you can be king again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi toà thành rộng lớn, trên chiếc ngai vàng của mình, vị hoàng đế nhỏ bé một thân chống chọi với nỗi cô độc.

Oikawa Tooru!

Oikawa Tooru!

Tiếng thét sắc bén len lỏi qua từng ngóc ngách của toà thành trở nên mạnh mẽ như con hổ đói mà vồ vập lấy người, ngấu nghiến, cắn xé. Đến khi tâm hồn nát vụn rồi vẫn không ngừng vang vọng.

Đấy là tên ta sao? Oikawa Tooru...

Trong toà thành đổ nát như đống tro vụn, sự cô độc lớn dần lên bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Người giờ đây chẳng khác gì một kẻ thất bại.

Lẻ loi và chênh vênh giữa bao la cô độc.

Bóng tối bao trùm.

Người lại sụp đổ.

Người đánh mất tất cả rồi, tiền tài, danh lợi và cả quyền lực.

Chẳng còn gì.

Người chỉ là một kẻ hèn mọn không danh không phận, vị trí của Người ở tận sâu dưới đáy xã hội - nơi mà ngay cả một tia sáng cũng chẳng chiếu tới, nơi mà đáng ra Người sẽ không bao giờ thuộc về.

Nhưng bởi lẽ, âm thanh của sự cám dỗ vẫn sẽ không ngừng vang lên, nó lại như con thú gặm nhấm từng chút một ăn sâu vào linh hồn Người, biến Người thành một vị hoàng đế độc tài, ích kỷ. Dẫu cho bên ngoài luôn khoác lên mình tấm áo choàng hào nhoáng, nhưng bên trong đã sớm mục rữa tự lúc nào không hay.

Bức tường của toà thành cô độc dường như chẳng có bất kì thứ gì đâm thủng được. Người đã dựng nó lên, bằng chính lỗi lầm của mình. Người tự nhốt mình trong toà thành ấy, ôm lấy những nỗi đau và bất hạnh của mình, vô tình quên đi những gì mà Người có và cả những gì thuộc về Người.

Người trở nên mù quáng bởi cám dỗ, đánh mất con người mình, để khi không còn gì Người lại hoài nghi chính bản thân.

Ngươi nói xem, ta phải làm gì đây Iwaizumi?

Đúng vậy, Người chẳng biết làm gì cả, Người đã chìm quá lâu trong nỗi tuyệt vọng và sự hoài nghi của mình. Khiến bản thân mãi đau khổ và chẳng thể suy nghĩ được gì.

Người không thể hiểu hết được ý nghĩa của mọi thứ, vì tất cả đều trở nên vô nghĩa khi Người không còn địa vị.

Đế vương, Người đã có tất cả nhưng lại đánh mất chính mình...Nhưng hơn cả thế, hãy giành lại chiếc vương miện, giành lại ngai vàng mà vốn dĩ
trước đây là của Người.

"There's so much more
You can reclaim your crown"

Giành lại vương miện, giành lại ngai vàng.

Người trơ chọi, thì đã sao? Người cô độc, thì đã sao?

Mù quáng và đau khổ?

Ngọn lửa nhiệt huyết sẽ không bao giờ bị dập tắt, dòng máu tuổi trẻ dưới lớp mạch ấy đang sôi sục, đang kêu gào muốn thoát ra , Người có nó, hãy giải phóng nó đi.

Giải phóng nó, xoá tan những nỗi đau và cả sự cô độc bao phủ toà thành này nữa, hãy khiến tất cả biến mất đi. Người không việc gì phải sợ hãi, cũng không có điều gì có thể ngăn cản Người tiến tới ngai vàng. Đấu tranh vì nó, giành lại những thứ thuộc về mình. Đây là điều mà Người nhất định phải làm.

Hơn thế nữa, giành lấy vương miện, nắm giữ quyền lực trong tay. Người hãy thoát khỏi những con quái vật trong tâm trí của mình. Đừng để nó điều khiển Người, đứng lên và chống lại cám dỗ.

Người cô độc và lẻ loi, thế nhưng người vẫn sẽ ổn thôi. Bởi Người sẽ không gục ngã đâu.

Nghĩ mà xem, Người đã có bao nhiêu may mắn rồi. Đừng chìm trong đau khổ và nỗi bất hạnh nữa, Người sẽ không làm được gì đâu nếu cứ tiếp tục như vậy.

Buông bỏ quá khứ, và hãy sửa chữa lỗi lầm trong tương lai. Đừng lo lắng về số phận, bởi vì nó là do ta tự sắp đặt, thay đổi nó đi. Người sẽ lại trở thành một vị hoàng đế thôi.

Để lỗi lầm ngủ yên, đừng nghĩ về nó. Cũng không được để bản thân loạn trí nữa. Không điều gì có thể khiến người trở nên tuyệt vọng thêm lần nào đâu.

Dẫu là cốc nước nửa cạn hay nửa đầy cũng đừng quan tâm, đều như nhau thôi, Người không thấy khát đâu, thứ Người mong muốn còn to lớn hơn thế nữa.

Nỗi buồn, sự cô độc, bất hạnh và mù quáng.

Bằng dòng máu tuổi trẻ, thoát khỏi những con quái vật trong tâm trí người, để lỗi lầm ngủ yên, giành lại vương miện và ngai vàng của mình.

Người rồi lại sẽ trở thành một vị hoàng đế, vĩ đại hơn bao giờ hết.

"You've got it all
You lost your mind in the sound.
There's so much more
You can reclaim your crown.
You're in control
Rid of the mosnters inside your head.
Put all your faults to bed.
You can be king again."

blurz
0:26
24.04.20

一一一

Tự cảm thấy bản thân rất phù hợp với cách viết ngẫu hứng thế này, thường mà viết ngẫu hứng thì tớ sẽ hoàn thành rất là nhanh luôn ấy ;;;
Tiện đây nói về cái oneshot này, (như các cậu thấy thì đây không phải là fic liên quan tới idol như bình thường tớ hay viết) nó ngắn thật sự, còn chưa tới 900 từ. Đã vậy còn rất chi là--
Dù sao thì theo cá nhân tớ, bài này rất là hợp với Oikawa luôn, tớ nghe đúng một lần và xách máy ra gõ liền tù tì một tiếng rưỡi đồng hồ. Tuy là có hơi ba chấm nhưng tớ vẫn thích nó lắm nè.
Nếu có thể hãy để lại vài lời nhận xét nhé!❤️

À còn cái nữa, dù không hay cho lắm nhưng đây vẫn là con của tớ, vậy nên mong là không ai đem fic của tớ đi nơi khác, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro