1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 , buổi sáng bên ngoài trời hôm nay không mưa lất phất khó chịu như bao buổi sáng mùa xuân nhưng lại có sương . Sương sớm mờ mờ giảm đi tầm nhìn phía xa che phủ đi những ngọn núi đằng trước huyền huyền ảo ảo . Ngửi sương sớm có chút mát lạnh ươn ướt có chút thoải mái và điều tất nhiên nếu hít quá lâu thì chắc chắn sẽ bị cảm . Nhưng hôm nay Tiêu Chiến muốn phá lệ một chút bởi hiện tại hôm nay là ngày cuối anh được chiêm ngưỡng cảnh này dù anh mới về được 2 tuần . Cuối cùng anh chưa ở được bao lâu thì lại rời khỏi nơi này . Anh ngồi lâu đến mức sương đã làm ẩm cả mái tóc đen nhánh mềm mại của anh , ươn ướt trên hàng lông mi dài mảnh của anh , kệ đi , mặt trời xuất hiện rồi kìa đỏ rực từ từ nhô lên sau chân núi cũng đã sáng sớm rồi .
- Tiêu Chiến à , em dậy chưa vậy ?
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa . Đó là Từ Giản , chị họ của anh, bố mẹ cô ấy mất vì vụ tai nạn giao thông nên bố mẹ của anh cưu mang chị ấy hai người dù là chị em họ nhưng lại thân thiết như chị em ruột vậy . Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ló vào , thấy đệ đệ của mình đang tích cực " hít " sương sớm cô liền lại gần cốc một phát vào đầu cậu em trai của mình một cái rõ đau giọng trách móc :
- Thằng nhóc to xác này , có phải em 23 tuổi không vậy biết rõ sương sớm độc thế nào còn cố mà hứng nữa,chê bản thân khoẻ quá nên muốn ốm phải không hả ?
Anh cười hì hì nhìn cô đóng cửa sổ rồi lại lấy khăn lau lau khô tóc cho anh lẩm bẩm mắng .
- Lo gì chứ lỡ có ốm thì kiểu gì chu đáo , tốt bụng như chị đây chăm sóc em không phải sao .
- Chỉ được cái dẻo miệng . Em chuẩn bị xong đồ chưa ?
Tiêu Chiến sau khi được Từ Giản lau khô tóc xong, lấy tay vuốt vuốt tóc hai mắt long lanh nhìn cô . Từ Giản lắc đầu biết thế hôm qua sang dọn cho rồi . Cô vừa thu xếp hành lý vừa dặn dò nhắc đi nhắc lại rất nhiều khiến cho Tiêu Chiến phải lắc đầu ngán ngẩm chủ yếu là nói anh ở một mình phải biết chăm sóc bản thân , trời lạnh phải mặc áo vào , ăn uống điều độ không được tự tiện bỏ bữa ,....cuối cùng cô nhìn Tiêu Chiến rất lâu ánh mắt áy náy buồn bã xen lẫn bi thương giọng nghẹn ngào lạc hẳn đi
- Có cần thiết không .....
Anh nhìn chị của mình nhìn chăm chú rốt cuộc trong 5 năm anh đi du học chuyện gì xảy ra thế này ? Chị ấy tại sao lại gầy đến thế , hốc hác đến thế, hơn thế nữa trên người chị còn có vết bầm do bị đánh đập . Anh cười cười nhẹ hàng đặt tay lên vai chị mình nhưng giọng nói lại vô cùng đanh thép :
- Cần thiết , hắn hại chị đến mức đấy , khiến bệnh tim của mẹ bị tái phát , cướp đi công sức của ba bao nhiêu năm nay bỏ ra gây dựng công ty , hơn thế nữa chị mang trong mình giọt máu của hắn vậy mà hắn còn bỏ trốn cùng một người suýt gọi là em dâu của hắn . Đáng đáng lắm những gì nó làm cho chị em sẽ đòi gấp đôi ! Chị cũng không cần lo cho hắn nữa khốn nạn như thế không xứng .
Từ Giản không nói gì nữa đúng hơn là không còn gì để nói nữa , cô nhìn Tiêu Chiến khàn giọng nhắc anh phải chú ý bản thân , dúi vào tay anh một phong bì rồi lẳng lặng quay về phòng . Anh nhìn xuống bao phong bì mở ra xem trong đó có tờ 10 tệ, 20 tệ ,50 tệ, 100 tệ, tiền xu đầy đủ chỗ này chắc khoảng 4000 tệ ( 1 tệ ~ 3333 VND ) anh cười khổ . Kéo hành lý ra đến cửa nói với vào nhà
- Giản Giản , em đi đây chị ở nhà nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé !
Rồi lên xe đi , anh chưa đi luôn mà ghé vào bệnh viện để thăm bố mẹ trước khi đi . Anh ghét nhất là bệnh viện , vừa bước vào phòng bệnh mùi thuốc khử trùng đã xộc vào khoang mũi anh . Mẹ anh đang nằm trên giường bệnh đang truyền dịch và đang thở bằng bình oxy bố anh đang ngồi cạnh mẹ anh . Hai người đều gầy guộc thần sắc nhợt nhạt , cái tên chết tiệt kia hắn làm cái gì gia đình của anh thế này ?
- Chiến Chiến à con . Ba anh nghe thấy tiếng động liền hỏi nhỏ
- Vâng !
- Xin...lỗi...con...vừa đi du học về con đã phải chứng kiến chuyện này...
- Chuyện này mấy năm rồi cha ?
- 2 năm 10 tháng .
Tiêu Chiến sửng sốt tên khốn nạn nhân lúc anh không có ở nhà dám lộng hoành như vậy . Anh yên lặng lấy bọc giấy ở trong va li ra đưa cho cha . Ông nhìn anh ngạc nhiên dúi lại vào tay anh
- Con ...con đưa cho cha nhiều tiền như thế làm ... làm gì ..còn...còn con thì...thì sao..?
Tiêu Chiến cười cười nói rằng anh ở nước
ngoài có nhận được nhiều đơn thiết kế tiền công nhiều ông không phải lo lên thành phố anh vẫn có thể sinh sống rồi đưa phong bì vừa nãy cho cha nhờ gửi lại cho Giản tỷ rồi mới đi ra sân bay chuẩn bị khởi hành ra Bắc Kinh " truy người ".
____________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ❤️💚💛.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx