Short story : Đầu Hạ Hôm Ấy 🌼 |3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì cũng đã gần 10h trưa, vệ sinh cá nhân xong cậu ra phòng khách ngồi xem TV, trong nhà bây giờ không còn ai ngoài cậu cả, ba mẹ cậu là thợ may sườn xám có tiếng ở đây nên cửa tiệm lúc nào cũng có khách, họ gần như làm việc không nghỉ ngày nào. Đang ngồi thì cậu nghe bụng đói cồn cào đứng dậy vào bếp tìm chút gì đó ăn đỡ vậy, nhưng mà chả có gì bèn lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài. Nằm trườn dài ra ghế xem TV thì đồ ăn được shipper giao đến là một hộp gà rán nóng hổi thơm phức cùng với chai pepsi cỡ bự, vừa ăn vừa xem chương trình Running Man Hàn Quốc thì có tin nhắn gửi đến là của Vương Nhất Bác. Cậu ta rủ cậu cùng đi ăn gì đi nhưng bị cậu từ chối nói là có đồ ăn rồi, với lại làm biếng cũng không muốn đi. Đang ngồi ăn rồi cười vắt va vắt vẻo trên ghế thì tự nhiên trong đầu cậu xuất hiện một hình ảnh rất quái lạ, là cậu đang ngồi trên đùi của Vương Nhất Bác còn cậu ta thì hai tay giữ ngay eo cậu yêu cầu hẹn hò. Đệch! Hết chuyện rồi hay sao ấy, tự nhiên nghĩ tới hình ảnh đó cả người cậu liền đỏ như con tôm luộc, cậu đưa tay lên sờ ngực mình thử thì nghe nhịp tim đập nhanh quá trời. Bép! Cậu tự tát vào má mình một cái dặn phải tỉnh táo lên, chắc là hôm qua cậu ta uống say rồi nghĩ mình là em nào nên nói vậy thôi mà. Thôi không nghĩ nữa, cậu đứng dậy tắt TV rồi đi làm bài tập chứ không ngày mai thầy Trương lại lấy nó làm cái cớ rồi lôi cả chuyện của cậu với Vương Nhất Bác vào chửi nữa. Lúc đứng dậy cậu sơ ý làm rơi chiếc điện thoại xuống kẹt của ghế sôpha mà không hề hay biết.

Tối đến 7h cả nhà đang cùng ngồi ăn cơm, ba mẹ cậu hỏi hang về tình hình học tập ra sao, bảo là sắp tốt nghiệp rồi nên là hay chăm chỉ học hành đừng chỉ lo chơi không thôi, thi xong rồi muốn làm gì cũng được, còn nói là hôm qua cậu uống say bí tỉ được một cậu bạn đưa về, còn khen là thằng bé hiền, ngoan ngoãn, lễ phép. Tiêu Chiến nghe ba mẹ mình ngồi khen mà trong lòng y như rằng đang phỉ nhổ vào mặt Vương Nhất Bác, cậu ta mà hiền, ngoan ngoãn, lễ phép thì chắc mấy người khác thành Phật tổ hết cả rồi. Ta khinh!

Đúng lúc Vương Nhất Bác nhắn tin rủ cậu đi dạo mát bảo là cậu ta đến rồi cậu chỉ cần xuống lầu rồi đi thôi, nhưng mà đợi lâu quá trời mà không thấy cậu ấy trả lời lại trong khi đang hoạt động, không lẽ Tiêu Chiến muốn tránh mặt cậu sao? Tức giận gạt cái chân chóng xe hùng hùng hổ hổ đi lên nhà của Tiêu Chiến, cậu đưa tay bấm chuông inh ỏi, vừa lúc cánh cửa được mở ra cậu tưởng là Tiêu Chiến định mở mồm chửi vài câu ai ngờ đâu lại là mẹ của cậu ta. Đêm qua không để ý kĩ bây giờ nhìn lại mới hiểu rõ vì sao Tiêu Chiến có được cái biệt danh là Tiêu mỹ nhân, bởi vì mẹ cậu ta rất đẹp, không phải đẹp kiểu sắc sảo mà kiểu khuôn mặt phúc hậu ấy, nhìn rất hiền từ. Tự nhiên thấy mẹ của Tiêu Chiến xong cậu ta liền bật chế độ Vương Điềm Điềm lên ngoan ngoãn lễ phép đến lạ, thảo nào trong lúc ăn mẹ Tiêu lại hết lời khen ngợi như vậy. Đúng là đồ thảo mai, hai mặt.

"Cháu chào cô". Cậu ta cúi đầu chào, Vương Nhất Bác kiêu ngạo đó trước giờ chưa từng cúi đầu trước ai, ấy mà bây giờ lại cúi đầu trước mẹ Tiêu thì cũng hiểu cậu ấy thích Tiêu Chiến đến độ nào.

"Cháu là người hôm qua đưa Chiến Chiến nhà cô về đúng không?".

"Dạ, Tiêu Chiến có trong nhà không cô? Cháu muốn gặp".

"Có có có, nó ở trong phòng ấy cháu muốn vào nhà không?".

"Dạ không cần đâu, không cần đâu cô bảo bạn Chiến ra ngoài một xíu nha".

"Cháu không vào nhà uống miếng nước à?". Mẹ Tiêu hơi buồn khi Vương Nhất Bác không vào nhà.

"Vậy để cô đi kêu nó nha".

"Ai đấy?". Tiêu Chiến nghe mẹ nói có bạn đến tìm thì lật đật chạy ra, lúc nói mẹ cậu còn dặn nhất định phải mời được Vương Nhất Bác vào nhà uống nước. Xem ra cậu ấy rất được lòng mẹ vợ tương lai đây. Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc với cái áo T-shirt trắng rộng thùng thình, hình như lúc chạy không để ý nên một bên cổ áo bị trễ xuống, lộ ra cái xương quai xanh đẹp mê người. Mà người có phúc được nhìn thấy nó chính là Vương Nhất Bác đây.

"Cậu..cậu..cậu ở nhà đều mặc như vậy hả?". Vương Nhất Bác thấy cảnh này thì trong người đột nhiên nóng ran, nói chuyện lắp ba lắp bắp.

"Ò khi nãy chạy nhanh không để ý". Vừa nói vừa lấy tay kéo áo lên ngay ngắn lại.

"Mà cậu đến đây làm gì?".

"Cậu, tại sao tôi nhắn tin mà không trả lời. Khinh tôi hả?" Cậu ta vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại dơ lên cho cậu thấy.

"Tôi để điện thoại đâu mất rồi, kiếm không ra".

"Có cái điện thoại mà giữ không nên thì làm gì mà ăn".

"Vương Nhất Bác, cậu quá đáng rồi nha, cậu đang chửi tôi đó hả?". Tự nhiên Tiêu Chiến thấy ủy khuất dễ sợ luôn.

"Không có không có, tại không thấy cậu trả lời nên tôi hơi nóng mà thôi".

"Mà cậu nhắn tin tôi làm gì?".

"Tính rủ đi dạo mát ấy mà, trời mấy hôm nay nóng ghê".

"Thôi được, để tôi vào xin phép ba mẹ đã".

Cả hai lại ngồi trên con ngựa sắt của cậu ta mà hòa vào dòng người tấp nập của thành phố Trùng Khánh, nơi đây kiều như là người mù đường thì đừng nên tới vậy, rất là nhiều đường. Trên đường chỉ toàn là tiếng động cơ xe của Vương Nhất Bác với tiếng gió thôi.

"Nay cậu không đến mấy hộp đêm kia nữa à?". Tiêu Chiến đột nhiên hỏi

"A, cậu nói gì cơ?". Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Tôi nói nay cậu không đến hộp đêm nữa à". Tiêu Chiến nói lại bằng giọng lớn hơn.

"Hả, tôi nghe không rõ". Vương Nhất Bác đây là đang cà chớn chọc cho Tiêu Chiến chửi chơi, chứ thật ra lúc Tiêu Chiến nói lần đầu là đã nghe rồi.

"Đệch mẹ Vương Nhất Bác, cậu nhây vừa thôi". Y chang dự đoán, Tiêu Chiến xù lông rồi đấm một cái rõ đau vào người Vương Nhất Bác.

"Tôi đùa thôi, nghe rồi".

"Không muốn đến đó nữa, chán rồi". Cậu ta trả lời.

"Tại sao, cậu không đến không sợ mấy đứa con gái hấp dẫn ở đấy buồn à". Tiêu Chiến hỏi lại.

"Tụi nó còn chả hấp dẫn bằng cậu". Cậu ta trả lời với giọng cực nhỏ.

"Hả cậu nói gì cơ?". Tiêu Chiến nghe không rõ Vương Nhất Bác nói gì nên hỏi lại.

"Không có gì, cậu vịn chắc vào xem tôi trổ tài đây". Vừa nói xong cậu ta đột nhiên tăng tốc, làm Tiêu Chiến đang ngồi mà muốn bật ngửa ra sau, làm cậu muốn rớt tim ra ngoài, sợ gần chết với cái tên này.

Cả hai dừng xe trước một tòa nhà rất cao, nó tọa lạc ở một nơi ít xe cộ qua lại yên tĩnh nhẹ nhàng. Tiêu Chiến không biết đây là đâu, lên tiếng hỏi

"Đây là?". Vừa nói vừa chỉ chỉ.

"Nhà tôi". Vương Nhất Bác trả lời.

Vừa nghe cậu ta bảo đây là nhà mình Tiêu Chiến liền trố mặt bụm miệng cả kinh. Nếu thật là như vậy thì nhà cậu ta đúng là rất giàu rồi, khỏi phải nói căn nhà này giá cũng phải ngàn tỷ đi lên chứ không ít, sang trọng, đẳng cấp, thảo nào cậu ta lại tiêu tiền hơn nước như vậy. Đúng là cái đồ phá gia chi tử.

Thấy Tiêu Chiến cứ mải ngắm ngôi nhà này, Vương Nhất Bác liền thấy mắc cười. Con người này đúng là mê tiền quá đi.

"Vào thôi, cậu tính đứng đây mãi thế à?".

"Ò, vào thôi vào thôi". Tiêu Chiến cười hì hì rồi đi theo sau lưng Vương Nhất Bác.

Cửa phòng khách được mở ra, Tiêu Chiến dường như muốn ngất luôn. Trong nhà toàn đồ sang trọng, đồ cao à không siêu cao cấp luôn á chứ, bình sứ trắng lưu ly, bộ ly chén lưu ly, đủ các thứ. Mà mấy loại này cũng không dễ kiếm đâu, rất là hiếm.

"Thấy thế nào? Ngưỡng mộ không?".

Tiêu Chiến không nói gì chỉ biết gật và gật, trên mặt cậu bây giờ đấy được xuất hiện một chữ chính là chữ Tiền. Nhưng một lúc sau cậu rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Ba mẹ cậu đâu?".

"Họ hiện giờ đang ở Bắc Kinh, nhà chỉ còn mình tôi thôi".

"Ồ...ba mẹ cậu rộn quá nhỉ".

"Có làm thì mới có ăn thôi".

"Còn cậu không làm mà vẫn có ăn đấy thôi".

"Trách sao được ba mẹ tôi giàu như vậy còn gi". Vương Nhất Bác nhún nhún vai nói.

Đúng rồi, nhà cậu ta tiền ăn không hết, còn chưa kể nhà cậu ta còn có một chuỗi công ty từ nam đến bắc, ở nước ngoài cũng có, phải nói cậu ta phải lùi lại vài chục bước nữa mới đụng vạch đích.

"Đi thôi, tôi đưa cậu đến một chỗ".

"Đi đâu?".

"Đi rồi biết".

Vương Nhất Bác dắt cậu vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra trước mắt liền xuất hiện một quầy bar, đừng nói cái này cũng là của ông Vương làm cho đứa con trai độc nhất này đây nhé. Vương Nhất Bác tiến đến quầy lấy hai cái ly rót đầy rượu, mới nhìn thôi cũng biết rượu đấy giá bạc tỷ rồi. Cả hai cùng nhau tiến ra lan can vừa nhấp môi ly rượu đắt tiền vừa hóng gió. Tòa nhà này cách rất xa thành phố nhưng khi đứng trên đây thì lại có thể thấy toàn cảnh thành phố xe cộ tấp nập một cách rất gần. Vương Nhất Bác vừa cầm ly rượu trong tay uống vừa đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu không biết bản thân đã thích cậu từ lúc nào nhưng không thể nào dứt ra được. Tiêu Chiến giống như dư vị đầu hè dịu dàng, êm ả, mỗi khi trong lòng càm thấy không vui hay bực bội gì đó chỉ cần thấy nụ cười của Tiêu Chiến cũng đủ làm cậu thấy vui vẻ trở lại. Cậu biết rồi đây chính là tình yêu, là tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến. Cậu ta không biết Tiêu Chiến có cảm giác giống như cậu hay không? Những lời đêm qua cậu nói liệu Tiêu Chiến có chú ý tới hay chỉ xem như một lời nói khi say xỉn. Không được phải làm cho rõ.

Tiêu Chiến đang mãi mê ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mà không đế ý xung quanh, đột nhiên cậu nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác kêu tên mình liền quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt vô cùng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không lẽ cậu ta muốn nói tới chuyện đêm hôm qua sao?.

"Tiêu Chiến".

"Cậu sao lại đột nhiên nghiêm túc vậy chứ, đừng làm tôi sợ nha". Cậu vừa nói vừa đưa ly rượu lên môi quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi thật sự rất thích cậu, chúng ta cùng nhau hẹn hò đi". Vương Nhất Bác nói bằng giọng vô cùng chân thành, da diết.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy được sự chân thành này từ Vương Nhất Bác nhất thời hơi ngây người. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trả lời yêu cầu của Vương Nhất Bác.

"Không được".

"Rắc" tim của Vương Nhất Bác nhất thời vỡ vụn rồi rơi loảng xoảng, "Tại sao?".

"Vương Nhất Bác tôi nhận ra cậu thích một người cực kì nhanh, tôi với cậu chỉ mới chơi với nhau tầm hai tháng nay thôi, vậy mà bây giờ cậu nói muốn hẹn hò với tôi. Không lẽ cậu với ai cũng nhanh đến thế?". Không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có chút tức giận mà bộc phát.

"Vậy cậu sợ nói chuyện yêu đương với tôi? Cậu sợ tôi sẽ bỏ cậu như những người kia?".

".." Tiêu Chiến im lặng không nói gì.

"Tiêu Chiến cậu nên nhớ cậu trong lòng tôi không giống như mấy hạng người đó, cậu bị ngu sao lại đi đem mình ra so sánh với tụi nó, loại như tụi nó không đáng xách dép cho cậu nữa là". Vương Nhất Bác bỗng dưng tức giận.

"Tôi..tôi không có ý đó". Tiêu Chiến biết là cậu ta nổi giận rồi, phải tìm cách làm cậu ta hạ hỏa mới được.

"Vậy ý cậu là gì? Cậu nói đi".

Chợt tay của Tiêu Chiến khẽ chạm nhẹ vào cái má sữa phúng phính mềm mại của Vương Nhất Bác rồi nói "Nếu tôi nói cậu hãy đợi tôi khi hết lớp 12 thì cậu có đồng ý không?".

Vương Nhất Bác bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Chiến, đưa bàn tay to hơn tay cậu một vòng nắm ngược lại tay cậu hỏi "Cậu không sợ đến khi hết lớp 12 cậu đột nhiên thích tôi mà tôi không còn thích cậu nữa sao?". Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng cả người, cậu không nghĩ là Vương Nhất Bác lại nói ra câu này, vội vàng rút tay về nhưng cậu ta lại không cho bắt buộc để yên trên má của cậu ta, hỏi tiếp

"Sẽ sao, lúc đấy cậu sẽ làm gì?".

Tiêu Chiến mỉm cười nói "Sẽ không sao, coi như mối tình đầu tôi trao trái tim nhầm người vậy thôi. Dù sao không có cậu tôi vẫn sẽ cưới vợ sinh con bình thường".

"Với lại nhìn cậu cũng đang giống như tìm một người cùng cậu chơi đùa mà thôi". Rồi nhẹ nhàng rút tay về. Vương Nhất Bác biết chắc chắn mình đã thành công chọc giận Tiêu Chiến rồi nên tâm trạng rất vui, dù sao bây giờ cậu ta cũng đã biết Tiêu Chiến có tình cảm với mình rồi. Thật ra cậu ra ngoài đến hộp đêm ăn chơi, gái gú là để lấp đi nỗi nhớ của cậu dành cho Tiêu Chiến mà thôi, chứ cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu thương gì loại người như thế.

"Đấy chỉ là giả như, cậu căng thẳng thế làm gì?". Vương Nhất Bác cười cười tay búng vào trán của Tiêu Chiến một cái.

"Tôi muốn nói là nếu là cậu, mất bao lâu tôi vẫn sẽ chờ". Rồi vòng bàn tay săn chắc của mình ôm cậu vào lòng, trân quý như một báu vật phải đồ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, sẽ không dễ dàng gì mà đánh mất. Tiêu Chiến cũng không chống cự mà ngược lại đưa tay ra sau ôm lại tấm lưng vững chắc của cậu ấy.

Bây giờ Vương Nhất Bác đang nằm trên chiếc giường king size trong phòng của mình còn Tiêu Chiến thì đang ngoài ban công gọi điện về nói với ba mẹ là tối nay sé ngủ nhà bạn, ba mẹ nó đi làm nên nó ở nhà buồn nên nhờ cậu qua ngủ chung cho vui, ba mẹ cậu sẵn sàng đồng ý còn dặn là sáng mai nhớ về sớm để đi học mà không hề biết rằng đứa con trai mình nuôi mười mấy năm nay đã bị người khác bắt mất. Chiếc giường thì rộng mà cả hai lại dính chặt lấy nhau như sên, Vương Nhất Bác cọ cọ vào cái cổ trắng ngần của Tiêu Chiến vài cái, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu, đột nhiên Vương Nhất Bác trên cổ cậu nghiến răng cắn một phát đau điếng để lại cả một dấu đỏ chói, Tiêu Chiến hết hồn nắm đầu của cậu ta lôi ra, mặt cậu ta bây giờ y chang như mấy đứa nhóc đang cầm đồ chơi vui vẻ thì bị người khác lấy mất, không cam tâm hai má sữa bắt đầu xụ xuống. Cưng chết được.

"Cậu vừa làm cái gì trên người tôi đấy?". Tiêu Chiến hỏi.

"Đánh dấu chủ quyền đó".

"Đánh cái con khỉ mốc, về nhà ba mẹ tôi thấy tôi biết trả lời sao đây? Không lẽ nói ra là bị thằng khác hôn à".

"Ý kiến không tồi, nếu được cứ nói đi". Hình như Vương Nhất Bác rất hứng thú với câu nói đó của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi". Cậu vừa nói vừa lắc đầu trông có vẻ bất lực.

Cả hai nằm trên giường nhìn chùm bóng đèn pha lê trên trần nhà, Tiêu Chiến đang rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ được vì cái ánh sáng kia cứ đâm thẳng vào mắt ấy, khó chịu chết được. Cậu hỏi cậu ta sao không tắt đèn đi, cậu ta liền bảo từ nhỏ đến giờ rất sợ tối, đi ngủ mà không có đèn thì không an tâm, Tiêu Chiến bảo bây giờ có cậu nằm đây rồi thì sợ gì nữa nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không tắt, sợ thì suốt đời vẫn sợ.

"Nè Vương Nhất Bác sau này cậu có mơ ước gì vậy?". Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi á, học hết cấp ba này tôi định sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, rồi debut vào một nhóm nhạc nam nào đó". Vương Nhất Bác mắt nhìn lên trần nhà, trả lời. "Còn cậu, muốn làm gì?".

"Tôi từ bé đã mơ ước lớn lên sẽ làm một nhà thiết kế, sẽ thiết kế ra những tác phẩm đặc trưng của riêng tôi". Cà hai nằm đấy nói lên mơ ước của bản thân, đến gần 1-2h sáng cậu mới ngủ được. Đến 4h sáng thì đột nhiên Vương Nhất Bác lay lay cậu dậy, Tiêu Chiến hiện tại mắt mở nhưng não thì chưa hoạt động, hai tay dụi dụi vào mắt nhìn rất giống con thỏ con, ngơ ngơ ngác ngác hỏi cậu ta có chuyện gì thế. Vương Nhất Bác nở một nụ cười lưu manh chỉ vào nơi chóp quần đang đội thành một túp lều nhỏ, nói

"Nấm mọc rồi, cậu giúp tôi đi".

Nấm? Nấm ở đâu cơ, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác nhìn xuống nơi đã dựng lên túp lều nhỏ kia, ừ là nấm không phải nấm nhưng lại là nấm.

"Đệch mẹ cậu biến thái vừa thôi".

Thế là trong căn phòng vào lúc 4h sáng của hai đứa con trai toàn là tiếng thở dốc sảng khoái đến tận mây xanh =)))

_______________
Nấm 4h dậy rồi, Tiêu Chiến anh lại vất vả đi hái nấm rồi nha =)) Cơ mà phải cẩn thận nha nấm này có độc gì đấy, kinh nhắm á 🍄🍄🍄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro