Chú Rể Không Phải Em (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lúc này cũng chú ý sang đây, vừa thấy dáng người mà mình nhớ mong suốt sáu năm qua, nhớ mà không thể gặp được chính là một trong những hình phạt tàn ác nhất trong tình yêu. Suốt sáu năm qua, bóng hình của anh trong trí nhớ cậu chưa bao giờ là phai nhòa ngược lại chính là đã khắc sâu trong tâm trí cậu.

Mỗi giây trôi đi, mỗi ngày trôi đi, mỗi năm đi qua đếm không đủ hết được nỗi nhớ của cậu đối với anh, vừa tương lai đầy hứa hẹn nhưng là đầy mịt mờ.

Bây giờ mọi rắc rối đã được giải quyết, vốn là đợi sau khi ổn thỏa sẽ quay trở về tìm anh, khi ấy cậu còn nghĩ nhất định sẽ cho anh một bất ngờ lớn và dành nhiều thời gian để bù đắp cho những ngày sáu năm qua của anh. Nhưng bây giờ khi gặp lại, cậu bình chân như vại, muốn nhấc chân đến chỗ anh cũng không mà muốn cất giọng gọi anh hai chữ "Tiêu Chiến" cũng chẳng thể.

Giống như bây giờ cả thân thể cùng linh hồn này không còn là một.

Không! Phải nói là giây phút này khi trực tiếp đối diện với anh, cậu lại chẳng có dũng khí bước lên phía trước.

Trương Hân bên đây nhạy bén cảm nhận được không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ, lại nhìn em chồng của mình đang cứ mãi ngẩn ngơ nhìn chủ tiệm mà ánh mắt của cậu chính là không giấu nổi sự nhớ mong da diết dành cho người kia. Lúc này, cô bỗng dưng cảm thấy mình đã phát hiện ra được chuyện gì đó, dự định lát nữa trở về nhà nhất định sẽ kể cho chồng sắp cưới Vương Kiệt nghe mới được.

"Chiếc váy kia là cái thứ hai đúng không?" Vẫn là cô nàng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt, cô vẫn là biểu tình vui vẻ nhìn Tiêu Chiến đang nâng chiếc váy cười dài để tránh nó lê lết trên đất, hỏi: "Hiện tại tôi có thể thử nó chứ?"

"Vâng được."

Sau đó, Tiêu Chiến tiến lên đem chiếc váy mới thứ hai treo sẵn trong phòng thử độ của cô dâu, đợi cô tiến vào rồi thì liền gọi một nữ nhân viên đến đứng đợi để có thể hỗ trợ cô khi cần.

Trương Hân đi rồi, bầu không khí ở đây lại một lần nữa trả về yên tĩnh. Tiêu Chiến tuy là nhà thiết kế nhưng dẫu sao vẫn là đàn ông con trai vì thế nên chẳng thể vào giúp gì được cho người, nên là anh cũng đành phải đứng chờ ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác đứng cách anh không xa, thấy anh trừ lúc đầu là có nhìn mình nhưng từ sau đó đến một cái nhìn cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu, càng khiến cậu có chút hoảng loạn, bao nhiêu mộng tưởng về buổi quay về đẹp đẽ kia đều bị đánh tan.

Cảm giác của cậu bây giờ chỉ còn là lo sợ và lo sợ.

Vương Nhất Bác cậu hơi bước ngang về phía anh, cậu vừa bước một bước thì Tiêu Chiến cũng theo đó mà bước ra một bước. Cậu lại nhích qua một bước, lần này khoảng cách rất nhaanh cũng kéo lại gần hơn nhưng mà Tiêu Chiến cũng học theo dang ra một bước lớn, tạo ra một khoảng cách với cậu.

Và cứ thế, cậu nhích lại gần một bước thì anh sẽ lại dời ra một bước, một mực muố duy trì khoảng cách với cậu.

Tiêu Chiến lúc này cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại đu theo cậu làm ra trò trẻ con này, làm cứ như người yêu đang giận dỗi nhau vậy. Mà người lại cũng chẳng lên tiếng nói gì, chỉ bước đến sát lại anh khiến anh có chút khó chịu cùng bực mình nhưng vẫn là đu theo cậu làm trò con bò.

"Được rồi, có gì thì nói thẳng đi."

Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưỡng ngùng đến ngột ngạt này, cố gắng đè nén từng cảm xúc dâng trào, ép buộc bản thân bày ra sắc thái bình thường nhất, vẫn là một mặt lạnh lùng vì không muốn người kia phát hiện ra mình có điểm lạ.

"Anh dạo này dạo này thế nào?" Vương Nhất Bác không biết nên mở đầu như thế nào, vô cùng cứng ngắc giống như nhân vật nam chính trong những bộ phim chiếu mạng kia, buộc ra một câu hỏi vô cùng vô nghĩa. Cậu hơi mím môi, mạch não làm việc nhanh nhẹn, cố gắng vận động từng nếp nhăn để nghĩ ra một cái gì đó khác.

Bên tai cậu đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ của Tiêu Chiến, rồi lại nghe anh nói: "Vương Nhất Bác, sau sáu năm cậu vẫn nhàm chán như vậy sao?"

"Em.. em.." Vương Nhất Bác nói nhưng lại không thốt ra được, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Mà cũng nên cảm ơn cậu, nếu như không có cái ngày mà cậu biến mất, cái ngày mà tôi như điên như dại mà tìm cậu trong vô vọng thì có lẽ chưa chắc tôi sẽ được như vậy."

Nghe anh nói ra từng lời từng chữ này, trái tim cậu như bị gì đó mà bóp nghẹn, đến giọng cũng run run lên muốn giải thích "Không.. không phải, anh nghe em nói."

"Nói?" Tiêu Chiến cảm thấy nực cười, đưa tay ngăn không cho cậu nói tiếp, anh lại nói:"Cậu muốn nói gì cơ, hay là muốn giải thích chuyện trước kia?"

"Tôi nghĩ rằng tôi cũng không cần đâu."

Cảm thấy cảm xúc của bản thân mình có phần không ổn, anh hơi dừng lại hít thở một hồi rồi mới mỉm cười nói: "Đối với tôi hiện tại và tương lai mới quan trọng, chuyện của chúng ta trước kia xem như là hai ta có duyên mà không nợ đi. Vả lại, hiện tại cậu cũng là đã có người mình thích, cậu vẫn là nên tập trung chăm sóc người đó cho thật tốt."

"Đừng để bỏ lỡ như hai chúng ta trước kia, chúc cậu hạnh phúc!"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến xoay người rời đi, Vương Nhất Bác nhiều lần muốn nói nhưng lại bị những câu nói của anh từng chữ một như hóa thành cục tạ mà đè lên trái tim của cậu. Lặng nhìn bóng lưng anh đang dần rời đi xa mình, cậu chỉ thấy sự cô độc bao trùm nơi anh. Cậu biết là bây giờ mình là lúc mình nên đuổi theo, nhưng từng câu nói của anh lại khiến cậu chẳng có can đảm để làm việc đó, cảm thấy bản thân mình vẫn là không nên.

Cùng lúc này, nhân viên và Trương Hân cũng từ phòng thay đồ bước ra, ánh mắt cô nhìn qua đứa em chồng mình trong ánh mắt có sự mất mát, sau liếc nhìn xung quanh cũng chẳng còn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu hết. Trong Trương Hân cũng đại khái đoán ra, chuyện của hai người ở bên ngoài.

"Tiêu Chiến anh ấy có việc bận nên nhờ em báo với chị, có chuyện gì cứ liên hệ sau." Vương Nhất Bác sợ làm cho chị dâu mình lo lắng nên cũng tùy tiện lấy đại một cái lý do, cũng có thể xem là hợp lý ra. Mà Trương Hân tuy là nhìn thấu nhưng vẫn phối hợp với cậu, gật gật đầu còn bảo cậu đợi mình thay đổ ra rồi cùng cậu về.

Vương Nhất Bác đưa cô về nhà, sau đó tự mình lái xe trở về công ty. Trương Hân đợi sau khi cậu đi, thì lại điện cho Vương Kiệt kể chuyện ban sáng, sau đó cô mới lại nghe chồng mình kể về mối tình đầu của đứa em chồng ít nói này của mình. Sau khi nghe kể xong, cô lúc này bỗng thốt lên: "Chết, thế là hôm nay hai mình đốt nhà Nhất Bác rồi."

Vương Kiệt ở bên đầu dây nghe cô nói vậy, nửa phần cũng không hoảng loạn. Ánh mắt vừa nhìn tập tại liệu chứa đầy những văn thư mà thư ký vừa trình lên, một bên nói với cô: "Em kệ nó, nó lớn rồi, hạnh phúc thì phải tự giữ, có lỗi thì tự giải quyết."

Trương Hân nghe anh nói như vậy đương nhiên là không đồng ý, nhăn mày hỏi: "Hai người có phải anh em ruột không đấy?"

" Tất nhiên là phải rồi."

"Thế thì ít ra anh cũng nên giúp đỡ em trai mình tí đi chứ."

"Vậy em muốn giúp như thế nào?"

"Cứ để em."

Hai ngày sau, Trương Hân gọi điện cho Tiêu Chiến bảo rằng sẽ đến, muốn hẹn anh ra để xem có gì cần thay đổi hay không. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đáp ứng.

Đúng ngày hẹn, Tiêu Chiến vốn là đến sớm ba mươi phút nhưng lại không ngờ rằng lại có người đến sớm hơn cả anh. Vừa bước vào trong tiệm, hai cô nhân viên trực ca hôm nay vừa thấy anh nhanh chóng chạy đến nói với anh là có khách đang đợi, anh gật đầu rồi bảo bọn họ cứ làm việc của mình còn anh thì tự lo được.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa hết, Tiêu Chiến một tay cho vào túi quần bước vào sảnh đợi bên trong.

Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, Vương Nhất Bác vốn đang yên giấc trên giường thì đã bị anh trai mình gọi dậy và bảo cậu đến tiệm đồ cưới để thử đồ, bảo rằng do cậu là em trai hắn và cũng là phụ rể nên hắn đã đặc biệt nhờ thiết kế một bộ cho cậu. Sau cùng thì vô cùng có trách nhiệm mà buông một câu: "Người đã hẹn, lịch đã lên nếu em còn không đến thì sau này cũng không cần đi nữa, anh sẽ đánh gẩy chân em."

Tuy có thể xem là đây chỉ là một cậu nói bông đùa đi, nhưng mà đối với Vương Kiệt mà nói thì nói đùa thì cũng như là nói thật, chỉ có khác là ở giọng điệu mà thôi.

Không như lần trước, Vương Nhất Bác được nhân viên đưa vào sảnh bên trong, cạnh bên phòng thay đồ. Cậu có hơi hồi hộp, sợ bản thân không đủ chỉnh chu mà mở máy ảnh điện thoại ra nhìn mình vài lần, sau nhiều lần xác định mọi thứ đều ổn thỏa thì cảm giác hồi hộp mới hơi lắng xuống.

Lúc này, xuất hiện bóng dáng cao ráo đang bước về phía cậu. Hôm nay Tiêu Chiến vẫn là một bộ dạng lịch sự nhưng lại giản đơn vô cùng, áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, tay áo được xăn lên không quá cao. Quần tây phẳng phiu kéo dài đến gót chân, lộ ra giày da trơn bóng sạch sẽ nhìn từ xa chẳng khác gì là sinh viên vậy.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩng người, khiến cậu nhớ đến hình dáng gầy gò hốc hác của anh mấy năm trước kia thì trái lại nhói đau. Quả nhiên, rời xa cậu thì anh mới có thể sống tốt và sống cho bản thân mình.

"Để cậu đợi lâu rồi!"

Vương Nhất Bác đứng lên, bộ dáng thận trọng đút tay vào túi nói: "Không sao, là em đến sớm."

"Được, vậy cậu theo tôi vào thử đồ."

"Làm phiền anh rồi."

Nói rồi, Vương Nhất Bác theo anh tiến vào phòng thử đồ đợi, còn Tiêu Chiến thì từ bên trong lấy ra một bộ vest đen đã được ủi phảng phiu đem treo vào phòng thay đồ cho cậu, sau đó không nhanh không chậm nói: "Cậu trước cứ thử, tôi ở bên ngoài đợi."

Dừng lại một hồi rồi anh lại nói tiếp: "Nếu như cần hỗ trợ, cậu cứ gọi." Dứt lời, anh liền quay lưng ra ngoài, để lại mình cậu trong phòng thay đồ.

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi phòng thay đồ, thì mới dám buông lỏng bản thân, thở hắt ra một hơi. Khi nãy, dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Vương Nhất Bác cứ dán lên người anh giống như có thể soi ra được từng lỗ chân lông của anh vậy. Anh phải ép bản thân mình bình tĩnh đến cỡ nào để không phải bộc lộ sắc thái nào khác thường, cũng chẳng dám cùng cậu đối mắt vì sợ rằng cậu sẽ từ đó mà nhìn ra được gì đó.

Anh thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Sáu năm đến cùng vẫn chỉ là một con số mà thôi."

Tiêu Chiến mãi chìm trong suy nghĩ của mình, thì lại nghe từ bên trong phòng thử đồ có tiếng, anh lập tức bước nhanh vào trong: "Có chuyện gì vậy."

Vừa bước vào thì ngay lập tức bị sự việc bên trong làm cho chóng mặt hoa mắt ù tai, mặt cũng đều đỏ lên hết. Mà Vương Nhất Bác dường như cũng chẳng để tâm đến tình hình hiện tại của mình có biết bao nhiêu làm cho người ta xấu hổi, nói: "Không có gì đâu, chỉ là hình như kích cỡ hơi nhỏ nên không vào hết được."

Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi đến trước mặt cậu, ánh mắt có phần trốn tránh nói: "Có thể do quần hơi nhỏ, hẳn là cần phải nới thêm mới vừa được."

Cậu cúi người nhìn chiếc quần chỉ kéo được đến phần háng của mình, sau đó thì bị vướng cậu nhỏ mà không kéo lên được thêm nữa. Một bên gật gù, một bên nói: "Ừm chắc là vậy rồi."

"Vậy.. vậy cậu thay ra đi." Tiêu Chiến vì hình ảnh phía trước mà nói cũng bắt đầu lắp bắp: "Sau đó thì tôi sẽ đo lại co cậu."

"Ngoài ra còn ở đâu có vấn đề nữa không?"

Nghe anh hỏi vậy, cậu cũng thành thật vừa chỉ vào quần chịp hơi cộm lên vừa trả lời: "Không có, chỉ có chỗ này là không ổn."

Tiêu Chiến thấy cậu tự nhiên đến mức này, cũng bị cậu làm cho xấu hổ, ánh mắt vừa mang theo trốn tránh nhưng vẫn là không nhịn được mà liếc đến chỗ kia. Miệng lúc này cũng hơi khô thốc, hơi liếm môi đáp: "Ừm.. ừm.. thế cậu thay ra đi."

Cậu gật đầu, sau đó cũng không đợi anh đi ra ngoài mà trực tiếp ở trước mặt anh cởi quần ra, làm lộ ra đôi chân thon dài. Sau đó cũng tiện tay cởi cả áo sơ mi ra luôn, mà anh cũng bị hành động quá mức tự nhiên này của cậu làm cho mặt anh càng thêm đỏ, đến tận mang tay, lắp bắp nói: "Cậu.. cậu ít nhất cũng phải.. phải đợi tôi đi ra chứ."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới thấy anh có điểm lạ, ngước lên thấy mặt anh đều đã đỏ đến tận mang tai rồi. Cậu lập tức cười cười, trong giọng không giấu trêu đùa nói: "Giữa anh và em có cái gì đâu mà phải giấu, chẳng phải hồi trước anh đều đã thấy và cảm nhận qua rồi sao."

Tiêu Chiến mím môi quay người lại để lưng đối với cậu, nói: "Cậu đứng đắn một tí."

Nói xong anh dự định đi ra ngoài, để cho cậu thay đồ xong rồi mới lần nữa lấy số đo thì anh bị một cánh tay ôm lại từ phía sau. Cách một lớp áo sơ mi mỏng tanh anh có thể cảm nhận được một bờ vai đầy lực, bờ ngực mang hơi nóng như muốn thiêu cháy anh và còn một cái gì đó cồm cộm đang dần dần có chiều hướng cứng hơn khi chạm vào mông của anh. Bên tai lúc này chính là hơi thở mát lạnh cứ phả vào cần cổ và vành tai đầy nhạy cảm của anh, lại nghe cậu thì thầm nói: "Đừng đi Tiêu Chiến, em biết sai rồi."

Ủa alo! Cái này mình có thể nói sau khi mặc đồ hết mà! Và đặc biệt là anh cũng chỉ là đi ra ngoài để cậu thay đồ thôi mà.

Tiêu Chiến thật sự có chút không theo kịp với sự thay đổi tình tiết như vậy, khiến anh có chút hoảng loạn nhưng đối với cậu vô cùng có chừng mực nói: "Cậu trước cứ buông tôi ra đã, tôi chỉ ra ngoài đợi thôi."

Anh kéo tay cậu xuống nhưng lại bị cậu đè lại, xém tí nữa mà đè lên cổ anh muốn nghẹt thở mà còn may cậu không dừng lực mạnh. Tiêu Chiến không khỏi thầm nghĩ sau sáu năm không gặp, tuy rằng bây giờ dáng người cậu cũng chẳng khác gì trước, cùng lắm chính là cao hơn đi, ai mà dè lại khỏe đến vậy.

Thiệt sự kiềm anh chặt như vậy, anh có tan thành hơi chưa chắc gì đã thoát được.

"Không được."

Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người đè anh lên đường sơn đen mát lạnh, cưỡng hôn anh. Tiêu Chiến bị sự dữ dỗi của cậu mà làm cho sợ hãi không ngừng, muốn đẩy cậu ra hai tay vừa chạm vào lòng ngực nóng hổi thì như bị đốt cháy, đầu đốt ngón tay cũng bị hun đến đỏ lên. Cậu đối với sự vùng vẫy như có như không của anh không có lấy một chút động đậy, mạnh mẽ cậy môi răng anh ra, đưa lưỡi vào trong quấn quýt lấy lưỡi của anh.

Một tay anh đè ở gáy của anh, bắt buộc anh phải tiếp nhận vào mình. Còn tay còn lại thì theo trí nhớ của sáu năm trước mà quen đường nẻo mà luồn vào trong quần tây của anh, tức khắc bao lấy cặp mông căn nộn của anh không có chừng mực mà nhào nặn. Tiêu Chiến bị cậu làm đến có người đỏ lửng, thân thể như mất đi sức lực nếu như không có cậu cậu giữ lại thì chắc hẳn anh đã muốn ngụy xuống rồi.

Hai người vừa tách ra, khóe môi hai người đều vươn lại một đường nước trong suốt, môi Tiêu Chiến bị người kia hôn đến sưng đỏ như trái gấc lại làm cậu không nhịn được mà liếm lên môi anh một cái. Anh dù cho muốn tránh né nhưng vẫn là bị tay đang đè ở gáy mình đè trở lại, anh mang theo chút tức giận vừa thở gấp nhìn cậu, nói: "Cậu..ưm!"

Anh còn chưa nói ra hết, thì liền cảm nhận được sự xâm nhập ở bên dưới, có gì đó đang muốn chen vào khiến anh vừa đau lại vừa khó chịu. Nhưng lời anh muốn nói ban nãy đều đã bị từng tiếng rên rỉ chặn lại, trí óc dần trở nên mơ hồ, bên tai chỉ có thể nghe thấy cậu nói: "Tiêu Chiến, em đã đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là không thế nào buông bỏ anh được."

Trả lời Vương Nhất Bác ngoài trừ tiếng rên ra thì vẫn là tiếng rên ngọt phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của anh, mà bên dưới lại lại một ngày đâm sau hơn rồi theo đó mà luận động ra vào rất nhanh sau đó liền bắt đầu tiết ra chất dịch ruột non, giúp cho ngón tay thuận lợi ra vào hơn. Cả người anh đều hoàn toàn dựa vào cơ thể nỏng bỏng của cậu, lại nghe cậu nói: "Bảo bối, anh xem cái miệng nhỏ của anh, em vừa mới ghé thăm chốc lát thôi mà nó đã nhận ra em rồi, chảy nước còn nhiều hơn trước kia nữa."

"Không nghĩ đến anh lại nhớ mong em đến vậy."

"Không..không có!"

"Sao hả?" Cậu vừa hỏi âm điệu vô cùng dịu dàng trầm lắng nhưng bên dưới lại một lần nữa cho thêm một ngón tay vào, ở bên trong từng lớp thịt ấm nóng mà tàn phá, còn tàn nhẫn đè lên điểm mẫn cảm kia khiến anh không nhịn được mà rên lớn một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng chẳng tiết chế, lời nói càng không biết chừng mực mà trở nên thô tục hơn: "Cục cưng, anh rên lớn như vậy chính là muốn hấp dẫn mấy cô nhân viên kia đến để nhìn ông chủ của mình bị người ta chịch sao? Em rất hoan nghênh đó nha!."

"Rên lớn lên đi anh." Nói xong cậu khom người, ở bên phải cần cổ thon dài của anh cắn mạnh lên da thịt mỏng tanh kia đến rỉ cả máu mà Tiêu Chiến dù có ráng nhịn xuống vẫn là không đè nén được mà rên ngày một lớn hơn, nước mắt sinh lý cũng thi nhau chảy xuống.

Vương Nhất Bác liếm sạch vết máu dính chảy ra từ vết cắn, lại nhìn gương mặt đỏ bừng ướt đẫm của anh, lòng quặn đau mà nơi căn phòng dưới quần lót kia cũng đau theo, bất mãn muốn được thoát ra ngoài. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, sau đó dùng hai ba động tác liền kéo quần anh xuống, mà Tiêu Chiến rất nhanh vì động tác này của hắn mà hồi thần trở lại, ra sức ngăn cản: "Không được!" Nhưng sau đó liền bị cậu bắt xoay để cơ thể anh dán sát vào tường, chỉ có cặp mông là vểnh ra đối diện với cái quần lót đen đã bị chất dịch chảy ra làm cho ướt đẫm.

"Vương Nhất Bác, cậu mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện cậu!"

Tuy là lời nói có chút hùng hồn, nhưng lại chẳng mang cho cậu một chút uy hiếp nào mà vẫn thản nhiên tuột quần cùng với quần lót của anh xuống đầu gối, khom người dán ngực vào lưng anh nói nhỏ: "Nếu như hôm nay là lần cuối được chịch anh thì em nguyện được chịch chết anh, để cả đời này chẳng ai có thể chạm vào anh."

"Cậu.. cậu điên rồi...A!!"

Không biết từ lúc nào cậu đang cởi cả quần lót mình xuống, cả người đều trần chuồng đừng ở phía sau anh. Cầm lấy dương vật cứng ngắt đặt trước miệng của huyệt đang nhấp nhảy chảy nước miếng, sau đó từ tiếng vào. Cả người Tiêu Chiến đều căng ra, hậu huyệt phía sau cũng vì vậy mà chắn chặt lấy đầu khấc đang tiếng vào không buông.

"Cục cưng, miệng nhỏ anh cắn chặt quá, anh thả lỏng chút đi. Ngoan!"

Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi, vịn lấy eo của thon nhỏ của anh, khom người hôn và mút liến lên cần cổ trắng nõn của anh. Tiêu Chiến phía trước nhăn cả đầu mày vì đau nhưng vân vẫn cứng miệng nói: "Cắn gãy của cậu càng tốt."

"Sao hả?" Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy mà hỏi lại, động tác bị dừng lại dưới thân cũng bắt đầu động đậy đâm một sâu hơn. Tiêu Chiến sợ bản thân lại rên lớn, cũng cắn môi nhăn mày chịu đựng, lại nghe cậu nói: "Anh muốn cắn gãy cũng được, nhưng gãy rồi thì ai thỏa mãn anh được đây?"

"Hay là anh tính làm cũng người khác?"

Câu nói này cậu nói như gằng lên từng chữ, động tác cũng đi vào sâu hơn nhưng cùng lắm chỉ mới vào được một phần ba mà thôi. Nhưng khi nghĩ đến chuyện anh cùng người khác làm chuyện này liền lập tức máu nóng trong cậu đều dồn lên não, tay vịn eo của anh cũng nắm chặt hơn, dưới thân cứ thế chậm rãi lộng rồi lại tiến vào ngày một sâu hơn. Phía trước nắm lấy cằm anh xoay qua ra phía sau, cùng cậu hôn môi để anh không quá tập trung vào việc kia, cơ thể cùng dần thả lỏng hơn thế là cậu lập tức một đường đâm thẳng vào.

"Ưm.."

Hai người lại lần nữa tách ra, một sợi chỉ bạc trong suốt cũng theo đó mà hiện ra nối liền giữa hai người như sợ dây gắn kết. Một tay cậu vân vê mặt anh, giọng khàn đục nói: "Tiêu Chiến, anh nên nhớ lần này em trở về chính là để tìm anh, nếu như anh muốn cùng người đàn ông khác làm thì ít nhất phải bước qua xác em cái đã."

Vừa nói xong, thân dưới của cậu bắt đầu luận động từ chậm rãi rồi lại ngày một nhanh, Tiêu Chiến ngoại trừ phát ra tiếng a a ư ư ra thì muốn nói trọn vẹn đủ một cậu lại vô cùng khó khăn, chỉ nghe anh đứt quãng nói: "Vậy.. cậu.. tốt..a.. nhất.. nên giữ tốt.. cái mạng mình vào..a..a."

"Đó là chuyện tất nhiên, phải sống cho thật tốt thì mỗi ngày mới đè anh ra chịch được."

Dứt lời, cậu lập tức ôm anh lên, hai tay rắn chắc vòng ôm lấy hai bắp đùi mịn của anh rồi sau đó mặc cho côn thịt ở bên trong mà chậm rãi bước đến chiếc gương dài ở gần đó. Mà Tiêu Chiến theo quán tín mà giơ tay ngược ra sau để vịn lấy cậu, cùng với từng cái cảm giác mỗi bước chân của cậu thì đâm lên ngày càng một thêm sau.

"Tiêu Chiến, anh thử nhìn xem anh trong gương dâm đãng như thế nào!"

Anh không dám nhìn "Không" lên một tiếng, rồi lại quay đầu sang một bên lại cùng cậu hôn môi, được hồi lâu cậu lại đặt anh nằm xuống dưới sàn nhà đã được lót áo phía dưới, cậu lại nghe anh trách móc: "Dơ đấy biết không? Đúng là không làm không biết cực."

Cậu lại cười nói: "Em nghĩ anh tốt nhất nên tập trung vào chính sự sẽ tốt hơn đó cục cưng."

Theo sau đó là những tiếng "bạch bạch" luận động vang lên, hòa theo bên trong chính là tiếng thở gấp trầm thấp của cậu và âm thanh rên rỉ của anh. Hòa chung một chỗ lại vô tình làm nên một khúc nhạc đầy sắc dục vang dội khắp không gian.

Mà cũng may là hôm ấy khách đến thử đồ không nhiều, mà cách âm giữa các sảnh được thiết kế khá tốt nếu không nhất định sẽ kéo hai cô nàng nhân viên đến xem một trận cho mà xem.

Hai tiếng đồng hồ sau.

Tiêu Chiến vác cái eo đau giúp Vương Nhất Bác đo lại, môi và mắt đều bị cậu làm cho sưng đỏ, cổ ngoại trừ vết cắn sâu đã tạm thời đóng vảy kia thì chính là dấu hôn như sợ rằng không có người để ý vậy. Sau khi lấy lại số đo thì anh tiến vào bên trong phòng làm việc của mình gần đó tìm lại bản vẽ rồi ghi lại số do ở bên trên, Vương Nhất Bác cũng theo vào, ôm lấy eo anh lại đặt nụ hôn lên dấu hôn đỏ chói kia, sắc dục trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

"Trương Hân chị ấy chỉ là chị dâu của em là vợ tương lai của anh em Vương Kiệt, chúng em hoàn toàn không có gì hết."

"Tiêu Chiến, em biết sáu năm qua khiến anh đau khổ nhưng em vì có một số lí do riêng nên buộc phải rời xa anh, vì làm như vậy mới là cách bảo vệ anh tốt nhất."

"Những sáu năm qua không ngày nào là em không nhớ đến anh, nhưng chỉ có thể ngắm qua những tấm ảnh của chúng ta trước kia. Bây giờ gặp, vốn là từ bỏ chỉ là em buông không được nên hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em."

"Nếu như anh muốn biết chuyện gì xảy ra, em sẵn sàng kể cho anh nghe chỉ cần anh đừng rời xa em được không?"

Anh nghe cậu nói một hồi, trầm mặt hồi lâu rồi xoay người ôm lấy cổ cậu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói: "Anh không quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, như anh đã nói anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai thôi. Xem như đây là cơ hội cho em, liệu mà nắm cho chặt."

"Chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa."

------
Tự nhiên lại cảm thấy truyện vs tựa đề nó mỗi đường mỗi nẻo nhỉ, chắc t sẽ đổi tên quá!

Ừm! Chắc là sắp tới t lại đào hố H mới nữa á m.n, ai ngăn t lại đê!!!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
一機换樂。
(只发在WT,谢谢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro