CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ Trần vừa nhìn thấy hắn liền nhíu mày bảo hắn đi theo vào phòng làm việc của ông. Đặt ly trà trước mặt Nhất Bác , bác sĩ vẫy tay cho trợ lí ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại hai người lúc này bác sĩ Trần thì nặng lời bảo hắn

" Nếu cậu muốn bà ấy chết thì cứ thẳng tay cầm dao giết bà ấy đi ! "

Vương Nhất Bác im lặng chịu đựng ánh mắt hằn học của bác sĩ Trần , hắn bây giờ cứ nghĩ đến Trình Tiêu vượt quá phận hắn liền giận dữ muốn giết chết cô ta .

" Cháu xin lỗi ! "

Bác sĩ Trần không hài lòng bảo

" Người cậu nên xin lỗi là bà ấy ... là Tiêu Chiến ... không phải tôi , Nhất Bác ah ! Việc đời tư của cậu , tôi là người ngoài không nên xen vào nhưng tôi phải nói với cậu một điều !

Cậu là thằng ngốc , ngọc quý trong tay không giữ lại đem một hòn đá ven đường ôm ấp trong lòng .

Nếu việc ngày hôm nay cậu vẫn còn không ngộ ra thì tôi thật thương cho bà ấy , cho gia tộc Vương gia khi có một người con có mắt như mù , ngốc nghếch . "

Nắm chặt tay Vương Nhất Bác càng nghe càng giận dữ với bản thân hơn nữa hắn phải cảm ơn bác sĩ Trần đã nói những lời nói thật lòng đối với hắn. Từ nhỏ , thân làm người thừa kế của Vương gia , người khác đối với hắn chỉ có nể sợ sùng bái còn thật lòng với hắn chưa có ai ... không ... đã có người từng đem đã cả trái tim cho hắn nhưng hắn vì một hòn đá ven đường ... một bông hoa dại mà hủy hoại cả người đó .

Bác sĩ Trần biết mình nặng lời với người thừa kế Vương gia nhưng thân là bác sĩ riêng lại là bạn thân của ông bà Vương , nhìn Vương Nhất Bác lớn lên đến khi kết hôn ... ông không thể không nói những lời này.

" Nhất Bác ! Bà ấy lần này có thể qua được nhưng không có nghĩa lại có lần sau . Điều bà ấy mong muốn nhất là cậu an gia lập nghiệp , con cháu bình an đó là điều bà ấy mong muốn nhất lúc này .!"

" Bác Trần ! Việc lần này cháu sẽ xử lý rõ ràng ... có việc này cháu cần bác giúp ! " – Nhất Bác nói

" Cháu cứ nói , nếu giúp được bác sẽ giúp !" – Bác sĩ Trần nghiêm túc nói

Nghĩ đến người đó trong đầu , Vương Nhất Bác liền đề cập

" Bác có thể giúp cháu liên lạc với Tiêu Chiến không ?"

Bác sĩ Trần nghe đến liền có vẻ muốn thoái thác nhưng Vương Nhất Bác khẩn trương nói

" Cháu muốn nói chuyện một lần rõ ràng với cậu ấy , xin bác hãy giúp cháu !"

Nhìn Vương Nhất Bác khẩn xin mình như thế , lại là đứa nhỏ mình nhìn nó lớn lên . Tâm của bác sĩ Trần cũng mềm ra một chút nghĩ nghĩ muốn giúp ông bảo

" Bác không chắc có thể liên hệ được với Tiêu Chiến nhưng bác sẽ cố gắng giúp cháu . Thành hay bại là do cháu quyết định .

Có dỗ được lão bà của mình không , phải xem năng lực của cháu rồi ! "

Chỉ cần bác sĩ Trần nói như thế , trong đầu hắn đã hình thành kế hoạch dỗ lão bà của mình về như thế nào ...nhưng việc trước tiên vẫn là đi xem bà Vương đã tỉnh chưa . Vương Nhất Bác biết bà Vương sức khỏe đã yếu sau cái chết của mẹ tiểu Nhã hơn nữa sau khi Tiêu Chiến rời đi , bà cũng không còn khỏe như xưa .

Đúng lúc trợ lí đi vào thông báo bà Vương đã tỉnh , bác sĩ Trần nghe trợ lí báo liền nhanh chóng chạy đến phòng bệnh kiểm tra mọi thứ . Sau khi xác định bà Vương đã an toàn không còn dấu hiệu nguy hiểm nữa , bác sĩ Trần dặn dò vài câu liền rời khỏi phòng bệnh .

Bà Vương sau khi tỉnh lại thấy hắn liền bảo tiểu Nhã đi về chuẩn bị đi học . Đợi cho trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và trợ lí Trương , bà Vương yếu ớt bảo

" Đem phong bì đó đưa cho Nhất Bác xem đi ! "

Trợ lí Trương từ trong túi áo vest lấy ra một phong bì , trên đó không viết bất cứ thông gì , Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn trợ lí Trương lẫn bà Vương nhưng không một ai cho hắn đáp án. Hắn thở hắt ra , cầm lấy phong bì xé mở , trong đó chứa một vài tấm hình chụp tuy người nam trong nhìn đã được làm mờ mặt nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra đó là ai còn người nữ thì hắn dĩ nhiên là biết rất rõ .

Bởi vì người nữ đang lả lơi ong bướm trong tấm hình chụp không ai khác chính là cô nhân tình nhân ngãi bé nhỏ của hắn , Trình Tiêu .. còn người nam hắn nhận ra được vì chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ .. đối thủ cạnh tranh thương trường của hắn – Diệp Bình .

Càng về sau các tấm hình càng thêm đặc sắc chỉ có khác là càng nhìn Vương Nhất Bác càng tối mặt càng lạnh lùng . Hắn trầm giọng hỏi bà Vương

" Mẹ cho người điều tra Trình Tiêu phải không ? Và mẹ đã biết trước những việc này ? "

Bà Vương liếc mắt nhìn hắn , giọng mệt mỏi bảo hắn

" Con nghĩ mẹ sẽ điều tra cô ta ah ? Con nâng vị trí cô ta trong lòng mẹ hơi cao rồi đó ! Những bức hình là do đối thủ của con – Diệp Bình đưa cho mẹ ! "

Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi

" Tại sao Diệp tổng lại đưa cho mẹ , chắc chắn hắn có ý đồ gì đó ! Con người hắn gian xảo hiểm độc thành thói ! "

" Đơn giản là Trình Tiêu – người con trân trọng nâng niu đã gây ra một vụ án mạng và người chết trong án mạng đó lại là hôn phối tương lai của Diệp Bình – Tiêu Sái – anh họ bên nội của Tiêu Chiến ! " – bà Vương quắc mắt nhìn hắn gằn giọng đáp lời.

Vương Nhất Bác nghe những gì từ bà Vương , hắn như người đang trên mây rớt xuống hiện thực tàn khốc , hắn không nghĩ với gương mặt xinh đẹp đó lại là hung thủ giết người ... hắn còn không tin nổi Tiêu Chiến lại có anh họ.

Nhận thấy Vương Nhất Bác còn chưa tin những gì bà Vương nói , trợ lí Trương tiếp lời

" Vương tổng ! Những gì phu nhân nói đều là sự thật , năm xưa Trình Tiêu vì để loại bỏ Tiêu Sái trong một cuộc thi không tiếc dàn dựng ra một cái bẫy , tuy rằng cái bẫy đó không hại chết được mạng người nhưng không hiểu sao khi Tiêu Sái thiếu gia bước đúng vị trí đó đã bị dàn đèn sân khấu rơi xuống chết ngay tại chỗ .

Lúc đó Diệp tổng cũng có mặt tại hiện trường , khi cảnh sát đến kiểm nghiệm thi thể và kiểm tra hiện trường thì lại không có giấu vết do người làm và kết luận là do tai nạn trong lúc làm việc .

Diệp tổng không tin là sự thật nên mấy năm nay không tiếc người tiếc của điều tra ngầm vụ án của Tiêu Sái thiếu gia ... mãi đến hơn một năm nay mới ra được chút manh mối hơn nữa còn lần ra được hung thủ hại chết hôn phối tương lai của ngài ấy. "

Trợ lí Trương vừa dứt lời , Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống ghế , hai tay vuốt mặt một cách mệt mỏi hỏi trợ lí Trương

" Vụ án của Tiêu Sái , Tiêu Chiến có biết không ? Tiêu Chiến có biết mình có anh họ không ? "

" Sau khi Tiêu Sái thiếu gia qua đời , Tiêu Chiến thiếu gia có đi viếng mộ vài lần nhưng không gặp Diệp tổng , thật ra Tiêu gia ngoài Tiêu lão cố gia họ hàng bên đó đúng thật là đơn bạc , ba của Tiêu Sái thiếu gia và ba của Tiêu thiếu gia cũng chỉ là anh em họ nhưng lại thân thiết như anh em ruột . "

" Tại sao lúc trước không thấy họ hàng Tiêu gia xuất hiện trong đám cưới của tôi và Tiêu Chiến ?"

Trợ lí Trương tiếp tục nói

" Lúc Vương tổng và phu nhân kết hôn , Tiêu Sái còn đang du học ở Mỹ , Tiêu Sái mất chỉ được vài năm thôi ạ ! "

Vương Nhất Bác không nghĩ đến , lễ kết hôn của hắn và Tiêu Chiến lại không được dòng họ Tiêu chú ý đến như vậy . Không lẽ , ngay từ đầu Tiêu gia đã không muốn gả Tiêu Chiến cho hắn nhưng vì bất đắc dĩ cho nên Tiêu gia mới đồng ý mối hôn sự này.

Bà Vương quan sát nét mặt của hắn, biết những thông tin trợ lí Trương vừa nói đã phần nào tác động đến hắn, bà khẽ phất tay ra hiệu cho trợ lí Trương đỡ bà ngồi dậy. Vương Nhất Bác muốn đỡ bà liền bật dậy thì bị bà cản lại

" Con xử lý việc này như thế nào ? "

Sau những việc xảy ra, Vương Nhất Bác dù có yêu cô ta đến đâu cũng không thể tiếp tay cho giặc, che giấu kẻ tội phạm giết người...Nhưng có lẽ, lòng tin và tình yêu của hắn đối với Trình Tiêu không sâu đậm như hắn nghĩ mà chỉ là mối quan hệ anh cần tôi cho – bóc bánh trả tiền. Không như mối quan hệ giữa hắn với Tiêu Chiến , ngoài mặt là lợi ích kinh doanh , bên trong lại là tình cảm vợ chồng , năm năm này nói dài không dài , nói ngắn không ngắn nhưng cũng đủ làm cho trái tim hắn lay động và nắm giữ vị trí quan trọng trong lòng hắn.

Nếu nói yêu Tiêu Chiến , Vương Nhất bác hắn chưa chắc chắn là yêu là thích hay là vì nghĩa của người chồng nhưng hắn chắc chắn biết là hắn cần cậu , điều này hắn nhận ra quá trễ phải đợi đến lúc cậu rời đi hắn mới nhận ra ... Lúc này đây , hắn chỉ muốn nhốt mình trong phòng để không ngừng xỉ vả con người vô tâm , độc ác chính là bản thân hắn.

" Mẹ nghĩ việc của Trình Tiêu tốt nhất là đưa cho Diệp tổng xử lý , mẹ không muốn danh dự của gia tộc bị hủy trong tay con và cô ta ... hơn nữa việc này lại dính dáng đến Tiêu gia , mặc dù Tiêu gia đơn bạc đời này chỉ còn mỗi Tiêu Chiến nhưng mẹ đã nhận Tiêu Chiến là con của mẹ thì mẹ có trách nhiệm bảo vệ nó , bảo vệ Tiêu gia ! " – bà Vương dứt khoát bảo với hắn.

Hắn không nói gì chỉ gật đầu đồng ý , sau đó hắn mệt mỏi bảo

" Mẹ nghỉ ngơi đi , con về nhà thay đồ và đến công ty , con gọi cho Tiểu Nhã hay dì Lý vào với mẹ nhé ?! "

Bà Vương gật đầu nói

" Nói dì Lý vào với mẹ , còn tiểu Nhã , thằng bé đang thi học kì đừng làm ảnh hưởng đến nó! Con để xe cho trợ lý Trương đưa con về , con đã ngày đêm không ngủ rồi ! "

Vương Nhất Bác gật đầu , ôm bà tạm biệt ra về. Lúc hắn ra khỏi thang máy để ra cổng thì bất chợt hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tất tả từ trên xe taxi đi xuống vào trong bệnh viện , hắn đuổi theo bóng dáng đó nhưng lại bị một chiếc xe chạy tới cản trở , lúc qua được đến bên kia cổng thì bóng dáng đó đã mất hút ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro