(16)MÓN CHÁO CỦA TIỂU BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngậm muỗng cháo vừa khét vừa đắng , tiểu Chiến nghe những gì mẹ Vương nói cậu sau đó suy nghĩ rất nhiều .

Con người lớn lên ai cũng phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống , huống chi là cậu và y ... chỉ là cậu có chút cố chấp với lời hứa lúc nhỏ ... Mười mấy năm lớn lên cùng nhau cậu làm sao không biết y chiếm hữu độc chiếm như thế nào ... Cậu muốn tha thứ cho y , cho y cơ hội lần nữa nhưng lại muốn giáo huấn y một trận để y thay đổi bản thân mình . Cậu nói với mẹ Vương

" Con không biết , mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ ... con cảm ơn mẹ Vương đã chăm sóc con ...trước đây hay sau này cũng vậy , con vẫn muốn làm con của mẹ ! "

Mẹ Vương lời cần nói cũng đã nói , cần cầu xin cũng đã cầu xin thay y nhưng quyết định là ở cậu , mẹ Vương cũng không có ý kiến . Hy vọng đứa trẻ tốt như thế này , nhu thuận như thế này có thể đến nhà họ Vương đi ..

Ở bệnh viện 3 ngày , tiểu Chiến xuất viện , về đến nhà liền lao đầu vào học điên cuồng , chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học . Tiểu Bác cũng tập luyện cho việc ra mắt sắp đến nên số lần chạm mặt cả hai vô cùng ít . Lúc cậu về thì y còn ở phòng tập , lúc y về thì cậu đã ngủ ... lúc cậu đi học y còn ngủ , lúc y thức cậu đang học trên trường . Lúc y đi tập thì cậu đang ở trung tâm học vẽ .

Mọi việc cứ xoay vòng đến ngày cậu thi tốt nghiệp và đại học , đêm đó y cố gắng xin về sớm , cố y đợi cậu trở về từ trung tâm học tập . Lúc tiểu Chiến mở cửa ra đã thấy tiểu Bác ngồi nơi sofa trên tay còn mân mê món quà .

Nghe tiếng mở cửa tiểu Bác quay lại thấy tiểu Chiến đã về , y liền giấu món quà sau lưng , chờ đợi cậu đi vào . Y lắp bắp nói

" Chiến Chiến ... có.. có thể nói... nói ... nói chuyện một chút không ? "

Sau đợt y đưa cậu đến bệnh viện , cậu chưa từng ngồi xuống nói chuyện với y , cậu nghĩ nghĩ liền đáp ứng bước đến ngồi xuống sofa ... Y cũng ngồi xuống đối mặt với cậu , y cúi đầu bảo

" Việc lúc trước xin lỗi cậu ... là do tôi không đúng ... cậu tha lỗi cho tôi được không ? "

Nghĩ đến khoảng thời gian dày vò cả hai , tiểu Chiến liền đáp ứng nói

" Được ... tôi tha lỗi cho cậu ... còn gì không , tôi cần nghĩ ngơi , ngày mai tôi thi rồi ! "

Tiểu Bác trên mặt lộ vẻ mất mát , y nói nhỏ

" Cậu có thể đừng tránh mặt tôi không ... tôi ... tôi ...tôi biết bản thân mình không tốt là tôi thay đổi trước nhưng tôi thích cậu dù trước đây hay sau này tôi cũng thích cậu ...không phải là yêu cậu .. tôi yêu cậu ... tôi muốn biết cậu có yêu tôi không ? "

" Nhất Bác !!! "

" Cậu không cần trả lời gấp , cứ suy nghĩ ... tôi sẽ chờ đợi cậu ...
Món quà này .. tặng cậu chúc cậu thi tốt ! "

Nói rồi không để cho tiểu Chiến trả lời , y nhét món quà vào tay cậu rồi đi nhanh về phòng , cầm món quà trong cậu không nói nên lời cũng nhanh chóng về phòng . Cậu không muốn ảnh hưởng đến kì thi quan trọng nên dứt khoát bỏ qua món quà ... nghỉ ngơi để thi thật tốt

Ngày thi đầu tiên trôi qua , tiểu Chiến làm bài khá thuận lợi , ngày thi thứ hai và thứ ba cậu làm bài tốt . Ngày thi cuối cùng môn năng khiếu , ở phần thi vẽ phác họa chân dung , tiểu Chiến liền không nghĩ vẽ chân dung của y ... tâm trí của cậu bây giờ chỉ tràn đầy gương mặt y ... trái tim đã cho cậu biết đáp án ...và cậu cũng biết mình nên làm gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro