8. La douleur exquise (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm xa cách, cuối cùng gặp lại.

Hôm ấy là buổi họp lớp cấp 3, Vương Nhất Bác cuối cùng gặp lại Tiêu Chiến sau 10 năm dài đằng đẵng. Cảm giác được nhìn lại người ấy, cảm giác ở ngay gần đây nhưng không chạm tới được. Đau!

Trong tâm trí Vương Nhất Bác, hình ảnh một thiếu niên mắt nhỏ biết cười dương quan xán lạn 10 năm rồi vẫn chưa từng thay đổi. Cậu ấy của 10 năm này, gầy đi rất nhiều, cũng điềm tĩnh biết bao nhiêu, không còn dáng vẻ tinh nghịch như lớp 12 năm ấy.

Năm ấy Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác hoạt bát đến nhường nào, cả ngày luôn miệng nói cười không ngớt. Đổi lại dáng vẻ của 10 năm này, sao lại trưởng thành lên nhiều như thế? Sao lại lãnh đạm đến khó gần như vậy? Tại sao lại trầm tĩnh như thế này?

Vương Nhất Bác không rời tầm mắt khỏi Tiêu Chiến dù chỉ một giây, nhưng cậu không nhìn anh dù chỉ một lần. Có chăng ánh mắt kia lướt qua anh một cái liền rầu rĩ cụp xuống. Mọi người trong căn phòng này đều đối với Tiêu Chiến có khoảng cách. Không ai đến gần cậu, cậu cũng chẳng nói chuyện với ai.

Ngày hôm nay Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu, nhìn thế nào cũng thấy cả người gầy rộc đi. Người ta thì cười nói vui vẻ, rôm rả mấy tiếng liền, Tiêu Chiến ngược lại cũng chỉ ngồi một góc, không giao tiếp, không cười đùa. Giống như thế giới này và cậu vốn không thuộc về nhau vậy.

"Vương Nhất Bác."

Một bạn học cũ của họ ngồi kế bên Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Cậu... đừng đến gần Tiêu Chiến." Người bạn đó có lẽ rất ngại, ấp úng mãi mới thốt ra câu.

Vương Nhất Bác vừa đứng dậy liền khựng lại. Người bạn kia thở dài kéo anh ngồi xuống. "Nếu cậu còn thương Tiêu Chiến thì đừng đến gần cậu ấy."

Không kịp đợi Vương Nhất Bác phản ứng người bạn kia liền tiếp. "Cậu tiếp xúc quá gần với Tiêu Chiến cậu ấy sẽ bị đánh."

"Bị đánh?" Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn Tiêu Chiến đang lủi thủi ngồi một góc trên hàng ghế sofa dài.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy như có gì đó đang chạy khắp cơ thể anh, cảm giác gai người đau tê tái. Anh nhớ ngày hôm ấy, lễ bế giảng năm bọn họ học lớp 12.

Cả lớp hẹn nhau đi liên hoan chỉ có Tiêu Chiến vắng mặt. Không! Cậu đã nghỉ học một tuần rồi. Vương Nhất Bác lúc ấy cũng sốt ruột lắm. Mặc kệ ngày thường cậu nói ba mẹ cậu khó thế nào anh vẫn đạp xe hơn 10 cây số tới nhà Tiêu Chiến.

Đến nơi người ra mở cửa là cha cậu. Ông ấy nhìn anh với ánh mắt dò xét rồi liền tỏ ra chán ghét.

"Vương Nhất Bác?"

"Vâng, là cháu ạ!"

"Đến đây làm gì?" Cha cậu mất kiên nhẫn hỏi.

"Cháu muốn tìm Tiêu Chiến ạ. Cậu ấy bị bệnh sao bác? Cháu thấy cậu ấy nghỉ một tuần rồi."

"Chia tay nó đi."

Lời nói không mặn không nhạt của cha cậu thốt ra. Những lời anh còn đang định nói bỗng nhiên bị chặn lại chôn vùi luôn xuống tận sâu trong đáy lòng.

"Bác... bác nói gì vậy ạ? Cháu... cháu..."

"Tôi nói cậu chia tay con tôi đi. Đũa mốc chòi mâm son. Cậu xứng với con tôi sao? Nó sẽ không đi học nữa, cậu cũng không cần vác mặt đến tìm, nó sắp kết hôn rồi."

Vương Nhất Bác chết sững người, lời cha cậu vừa nói là có ý gì? Cậu sắp kết hôn? Tiêu Chiến sắp kết hôn? Cậu lấy ai? Tại sao... vậy còn Vương Nhất Bác? Hai người rõ ràng đang tốt đẹp kia mà?

Cánh cổng khép lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Bầu trời đen u ám cũng đổ xuống cơn mưa tầm tã, Vương Nhất Bác ở nơi cổng nhà Tiêu Chiến mà gọi tên cậu. Anh muốn chờ, chờ Tiêu Chiến xuất hiện.

Nhưng không!

Chẳng có Tiêu Chiến nào xuất hiện cả, chỉ có cha cậu dùng những lời lẽ thậm tệ nhất, khinh miệt nhất chửi mắng anh. Nói anh là thứ không cha không mẹ, không tiền không tài, không danh không phận, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Cha cậu cho người đánh đuổi anh về, đánh rất nhiều, đánh anh đến lả đi, Vương Nhất Bác còn trực tiếp ho ra một ngụm máu. Thân thể anh chằng chịt vết thương vẫn cố chấp quỳ dưới cơn mưa buốt giá.

Rầm!

Tiêu Chiến từ lúc nào đã tông cửa chạy ra. Cậu lao đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác đang quỳ dưới đất, đỡ cho anh một gậy giáng xuống. Cuối cùng lại bị mẹ chạy theo sau kéo ngược ra. Cậu vùng đến ôm lấy chân cha "Cha, người đừng đánh! Đừng đánh nữa mà. Nếu cha muốn đánh thì đánh con đi. Đừng đánh cậu ấy. Con xin người mà."

"Bà còn đứng đấy làm gì? LÔI NÓ RA." Cha cậu quát lên giận giữ. Mẹ cậu cũng nhanh chóng chạy đến cùng với giúp việc trong nhà giữ chặt lấy cậu. Tiêu Chiến khóc, cậu muốn chạy tới ngăn cản cha cậu nhưng không được. Vương Nhất Bác vẫn ở dưới những đòn roi của mấy tên vệ sĩ kia mà thổ huyết nhưng ánh mắt anh kiên định nhìn cậu khẽ lắc đầu.

"Không được... thoả hiệp..." Vương Nhất Bác cố dồn chút sức lực để thốt ra một lời ngắn ngủi. Bọn người kia vẫn đánh anh, anh cũng không thể phản kháng lại. Anh chỉ sợ cậu sẽ vì anh mà từ bỏ. Anh không muốn cậu ở bên người cậu không yêu. Nhưng anh lại lo lắng đúng rồi.

"Đừng đánh nữa! Con lấy! Con sẽ lấy mà! Con xin cha, tha cho cậu ấy đi. Con lấy! Con lấy mà! Đừng đánh. Đừng đánh nữa." Tiêu Chiến khóc trong tuyệt vọng, cậu vừa nói vừa vùng ra dập đầu xuống đất cầu xin cha cậu.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến đang dập đầu trước cha cậu. Cậu khóc rất lớn, cuối cùng lại bị tiếng mưa át đi. Thiếu niên anh yêu ngày hôm ấy quỳ dưới mưa dập đầu đến chảy máu, cuối cùng đổi lấy một mạng cho anh.

"Sau ngày hôm đó trong thời gian cậu hôn mê Tiêu Chiến bị cha mẹ ép kết hôn với một người đàn ông trung niên. Nghe nói ông ta giàu lắm, đầu tư một khoản rất lớn vào công ty nhà Tiêu Chiến." Người bạn kia nói, tiếng thở dài não nề kéo Vương Nhất Bác trở về với thực tại sau đoạn kí ức đau thương kia.

"Nhưng có ai ngờ, Tiêu Chiến gả cho ông ta được một năm, ông ta liền phá sản. Chẳng còn tu chí làm ăn, cả ngày rượu chè cờ bạc, đối với Tiêu Chiến cũng chẳng yêu thương gì, còn dẫn cả nhân tình về ngủ trên giường của cậu ấy."

Vương Nhất Bác cảm thấy đuôi mắt mình hơi giật, cổ họng anh nóng lên khó thốt thành lời. "Vậy... 10 năm nay cậu ấy sống ra sao?"

"Ban đầu thì mọi người đều không liên lạc được với Tiêu Chiến. Sau này mới vô tình bắt gặp cậu ấy phải đi làm thuê để trả nợ cho ông ta. Tìm hiểu mới biết ông ta sau khi sa cơ liền đem hết tất cả của hồi môn của Tiêu Chiến đi cầm cố để ăn chơi trác táng."

"Cậu biết không, ông ta đã rất nhiều lần đem cậu ấy ra gán nợ. Từng khoản, từng khoản nợ một... cuối cùng tất cả đều trả bằng chính cơ thể cậu ấy. Trả bằng tất cả thanh danh và trong sạch của cậu ấy. Ông ta còn chuốc thuốc cậu ấy, để cậu ấy lên giường làm cần câu cơm từ bọn nhà giàu cho ông ta."

"Cậu nói gì?" Vương Nhất Bác như không tin vào lời mà người bạn kia vừa nói, da đầu anh tê rần hai tay run rẩy hướng mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Cậu xem, trong phòng này mọi người không phải là có ý xa lánh cậu ấy nhưng mấy lần đi họp lớp trước đây, chỉ ngồi được một lát cậu ấy liền bị người kia đến kéo về, hắn còn ở trước mặt mọi người đánh Tiêu Chiến, mắng chửi cậu ấy thậm tệ chỉ vì cậu ấy ở gần người khác."

"Nhất Bác cậu không biết ông ta tàn nhẫn thế nào đâu. Nghe hàng xóm nói ngày nào ông ta cũng hành hạ Tiêu Chiến, tới mức họ còn thấy có những lần cậu ấy phải nhập viện giữa đêm. Chỉ cần ông ta cảm thấy cậu ấy chướng mắt liền đánh cậu ấy rồi bắt nhốt cậu ấy lại, để cậu ấy chịu đói chịu rét."

"Những lần trước đi họp lớp thế này, ông ta đánh Tiêu Chiến mọi người có can ngăn. Cuối cùng mới biết về nhà ông ta vì thế mà ra tay với cậu ấy rất nặng. Hàng xóm đều nói ông ta đánh cậu ấy, cưỡng bức cậu ấy rồi lại nhốt dưới nhà kho cả đêm. Chẳng ai dám đưa cậu ấy ra cả vì họ biết, giúp cậu ấy là hại cậu ấy."

Từng lời, từng lời được Vương Nhất Bác tiếp nhận, hai mắt anh nóng lên, đôi bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Tiêu Chiến của anh, người anh yêu hơn cả sinh mạng. Suốt 10 năm qua cậu đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế! Nhưng... anh lại không biết gì cả. Anh ở trời Tây, mạng sống giữ lại vì cái dập đầu của cậu, cậu đánh cược hạnh phúc một đời của cậu để cho anh sống cuộc sống tốt hơn, cuối cùng tất cả đều đổi lấy bằng cậu 10 năm nay bị người ta bạo hành.

"Ông ta không yêu Tiêu Chiến, một chút cũng không. Nhưng không ai được đến gần cậu ấy. Nhất Bác, nếu cậu có thể, thì đem cậu ấy rời khỏi ông ta đi. Còn nếu không thể, thì cách xa cậu ấy một chút, bớt được trận đánh nào, sẽ tốt ngày ấy..."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, ánh mắt anh hướng về thân ảnh cậu thui thủi một mình nơi góc phòng, cậu chỉ ngồi đấy, cúi đầu không nói, hay tay đan vào nhau. Một cảm giác xót xa đến tột cùng truyền về đại não. Con người ấy, thân ảnh ấy, bóng dáng ấy. Cảm tưởng chỉ chạm khẽ một chút đã tan.

Cậu ấy sợ tối như thế! Tiêu Chiến của anh sợ lạnh như vậy! Cậu ở bên anh sợ đau, cậu bị thương một chút thôi anh đã không thể đứng yên. Rốt cuộc là 10 năm nay anh không bảo vệ được người anh yêu. Rốt cuộc là 10 năm nay cậu bước tới bây giờ bằng cách nào. Anh thật sự không dám nghĩ.

10 năm rồi, cậu còn nguyện ý tới bên anh không? Anh không biết. Nhưng để hỏi giờ đây anh muốn làm gì, anh chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng. Gánh vác hết tất thảy những gì tồi tệ không thuộc về cậu. Bảo hộ cậu bình bình an an, vui vui vẻ vẻ như trước đây.

Anh muốn ôm cậu, để cậu có thể bỏ đi cái vỏ bọc trầm tĩnh đến đáng sợ kia. Anh biết bên trong cái sự điềm nhiên kia của cậu chính là sự mục nát. Làm thế nào để chữa lành cho cậu đây?

Rầm một tiếng!

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo. Bước vào là một người đàn ông nhìn đã ngoài năm mươi. Ông ta ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, đầu tóc rối mù, thân hình to béo. Ông ta đảo mắt qua một lượt tất thảy những người trong phòng vô tình khựng lại hồi lâu khi nhìn Vương Nhất Bác. Và rồi... Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Tiêu Chiến đang nhìn ông ta.

Trong tay ông ta lăm lăm cầm chai rượu đang uống dở, bước chân giậm mạnh xuống sàn, chân nam đá chân chiêu đi tới chỗ cậu ngồi.

"Ông ta lại tới rồi." Tiếng mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Ông ta hơi dừng lại liếc xung quanh một lượt rồi lại bước đi tiếp.

Tiêu Chiến cũng không còn ngồi nữa. Cậu đứng dậy bước ra, dáng vẻ mệt mỏi toát lên từ tất thảy cơ thể cậu.

CHÁT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro