1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Đèn lồng đỏ treo cao, lụa đỏ từng dải hòa vào gió, tại gia có hỉ sự, tân nương nên mỉm cười, cớ sao "y'' lại khóc.

Tiêu gia vào tiết Lập xuân tổ chức hỉ sự, khắp phố náo nức, không khí lúc mới vào xuân thật náo nức thêm vào đó là Tiêu gia có hỉ sự cực kì đặc biệt, Tiêu lão gia - Tiêu Sâm là một thương gia buôn bán giàu có nhất vùng, tính thiện lương hay giúp đỡ người hoạn nạn nên người dân nơi đây luôn dành cho ông một sự kính trọng to lớn. Đối tượng kết thân cho nhi tử lần này chính là Vương nhị công tử - Vương Nhất Bác nhi tử của Vương gia cũng là thương gia có tiếng ở vùng bên cạnh.

Bên ngoài người qua kẻ lại, cười nói vui đùa,phía bên trong căn phòng bày trí nhiều món trang sức, tân nương hỉ phục đỏ thắm, phượng hoàng uốn lượn theo tà áo, phản chiếu trong gương một gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm, phải chính là tuấn mỹ bởi vì y là nam nhân, nguyên do vì sao tân nương không phải là vị tiểu thư Tiêu Nhu - nhi tử của Tiêu Sâm kia thì phải trở về năm ngày trước đó khắp phủ trở nên náo loạn, gà bay chó chạy vì tin tức tiểu thư bỏ nhà ra đi khiến lão gia phu nhân chịu đả kích nghiêm trọng, nàng rời đi chỉ để lại lá thư nội dung trong đó chính là nàng không chấp nhận hôn sự này, nàng muốn cùng người nàng tâm duyệt đi đến một nơi xa bắt đầu cuộc sống mới, mong phụ thân, phụ mẫu hãy xem như chưa từng có nghịch tử này. Tiêu phu nhân đã khóc hết nước mắt lâm vào ngã bệnh nằm trên giường suốt ba ngày , Tiêu lão gia ngậm ngùi truyền tin cho nhà họ Vương nói ra hết sự thật, nhà họ Vương dù sao cũng có mối quan hệ tốt với Tiêu gia nên cũng không trách cứ nhiều nhưng có một điều khiến họ phải đau đầu chính là Vương thiếu gia năm nay đột nhiên ngã bệnh nặng thầy tướng số bảo rằng năm nay vận mệnh của thiếu gia quả thật là số chết nếu muốn hóa giải, chuyển nguy thành an cần tìm một đối tượng kết thân, tổ chức hỉ sự xua đuổi tà ma, đối tượng phải là người có bát tự phù hợp với thiếu gia. Một tháng trước Vương lão gia cùng Tiêu lão gia có trò chuyện với nhau, Vương lão gia trong lòng muộn phiền bèn kể với Tiêu Sâm tình trạng của nhi tử mình, vì trong nhà có gái lớn đến tuổi thành gia nên Tiêu Sâm đã ngỏ lời xem thử bát tự con gái mình không ngờ thực sự là hợp nhau bèn tính đến chuyện hỉ sự. Nhưng khi sự việc đến mức nghiêm trọng là Tiêu tiểu thư bỏ nhà ra đi khiến nhà họ Vương như đóng lại cánh cửa cuối cùng, phải nói bát tự này rất phù hợp với Vương thiếu, hai người kết thân chắc chắn là duyên trời tác hợp, bên nhau trọn kiếp. Trong khi cả hai nhà đều đau đầu thì Tiêu thiếu gia- Tiêu Chiến xuất hiện và kể rõ sự việc. Thật chất thân phận của Tiêu thiếu gia chính là nhi tử độc nhất của huynh trưởng Tiêu lão gia, khi xưa lúc còn trong cảnh nghèo nàn hai người họ phải lao động chân tay rất cực khổ mới có thể đủ ăn nhưng Tiêu Sâm và huynh trưởng vẫn sống rất ấm êm, hai người họ thành hôn cùng hai cô vị nương trong làng và sống rất bình yên, cả hai gia đình đều quan tâm giúp đỡ lẫn nhau thế nhưng mệnh trời khó cãi huynh trưởng vì cứu Tiêu Sâm khi đang lên núi gặp thổ phỉ mà bị giết hại,  phu nhân sau đó vì đau lòng cũng ngã bệnh mà qua đời để lại nhi tử duy nhất, Tiêu Sâm mang ơn cứu mạng nhận nuôi Tiêu Chiến làm nhi tử của mình và hết lòng thương yêu, cả Tiêu Nhu vốn biết y không phải ca ca ruột thịt thì nàng vẫn luôn tôn trọng vị ca ca này. Vào ngày xem bát tự Tiêu Chiến nhìn nàng mang vẻ mặt âu sầu đến cùng cực, biết nàng đã có ý trung nhân nên Tiêu Chiến và Tiêu Nhu đã quyết định đổi bát tự của nàng thành bát tự của Tiêu Chiến đưa cho thầy tướng số. Nhưng người tính không bằng trời tính bát tự cứ như vậy mà hợp nhau, lại còn là bát tự tốt nhất đúng là lệnh trời trêu ngươi. Tiêu Chiến khi ấy định nói ra nhưng Tiêu Nhu lại ngăn cản, y vốn tưởng nàng đã ngậm ngùi chấp nhận thật không thể ngờ nàng lại quyết định bỏ nhà ra đi. Khi mọi chuyện được phơi bày những tưởng sẽ ai về nhà nấy không ngờ bên phía Vương gia lại đưa ra một thỉnh cầu chính là mong y hãy thành thân cùng nhi tử của mình vì y là người có bát tự phù hợp nhất, phải nói ở thời đại này việc chấp nhận nam tử kết thân với nhau không được nhiều người tán thành thế nhưng vì số mệnh nhi tử của mình nhà họ Vương đành bất chấp tất cả, Tiêu Chiến nhìn hai đôi mắt chứ đầy lệ của hai người mà không kiềm được lòng, y từ nhỏ đã không còn cha mẹ nên khi chứng kiến cảnh tượng này trong lòng chợt nhói đau. Không biết trong đầu khi ấy đang suy nghĩ điều gì khi lời ra khỏi miệng lại là từ :'' Được'' .....cứ như thế trở về với hiện tại y đang ngồi trên chiếc kiệu hoa tám người khiêng đang chậm rãi băng qua các dãy nhà, tiếng trống kèn vang dội khắp phố thật sự náo nhiệt, y vén màn nhìn cửa phủ ngày càng khuất xa phía sau mà đổ lệ, là một nam tử y không bao giờ để bản thân khóc trừ cái ngày phụ thân tiếp đó là đến mẫu thân y lần lượt rời xa cõi trần thế, có thể nói ngày đó tất cả nước mắt tồn tại đã bị rút cạn, nhưng hôm nay thứ trong suốt đó lại lặng lẽ trở lại, Tiêu Chiến không thích nước mắt vì nó chỉ tồn tại khi y đau lòng đến cực điểm tương lai trong phút chốc bỗng trở nên mù tịch không thấy lối ra. Lại nhìn ra phía trước một nam tử cưỡi ngựa trắng dáng dấp cao ráo và vô cùng gầy gò, thần sắc gương mặt nhìn thoáng qua có thể biết y đang bệnh nặng, nhưng không vì thế mà có thể lấn át được sự tuấn tú và khí chất sẵn có, bản thân Tiêu Chiến đáng lý cũng sẽ trở thành một tân lang cưỡi ngựa mang kiệu hoa đến rước tân nương của y về nhà nhưng tại sao bây giờ y lại trở thành tân nương của kẻ khác. Y không tức giận Tiêu Nhu vì việc nàng làm, y cũng không hận nghĩa phụ của mình vì đây là quyết định của chính mình không thể trách ai, nếu y từ chối Tiêu Sâm cũng sẽ quyết bảo vệ y, y chỉ hận bản thân tại sao thời điểm đó khi đổi bát tự lại lấy bát tự của chính mình thay vào, viết bừa một ngày khác không được sao, không biết lúc đó ma xui quỷ gì lại khiến y tự đào hố chôn bản thân.

Đoàn người cuối cùng dừng lại trước cửa lớn Vương gia, Vương Nhất Bác chậm rãi xuống ngựa, gương mặt lạnh băng tỏa ra áp bức khủng khiếp với người xung quanh, y vươn bàn tay gầy gò vén màn kiệu hoa và cứ như thế đứng đó, mọi người ai nấy đều hai mắt nhìn nhau tự hỏi:'' Không phải nên đưa tay đỡ tay tân nương ra sao?'' Tiêu Chiến ngôi bên trong giương đôi mắt còn lưu lại vệt đỏ nhìn nam nhân trước mặt, vì y là nam tử nên không giống nữ nhân đội mũ phượng đội khăn trùm đầu, qua một lúc mà không có phản ứng gì bỗng nghe một giọng nói lạnh băng cất lên:'' Ngươi còn không mau đi ra có phải muốn ta tống ngươi về lại nơi đó hay không.''

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh nhanh chóng bước ra, thời khắc lộ diện với ánh sáng gương mặt y vốn đã tuấn mỹ nên thêm tỏa sáng người qua đường không khỏi cảm thán nam nhân này quả thực là so với nữ nhân còn thêm phần đẹp hơn, quả thật nói y là mỹ nhân cũng không ai có thể phản bác được. Vương Nhất Bác không nhìn y lấy một điểm xoay mặt đi trước. Tiến vào bên trong Vương lão gia và phu nhân đã an vị trên ghế, dù nhi tử thành thân cũng nam nhân nhưng chỉ cần y vượt qua được kiếp nạn này cũng đã cảm tạ trời đất, huống chi hai người bọn họ cũng đã quen biết Tiêu Chiến từ trước, biết y là một nam nhân có tài, học cao hiểu rộng lại hào hiệp, lương thiện tựa như phụ thân y ngày trước quả thật cô nương nào gả cho y cũng phải nói là phúc ba đời nhưng bây giờ nhi tử nhà mình lại được phúc phần đó, hai người bọn họ cũng không quá để tâm đến việc con cháu, dù sao vẫn còn có huynh trưởng và các tiểu đệ khác dù sau này không có nhi tử nhưng chỉ cần giữ được mạng vẫn là điều họ chú tâm nhất. Hai thân ảnh hỉ phục đã đứng phía trước, gương mặt họ tuy khác nhau nhưng vẫn mang một nét khiến người khác cảm thấy hòa hợp không tưởng, tổng kết lại chỉ còn hai chữ:'' Quá đẹp.''Các cô nương đứng bên ngoài chỉ biết cắn khăn tay mà lòng đau như cắt:'' Hai nam nhân tuấn tú như vậy mà lại là của nhau rồi, còn chỗ nào tốt để chúng ta nương thân sau này đây.''

'' Nhất bái thiên địa.''

'' Nhị bái cao đường.

''Phu th...À không phu phu giao bái.''

'' Đưa vào động phòng.''    (Mị thích câu này😊😊 )

<<Duyên trời tác hợp, từ nay kết duyên, bạc đầu giai lão, mãi không xa rời>>

Lời nói đến từ tương lai của một vị nào đó:'' Ta chỉ muốn nói với Nguyệt Lão rằng ta yêu ngươi rất nhiều để đến khi vạn kiếp sau lão ấy có thể cảm động để ta có thể vạn kiếp được yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro