[ Quyển 1] Chương 13 Yêu đan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời những ngày cuối xuân vẫn còn vương chút dịu dàng, từng tia nắng óng ánh khẽ chạm nên mấy nụ hoa xinh xắn nơi tán cây, khiến chúng càng thêm duyên dáng. Sóng nước gợn lăn tăn, Hạ Tinh Vũ nhìn mặt hồ xanh biết thả trôi mấy cánh hoa đào, trong lòng có chút luyến tiếc. Nhanh như vậy đã sắp phải đi rồi, thật ra trong lòng anh có chút không nở. Nhưng biết làm sao được, Hạ Tinh Vũ còn có việc muốn hoàn thành.

Đợi làm xong rồi lại quay về vậy!

Tự Phong chỉ lẳng lặng nhìn anh không nói gì, hắn biết chủ nhân nhà mình đang nghĩ gì. Hai người đã sống cùng nhau rất lâu, đã thân quen đến mức chỉ cần lướt qua một chút liền có thể nhìn thấu tâm tư đối phương.

Gió thổi qua khẽ lay mấy tán hoa đào, mang theo hương thơm thanh mát cùng những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống mặt nước. Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác ngược gió đi đến. Bạch y phiêu diêu trong gió càng có vẻ thoát tục thanh lãnh, tựa như một tán tiên hạ phàm, thuần khiết trong sạch đến mức người ta không nở chạm vào.

Tiêu Chiến nhìn Tự Phong khẽ gật đầu, cậu chàng cũng gật đầu một cái xem như đáp lại. Tuy làm như vậy có vẻ không thích hợp lắm nhưng trước giờ yêu thú và tu sĩ luôn bất hoà, hắn cũng không tiện thể hiện quá nhiều. Tiêu Chiến lại không để ý lắm đến chuyện này hỏi Hạ Tinh Vũ:

- Linh lực của ngươi đủ để ngự kiếm quay về không?

Nơi này cách Hứa phủ hắn cũng không xa nhưng toàn là rừng cây rậm rạp, dùng khinh công chạy về không cẩn thận sẽ lạt mất. Cho nên Tiêu Chiến quyết định ngự kiếm cho lẹ. Hạ Tinh Vũ cười đáp:

- Không cần lo cho ta, ta không ngự kiếm.

Vương Nhất Bác hơi khó hiểu:

- Ngươi không ngự kiếm chẳng lẻ định đi bộ về?

Cậu vừa dứt câu gió từ đâu bất chợt đến, hoá thành một cơn cuồng phong nhỏ. Cánh hoa mỏng manh bị gió mạnh cuốn theo, rơi rụng xuống mặt đất. Từ trong bầu trời trong vắt vang lên tiếng rồng ngâm, lần này không cuồng bạo như hôm hôm qua mà lại có chút khắc chế ôn nhu.

Ngay sau đó cự long đáp đất, hướng Hạ Tinh Vũ hơi cuối người xuống. Hạ Tinh Vũ cười nói:

- Thấy chưa, ta không ngự kiếm cũng không cần đi bộ, ta cưỡi rồng.

Nói xong liền đi mấy bước leo lên lưng hắc long to lớn, vẫy vẫy tay với hai người Vương Tiêu:

- Nhanh đi thôi.

Đoạn đường về thành không quá dài, ba người đi cỡ nữa nén hương thì đến vùng phụ cận thành, hắc long của Hạ Tinh Vũ quá nổi bật nên họ chỉ đành dừng ở đây đi bộ vào trong.

Trong thành vào buổi trưa không mấy náo nhiệt, lại thêm vụ thảm sát ở Hứa gia hôm qua lại càng thêm vắng lặng. Bốn người đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến trước đại môn Hứa phủ. Trên cửa treo mấy dãy lụa trắng phất phơ trong gió, khung cảnh có vẻ thê lương ảm đảm.

Tự Phong đi đến đại môn gõ mấy tiếng, bên trong liền có vài đệ tử chạy đến mở cửa. Trông thấy bên ngoài là Tiêu Chiến thì cung kính hành lễ mời y vào. Trong phủ so với bên ngoài còn đìu hiu sầu thảm hơn nhiều. Bốn người dọc theo hành lang tìm đến chỗ Đại Bạch, Tự Phong hơi khó chịu khịt mũi, Hạ Tinh Vũ liền hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Tự Phong lắc đầu một cái đáp:

- Không sao, chỉ là mùi máu hơi nồng, ta ngửi không quen... Chủ nhân!

Nghe hắn đột nhiên kêu lên như vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc quay lại, chỉ thấy tay Hạ Tinh Vũ đặt trước ngực, trông qua có vẻ rất thống khổ. Tự Phong gấp đến phát hoảng, muốn truyền linh lực cho anh lại bị Hạ Tinh Vũ đẩy tay ra:

- Giữ lại cho mình đi, ta không sao.

Chỉ là lồng ngực chó chút khó chịu, anh cảm nhận được thứ đó đang ở gần đây.

Là yêu đan của Hạ Tinh Vũ.

Lần trước sau khi nhóm Vương Nhất Bác ra ngoài anh đã mơ hồ cảm nhận được sự liên kết này, nhưng lúc đó linh lực anh suy yếu nên chung quy chỉ là mơ hồ. Mà hiện tại linh lực anh đã hồi phục được chút ít nên mới có thể cảm nhận được nó.

Hạ Tinh Vũ hơi nhếch mép cười:

- Vậy mà lại ở đây.

Hạ Tinh Vũ nhắm mắt, nương theo cảm ứng mỏng manh tìm kiếm yêu đan của mình. Đoạn y ngẩn người nhìn Tiêu Chiến nói:

- Ngươi tìm Đại Bạch trước, ta cần đi lấy một món đồ rất quan trọng.

Tiêu Chiến biết anh sẽ không hành sự tùy tiện nên cũng chẳng hỏi nhiều mang theo Vương Nhất Bác rời đi. Hành lang vắng lặng giờ chỉ còn hai người Vương Tiêu một trước một sau đi chầm chậm, Vương Nhất Bác không chịu được tĩnh lặng mở lời:

- Sư tôn, người nói xem tên ma tu đó rốt cuộc là báo thù vì sư môn hay là ma tính bạo phát lạm sát người vô tội?

Tiêu Chiến hơi lắc đầu đáp:

- Người tuy đã chết nhưng ẩn khúc trong đó vẫn chưa được làm rõ, không thể kết luận được. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì giết nhiều người như vậy vẫn là hắn không đúng. Hắn hận Hứa Chi Quân có thể giết lão ta để trả thù nhưng hắn lại chọn diệt môn, làm liên lụy cả những người vô tội.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy nên khẽ gật:

- Vâng, sư tôn nói phải. Sự việc chưa được làm rõ, không thể tùy tiện phán xét.

Hành lang dài cuối cùng kết thúc, hai người bước xuống thảm cỏ xanh lát đá đi đến một viện nhỏ gần đó. Đại Bạch nghe tiếng bước chân giẫm lên cỏ mềm liền mừng chạy ra, trông thấy người đến là ai lại càng hứng khơi:

- Sư tôn, sư huynh. Sao rồi? Mọi người có bắt được ma tu không?

Tiêu Chiến cười ôn hoà đáp:

- Không bắt được, hắn tự bạo chết rồi.

Đại Bạch ra chiều tiết nuối, tức giận khoa tay múa chân:

- Nếu mà bắt được ta nhất định phải đánh hắn một trận, hại chết nhiều người như vậy đúng là đáng ghét mà.

Vương Nhất Bác nhìn nàng tay đấm chân đá mà buồn cười:

- Hung dữ như vậy.

Đại Bạch ôm đầu tràn đầy chính khí nói:

- Cái này mà gọi là hung dữ gì chứ, muội đây là thay trời hành đạo, trừng phạt kẻ ác thôi.

Tiêu Chiến cười cười, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên biến sắc, Vương Nhất Bác cũng giật mình nhìn sang hướng tây bắc của phủ. Từng đợt linh lực màu lam nhạt liên tiếp đánh tới, âm thanh giao chiến cùng tiếng bình khí va chạm vang lên ầm ĩ. Đại Bạch ngây ra hỏi:

- Sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy theo sư tôn vừa mới đi mất nói:

- Chúng ta qua đó xem thử.

Tiêu Chiến gấp gáp chạy sang chỗ đang giao tranh, đôi mày khẽ nhíu lại. Bởi vì y nhận ra nguồn linh lực đó, là hắc long của Hạ Tinh Vũ. Quả nhiên vừa chạy đến Tiêu Chiến đã nhìn thấy một nam nhân hắc y đứng trước một gian trạch viện, cả người bao quanh bởi linh lực cường đại, kẻ nào cả gan dám bước tới liền bị hắn đánh văng đi. Phía sau hắn còn có Hạ Tinh Vũ. Tiêu Chiến nhìn anh, có hơi giận hỏi:

- Các ngươi đang làm gì vậy?

Hạ Tinh Vũ cũng không dễ chịu đáp:

- Ta chỉ muốn lấy lại một vật rất quan trọng, sư tôn yên tâm ta tuyệt đối sẽ không giết người không liên quan.

Một đệ tử vừa bị Tự Phong đánh văng ra, cả người chật vật nhưng vẫn ngoan cường chỉ kiếm vào hai người đang đứng trước viện tức đến bật cười:

- Đồ của ngươi? Đây là cấm thất của phủ bọn ta lấy đâu ra đồ của ngươi.

Lại không phân nặng nhẹ quay sang Tiêu Chiến nói:

- Vị đạo trưởng này, tuy ngươi có ơn với phủ bọn ta nhưng cũng không thể dung túng đệ tử dưới trướng làm càn chứ.

Vương Nhất Bác mới chạy tới vừa vặn nghe gã ta nói vậy liền cau mày:

- Con mắt nào của ngươi thấy sư tôn ta dung túng đệ tử làm càn?

Đại Bạch rất nhanh cũng đã đi đến, nhìn thấy nam nhân hắc y vẫn luôn che chở cho Hạ Tinh Vũ nãy giờ thì hơi ngạc nhiên:

- Sư tôn, người đứng phía trước Hạ sư huynh là ai vậy?

Tiêu Chiến đáp:

- Là bằng hữu của hắn, các ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta sang đó hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vừa dứt lời thân ảnh bạch y đã đến chỗ Hạ Tinh Vũ, vung tay đánh tan mấy cổ linh lực đang công kích tới. Y cũng không thèm để ý, chỉ một mực nhìn Hạ Tinh Vũ:

- Ngươi muốn tìm thứ gì ở đây mà phải náo loạn thành ra như vậy?

Hạ Tinh Vũ hơi phức tạp nhìn y, qua một chốc mới đáp:

- Là yêu đan của ta, ta cảm nhận được sự hiện diện của nó. Chỉ là không mạnh lắm cho nên muốn cùng A Tự đến đây xem thử một chút.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi giận:

- Chuyện quan trọng như vậy sao không nói với ta, lỡ như đánh không lại người ta thì biết làm thế nào?

Hạ Tinh Vũ hơi buồn cười, vỗ vai Tự Phong nói:

- Ta mang theo một A Tự sao có thể đánh không lại?

Tiêu Chiến thật muốn quánh tên này một phát, nói:

- Hai người các ngươi vào đi, ngoài này để ta giải quyết cho.

Hạ Tinh Vũ cũng không lòng vòng gật đầu một cái kéo Tự Phong tiến vào cấm thất của Hứa phủ. Tiêu Chiến hất bay lưỡi kiếm đang đánh tới gọi:

- Nhất Bác, mang Đại Bạch lại đây.

Vương Nhất Bác nghe gọi lập tức túm lấy Đại Bạch phi thân bay qua. Ngay lúc hai người vừa tiếp đất Tiêu Chiến nhanh chóng kết ấn dựng lên một kết giới bao phủ toàn bộ cấm thất. Một tiểu đệ tử lao đến bị kết giới đánh bật ra liền bất bình nói:

- Các ngươi làm vậy là có ý gì chứ?

Tiêu Chiến ôn hoà hữu lễ đáp:

- Đệ tử ta trước đây đánh mất một vật rất quan trọng, bây giờ lại cảm nhận được vật nọ trong cấm thất của quý phủ. Chuyện này là bọn ta thất lễ, nhất định sẽ bồi thường thoả đáng cho chư vị

Tên đệ tử nọ còn muốn tiến lên nói thêm mấy câu nhưng lại bị một bàn tay đặt lên vai giữ lại. Hắn quay sang thì nhìn thấy là một sư huynh trong nhóm, người nọ nhìn hắn khẽ lắc đầu.

Bên trong cấm thất quả thật có một bảo vật nhưng trước giờ vẫn chẳng mang ra dùng được, cũng không thật sự quan trọng. Huống hồ người này nhìn qua tuy còn trẻ nhưng uy thế và phong thái lại mang dáng vẻ của một đại cao thủ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên đắc tội với y.

Đột nhiên nghe người bên trong gọi lớn một tiếng:

- Chủ nhân!!

Trong gian phòng cấm thất đột nhiên xuất hiện một luồng tử quang chói mắt, tiếng một vật kim loại nặng "leng keng" rơi trên mặt đất. Đám người Tiêu Chiến cũng không để ý những ồn ào bên ngoài lập tức chạy vào trong.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro