )

" Chúng ta về nhà, em muốn gì cũng được, về nhà đi."

" Vậy được Tiêu lão sư nói rồi thì đừng nuốt lời đó."

Cậu nói thế nhưng vẫn áp môi mình lên môi anh, ấm ấm mềm mềm, cậu thích thú liếm liếm môi, ngọt rất ngọt, kẹo sao? Không ngọt bằng môi của Tiêu lão sư.

" Buông anh ưm đừng đụng a... Hư...".

"Tiêu lão sư thật nhạy cảm."

__________________

Trên xe bầu không khí như đang trên bãi chiến trường của thế chiến thứ 2, mờ mịt, u tối, và một chút khói mờ.

" Em nghĩ sao về chiếc nhẫn đó?"

"Thú vị mà."

Cậu đá nhẹ lông mày rồi kéo nhanh ga xe chiếc xe vun vút trên đường cao tốc rồi ẩn đi trong dòng xe cộ tấp nập, cậu thật sự rất vội đó.

______________________________

Bệnh viện Bắc Kinh

Bọn họ đi nhẹ nhàng trên con đường của bệnh viện, qua từng giang phòng, khí chất ngời ngời.

" Tiêu Chiến, anh chắc mình ổn chứ?"

"Không lo không lo em cứ đi trước."

Tiêu Chiến xua tay rồi bước tiếp với chiếc eo gần như mất đi cảm giác của bản thân.

Vu Bân bỗng dừng lại ở 1 căn phòng, nhìn lên phía trên bản số là "589" , không do dự, Vu Bân đẩy cửa, phía bên trong toàn lá máy móc, dây rợ, trên chiếc giường trắng có 1 nam thanh niên, gương mặt không phải dạng tuấn tú, cũng không phải dạng khó coi, là nét mặt nhẹ nhàng của tuổi 30, 17 năm chỉ nằm trên giường, cử động không, nói chuyện không, hay mở mắt cũng không.

" Bác sĩ Lâm, có thể cho chúng tôi biết hồ sơ gia đình bệnh nhân không?"

Uông Trác Thành ở phía bên ngoài vừa cầm viết vừa cầm giấy viết lại vài thứ.

" Vì hồ sơ bệnh nhân là hồ sơ mật, bác sĩ khoa như tôi không có quyền, giao hay cho người khác xem đâu, cái này phải hỏi viện trưởng."

Bác sĩ Lâm cố bày tỏ lời xin lỗi 1 cách chỉnh chu nhất, nhưng người này không biết Uông Trác Thành vẫn đang nhìn vào mắt mình, có sợ hãi, có bi oan, có lỗi lầm.

" được cảm ơn anh đã hợp tác, phí thời gian của anh rồi bác sĩ Lâm"

" Không có gì, vậy thôi tôi xin phép đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi, xin lỗi nếu rảnh sẽ mời mọi người 1 ly cà phê."

Bác sĩ Lâm cất bước, tiếng bước chân xa dần rồi không còn nghe thấy nữa, chỉ thấy 1 nụ cười nhẹ của Uông Trác Thành nở trên môi.
_________________________

" Bọn họ cũng quá ngu rồi."

" Ngày mai tôi đi trước thêm hai hôm rồi đi sau, đừng manh động, không dễ êm xuôi đâu."

_______________________

" Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác là đội trưởng đội điều tra hành sự trụ sở Bắc Kinh, cậu là Lưu Hoan, từng là đặc nhiệm của sở cảnh sát Hà Nam."

" Đúng đúng."

"Hiện tại trên chuyến xe bus của cậu đang có 1 nghi phạm giết người bỏ trốn mong cậu hợp tác cậu Hoan. Nếu cậu nghe rõ thì cứ bình tĩnh đừng hồi hộp."

" Được, được."

" Kẻ tình nghi đó đang ngồi ở hàng số ba góc phải, nếu cậu thấy hắn thì trả lời "đương nhiên" còn không thì " chưa đâu." Được chứ.

" Đương nhiên đương nhiên rồi."

" Đừng nhìn chầm chầm hắn, ngồi kế bên hắn là 1 cô gái trẻ, cô ấy là thành viên của tổ điều tra chúng tôi, nếu cậu thấy thì cứ trả lời."

" À là Nghiêm Nghiêm cô ấy chung chuyến với tôi à, ồ ồ một lát sẽ chuyển lời nếu tôi cùng cô ấy xuống chung bến."

" Cảm ơn anh nhé, bây giờ chúng tôi đã xác định vị trí của cậu, cậu có xuống tuyến 21 Phố J không?"

" Đương nhiên."

" Cảm ơn, chúng tôi đã có đặt vụ ở bến đấy, trên xe cậu cứ bình tĩnh, hắn sẽ xuống cùng bến với cậu, nếu có việc gì thì cậu cứ bình tĩnh, mong cậu giữ liên lạc."

" Ồ được thôi, có gì đến nơi rồi thì tôi gọi anh ra đón, tạm biệt."

Chàng ai khuôn mặt nói lên tính bình tĩnh, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ lo sợ.

" Tất cả mọi người chia nhau, mỗi người một góc không bức dây động rừng, lên đạn nhưng cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến các hành khách khác."

" Rõ thưa đội trưởng."
___________________

" Tài xế, bến sau tôi xuống lấy hành lý cho tôi."

" Được."

" Alo."

" Anh Hoan."

" Sắp xuống xe rồi, cậu đến đón tôi đi."

" Được, tôi đã chuẩn bị xe ở phía trước, anh xuống thì đi trước 1 chút."

" Haha được được."
______________

" Tất cả vào vị trí."

___
Bến J.

Kẻ nghi phạm xuống xe, chiếc xe bus dừng lại, tên lơ xe cùng kẻ nghi phạm đó đi xuống cùng lúc, ngay lúc này khó có thể hành động, vì trên người hắn có súng manh động có thể anh hưởng đến người lơ xe, ngay khi nhận được ám hiệu, Tuyên Lộ nhanh chóng lao vè phía hắn, tay cô cầm súng, khẩu súng được lên ngòi nhanh chóng, tiếng lạch cạch phát ra, tên đó cũng không dám động, chỉ đưa hai tay ra sau đầu, nhưng nhanh chóng đớp lấy khẩu súng phía cô rồi nhanh nhẹn kéo lấy cổ cô, hắn lùi về sau.

" Gia Hạo tôi đề nghị anh mau thả Tuyên Lộ ra, nếu thả cô ấy anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, mong anh hợp tác, tôi nhắc lại lần nữa thả cô ấy ra và hạ súng xuống."

Vương Nhất Bác dùng súng chỉa vào hắn, tên đó nghe sao cũng không lọt nổi vào tai mình những lời cậu nói, càng siết chặt cổ cô.

" Tôi không có bị ngu, nếu để tôi đi tính mạng của cô ta còn có thể giữ lại, còn nếu không."

| Đoàn |

Tiếng súng vang lên khiến mọi người giật thót, ngay cả Tuyên Lộ dù trải qua nhiều cuộc huấn luyện cũng không giám manh động.

" Ha"

Ngay lúc đó Lưu Hoan câu lấy đầu hắn vật xuống, hắn không kịp chuẩn bị nhận lấy 1 cú đánh đầu lật ngửa, khẩu súng hắn đang cầm cũng nhanh bị rớt ra, hắn nhanh chóng bị tóm.

__________________

" Tôi cùng em ấy yêu nhau lâu như vậy, rồi 1 ngày em ấy đòi chia tay tôi không chịu bám theo em ấy, mấy tháng gần đây tôi thấy em ấy cứ đi ra ngoài ban đêm có đêm tôi đi theo chỉ thấy em ấy vừa đi vừa ôm chàng trai nào đó rất thân mật, tôi sinh giận dữ, nên đã cãi lộn, em ấy kích động tôi, nên tôi đã đổ mấy thứ chất độc đó vào miệng em ấy, vì tôi biết chúng nó không tạo nên phản ứng sủi bọt* rồi mới dùng dao, tôi không hề muốn, là do đã có men cùng cơn tức, tôi, tôi."

" Đêm đó còn có 1 tên bác sĩ đến cùng anh?"

Gia Hạo trợn trọn mắt nhìn Vu Bân, hắn không nghĩ đến việc sẽ có người biết điều này, hắn toát mồ hôi.

" Đ...úng làm sao anh biết."

" Chiếc nhẫn đỏ."

" Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là thế."

" Mù quáng?"

______________________

" Mong anh hợp tác."

______
" Tôi nhận tội."

____________

" Tội giết người được quy định tại Điều 123, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Giết người có tổ chức, từ 2 người cùng thực hiện phạt tù từ từ 12 đến 20 năm, bị cáo Lâm Hàn Chu nhận mức án 10 năm tù giam vì tội che đậy, hổ trợ việc giết người. Bị cáo Tống Gia Hạo chịu mức án 20 năm tù giam, vì tội giết người. Bãi toà."

| Còn 1 chương của vụ án nữa nhé."

* không sủi bọt: tác giả không biết chính xác nữa chỉ để hợp với cốt lõi của truyện nên để vậy.
___________

Lời tác giả

Gửi lời xin lỗi đến các đọc giả, thời gian qua do bí ý tưởng nên tác giả nén chương khá lâu, từ nay tác giả sẽ cố gắng cập nhật và sửa đổi, mong các đọc giả bỏ qua.

Lịch lên chương.

20h ngày 6, 26 hàng tháng

Nếu có thay đổi tác giả sẽ cập nhật, sau.

Cảm ơn.

Vote and comment cho tác giả nhé.

1728 từ lận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro