肖战 ! 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này Vương - dính - người Nhất Bác đã trở thành Vương học trưởng đẹp trai tài giỏi làm say đắm lòng người .
_________________

Lớp 10A5

Xin chào mọi người tôi là Tiêu Chiến , năm nay tôi vừa lên cấp ba học trường Chấn Hoa . Như mọi người biết trường Chấn Hoa của chúng tôi thường được góp mặt vào không ít bộ phim thanh xuân vườn trường được chiếu trên mạng , trường học của tôi kế bên nhà tôi nên tôi không cần đi học vội . Sáng hôm nay tôi ra khỏi nhà trên tay cầm chai sữa việt quất mà hằng ngày vẫn uống vừa đi vừa la cà ngắm cây cảnh , tôi là một người rất thích những cái gì đẹp đẽ : thích bình minh , thích hoàng hôn, thích ngắm trăng sao , nói tóm lại tất cả cái gì về bầu trời tôi đều thích . Trong điện thoại tôi toàn là ảnh về bầu trời rất là nhiều , nhiều không kể hết tôi chả biết chụp để làm gì nhưng vẫn thích chụp chỉ là thích thì chụp thôi .

" Tiêu Chiến à "

Tôi đang lo ngắm bầy chim bồ câu mãi thì nghe có tiếng người gọi bất giác quay đầu lại phía sau xem thử là ai , thì ra là học trưởng Vương Nhất Bác .

"A , Vương học trưởng "

Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi là đàn anh khối trên , tôi với anh ấy rất hay nói chuyện với nhau qua wetchat và còn có đi uống milk tea trân châu suga black nữa . Anh ấy là người Hà Nam vì ba mẹ chuyển công tác đến Bắc Kinh nên anh ấy cũng theo đến đây luôn.

*tính ghi là uống trà sữa trân châu đường đen mà tự nhiên nổi hứng chơi nguyên cụm milk tea trân châu suga black nữa . Tui chỉ ghi cho vui thôi không có ý gì đâu nha mọi người 😅

Người này dương quang sáng lạng , mặt mày rất đẹp rất ưa nhìn mũi cao , mắt sáng , mày rậm, đôi môi mỏng với hàm răng thẳng tắp khi cười rất đẹp đôi khi tôi còn cảm thán rằng mũi của anh ấy còn thẳng hơn cả giới tính của tôi không chừng . Người này cái gì cũng giỏi học tập lúc nào cũng được thầy cô tán thưởng lúc nào thầy cô cũng nói các em cứ noi theo gương Nhất Bác học trưởng đi , không những học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi luôn : bóng rổ , bóng chuyền và anh ấy còn làm đội trưởng của một đội trượt ván trong trường nữa . Nhưng giỏi nhất vẫn là làm bao trái tim của nữ sinh thổn thức .

Tôi với anh ấy vô tình quen biết nhau vào ngày hội thể thao toàn trường, tôi cùng với nhỏ bạn thân từ hồi cấp 1 đến giờ cũng có đến xem , woa khỏi phải nói đội của anh ấy chơi bóng rổ ăn đứt đội bạn luôn những lời vô tay khen ngợi không ngớt từ phía mọi người .

Khi cuộc thi bóng rổ kết thúc tất cả nữ sinh trong trường tranh nhau đưa nước cho anh ấy , kể cả nhỏ bạn thân của tôi, nó muốn đưa nhưng ngại không biết làm gì liền giở thói nịnh nọt nhờ tôi đưa giùm. Tôi nói ai đời một đứa con trai lại đi tặng nước cho một đứa con trai khác , kì chết được . Nhưng nhỏ cứ năn nỉ miết nên tôi đành chấp nhận giúp vậy , chúng tôi đứng đợi đám người kia tản đi hết thì thôi tiến lại gần , cất tiếng nói

" Vương học trưởng ơi "

" Ơi , em tìm anh có gì sao?"

" Tặng cho anh " nói xong tôi chìa hai tay ra trước mặt , trên tay tôi cầm một chai matcha và bịch osi khoai tây .

Anh ấy đưa tay nhận lấy rồi mỉm cười nói " Cảm ơn " . Bỗng đám bạn của anh ấy lại gần thì thấy tôi liền vỗ vai của anh nói

" Cậu bé này là fan hâm mộ của Nhất Bác sao , nhìn đáng yêu đấy chứ . Này nhóc add wetchat đi"

Tôi nghe người khác ghẹo mình thì tai và mặt bắt đầu nóng lên , tôi lập tức chạy một lèo không nói không rằng.

Sau lần đó chúng tôi có add wetchat của nhau có nhắn tin vài ba câu , anh ấy còn khen là tên tôi rất đẹp nữa . Tôi rất thích .

Trở về với hiện tại , lúc nãy anh ấy vừa gọi tên tôi bảo tôi hãy đợi anh ấy đi cùng . Hai chúng tôi đi trên con đường quen thuộc vẫn hay đi hằng ngày , nhưng hôm nay tôi cảm giác được bản thân rất lạ , tim đập dồn dập từng hồi , miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được đành cuối đầu bước đi.

" Tiêu Chiến à " , đang đi cùng nhau thì bỗng nhiên anh ấy gọi tên tôi .

" ƠI " , tôi đáp lại anh ấy .

" Em đã ăn gì chưa "

" Khi nãy em vừa uống sữa nhưng vẫn cảm thấy hơi đói " tôi vừa nói vừa gãi gãi đầu .

Ngay lặp tức anh ấy cầm lấy tay tôi , tôi trố mắt ngạc nhiên , như biết tôi sắp hỏi gì thì anh ấy lập tức nói luôn

" Anh cũng chưa ăn gì , hôm nay anh mời em ăn bánh chẻo nhé , anh biết ở đây có quán bánh chẻo mới mở rất là ngon "

" Ò được " , tôi không nghe lầm chính anh ấy nói sẽ đưa tôi đi ăn sáng . Mà vả lại hôm nay thầy cô bận đi ra sân bay đón đoàn đại biểu của Nhật sang thăm bất ngờ nên học sinh được nghỉ hai tiết đầu nên chúng tôi có thể thong thả ăn rồi .

Tới quán bánh chẻo , anh ấy kéo ghế cho tôi bảo tôi ngồi đi còn về phần mình thì anh ấy đi gọi hai tô bánh chẻo một tô cỡ lớn cho anh ấy và một tô cỡ nhỏ cho tôi . Tôi ngồi quan sát xung quanh , quán này rất sạch sẽ , gọn gàng chủ quán tốt bụng niềm nở và phần lớn những người ăn sáng ở đây toàn là những người lao động tay chân mà thôi . Bản thân tôi thì không kén ăn , chỉ cần là thứ đó lấp đầy bụng tôi thì đều là thức ăn ngon duy chỉ trừ món cà tím kia ra , tôi rất ghét cà tím .

Một lúc sau bánh cuối cùng cũng có , anh ấy đưa phần của tôi cho tôi rồi giúp tôi lau đũa cẩn thận . Tôi cảm thấy anh ấy thật tốt , một người con trai không có cái khuyết điểm nào, chắc là anh ấy đã có người yêu rồi đi , không nén được tò mò tôi liền hỏi thử .

" Học trưởng "

" Hả "

" Anh vừa đẹp trai, học giỏi lại tốt bụng như thế này chắc vị tỷ tỷ nào yêu anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ ?"

" Phụt " anh ấy nghe tôi hỏi mà xém xíu nữa là đã sặc rồi , ho sụ sụ , tôi liền lấy ly nước kế bên đưa cho anh ấy uống . Đợi đến khi anh ấy định thần lại trả lời câu hỏi của tôi .

" Anh chưa có bạn gái "

" Vậy sao " , không hiểu là vì cái gì khi tôi nghe anh ấy bảo mình chưa có người yêu thì cảm thấy rất vui vẻ .

" Sao em lại hỏi như vậy "

" À không có gì, anh đừng để ý nha "

" Nếu bây giờ anh nói với em anh không thích nữ nhân thì sao ?"

Tôi ngây người đôi chút , không thể nào một người hoàn hảo như anh ấy mà lại không thích nữ nhân thì phải quá thiệt thòi cho những người theo đuổi anh ấy sao.

" Anh đang nói thật sao , hay đùa cho vui vậy ?"

" Thật , anh nói thật anh thấy nữ nhân rất phiền phức, không thích".

" Em thấy cũng bình thường thôi, đồng tính không có gì là sai, họ chỉ sống thật với bản thân của mình thôi. Em không kì thị hay bài xích gì cả chẳng qua là từ trước đến nay pháp luật không cho phép những người đồng tính kết hôn thôi.."

" Nhưng nếu bây giờ anh lại nói anh thích một cậu học sinh khối dưới thì sao?"

Tôi nghe anh ấy nói như vậy thì cảm giác đời lắm trớ trêu vừa mới biết anh ấy không có bạn gái thì bây giờ lại biết thêm anh ấy lại thích một cậu học sinh khối dưới nữa . Tôi ngồi thẫn thờ, miếng bánh chẻo được gắp trong đũa cũng rơi xuống luôn .

" Anh chỉ trêu em một xíu thôi, anh nhanh đi"

" Ò dạ được". Cả hai lại tiếp tục ăn.

Ăn xong cả hai trả tiền, tôi muốn tự trả phần của mình nhưng anh ấy ngăn lại còn bảo là nhà anh ấy như vậy không lẽ không mời tôi được một tô bánh chẻo sao. Tôi cũng đành chấp nhận để anh ấy trả vậy, dù sao thì lần sau tôi cũng có thể mời anh ấy lại mà .

Trên đường về lại trường học, không hiểu sao tôi lại thấy tâm tình của mình vui vẻ đến vậy. Không phải là việc anh ấy không có người yêu mà là việc anh ấy thích nam nhân khiến tôi rất vui . Thật ra ấy, tôi có cảm giác tim mình loạn nhịp khi đứng trước người con trai này, mỗi khi gặp anh ấy thì bầu trời đầy giông cũng hóa nắng vàng nhưng tôi không biết cứ ngỡ là tình cảm anh em bình thường thôi nhưng mãi đến khi tôi cảm giác không đúng thì hỏi nhỏ bạn thân của tôi thì tôi mới biết thì ra thích một người thì cảm giác lại như vậy . Thật vui, vì anh ấy cũng là đồng tính luyến ái giống như tôi .

Đang đi thì anh ấy hỏi tôi có muốn uống nước không , tôi nói hay là để tôi đi mua cho. Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi mua nước nhưng quên mất hỏi anh ấy muốn uống loại nào, thôi thì đành mua đại chai matcha lần trước nhỏ bạn mua tặng ảnh vậy. Lúc tôi đến, anh ấy đã trên chiếc ghế đá phía dưới gốc cây tường vi đang mua nở hoa trông công viên, khung cảnh thật là an tĩnh đẹp đẽ, tôi thật tình không muốn phá tan không gian xinh đẹp này một chút nào, tôi nhẹ nhàng đi đến nhưng không biết là ai người nào đã ăn chuối vứt vỏ lung tung làm tôi lỡ dậm phải trượt chân ngã bồ nhào về phía trước, nhưng rất nhanh anh ấy đã đỡ tôi lại anh ấy ôm tôi rồi cả hai đều ngã mạnh xuống đất, anh ấy nằm dưới tôi nằm trên mặt gần nhau tựa như cựa một xíu thì có thôi môi chạm môi luôn rồi. Lúc này tôi thấy tim mình đập rất nhanh, mặt mày nóng phừng phừng, nóng chết đi được. Tôi lấy lại bình tĩnh chống tay đứng dậy. Anh ấy cũng đứng dậy luôn, ho khan vài cái nói

" Là ai không biết giữ vệ sinh môi trường lại ăn chuối vứt vỏ lung tung, thật là kém văn hóa. Em có sao không, Tiêu Chiến?"

Có cái đầu của anh, tôi thì làm sao có sao được người có sao là anh mới đúng. Tôi thầm nghĩ

" À em không sao, không sao hết may mà lúc nãy có anh, cảm ơn anh". Nói rồi tôi mới nhớ lại là mình có đi mua nước liền đưa cho anh ấy "Cho anh"

Anh ấy thấy chai matcha tôi đưa thì vẻ mặt yểu xĩu hỏi " Lại là matcha nữa sao?"

" Ủa, anh không thích matcha sao?"

" Ùm, anh không thích cái gì có matcha cho lắm"

" Vậy tại sao lần trước em thấy anh uống chai matcha em đưa mặt anh còn vui vẻ nữa?"

" Thì bởi vì chai matcha ấy là em tặng anh, là một thiếu niên tuấn tú, xinh đẹp hahahah"

Tôi vốn da mặt rất mỏng mà anh ấy lại chọc tôi như thế, tôi liền cảm thấy hơi xấu hổ, bắt đầu xù lông rồi. Anh ấy biết tôi như xù lông rồi bèn nói

" Thôi được rồi, anh không ghẹo em nữa đâu"

Tuy anh ấy không thích matcha nhưng vẫn nhận lấy chai matcha tôi mua uống một cách ngon lành . Cả hai đi đến trường, lúc đi lên cầu thang sắp rẻ qua lớp tôi, anh ấy kéo tay tôi lại đưa cho tôi một mảnh giấy, anh ấy nói khi nào giải được bài toán này thì đến gặp anh ấy, anh ấy sẽ cho tôi biết một bất ngờ. Tôi liền đồng ý .

Đi học về tôi ăn cơm cùng ba mẹ, luyên thuyên vài việc ở trường rồi bay nhanh vào phòng giải bài toán anh ấy đưa bởi vì tôi rất muốn biết được bí mật ấy là gì, rất nóng lòng muốn biết , một đêm trôi qua tôi không giải được định nhắn tin cho anh ấy nhưng thấy không hoạt động nên đành thôi đi ngủ có sức sáng đi học đường nào lên trường chả gặp nhau.

_____________
UwU, mọi người thấy nó như thế nào .
Chương này hơi dài nên tui phân ra làm hai chương. Mọi người đọc xong cho tui xin ý kiến nha.
Cảm ơn mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro