PHIÊN NGOẠI I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, chiều hôm qua, Vương Nhất Bác đã quyết định rời khỏi phòng tạp vụ và rời đi, có lẻ Tiêu Chiến muốn tự mình tiêu hóa. 

Tạp chí tôi mới chụp vài ngày trước cần một vài bức ảnh vì những bức ảnh không được đẹp lắm. Ban đầu tôi nghĩ rằng tạp chí sẽ không chụp ở đây liên tục. Cứ nhắc đến là nó lại đến, kết quả thật bất ngờ. 

Cảm giác dành cho Vương Nhất Bác cũng trở nên tốt hơn và tận tâm hơn. 

Thế là, anh ấy đã để lại một mảnh giấy, và đó cũng là kỉ niệm 3 năm anh thích Vương Nhất Bác, Làm thế nào để vẽ nên một thứ gì đó hoặc gửi một số ảnh tồn kho chăng? Weibo của anh ấy đã không thay đổi hình ảnh hình đại diện trong một thời gian dài. 

Vương Nhất Bác đã chụp hình xong thì đã rất muộn, vì sau khi quay các chương trình tạp kỹ xong thì trời đã xế chiều. 

Quay trở lại khách sạn, cậu lập mở Weibo với sự phấn khích, bấm vào flowing đặc biệt, Weibo chỉnh sửa phần ghi chú là "Chiến", chỉnh sửa thành công.

Weibo cuối cùng dừng ở trên Weibo và cậu có thể học được cách sử dụng weobo.  Nó được gửi khi anh ấy biết rằng anh ấy có thể đi làm trên sân khấu, nhưng anh ấy không nói chính xác rằng anh ấy làm công việc gì.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác biết. 

Ghim bài bình luận trên Weibo cũng là một lời chào. 

Quên rồi sao?  Điều quan trọng như vậy cũng quên được, hứm, vậy mà nói là fan của mình. 

Như vậy cũng có thể quên, mình đặc biệt để lại một mảnh giấy nhỏ, chẳng lẻ anh ấy không đọc nó sao, Chị trang điểm chẳng lẻ quên không nói với anh ấy à???

"Nếu sau khi mình tắm và tẩy trang xong. Nếu anh đăng lên weibo, tôi sẽ tha thứ cho anh."

------------------------

Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm và đi ra từ phòng tắm. Một tay cầm chiếc khăn để lau tóc, tay kia để chuẩn bị cầm điện thoại để hóng tin từ chỗ của Tiêu Chiến. 

------------

"3 2 1, Ding ding (âm thanh làm mới trang chủ weibo), vẫn còn chưa đăng sao."

Vương Nhất Bác nằm trên giường, cầm điện thoại di động trên tay và lướt Weibo của ai đó cứ vài giây là làm mới một lần, nhưng đến cuối vẫn không có gì là mới cả.


Anh ấy phải chăng bị bệnh rồi, anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng và buồn bởi người lúc chiều... chứ.

Nghĩ về nó mãi, Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. 

Trong giấc mơ.

Tại sân bay Trùng Khánh, những fans hâm mộ đã chặn đường của Vương Nhất Bác. Rõ ràng là không quá kịch liệt cho lắm. Anh đều hiểu rất rõ những người kia cũng xuất phát từ tấm lòng yêu mến anh, ngượng mộ anh, anh đã rất kiềm chế bản thân mình để không có chuyện gì đáng tiếc phải xảy ra.


Nhưng ở sân bay, sẽ luôn có rất đông người, chưa kể không chỉ có riêng anh là một ngôi sao ở đây.

Đó là Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác có  việc đi công tác ở đây.

Anh lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đó là Tiêu Chiến. 

Như thường lệ, cậu ta đứng từ phía xa, thậm chí một người đàn ông cao lớn tầm 1m8, xuất hiện trước mặt một cô idol dáng vóc hơi thấp bé, anh ta là một fan hâm mộ nam và không giỏi la hét, và cậu không thể chen chúc với các cô gái  ở phía xa xăm nơi đám đông cậu nhìn theo về hướng đó.


Vương Nhất Bác cố tình đi theo hướng của anh ấy. 

-----------

Đã ngủ rồi. 

"Uhm....đã ngủ say rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình vẫn đang trong tư thế đã sẵn sàng, và anh ta dường như vô thức nhấc điện thoại lên và nhấp vào hình đại diện, vẫn không có gì mới cả. 

Thức dậy tình trạng như một con robot, tắm rửa, ăn sáng và gọi điện cho Trần Hân.

"Chị Hân, hôm nay vẫn có lịch quay phải không ?

" Vâng, vâng, chương trình tạp kỹ này sẽ được ghi lại.  Một tuần trở lại đây mỗi ngày anh đều  có lịch quay. Vừa may đã đến giờ nghỉ giải lao, mỗi ngày chỉ cần quay một đoạn mà thôi, vào những lúc khác,  Có thể đi ăn, đi mua sắm......vv

Đó là ý kiến riêng của Trần Hân.

"Uhm, vậy thì hôm nay chúng ta xuất phát sớm một chút."

-------------

Trong xe của bảo mẫu, Vương Nhất Bác vẫn đang lướt Weibo. 

Cuối cùng cũng đã thấy tin mới từ Weibo của Tiêu Chiến, đí là một đoạn video một phần của cuộc sống của anh. Thực chất thì, tài khoản Weibo của Tiêu Chiến là một tài khoản đu idol, thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống của anh là như vậy đó.

Vương Nhất Bác xem xong bài đăng trên Weibo mới nhất của Tiêu Chiến và nói: "xem như anh vẫn có lương tâm." Trên khuôn mặt của cậu bất giác nở một nụ cười bú ẩn, chỉ mình anh mới hiểu nó.

Nhìn thấy bức ảnh kèm theo, đó là một bức ảnh của Starbucks fans clup. 


Không biết tại sao, cậu có ý định muốn biết anh ấy thích những gì. 

Thế là, có một bình luận hiện ra.

"Starbucks fans clup? Anh ấy thích uống gì?"

Tiêu Chiến biết cậu, và cậu chính là một chú mèo con thích những bức tranh của Tiêu Chiến. 

Hình đại diện của cậu ấy vẫn là một phiên bản hoạt hình của Vương Nhất Bác được vẽ bởi Tiêu Chiến.

Đúng vậy, Tiêu Chiến không biết rằng đây là idol cao lãnh của mình, đó là Vương Nhất Bác.

"Đá bào mâm xôi? Lạnh sao? Cách đây một thời gian còn phàn nàn rằng dạ dày của anh ấy bị đau. Đó là những vết sẹo đã bị lãng quên." 

Vì vậy, Vương  Nhất Bác đã mở WeChat.

Tìm hộp thoại của Tiêu Chiến, không có gì trong đó cả. 

"Anh tiện đường  mua đồ  uống giúp tôi được không?

"Được, tôi đang ở Starbucks fan clup, cậu muốn uống gì?"

Tại thời điểm này, không chỉ Tiêu Chiến cảm thấy cũng căng thẳng, mà Vương Nhất Bác cũng căng thẳng chẳng khác anh cả. 

Cậy ta định không trả lời mình chứ, mặc dù chúng ta không thân lắm.  Nhưng mình cũng là idol của anh ấy mà.

"Tùy ý chọn đại một loại đồ uống nóng là ok."

Với tâm trạng căng thẳng, anh không thể quan tâm đến nhiều thứ như vậy.

"Được."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

--------------

Rõ ràng bản thân dạ dày đã không tốt còn hay uống đồ lạnh, Vương Nhất Bác nghĩ đến việc gặp được Tiêu Chiến nhất định sẽ cho anh một trận, anh ấy không biết sức khoẻ của bản thân mình như thế nào sao?  Mà vẫn uống đồ lạnh, giờ không phải là mùa hè và còn muốn uống mỗi ngày nữa cơ chứ......

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, mọi sự tức giận của cậu đều đã tan biến hết.

Cậu ấy trao đổi đồ uống với anh ấy như một đứa trẻ, và khi uống đồ uống đồ lạnh mà cậu ấy không thích lắm vì nó quá ngọt, nhưng đồ uống lạnh mà cậu đã tiếp xúc, hơn nữa câu rất thích chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro