Chương 7: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác do dự có nên mở lời hay không...

Tiêu Chiến thấy người trước mặt cứ muốn nói lại thôi, nghĩ có việc gì quan trọng liền hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì.

Cả hai cứ im lặng suốt cả buổi ăn, chỉ còn tiếng leng keng của chén đũa và nồi lẩu sôi ùng ục. Sau khi xong Tiêu Chiến mới để ý thấy Vương Nhất Bác hầu như không ăn gì cả, hơn phân nửa thức ăn đều là anh xử lí.

- Nhất Bác cậu không ăn được cay?

- Có một chút.

Anh bỗng cảm thấy có lỗi, mặc dù xe do hắn lái nhưng muốn đến quán lẩu là mình. Nghĩ nghĩ liền ỉu xìu nhìn Vương Nhất Bác.

- Tôi xin lỗi. Tại tôi mà cậu không ăn được gì.

- Dù sao tôi cũng không đói lắm.

- Vậy tôi mời cậu bánh ngọt nha!

Nhìn ánh mắt lấp lánh đó của anh hắn thật sự không thể từ chối. Mục đích tiếp cận người này lúc đầu là gì cũng chẳng rõ nữa.

- Được.

- Vậy tôi đi thanh toán.

Bụp

Một lực kéo đã thành công giữ lại con người muốn chạy đi. Vương Nhất Bác đứng dậy, một bên giữ tay Tiêu Chuến, bên còn cho ông chủ một chiếc thẻ đen sáng bóng.

- Tôi mời.

- Vậy...cảm ơn cậu.

Thanh toán xong xuôi cả hai cùng nhau về tiệm bánh. Ngồi trong xe Tiêu Chiến liền hỏi Vương Nhất Bác.

- Lúc nãy cậu muốn nói gì?

- Không...

- Bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Tôi không tiết lộ cho ai đâu.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác thấy buồn cười, trông như hắn sắp kể bí mật thầm kín của mình vậy. Tuy vậy hắn vẫn vươn tay lấy laptop của mình đưa cho Tiêu Chiến.

- Anh vào mail xem một chút đi.

- Ừ.

Trong mail không có gì quá nổi bật trừ một số dự án, giấy tờ của tập đoàn W, duy chỉ có một tấm thiệp mời được ghim trên đầu trang. Tiêu Chiến nhấp mở, lướt sơ qua nội dung, bây giờ thì anh đã đoán được phần nào chuyện hắn muốn nói liền hướng Vương Nhất Bác đặt câu hỏi.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu?

- Anh không thấy lạ sao?

- Hả?

- Ý tôi là chúng ta chỉ mới gặp hai lần.

Nên nói Tiêu Chiến quá tốt bụng hay là ngây thơ đây. Đến hắn là người muốn đề nghị giúp đỡ mà còn thấy ngại, sao anh có thể trả lời chắc chắn như vậy.

- Coi như tôi cảm ơn cậu hôm nay đã mời tôi ăn.

- Đó không phải vấn đề.

- Được rồi, được rồi. Nếu tôi có thể, tôi sẽ giúp cậu.

- Tới nơi rồi nói.

Xe rẽ vào con hẻm quen thuộc đối với Tiêu Chiến. Anh cảm thấy thật buồn cười, vốn dĩ ra ngoài là muốn thư giản và trốn khỏi mấy lời chọc ghẹo của Lộ tỷ và Trác Thành, bây giờ quay về lại mang thêm một người đồng thời là nguyên nhân cho sự lơ mơ của mình. Đây không phải là tự nhận thì là gì nữa!

Vẫn là cách mở cửa kèm giọng chào đặc trưng của Tiêu chủ tiệm trẻ con nào đó khiến Tuyên Lộ dù nhắm mắt vẫn nhận ra được.

- Lộ tỷ, Trác Thành! Về rồi đây!

- Về rồi à và...ai kia?

- À em gặp cậu ấy trên đường.

- Vậy sao anh Chiến?

Anh biết ngay mà, hãy nhìn hai người trước mặt anh đi. Lúc nào cũng thích chọc anh, nên nhớ anh mới là chủ tiệm ở đây. (ಠ﹏ಠ)

- Không giỡn với hai người nữa!

Nói rồi quay sang Vương Nhất Bác.

- Cậu ngồi đi. Tôi lấy bánh cho cậu, vẫn như cũ chứ.

- Ừ.

Hắn gật đầu chào Tuyên Lộ cùng Trác Thành rồi tự mình tìm một chỗ xa quầy bánh một chút. Dù gì cũng là chuyện riêng, không thể ảnh hưởng đến người ngoài được.

Tiêu Chiến làm việc rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã có một ly sữa tươi ít đường cùng chiếc bánh Broken Heart Black Chocolate đắng đậm đà. Anh nghiêm túc ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.

- Bây giờ cậu có thể nói rồi.

- Anh đã xem qua xong rồi?

- Ừ.

- Anh biết làm kẹo đường đúng không?

- Đúng vậy. Ý cậu là...

- Tôi muốn anh giúp tôi tạo một tác phẩm bằng chúng.

Hoá ra là vậy. Thảo nào hắn cứ ấp úng từ lúc mới gặp. Chỉ là một bản thiết kế và một tác phẩm thì không làm khó được anh. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đồng ý, dù gì thì...

- Lúc nào cậu đi?

- Chiều mai tầm 6 giờ.

- Được.

- Thật sao?

- Tôi nói nếu tôi có thể tôi sẽ giúp mà!

- Cảm ơn anh, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mỉm cười, chỉ đơn giản là nâng khoé môi nhưng cũng đủ làm anh xao xuyến: " Người này thật đẹp. "

Hắn thì cảm thấy như được giải toả, bây giờ mới có thể thưởng thức miếng bánh của mình. Cái đắng nhanh chóng xua đi sự căng thẳng, giúp đầu óc thanh tỉnh hơn. Vương Nhất Bác nghĩ: '' Có lẽ phải thường xuyên ghé qua đây. "

Mọi thứ một lần nữa chậm dần. Đằng sau khung cửa kính, giữa những vạt nắng chiều, một sợi chỉ mỏng đang được hình thành.

Lúc này trong góc quán có chàng trai đang ăn chiếc bánh Broken Heart Black Chocolate, ngồi đối diện là một chàng trai khác đang quan sát người trước mặt. Cứ thế thời gian trôi qua, một lần nữa mang hai người lại gần nhau hơn.

Tbc

14/03/20
23:18


_alisieyang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro