Ngủ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

" hắn làm cái gì vậy a? "

tạp mộng hơi lên giọng, lộ ra tiếng quảng đông, muội khắc thở ra một hơi, nhìn tiên tri đã gục ở phía xa

" không cứu, giữ hòa "

muội khắc ở bên này chỉ ậm ừ một cái, lại tiếp tục sửa máy.

đông lạnh, kể cả khi bọn hắn ở lì trong ký túc xá, mẫn cảm như muội khắc vẫn phải khịt khịt mũi, hôm nay không lên hình, có hơi biếng nhát ngửa mình, chôn thân trong áo len mà buông một tiếng ngáp dài.

lạnh như vậy, thật sự muốn ngủ nướng một chút, ấy vậy mà sáng nay không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào, tạp mộng chưa đến năm giờ đã tỉnh giấc, muội khắc bình thường vẫn ngủ sâu, vậy mà hôm nay lại vì tiếng hắn trở mình mà cũng tỉnh dậy.

" ngươi có thể nào cho ta ngủ thêm một chút được không? "

muội khắc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn có tí hi vọng có thể ngủ thêm, giường dưới lặng đi, một lúc lại hỏi lại

" ta đánh thức ngươi à? "

" ừ "

" . . . "

" vậy thì nghỉ ngơi thêm một chút đi, chiều nay có trận đấu, ngủ cho tốt "

muội khắc vẫn trùm kín chăn, chôn mặt nơi góc tường, chỉ nghe tiếng tạp mộng dặn dò được được mất mất, sau đó là nhẹ tay khép cửa phòng, vứt lại ảm đạm tịch mịch, cứ vậy mà phóng đại tiếng gió rít ngoài khung cửa bên tai.

muội khắc lại trở mình một lúc lâu, vẫn không thể trở về mộng đẹp.

kết quả là hôm nay bài vị, mưa đạn chỉ chốc chốc nghe được vài lời đáp gọn của muội khắc, sau đó là đều đều những tiếng ngáp dài.

tạp mộng ở bên cạnh, cũng không có lên hình, trên mắt vẫn là quần thâm, khó giấu mỏi mệt, mỗi lần quay sang đều là người bên cạnh hết ngửa trên ghế lại nằm trên bàn, cũng chỉ có thể buông ra một hơi, nhìn nhìn đồng hồ...

bọn họ hôm nay đấu trận thứ ba, có lẽ vẫn có thể sắp xếp nghỉ ngơi.

2.

tạp mộng thở hắt ra, nhìn thanh hồi phục đã đầy, trầm giọng hỏi

" cổng thế nào rồi a? "

" 2 . . . 1 . . . mở rồi a, thợ săn đã đuổi chủ tế đến cổng rồi, ngươi sao rồi? "

" hầm ở đâu? "

" nhà hai tầng, hầm ở nhà hai tầng "

muội khắc có hơi kích động hét lên, tạp mộng đem tiền đạo tự dậy, men theo rìa công viên mà vòng về hầm

" ra ngoài ra ngoài "

" ra đây ra đây "

muội khắc đáp lại, vừa thoát ra đã nghiêng đầu nhìn màn hình người bên cạnh, nhảy hầm thành công, không khỏi híp mắt cười ngốc

" thắng rồi a, vậy mà lại thắng "

mãi người này mới tìm lại vui vẻ thường ngày, tạp mộng cũng không khỏi kéo kéo khóe môi, hắn nghiêng người nhìn muội khắc cười đến mức chói lọi, nhẹ giọng

" ngươi làm tốt lắm "

nhẹ giọng, đến mức thầm thì, đến mức, nếu không phải là âm thanh người nọ được phóng đại qua tai nghe, muội khắc sẽ cho rằng ai đó đã quên đóng cửa sổ, để gió ùa vào phòng, sột soạt bên tai.

bất quá, cơn gió này lại có chút mới mẻ, lại mang một ít ấm áp động tâm, muội khắc có hơi buồn cười, tâm tư không khỏi nảy lên ý muốn đùa giỡn

" ca ca, ngươi hôm nay làm sao vậy a? "

" thế nào, không phải ngươi bảo muốn nghe ta nói mấy câu này a? "

tạp mộng có chút khôi hài, đây là do bình thường mình thường mắng hắn quá sao? bất quá, tạp mộng nhấc nhấc khóe môi, hắn tiến bộ thế này, âu là kì vọng của mình đặt lên cũng rất đáng.

" chính là muốn khích lệ ngươi một chút "

tạp mộng bồi thêm, cũng không nhìn xem biểu lộ của muội khắc thế nào, đã quay về màn hình trực tiếp

" hôm nay cảm ơn mọi người đã ủng hộ, được rồi được rồi sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, cảm ơn cảm ơn "

tạp mộng đáp lại những tràn khích lệ đang chạy trên màn hình, tắt dòng trực tiếp, mỏi mệt tháo mắt kính mà xoa xoa mi tâm

" ngươi cũng vậy a, thi đấu không thể nằm bò trên ghế như vậy đâu "

không có phần nghiêm khắc áp chế như bình thường, muội khắc vừa bắt đầu trận đồ tể, nghe giọng nói quen thuộc lại không khỏi quay sang nhấc nhấc mày tự hỏi tạp mộng hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì, với hắn chẳng hề nóng nảy, bứt quá chỉ là lên giọng càm ràm về đồng đội, lại còn phá lệ khen ngợi hắn, muội khắc nghiêng nghiêng đầu, mắt không khỏi híp lại

. . .

đặc biệt như vậy, cũng không thể phụ lòng hắn đi, muội khắc cúi mặt nhanh nhanh hoàn thành trận đấu, lại tuông ra một tràn hi hi ha ha tạm biệt, cảm ơn, nhanh chân theo tạp mộng trở về phòng.

3.

lại nói, tạp mộng vẫn là không thế nghỉ ngơi.

đôi lúc chuyện cứ thế mà dừng lại, cũng chẳng biết từ bao giờ, những tin nhắn cứ thưa dần, thưa dần, rồi đến một ngày, khi thông báo một lần nữa rung lên, lại là lời từ biệt.

chẳng biết từ bao giờ?

thật ra cũng không hẳn, hắn biết chứ.

là lúc đấy, khi tạp mộng rã rời từ phòng huấn luyện trở về phòng, điện thoại của hẳn đã nóng rang vì những hồi tin nhắn từ liễm hồng, mà tất cả, tựu chung lại, đều về một câu chuyện "được người yêu tạp mộng kể lại".

tạp mộng có chút cả kinh, hắn đọc những dòng tin nhắn, không khỏi nghi hoặc, quả thật là lúc ấy, câu lạc bộ có mấy phần căng thẳng, bọn hắn đôi co qua lại không ít, nhưng lúc đọc được mấy dòng "cô lập, bắt nạt" mà cái tên ngay sau đó lại là chính hắn, khi nghĩ lại, vẫn là có chút xuýt xoa miệng lưỡi dân mạng.

đêm đó, tạp mộng suy suy nghĩ nghĩ, vẫn là muốn hỏi ngọn ngành, cầu nguyện rằng đó không phải lời cô ấy nói, hoặc chí ít, chỉ là chuyện bé xé ra to.

đáp lại chỉ vỏn vẹn: em là lo lắng cho anh

tạp mộng đối với lời này, lại chẳng thể cảm thấy ngọt ngào, ngược lại là có chút nóng giận. bọn hắn cãi nhau, không nặng lời, nhưng lại đem cả tấn sắt đá ghim trong ngực hắn. tạp mộng vậy là lại thêm mấy phần trầm mặt, kết quả là, muội khắc nhận ra điểm khác biệt, hắn nghe tạp mộng tâm tình, nghĩ nghĩ gì đó, vẫn là khuyên tạp mộng nên xin lỗi một tiếng.

" ngươi nghĩ xem, cô ấy chỉ biết ngươi chịu ủy khuất, cũng chỉ là lo cho ngươi mà hấp tấp thôi "

tạp mộng ậm ừ, hắn ngẫm nghĩ cũng thật lâu, mấy ngày sau vẫn là nhắn tin xin lỗi.

chuyện cứ như vậy, tưởng chừng êm xuôi, nhưng hắn biết, có gì đó đã vỡ vụn.

bọn họ cứ thế mà duy trì nghĩa vụ yêu đương một thời gian, sau đó là tối hôm qua, tạp mộng từ phòng huấn luyện trở về, nhìn thấy đầu tiên là vỏn vẹn mấy chữ

" chúng ta dừng lại thôi "

hắn lặng người, chẳng phải là bất ngờ, chỉ là tâm trạng có hơi hỗn tạp.

" cảm ơn vì thời gian qua "

vẫn là đáp lại mấy lời khách sáo như vậy, tạp mộng nửa phần nhẹ nhõm, nửa phần lại cảm thấy nặng nề, cứ vậy mà bước vào phòng tắm.

dưới dòng nước của vòi sen, hắn nghe thấy muội khắc đã trở về phòng, như thường lệ vẫn là meo meo với bạn gái.

tâm tư vậy mà chẳng thể theo dòng nước rửa trôi, cộng thêm lịch thi đấu gần đây dồn dập, tạp mộng vô lực ôm ngỗn ngang suy nghĩ leo lên giường, ngủ cũng không ngủ được, toàn thân chỉ cảm khái đang bị ai đó điên cuồng kéo xuống.

hôm nay về phòng, não bộ thế mà lại tua lại đoạn ký ức kia.

tạp mộng thở dài, mặc kệ ngột ngạt trong lòng ngực mà nhắm mắt dưỡng thần, đoạn lại nghe muội khắc rón rén bước vào, từ bên kia phòng nhỏ giọng, thầm thì, có chút giống như tự nói với bản thân

" đội trưởng, ngươi nghỉ ngơi tốt "

4.

tạp mộng vẫn là hơi có chút khó chống đỡ, hắn gắng gượng thi đấu hai trận đầu tiên, vẫn là vận hành tốt, đến trận thứ ba thì trực tiếp ở bên cạnh muội khắc lảo đảo.

huấn luyện viên nhìn nhìn, vẫn là quyết định thay người, muội khắc nhìn đầu ngư bên kia dặn dò tiểu thiết cùng tam tuế, lại nhìn tạp mộng bên này sắc mặt trắng bệch, không khỏi có chút trách cứ

" không phải ngươi bảo phải nghĩ ngơi a? thế nào lại thành ra thế này? "

muội khắc chưa nói xong câu, đã bị hối thúc ra bên ngoài, hắn chần chừ nhìn tạp mộng, lại nhìn sang thư sơn, cuối cùng là vội vã để lại một câu

" ngươi xem chừng hắn a "

trận đấu vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận qua, vẫn là còn ngư sinh có thể an tâm tin tưởng, bọn họ chỉ cần như vậy giữ hòa, muội khắc từ trên sân đấu bước vội về phòng chờ, tóc vàng ở góc tường vẫn là khoanh tay nhắm nghiềng mắt.

" muội khắc, bọn ngươi tối qua làm sao a? "

miện nhìn tạp mộng cùng muội khắc, vẫn là lo lắng hỏi, nhưng muội khắc so với hắn cũng chẳng biết rõ hơn là bao, chỉ biết vô lực lắc đầu.

tạp mộng tuy chẳng thế giữ tỉnh táo, nhưng nghỉ ngơi vẫn chẳng thể êm xuôi. muội khắc nhìn hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, vẫn là để tạp mộng lại cho mọi người trông coi, ra ngoài hỏi thăm có hay không một ít nước nóng cùng một cái khăn tay.

5.

bọn họ kết cục vẫn là thắng lợi, tiểu thiết ra mặt trả lời phỏng vấn với tiêu tiêu, sau đó lại chia hai nhóm nhỏ, một bên ở lại dự họp báo, một bên đưa tạp mộng đến bệnh viện kiểm tra.

nói là một nhóm, thật ra chỉ là thư sơn đưa tạp mộng đi, đám người bọn hắn bất quá vẫn là không thể cứ thế không tham gia phỏng vấn.

chu tước chiến đội hôm ấy, tuy chiến thắng vậy mà lại mang tiêu điều trở về nhà.

muội khắc lúc trở về, điện thoại nhận được sóng mạng, liền điên cuồng rung.

là tin nhắn từ liễm hồng, có người chụp được thư sơn cùng tạp mộng ở phòng chờ bệnh viện, hắn đọc tin cũng chẳng thể an tâm, liên tục hỏi thăm tình hình, rốt cuộc có chuyện gì a.

muội khắc lực bất tòng tâm, chỉ đành đem trách cứ với tạp mộng mà dồn lại trả cho liễm hồng

ngươi hỏi ta, hay là ta tại chỗ gọi taxi mà đến bệnh biện hỏi hắn.

muội khắc đối với lời này thật sự có chút nghiêm túc, hắn quả thật lúc về đến phòng không thấy bóng dáng tạp mộng, lại mang áo khoác toang gọi xe đến bệnh viện, vừa xuống đến phòng chính, lại bị đại long gọi lại.

" bọn hắn đang trên đường về rồi . . . ngươi vẫn là nên ở đây đợi vẫn hơn "

muội khắc vừa mở cửa đã bị gió lạnh đi kèm mưa tuyết điên cuồng cứa lên da thịt, ngưng trọng đứng đó, một lúc sau tiểu thiết vì lạnh mà bước lại gần thay hắn đóng cửa, mới đưa hồn muội khắc trở về

" ngọa tào, ngươi đừng có theo hắn mà đổ bệnh a, vào phòng khách, kiên nhẫn một chút, chúng ta chỉ có năm người, nếu hai người cùng ốm thì tuần sau biết làm sao a "

nói rồi một đường đẩy muội khắc trở lại, ép hắn ngồi xuống ghế.

chu tước chiến đội, lại là trầm mặc, lịch trình gần đây quả thật căng thẳng, nhưng tạp mộng vẫn luôn sắp xếp bản thân tốt, hắn đến mức này, thật sự là khác thường.

mà muội khắc, người đã cùng hắn bước ba năm nay, lại không biết mình rốt cuộc là đang bất ngờ hay không.

" các ngươi có cần nghỉ ngơi hay không a? "

huấn luyện viên lên tiếng phá vỡ không khí, đáp lại vẫn là yên ắng.

" hôm nay vẫn là nghỉ ngơi đi, muội khắc, bọn ngươi chung phòng, hôm nay chiếu cố hắn một chút. a dì đã dọn sẵn cơm tối, các ngươi mau xuống ăn, đừng để bản thân suy sút. "

hắn thở dài, đứng dậy trở về phòng, muội khắc còn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn của bản thân, nghe thấy tên mình chỉ biết gật đầu.

đầu ngư đi rồi, phòng khách cũng tản người dần, miện thấy muội khắc không có ý định rời đi, thúc thúc khuỷu tay tam tuế bảo đứa nhóc mang lên phòng khách phần cơm của muội khắc. đứa nhỏ nhìn nhìn trở lại, gật gật đầu, ấp a ấp úng vậy là lại cùng ngư sinh trở lại phòng khách, vừa tùy tiện chọn một chương trình tạp kĩ, chốc chốc lại nhắc muội khắc ăn cơm.

muội khắc có hơi buồn cười hai đứa nhỏ, ngày thường vẫn là hắn hay nhắc mọi người ăn uống, hôm nay vậy mà ngược lại bị thúc ăn.

6.

muội khắc ăn xong phần cơm đã khôi phục lại không ít, hắn vẫn ở phòng khách đợi, hễ cứ có tiếng gió lay xột xoạt lại ló đầu nhìn ra.

trong nhóm chung có tin nhắn, là thư sơn, bảo hắn cùng tạp mộng ghé vào một quán ăn ven đường ăn một ít cháo nóng, sẽ sớm về.

bất quá, cái này, lại khiến muội khắc thuận tay mà dạo vòng bạn bè wechat.

thật là . . . vậy mà lại không nói cho hắn biết.

" tiệc độc thân "

từ một cái tên muội khắc rất đỗi quen thuộc, người này hắn đã gặp không ít lần, người yêu tạp mộng, trong ký ức của hắn, so với tạp mộng, có mấy điểm giống nhau, là một cô gái nhiệt huyết, có hơi nóng nẩy, và cũng rất dám làm.

hắn thở dài, người yêu cũ, lúc này có lẽ đúng hơn.

có tiếng lách cách mở cửa, muội khắc giật mình hít lấy một đợt khí lạnh, vừa sặt sụa ho vừa vội tắt wechat, ló đầu nhìn tạp mộng, mà người bên kia cũng đang chăm chăm về phía hắn.

tạp mộng nhìn dáng vẻ muội khắc có chút buồn cười, trêu ghẹo hỏi

" ta trở về dọa người đến mức đó sao? "

" không có nha, ta là đang đợi ngươi trở về "

muội khắc như thường lệ lại nghiêng đầu cười rất đỗi ôn hòa, mắt cũng theo đó mà kéo lại thành một đường,

" ngươi ăn chưa? "

tạp mộng ngồi phịch xuống bên cạnh muội khắc, mà người nọ cũng rất tự nhiên, vừa gật gật đầu trả lời vừa đặt một tay lên tráng hắn, tay còn lại lại đặt trên trán mình

" có sao không đó? "

" chỉ là thiếu ngủ, lại thêm cảm lạnh thôi. ta vừa từ bên ngoài trở về, ngươi sờ sờ làm cái gì? "

tạp mộng bậc cười, muội khắc thật sự vẫn là có chút ngốc, nhưng hắn cũng không có khó chịu, vẫn là như vậy để tay người nọ ở trên trán một lúc, thậm chí là có một tia thoải mái mơn trớn trong lòng như nắng chiếu qua, cứ vậy mà cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay muội khắc truyền qua thân thể.

bọn hắn cứ vậy mà yên lặng, muội khắc như là thấy được dễ chịu của hắn, cũng không thu tay về, an tĩnh hòa hợp, cứ như vậy, mấy phút trôi qua, muội khắc mới đứng dậy kéo kéo tạp mộng

" hôm nay không huấn luyện, nghỉ ngơi sớm "

tạp mộng gật đầu đứng dậy, hắn đi trước, muội khắc theo sau, cũng tiện tay với lấy công tắc đèn, để bóng tối dịu dàng bao lên phòng khách.

7.

muội khắc biết chuyện tạp mộng vừa chia tay, vậy là tối nay cũng không có gọi cho người yêu, trong lúc đợi tạp mộng tắm rửa chỉ nhắn mấy tin chúc ngủ ngon đến bạn gái.

hắn nằm trên giường, vừa buông điện thoại thì tạp mộng cũng trở ra.

" ngươi đừng có quên uống thuốc a "

muội khắc quấn trong chăn, nghiêng mình nhìn tạp mộng trên người còn vương hơi nước, tạp mộng thẩy ra vài viên thuốc giảm đau trên lòng bàn tay, cứ vậy mà cho hết tất cả vào miệng. hắn nhìn muội khắc, thấy người kia cũng không có ý định rời chăn, vừa cười vừa hỏi

" ngươi không định tắm một chút? "

ấy vậy mà tay vẫn với lấy công tắc điện, muội khắc trong bóng tối híp mắt cười

" lạnh lắm "

âm cuối có chút ngân dài vừa nũng nịu vừa biếng nhát, tạp mộng leo lên giường, hắn nhìn nhìn điện thoại, lại nói vọng lên

" thối, ngủ đi "

muội khắc nghe ra ý cười của hắn, lại càng bậc cười thành tiếng

" được rồi được rồi, đều nghe tạp tổng "

8.

muội khắc đại khái là cảm giác mình mê man đã được một lúc, hắn nhìn thấy tạp mộng đối diện mình, miệng lộ ra nét cười, trong mắt cũng toàn là bình thản, hắn nói gì đó, nhưng muội khắc chỉ cảm giác như có cái gì đó đang đè trên người hắn, hắn chẳng thể cử động, cũng chẳng thể nghe lời tạp mộng, bên tai cũng cứ vậy ù ù một lúc.

cuối cùng là muội khắc cưỡng bức mình mở mắt.

lặng người, hắn nằm trên giường lại chẳng biết bản thân rốt cuộc là đang mê hay tỉnh, cứ vậy mà nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

lúc tinh thần khôi phục được một lúc, hắn mới nhận ra tạp mộng như vậy mà vẫn còn trở mình.

vẫn còn thức? không phải bình thường sau khi uống thuốc sẽ rất mệt sao?

muội khắc nằm thêm một lúc, gần như chắc chắn giường dưới vẫn còn động, hắn mới mở miệng

" tạp mộng "

" ta lại khiến ngươi tỉnh giấc à? "

đáp lại là thanh âm đục ngầu của tạp mộng, muội khắc thở hắt ra, lại thêm một thở dài

" không, là ta tự mình tỉnh giấc. "

hô hấp ngưng trệ một lúc, sau đó chỉ là một tiếng ừm nhàn nhạt đáp lại muội khắc.

lại một đoạn im lặng, muội khắc muốn lên tiếng giúp tạp mộng điều chỉnh tâm tình, nhưng cuống họng lại nghẹn lại, âm thanh muốn phát ra lại chôn trong lòng ngực, hắn ho khan một tiếng, tìm lại giọng nói, cuối cùng vẫn là trầm giọng hỏi

" tạp mộng bắc bút, ngươi có chuyện gì, nếu không thể một mình chịu đựng, thì có ta ở đây "

lại ngưng lại một chút, muội khắc ngồi dậy, xuống giường ghé mắt nhìn tạp mộng đang chôn mặt nơi góc tường

" ngươi không kể được cũng đều ổn, ngươi mọi ngày vẫn chiếu cố ta, chỉ là muốn cho ngươi biết, ta cũng rất sẵn lòng để ngươi ỷ lại "

muội khắc cứ như vậy mà đứng một lúc, gió ngoài cửa đã ngừng, hắn còn có thể nghe tiếng đồng xu ở đâu đó kêu.

" ngươi về giường đi a "

tạp mộng bị nhìn đến mức thân thể bắt đầu ngứa ngáy, quay lại là một cái đầu xù trông như tổ quạ, trông phi thường luộm thuộm, muội khắc ừm ừm quay lại giường, nghĩ cái gì đó lại nói

" ca ca hát ru ngươi "

nói rồi không đợi tạp mộng trả lời đã bắt đầu hát, muội khắc như cũ vẫn là hát rất dễ nghe, hắn hát rất càng, chính là nghĩ đến gì liền hát thế đó, loay hoay mấy bài hát mà hắn cho là êm tai, dễ ngủ, đến khi có thể nghe tiếng thở đều đều từ giường trên thì bản thân cũng ngáp một cái thật dài, hắn lại quấn lấy chăn gối, lim dim.

9.

tạp mộng mọi khi sẽ dành mấy ngày nghỉ ngơi về nhà, điểm này cũng không có được thay đổi, bất quá chỉ là lần này hắn đi muộn về sớm, trở về dành ít thời gian với đám thú cưng sau đó liền trở về ký túc xá.

muội khắc không ở đây, tạp mộng ngồi trong phòng, nhìn màng mưa trắng xóa, có lẽ đã quá tám giờ tối, cơ thể đã theo giờ sinh học mà khó chịu, bất quá tạp mộng cũng không định ăn, hắn châm điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu.

có lẽ đã lâu lắm rồi chăng, tạp mộng nhẩm nhẩm, hắn gần như đã bỏ thuốc, muội khắc không thích khói thuốc, ban đầu là không hút trong phòng, sau đó vì biếng nhát ra ngoài hắn cũng dần bỏ, đôi lúc sẽ lấy ít kẹo người kia để trong phòng mà quên đi ngứa ngáy.

bất quá kẹo cũng không có giúp hắn bớt căng thẳng, tạp mộng mở cửa sổ, để hơi đất tràn vào cuống đi mùi nicotine.

muội khắc đối với hắn bảo có chuyện gì đều có thể chia sẻ, nhưng tạp mộng mọi ngày đã không giỏi bày tỏ, chuyện này càng khó đem câu chữ kể ra thành lời.

mà bản thân tạp mộng cũng không biết mình nên nói cái gì, hắn đối với mấy câu chia tay thật sự cảm xúc mấy phần nhợt nhạt, nặng nề nhất thời chỉ là hắn cảm thấy có lỗi, không hơn không kém.

hắn lại hồi tưởng lúc trước, người yêu hắn ngồi bên cạnh hắn nhàn nhạt nói

" em hôm qua xem anh trực tiếp, bỗng dưng lại hiểu ra vì sao hai người lại được yêu thích như vậy, thật sự rất dịu dàng a "

mà tạp mộng lúc đó chỉ cảm thấy lời này là vu vơ thốt ra, hắn cũng chẳng nói gì, tay bất giác gãi gãi chóp mũi, cũng không để ý cô ấy tiếp đến là nói thêm cái gì.

có lẽ cũng rất lâu rồi, trước cả khi bọn hắn cãi nhau.

cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại nghĩ đến việc này.

hắn lại hít một hơi, tạp mộng không bật đèn, trong phòng chỉ nhìn thấy tia khói nhàn nhạt bay lên từ đầu thuốc lá.

dưới lầu có tiếng lạch cạch, có lẽ là dì giúp việc, tạp mộng tặc lưỡi, mắt vẫn hướng về phía màng mưa.

có tiếng thang máy lên tầng, bước chân cứ vậy mà trở nên gần thật gần, rồi ngưng trọng, chầm chậm mở cửa, đèn sáng, tạp mộng lúc này mới đưa mắt hướng tới.

đập vào mắt hắn là thân ảnh ướt sũng của muội khắc, ánh mắt giao nhau, mà biểu tình của cả hai cũng đều ngưng trọng

" ngươi thế nào đã về a? "

bọn hắn cùng lúc mở miệng, muội khắc nghiêng nghiêng đầu

" cũng chẳng có gì, mùa này a, bắc kinh lại đông đúc, vé máy bay cũng không đến lượt ta chọn lựa "

tạp mộng gật đầu đáp lại, hắn , lại ngửi ngửi bản thân có hay không vươn mùi khói thuốc, mới lại gần giúp muội khắc cầm áo khoác.

chợt cảm giác hắn gần đây gầy lại, có cảm giác tương tự khi cả hai lần đầu gặp nhau, tạp mộng nhìn muội khắc, trong đầu lại thoáng lên một chút vẩn vơ.

muội khắc vuốt vuốt mái tóc ướt, khẽ run lên vì lạnh, không nguyện ý lê mình vào phòng tắm, tạp mộng giúp hắn treo áo khoác, cũng thuận tay đóng cửa sổ, bật điều hòa lên rồi chỉnh chỉnh nhiệt độ.

muội khắc tắm xong rồi, căn phòng cũng đã có mấy phần ấm áp, trên mặt lộ ra vui vẻ, hắn ngồi cạnh tạp mộng, đưa mắt nhìn quanh phòng, bụng dạ lại đột ngột ọt ọt mấy tiếng.

tạp mộng nhìn muội khắc, hơi nhướng mày

" người chưa ăn? "

muội khắc gật gật đầu

" ngươi ăn cái gì, ta gọi a "

muội khắc vừa từ bên ngoài về, nghĩ nghĩ lại là lắc đầu

" bên ngoài mưa lớn lắm, xem như là thuong cho phía giao hàng đi, dưới lầu không có gì ăn? "

" vừa rồi ta còn tưởng ngươi là a dì, hay đại mãnh nam hôm nay lại muốn xuống bếp? "

muội khắc chống cằm nghĩ ngợi, sau đó như một đứa trẻ, hắn đứng bậc dậy kéo tạp mộng xuống phòng bếp

" đi, chúng ta cùng nấu, ta sắp quên vị thức ăn ngươi nấu rồi! "

10.

muội khắc lúc cầm phần mì gói trên tay lại nhận ra hắn rốt cuộc vẫn không biết tạp mộng đã ăn hay chưa, hắn quay sang nhìn tấm lưng của người nọ đang chăm chú cắt thịt, vậy là quyết định lấy thêm một gói nữa.

thời tiết thế này, vẫn là mì gói ngon.

muội khắc lấy hai bộ chén đũa, đưa cho tạp mộng, hắc hắc cười.

tạp mộng ngẩn ngơ mà nhận lấy, xuyên qua tầng khói nhìn thấy muội khắc phồng má ăn, mắt đều híp cả lại, cảm giác chán ăn cũng biến mất. hắn gắp một đũa, lại cắn thêm một phần thịt, cảm nhận ấm áp trong khoang miệng.

vẫn là mì gói ngon.

11.

muội khắc lúc chuyển đến ký túc xá từ nhà đem đến một cây ghi-ta, bình thường huấn luyện bận rộn, hắn cũng chẳng mấy khi lấy ra, nó vẫn luôn im lìm ở góc phòng mà tồn tại.

tạp mộng vẫn nhớ, năm đó, lần đầu gặp nhau, muội khắc mang áo khoác đen, dáng gầy nhỏ, thiếu niên mang khuyên tai, trên lưng cũng là chiếc ghi-ta này. muội khắc từ trên taxi, khi hắn còn chưa kịp định hình đã vẫy tay chào hắn, cười sáng lạng. tạp mộng có phần chậm nhiệt, chỉ biết giúp muội khắc giữ lấy hành lí, hắn quan sát dáng vẻ người nọ, cũng âm thầm thu lại hình ảnh muội khắc nở nụ cười.

hắn vẫn nhớ, muội khắc ở khách sạn, áo thun trơn, ôm đàn ghi-ta, nghiêng đầu gẩy lên một khúc nhạc, kéo hết tất thảy chú ý của tạp mộng.

mà muội khắc bây giờ trước mặt hắn, không khỏi khiến hắn nghĩ về những ngày đó.

đã hơn hai năm, vẫn là như vậy đơn thuần không nhiễm bụi.

muội khắc ngồi bên hắn, hỏi hắn có yêu cầu gì không, tạp mộng tùy tiện nói ra cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu

" ngủ ngon "

của nhan nhân trung, tạp mộng là từng nghe muội khắc trên trực tiếp hát qua, nhưng khi hắn tìm lại bản gốc, vẫn là ít nhiều muốn được nghe muội khắc hát lại.

ký túc xá bình thường đông đúc, giờ chỉ có hai người bọn họ, tiếng kêu của cá khô dưới nhà cũng được phóng đại, tạp mộng bất chợt cũng cảm thấy gấp gáp, hơi trở dường như cũng chợt nặng nề.

cảm giác cả thời gian đang dừng lại đợi muội khắc.

muội khắc a a tìm âm vực, loay hoay một lúc mới bắt đầu gảy đàn.

như mọi khi, vẫn là trong thanh thuần, dễ nghe.

tạp mộng nghe muội khắc hát rất nhiều, là ngồi bên cạnh trong thời gian chờ đợi nghe muội khắc ngân nga cho mưa đạn, hay là những lúc muội khắc cao hứng ở ban công ngân nga mấy giai điệu bọn hắn cùng nghe, hay là ca ca muội khắc hát ru hắn dạo gần đây.

tạp mộng chính là cảm thấy âm thanh của muội khắc gây nghiện, hắn nghe thành quen, thiếu thốn lại liền thấy khó chịu.

mà lúc này, muội khắc, hát, riêng cho hắn . . . nghe những lời tâm sự của hắn . . .

của riêng hắn.

hắn không dám chối bỏ

tạp mộng trong lòng là nảy lên mãn nguyện lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro