Chương 11: Tinh cầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bất ngờ nhận được một nụ hôn, Tiêu Chiến có chút ngốc lăng. Chỉ là khóe mắt nhìn thấy Vương Nhất Minh còn đang cuộn tròn ngủ rất ngon lành ngay bên cạnh, mặt anh liền bùng một phát đỏ bừng lên.

Quốc vương điện hạ sao có thể không đứng đắn như vậy? Đây rõ ràng còn là trước mặt con trẻ đó.

Nhìn thấy vẻ mặt vương hậu điện hạ của mình vừa quẫn bách vừa xấu hổ mà đỏ hồng lên, Vương Nhất Bác chỉ có một suy nghĩ duy nhất là anh thật đáng yêu, thật thích nhìn anh như vậy. Vì thế nên sau này nếu có cơ hội nhất định phải chăm chỉ trêu anh mới được. Nhưng mà tốt nhất là chỉ khi có mỗi hai người đơn độc thôi. Dẫu sao anh đáng yêu như thế nào thì chỉ cần cậu nhìn thấy là được.

Tâm lý chiếm hữu của Alpha với Omega gần như là bản năng vậy, mà Vương Nhất Bác cảm thấy bản năng này quả thực rất tốt.

Nhưng mà thời gian đúng là đã muộn rồi, không thể tiếp tục trêu anh thêm nữa, cậu là quốc vương điện hạ, tuy rằng nghỉ tuần trăng mật nhưng văn kiện khẩn thì vẫn sẽ chuyển tới tay cậu thôi. Cậu vẫn rất bận rộn.

Vì thế Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếc nuối mà dừng lại việc trêu chọc anh, nghiêm chỉnh làm một quốc vương điện hạ.

Nói đến đế quốc thì trong thiên hà này đúng là chỉ có một đế quốc mà thôi, đế quốc nằm tại tinh cầu trung tâm, xung quanh là các tinh cầu khác nhau.

Nơi này được gọi là tinh cầu trung tâm, đế tinh, cũng không phải chỉ là vì nó có vương cung tọa lạc, mà là nơi này có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật cao nhất.

Ngoài đế tinh, hiện nay con người dùng radar đã quét được khoảng hơn chín mươi lăm tỷ tinh hà to nhỏ khác nhau, song tinh cầu có sự sống thực sự không nhiều.

Tuổi thọ trung bình của con người là hơn hai trăm, song vẫn phải có địa phương đặc biệt mới có thể sống, các tinh cầu còn lại của thiên hà đều chưa bức xạ cao hoặc có quái thú, hoặc không có thực vật. Con người dù khỏe mạnh tới đâu, cũng không thể nào sống ở những tinh cầu thiếu thốn đó được.

Mà muốn cải tạo một tinh cầu hoang thành nơi con người có thể sinh sống thì chưa nói đến tiền nong, chỉ riêng quá trình đó cũng đã tốn mất ít nhất là một trăm năm rồi, cho nên rất khó mà cải tạo.

Trong tay Vương Nhất Bác hiện tại có một mật báo về một tinh cầu có thể cải tạo nằm cách đế tinh vài trăm triệu năm ánh sáng. Nơi đó có nước và thực vật, nhưng phóng xạ cao hơn tinh cầu có thể sinh sống một chút, hơn nữa rất đều đặn, có thể nói là có thứ gì đó đang cung cấp bức xạ cho tinh cầu ấy, mà hiện giờ, đội thám hiểm vương cung muốn xin chỉ thị của cậu để tiến hành thăm dò sâu hơn.

Một quốc vương có thể lưu danh sử sách hay không dựa vào việc họ cống hiến gì cho đế quốc, mà không thể nghi ngờ là việc cải tạo tinh cầu tuyệt đối sẽ gây nên tiếng vang lớn.

Vương Nhất Bác không phải quá trọng thanh danh, vì những việc cậu làm vài năm qua đã đủ để khiến lịch sử đế quốc không thể nào chê bai cậu được rồi. Nhưng đúng là Vương Nhất Bác động lòng. Có thể vì nhân dân đế quốc mà tìm ra một tinh cầu có thể duy trì sự sống thực sự là một thành tựu to lớn mà tất cả các quốc vương tại vị đều mong muốn làm cho con dân của mình.

Vì thế đắn đo hồi lâu, cậu quyết định phải thăm dò tinh cầu kia. Mà lệnh thăm dò kia trước khi đại hôn của cậu một tháng đã gửi ra, kết quả gửi về có chút không tốt lắm, vì họ mất hơn mười ngày ở tinh cầu kia vẫn chưa tìm thấy căn nguyên của phóng xạ, mà đội viên nhiễm phóng xạ ngày càng nhiều hơn. Dù bọn họ ngồi trong cơ giáp thì cũng chỉ làm chậm lại quá trình nhiễm phóng xạ mà thôi. Nhưng rõ ràng là phóng xạ nơi đó so với các tinh cầu khác nhẹ hơn nhiều, theo lý mà nói thì không thể nào gây hại đến đội thăm dò đang ở trong cơ giáp được.

Bất thường đã diễn ra, cậu cũng không dám mạo hiểm, ra lệnh cho đội do thám quay trở về đế tinh tiếp nhận chữa trị đặc biệt để loại bỏ phóng xạ trong cơ thể.

Không phải là Vương Nhất Bác muốn từ bỏ tinh cầu này, mà là cậu vẫn còn nhiều thời gian để nghiên cứu tinh cầu này lắm. Cậu hiện hại mới hơn hai mươi, mà tuổi thọ của nhân dân trên tinh cầu tận hơn hai trăm, dù tốn một trăm năm cải tạo thì cậu cũng còn hơn tám mươi năm nữa mới phải bắt đầu cải tạo. Khoảng thời gian ấy dư giả để cậu âm thầm từ từ mà tìm hiểu.

Mà trước tiên, nên tìm hiểu về loại phóng xạ kỳ lạ này trước thôi.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn tin lệnh tuyệt mật đã được gửi đi, đứng dậy, ra khỏi thư phòng làm việc.

Kỳ thực thì trên đế tinh con người khá là kỳ lạ. Vì số lượng Omega và Alpha đang không ngừng giảm bớt nên nhân dân đế tinh cực kỳ chú trọng việc này. Mỗi năm đều có rất nhiều đứa trẻ sinh ra trong định mức cho phép của đế tinh, thế nhưng số Omega chỉ chiếm chưa đến mười phần trăm, số lượng Alpha có nhỉnh hơn một chút có thể còn nằm giao động trong khoảng từ mười lăm đến hai mươi phần trăm. So ra mà nói, số lượng Omega ở đế quốc thực sự là quá ít ỏi so với Alpha, chứ đừng nói tới là Beta.

Mà cũng vì như vậy, đế tinh mới có quy định, chỉ cần quá hai mươi lăm tuổi chưa kết hôn là phải cưỡng chế ghép gene, mà trong vương thất lại càng khắt khe hơn, cậu mới hơn hai mươi mà đã bị ghép gene rồi đây này.

Nhưng cũng không sao, dù gì cục quản lý gene cũng khá đáng tin, đã ghép thì đều ghép ra những gia đình hạnh phúc, cũng dần dần cải thiện lại được huyết mạch của nhân dân đế tinh.

Nghĩ tới mấy chuyện này lại khiến cho quốc vương điện hạ nhớ tới Omega của mình.

Giờ này chắc anh vẫn đang cùng con trai nói chuyện hoặc là tiếp tục học hành thôi. Thực sự rất muốn biết lúc anh ở cùng với đứa nhỏ ra sao, cũng thực muốn biết con trai cậu có làm khó dễ anh hay không.

Suy nghĩ như vậy khiến Vương Nhất Bác quyết định sẽ qua phòng nhìn anh và con một chút. Dẫu sao cậu cũng đang trong tuần trăng mật, đế tinh cũng không phải là mỗi ngày đều nhiều việc như vậy, trước khi đại hôn cậu bận rộn như thế chính là đã đem một ít chuyện lặt vặt lẻ tẻ lo xong hết, bây giờ đại sự cũng đã xong, có là quốc vương thì cũng là con người, cậu cũng đến lúc nên nghỉ phép rồi.

Thư phòng của quốc vương xử lý chính sự cũng không phải quá xa phòng ngủ. Căn phòng cách âm rất tốt, lúc cậu đứng bên ngoài vẫn không nghe thấy gì, nhưng khi Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra một chút, thì tiếng cười giòn giã trong trẻo của hai cha con vang lên bên tai, vui vẻ cũng rất đầm ấm.

Dường như hai cha con rất nhập tâm chơi đùa gì đó, quốc vương điện hạ đã bước vào phòng rồi nhưng hai cha con vẫn không hề hay biết. Vương Nhất Bác đột nhiên lại nảy ra ý xấu, nhẹ nhàng thừ từ tản ra tin tức tố hương rượu của mình, cũng bước nhẹ nhàng đến sau lưng hai cha con.

Hai người ngồi ở bàn đối diện cửa sổ, cũng là đối diện với cửa ra vào, vì thế nên cậu mới không bị phát hiện.

Alpha một khi đã cẩn thận thì giống động vật họ mèo vậy, chân giống như có đệm thịt, đi lại không một tiếng động. Mà con mèo sau lưng Tiêu Chiến và đại thân vương là con mèo bự thiệt bự, không, là một chú sư tử rồi.

Mãi tới khi Vương Nhất Bác bước đến sau lưng của cả hai, nhìn ra hai người đang chơi cờ phi hành* thì Tiêu Chiến mới phát hiện ra cậu.

*cờ phi hành là một loại trò chơi giống cờ cá ngựa của Việt Nam mình nha. Ai không biết thì lên gg search cờ phi hành là ra nha.

Tiêu Chiến là Omega của Vương Nhất Bác, giữa hai người có liên kết tin tức tố vì thế đáng lẽ ra anh phải phát hiện sớm rồi mới đúng. Nhưng vì anh quá chú tâm chơi cờ phi hành với bạn nhỏ Vương Nhất Minh cho nên mãi tới tận khi đầu anh hơi choáng váng mới nhận ra được.

- Nhất Bác, em làm việc xong rồi sao?

Tiêu Chiến đối với rượu dường như là không có sức phản kháng. Vì thế dù anh bị hun bởi tin tức tố trong thời gian không quá dài như vậy, cũng đủ để cơ thể anh có phản ứng sinh lý thông thường.

Chính là như lúc này Vương Nhất Bác nhìn thấy, hai mắt Tiêu Chiến dường như đã muốn nhuốm thủy quang, hai gò má ửng hồng, đầu cũng có hơi chếch choáng.

A, cái tửu lượng ba ly là gục này của anh quả thực là khiến Vương Nhất Bác yêu chết đi được.

Bé Vương Nhất Minh cũng ngửi thất hương vị tin tức tố trong không khí, nhìn cha bắt đầu có chút ngốc hồ hồ, khe khẽ nhíu mày nhìn cha một chút rồi quay qua trách móc baba của mình.

- Ba ba lại bắt nạt cha rồi.

- Nhóc con, khi nào con lớn con mới hiểu được ba đang làm gì. À, ba nhớ không nhầm thì chiều nay con có lớp học nhỉ?

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn con trai của mình, như có như không mà uy hiếp. Cậu tuyệt đối không cảm thấy một Alpha thành niên như mình ức hiếp một đứa nhỏ còn chưa phân hóa là có bao nhiêu đáng khinh bỉ.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Dù anh say rượu nhưng anh vẫn nhớ hôm nay là anh đặc cách cho đứa nhỏ này nghỉ học. Cho nên anh vội vàng ôm lấy cậu nhóc, bênh vực cậu.

- Không có, điện hạ, là anh cho phép đứa nhỏ nghỉ học em không được bắt nạt con trai anh.

Vương Nhất Minh bị cha ôm rồi nghe được cha bảo vệ mình, cảm thấy vui vẻ, cười tươi thật tươi, hai mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, nhìn baba đầy khiêu khích.

Ba xem, cha bảo vệ con, sau này con cũng có chỗ dựa rồi, ba đừng hòng tiếp tục bắt nạt con nữa.

Vương Nhất Bác tiếp tục hơi nhướng mày. Con trai được lắm, lông cánh còn chưa mọc đủ đã bắt đầu muốn bay rồi.

________________

Quà trung thu cho các nàng đây. Chúc các nàng có một lễ đoàn viên vui vẻ vẹn tròn bên người thân và gia đình nha. Yêu các nàng nhiều lắm vì đã ủng hộ tui tới tận bây giờ.😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro