chaper 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản : BÁC CHIẾN

[Trưởng phòng Vương Nhất Bác thích tôi ]

@Author: Yun🐇

Chaper 2: Đã Thịt

____________________________

Đã hơn hai tuần rồi . Cái tên Trưởng Phòng đó vẫn không ngó ngàn gì đến tôi

" Khiếp ! Tặng cho một hủ thuốc vitamin đâu rẻ tiền như vậy ! Rõ ràng là thích mình rồi !!"

Tính khi nông cuồng của tôi giống y chang lúc nhỏ , một khi khẳng định mình đúng sẽ hoàn toàn chắc chắn như đinh đóng cột vậy . Nếu hắn ta đã có ý vậy tại sao không hành động? Cái câu hỏi xảy ra vu vương trong đầu của tôi ngay lúc này . Việc chính đáng bây giờ là phải làm sáng tỏ cứ để mập mờ như vậy thì tình cảm của một người sẽ rất khó nói...

Vương Nhất Bác đang đứng cạnh đối tác để bàn chuyện công ty, vừa cầm tài liệu sơ khảo miệng không ngừng phân tích . Tiêu Chiến đứng cạnh góc  phòng cà phê ngụ ý làm một ly

Tôi ngày xưa không mấy thích cà phê , năm cấp 3 vẫn còn hầu như ngày nào cũng uống . Nhưng từ khi biết tác hại của cà phê làm đen răng nên tôi đã dẹp bỏ đam mê đấy rồi , chỉ thỉnh thoảng làm một ly .

Nước trong cái phích sôi ùng ục, Tiêu Chiến rón rén đổ vào cái cốc màu xanh in hình một chú khỉ màu nâu . Bỏ 3 4 muỗng đường vào cốc mùi thơm nồng từng hạt cà phê  ngay khi hòa tan vào nước nóng chúng được phần nào gọi là đậm đà hơn

" Bây giờ cậu chỉ cần in tài liệu này sang kế hoạch kiểm tra chỗ nào không hiểu cứ qua văn phòng gặp tôi !"

Nhất Bác nói xong , quay đầu lại đi về  phía văn phòng mình

" tèn ten !!"

Nhất Bác Giật mình *

" sao vậy ? Cậu đang làm tôi sợ đấy Tiêu Chiến !"

" Thấy anh làm việc chăm chỉ nên tôi cố ý pha tách cà phê nóng hổi cho cậu nè !"

" À ! Vậy  cảm ơn "

" Uống đi cho tôi cái nhận xét nào !!"

" Hả ?"

" Uống đi ! "

" À tí tôi uống cảm ơn nha sẵn đi photo sấp giấy trên bàn kia hộ tôi 500 tấm nhé
*Đi không nói một lời *

Cái gì chứ ! Tôi rõ ràng làm đàng hoàng tử tế lắm mà , giở ra 7749 cái biểu cảm đáng yêu năn nỉ thế mà vô tác dụng hay sao ? . Cái tên Trưởng phòng khốn kiếp này có coi tôi ra cái gì không chứ . 500 tờ sao hứ đồ chết bầm anh tôi giận rồi đó .

Bóng lưng quay đi âm thầm không một lí do , xem ra nếu thời gian có quay ngược lại thì hắn sẽ uống một ngụm trước mặt tôi mà khen ngon không chứ ? Hazzi quá buồn và bi thảm

Buổi sáng lại trôi qua nhanh gọn lẹ , chưa gì trời đã tối .tôi ngồi bên cạnh cái máy in ấn muốn rã rời trong khi người ta xử lí mấy công việc chính đáng còn tôi thì làm những điều quá vô nghĩ như thế này .

" hực... cái lưng tôi ~ "

In xong 500 tờ giấy cũng là lúc đồng nghiệp rủ rê đi ăn

- Tiêu Chiến ! Xong chưa chúng ta đi ăn mừng Trưởng Phòng nhận chức đi sếp mời

" à à đợi tôi một chút ! "

- Nhanh nha

Xí !! Mới chuyển vô chưa một tháng mà đã được khao đi ăn , Hắn ta đang làm tôi khinh bỉ hơn ban đầu gặp . Dù chỉ là nguyên do đi ăn nhưng tôi sẽ dặn lòng kìm nén trước sơn hào hải vị , cay nghiện tất cả chỉ cần không có hắn tôi sẽ ăn thật ngon nếm từng mùi vị

Quán mà chúng tôi đến là một tiệm thịt nướng BBQ của Hàn Quốc . Ngồi vào đội ngũ tôi nhẹ nhàng tám chuyện cùng đồng nghiệp

Sếp ngồi bên cạnh Nhất Bác , thì thầm cái gì đó mãi khi hắn liếc nhìn tôi theo phản xạ tôi quay đi để tránh hắn .

Ngồi chưa được 10 phút thì rượu được mang ra , đáng lẻ sếp sẽ dẫn chúng tôi đi ăn lẩu Cay Trùng Khánh nhưng vì nghe ai than phiền ăn cay không nổi nên bây giờ phải chuyển nhà ăn BBQ ở đây

Vài lon bia bày trí trên bàn mỗi người một lon , nói đến tửu lượng của tôi thì phải so giống với mẹ . Người đàn bà oai phong lẫm liệt không biết sợ là gì uống 15 lon không say nhưng tôi thì 1 lon đã say té ngủm rồi ......

Tôi gót lia lịa từng chiếc lon bia vào ly đá , uống một hơi cạn sạch và cứ thế say bí tỉ

_______

23h đêm

Xung quanh cửa hàng vài nơi đã đóng cửa . Không một ai còn đi trên con phố nữa chừa cho cái không gian lặng thầm tốt mịt

- Phiền Anh đưa Tiêu Chiến về cho tôi nhé !tôi sẽ đưa Sếp Lâm Về

" ừm cậu đi đi ! "

Tiêu Chiến say khuôn mặt đỏ hoe lên từ lúc nào đầu tóc bắt đầu rối bịt . Đối với cái cơ thể mà nửa ly đã say này thì khó mà nắm chắc được .

Tôi tuy say nhưng vẫn ý thức được ai đang dìu dắt tôi rất rử tế và nhẹ nhàng vào taxi .

Và sau đó tôi chợt tỉnh giấc *

Đối với một tên ngủ say sưa , ngủ quên đường đi lối về như tôi thì cũng thuộc tuýp người khó tỉnh giấc . Cũng may nhờ có mấy ly rượu hồi tối đó cũng giúp ích cho tôi được một giấc ngủ êm ái .

Ánh nắng chiếu thẳng vào cửa sổ vừa nóng vừa sáng tôi đoán bây giờ đã là gần 10h

Không biết có nên tin vào cái trí nhớ siêu phàm này của tôi hay không nhưng dám chắc hồi tối đã có người chăm sóc tôi rất tận tình từ A đến Z . Tôi tò mò và suy nghĩ bước xuống giường  cơ thể không đứng vững nữa đột nhiên ngã bịch xuống sàn , bên dưới còn không có nổi một cái quần !

" Hơ... gì vậy ???"

Chân tôi không nhúch nhích nổi , phía dưới rát và có cái đó nhớp nháp chảy ra

" thôi rồi !!! Không lẽ ......"

" Em tỉnh rồi à? "

" Á !!!!!!"

" Sao hét toáng lên thế !!"

" Vương... Nhất....Bác... cậu...cậu sao cậu lại ở đây !!!"

" Nhà của Anh không được ở sao? "

"Cái gì ! Nhà của cậu ? "

" Đúng rồi ! Anh mang em về mà ! "

" Thế ... thế cái này là gì ? * chỉ xuống dưới *

" À ... Đêm qua hai chúng ta vừa mới làm tình ^^ "

" CÁI GÌ CƠ !!!! " *Sốc nặng *

" em sao vậy ? Không khỏe à ? "

" Sao... sao cậu không dùng bao ?"

" Có mà! Nhưng anh dùng hết rồi nên đành bắn vào trong em...
* anh rất tỉnh=)) *

" Oa Oa .....hic...hic..."
Tôi khóc òa lên

" Em sao vậy !! * lau lau *

" huhu....ai ngờ đau ... hic giờ tôi Chính thức mất trinh rồi...oa oa ....huhuhu..."

" xin lỗi mà anh thương ! Đừng khóc nữa anh bế em vào tắm nha ..."

" huhu Cậu chịu trách nhiệm đi !! Hic... đồ hic... đồ ahuhu đau chết tôi rồi !"

" nín đi nào vào tắm xong Anh làm đồ ăn sáng cho em ngoan "

" Huhu bế vô tắm coi !!!...."

________________________________

=)) hít òi

#Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro