(1)BA VƯƠNG LÀ LƯU MANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn trẻ Thanh Hạ - khu phố An Ly

Hôm nay trời xanh mây trắng , mùa hạ có cơn gió thổi qua không nắng lắm , trời râm mát nên cô giáo cho các bé con tự do chơi trong vườn ... một đám trẻ con vui vẻ chơi đùa với nhau , cô giáo ngồi canh các bé cũng rất vui vẻ mắt chớp chớp nhìn lũ nhỏ ...

Sao bọn nhỏ đáng yêu thế này ????

Thiệt muốn ôm các cục cưng này hun hun một tí nha ...

Tiểu Hạo Hiên bĩu môi nhỏ nhìn Tiểu Kế Dương đang cùng chơi với Tiểu Văn Văn liền không vui , tức giận bước chậm chững đến cắn vào má Tiểu Văn Văn của chúng ta ...Tiểu Văn Văn bị cắn đau liền thả tay tiểu Dương Dương khóc òa xuýt xoa má bị đau ..cô giáo lo dỗ dành tiểu Văn Văn nên không thấy tiểu Hiên Hiên của chúng ta bặm môi nắm chặt tay tiểu Dương Dương khẳng định chủ quyền

" Kế Dương là vợ của tuiii... nắm tay vợ của tui ... tui cắn chết ! "

Trẻ con mà , một đứa khóc là một lát sau cả đám cùng khóc ... tiểu Dương Dương nghe tiểu Hiên Hiên nói như thế thì đỏ mặt nhưng nhìn thấy tiểu Văn Văn bị tiểu Hiên Hiên cắn đau liền sợ hãi đánh vào mặt tiểu Hiên Hiên .. sau đó chống nạnh bảo tiểu Hiên Hiên

" Không phải... Hiên Hiên xấu ... cắn Văn Văn .. ta mới không phải vợ của ngươi ... cô ơi .. Hiên Hiên là người xấu !!!! "

Tiểu Hiên Hiên bị lời nói non nớt của tiểu Dương gây sát thương không ít , bé đau lòng nhưng không khóc sau đó lại bị từ ngữ của tiểu Bác Bác một kích khóc luôn

" Dương ca nói ngươi là người xấu ... người xấu nên mới không được Dương ca ... Hiên Hiên ngươi là lưu manh !! "

Còn Tiểu Bác Bác mặt lạnh lùng nhìn những đứa nhỏ khóc còn bé là đại nhân nên mới không khóc nhè như thế ... thật là vô vị

Cô giáo đơ mặt nhìn tiểu Bác , tự nghĩ có phải phương pháp giáo dục của mình có vấn đề hay không . Tại sao một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm lại có thể nói bạn nhỏ của mình như thế ..

Buổi chiều khi tiểu Bác được mẹ đến đón liền bị cô giáo trao đổi , không biết giữa hai người phụ nữ nói gì , sau khi về đến nhà , mẹ Vương nghiêm mặt bắt tiểu Bác của chúng ta khoanh tay đứng góc bếp ... ba Vương đi làm về thấy cục cưng ủy khuất đứng phạt khoanh tay nơi góc bếp liền đi đến bế bé con ...hỏi ra thì mẹ Vương mới nói

" Mới bây lớn đã biết mắng chửi người khác là lưu manh đấy ... tiểu Bác có biết tội chưa ? "

Tiểu Bác bị bắt đứng phạt một buổi liền thành thành thật thật nhận lỗi sau đó ba Vương hỏi lý do thì tiểu Bác chép miệng nhìn ba mẹ Vương

" Vì mỗi lần baba đè mama ... mama đều mắng baba là đồ lưu manh ! "

Hai vị họ Vương nghe con trai ngây thơ nói liền đỏ mặt , thế là sau đó tiểu Bác của chúng ta không được ngủ cùng ba mẹ nữa ... mà có một phòng riêng to ơi là to lại có rất nhiều lego trong đó nữa ... cơ mà mỗi tối bé đều nghe được baba bị mama mắng là lưu manh sau đó mama lại kêu đau ư ử như con Sài Sài bị mama mắng khi nó ăn vụng ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro