I'm alive; however, I'm not living.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I.

Năm tôi tròn mười tuổi, lần đầu tiên tôi chứng kiến chú nhỏ Châu Kha Vũ yêu đương.

Trái với việc dẫn một người con gái đến nhà gặp gia đình như trong những bộ phim lúc tám giờ tối bà nội hay xem, tôi gặp đối tượng yêu đương của chú vào một ngày chú Kha Vũ đến trường đón tôi.

"Chào bạn nhỏ, chú là Patrick, bạn của Daniel."

Trên xe ngày hôm đó có thêm một người nữa, chú ấy đẹp trai đến mức khiến tôi dường như quên mất việc phải lịch sự chào hỏi người lớn như lẽ thường, ngồi đơ ra mãi đến khi chú Kha Vũ bật cười.

"Bé con, con ổn không?"

Tôi không ổn, làm sao mà tôi ổn được vì ngay khi người đó thấy tôi ngây ngốc đã kịp cười rộ lên, trong khoảnh khắc đó, chú Kha Vũ cũng vươn tay xoa đầu người đó theo kiểu cưng chiều hết mực.

Tôi còn nhỏ chứ tôi có ngốc đâu, làm sao họ là bạn bè đơn thuần được. Bởi lẽ ánh mắt chú Kha Vũ nhìn người đó chẳng khác ánh mắt cha tôi khi nhìn mẹ là bao. Thế nên, là một bạn nhỏ hiểu chuyện, có một vấn đề tôi đã âm thầm chắc chắn: chú Kha Vũ đã có bạn trai, hơn nữa, người bạn trai này còn rất rất rất đẹp trai.

II.

Bẵng đi một thời gian sau đó, tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại người chú Kha Vũ yêu, như thể việc chú Kha Vũ dành tình cảm cho ai đó ngoài gia đình đã là điều tôi cất vào nơi thật sâu trong hộp kí ức. Ấy thế mà, khi Bắc Kinh đón đợt tuyết đầu tiên năm tôi mười ba tuổi, chú Kha Vũ bắt đầu ở lại nhà chính liên tục, à không, tôi nghĩ rằng chú Kha Vũ không được đi đâu nữa thì đúng hơn.

Bà nội thì thầm với mẹ rằng chú Kha Vũ đã nói với ông nội về việc mình có bạn trai, điều này cũng khiến ông trải qua cú sốc lớn. Ông rất giận, nhất quyết bắt chú Kha Vũ ở lại nhà chính không cho đi đâu cho đến khi tỉnh táo kết thúc chuyện tình cảm đó. Chú Kha Vũ thế mà lại quật cường tuyệt nhiên không thoả hiệp, như thể đối với chú, đoạn tình cảm dành cho người đó là một bảo vật trân quý, thà máu chảy đầm đìa đấu tranh đến cùng cũng không chịu buông tay người kia. Bà nội mặc dù là người tư tưởng cũ nhưng vì thương con trai, đành mắt nhắm mắt mở nói giúp cho chú với ông nội. Vậy mà, điều tôi không ngờ đến nhất, lần này ông cũng kiên quyết không kém, hai người cứ giằng co như vậy mãi cả tuần trời không ai chịu ai.

Cuộc chiến tranh lạnh của ông nội và chú Kha Vũ bước vào ngày thứ mười hai. Buổi trưa hôm đó chú Kha Vũ sau khi nhận được một cuộc điện thoại không rõ từ ai, chẳng nói chẳng rằng đã vội vàng cầm chìa khoá xe toan đi đâu đó. Ông tôi ngồi trên bàn ăn nhìn thấy như vậy liền tức giận quát mắng, một hai bắt chú tôi chọn giữa gia đình hoặc người chú yêu. Vào khoảnh khắc cha tôi giữ chú lại kéo lên phòng ông nội, tôi nhìn thấy chú dùng hết sức bình sinh tìm cách giãy ra, đôi mắt chú đỏ ngầu đau đớn ánh lên vẻ tuyệt vọng. Ai yêu thương chú khi chứng kiến cảnh tượng ấy mà chẳng xót xa, ấy vậy nhưng tuyệt nhiên không một người nào trong nhà dám cãi lời ông thả chú đi.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông nội giận dữ đến như vậy, tiếng roi phát ra từ trong phòng khiến tôi bỗng gai người sợ hãi. Tôi ôm lấy chân mẹ dụi dụi như cần một sự vỗ về an ủi vì đứa bé như tôi đang chứng kiến cơn thịnh nộ của ông nội đối với chú Kha Vũ. Mẹ ôm lấy tôi và bảo:

"Con đừng sợ, chú Kha Vũ và ông có chút hiểu lầm..."

À thì ra chú nhỏ cũng như con nít bọn tôi, vẫn bị cha mẹ la mắng và đôi khi đánh mông như thường khi không nghe lời. Nhưng tôi quả thật xem nhẹ sức của ông nội, sáng hôm sau khi ngủ dậy, thấy cha tất bật rời nhà từ sớm, tôi nghe cha thì thầm với mẹ là đến bệnh viện thăm chú. Tôi không kịp nghĩ đã chạy đến chỗ cha xin đi cùng, đằng nào tôi cũng muốn đến thăm chú một chút, chú nhỏ của tôi cũng đã vất vả rồi.

Tôi khẽ nắm tay cha chặt hơn khi nhìn thấy chú nhỏ dựa vào giường bệnh trông yếu ớt đến đáng sợ. Người chú mặc bộ đồ bệnh nhân, trên vị trí nào ngoài quần áo cũng có thể thấy được vài vết hằn do roi chạm qua đang chậm chạp kết vảy. Chú im lặng nhìn ra cửa sổ, không rõ tâm tình thế nào. Như không để tôi thắc mắc quá lâu, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống gò má trắng nhợt, tôi nhanh chân chạy lại như muốn ôm lấy chú. Hình như chú nhỏ đang buồn lắm, chú đau lòng vì điều gì sao?

Tôi ôm lấy chú, nhưng vẫn sợ sẽ chạm vào vết thương, không dám ôm siết như mọi lần. Nước mắt chú bỗng rơi nhiều hơn, chú cũng ôm tôi, thì thầm nghe đau xé tim gan:

"Chú chỉ cần em ấy đợi chú thêm một chút nữa thôi mà, nhưng em ấy không chờ. Em ấy thật sự bỏ chú lại mất rồi."

Mặc dù không biết "em ấy" trong lời chú là ai, cũng chẳng hiểu thế giới tình yêu của người lớn, nhưng điều duy nhất tôi cảm nhận được sau những câu từ đó là nỗi đau khôn nguôi, tôi biết, chú nhỏ đang rất rất buồn, rất rất đau lòng.

Kể từ khi xuất viện, chú Kha Vũ rất hiếm khi về nhà, lần gần nhất tôi nhìn thấy chú đã là chuyện của nửa năm sau đó. Sắc mặt chú đã có vẻ khá khẩm hơn một tẹo, duy chỉ có quầng thâm mắt đầy mệt mỏi và cơ thể gầy đi rất nhiều cho tôi thấy chú vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi vô tình nghe được chú và cha nói chuyện, thì ra chú nhỏ mắc chứng rối loạn giấc ngủ, nhưng ngoài điều đó, tôi còn cảm giác ở chú có cái gì thật khác, có vẻ như nụ cười của chú không còn chạm đến đáy mắt được nữa.

III.

Sáu năm qua đi kể từ ngày định mệnh kia, chú Kha Vũ từng ấy thời gian hầu như chẳng ngó ngàng đến mạng xã hội, bỗng đăng một cặp hình lên Instagram. Hình đầu tiên là bức đen trắng chú đang nhìn về phía máy ảnh cười thật tươi, nụ cười mà đã thật lâu rồi tôi không còn nhìn thấy, phải công nhận chú nhỏ cười lên thật đẹp. Kéo sang tấm tiếp theo, chẳng có gì ngoài vùng sáng chói loà của đèn flash, mà người đứng sau ánh đèn ấy cũng chẳng rõ là ai. Caption lần này chính là thứ khiến mọi người sục sôi, chà, tôi bỗng nhận ra đại minh tinh Châu Kha Vũ nhà mình cũng thật nổi tiếng.

"Không quên em. Rất nhớ em."

Chưa bao giờ tôi ý thức được chú nhỏ nhà mình là người của công chúng như giây phút này, dưới tấm hình của chú có một loạt bình luận, hầu hết đều khen chú thật đẹp trai, thật trẻ, có những chị còn gọi chồng gọi bạn trai, quá đáng yêu rồi. Chỉ có điều, cái thu hút ánh mắt tôi nhất lại là một bình luận dường như lọt thỏm ở đâu đó.

"Người sau ánh đèn flash đó chẳng phải là Doãn Hạo Vũ sao?"

Kì thật, tôi chỉ mới thấy chú mình yêu đương một lần trong đời, là với chú đẹp trai kia. Nhưng thời gian đã qua lâu đến độ tên người kia là gì tôi cũng đã quên mất, cùng với cái tên Doãn Hạo Vũ đến giờ này sao thật xa lạ. Sự tò mò thôi thúc đến mức tôi phải mở baidu lên, nhập ba chữ Doãn Hạo Vũ vào thanh tìm kiếm, này, chú Kha Vũ nếu có người yêu còn không mau mau dẫn về ra mắt gia đình đi chứ lại còn chơi trò úp mở với cả nhà thế này, chán chú tôi quá!

Ấy vậy mà, khi biết Doãn Hạo Vũ là ai, lồng ngực tôi bỗng cảm thấy hít thở không thông. Tôi biết khuôn mặt đó, chính là chú đẹp trai - người duy nhất yêu đương với chú nhỏ nhà mình mà tôi từng được gặp. Chú ấy vẫn luôn rất đẹp như người trong ấn tượng của tôi, thế mà những năm gần đây không còn thấy thêm một chút thông tin nào của chú nữa. Tôi chỉ biết chú ấy tên là Patrick, con lai Thái - Đức, từng là đồng đội của chú tôi trong một nhóm nhạc kéo dài hai năm. Nhưng vài năm gần đây chú ấy làm gì thế nhỉ? Hay chú đã quay lại Thái Lan? Hoặc Đức? Chẳng lẽ chú Patrick không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nên mới không thể tìm được thông tin? Vậy thì chú ấy và chú nhỏ đã chia tay rồi sao? Nhưng sao chia tay rồi vẫn đăng hình nhau lên mạng xã hội? Biết đâu cái bình luận đó chỉ là phỏng đoán, ai mà biết được người đó có phải là chú Patrick hay không.

Cảm thấy tò mò đủ, tôi định bụng đóng baidu lại và đi hỏi chú mình cho chắc, nhưng khi kéo đến dòng cuối cùng trong tiểu sử, tim tôi giật thót lên một cái thật mạnh.

Đã qua đời - năm 2024.

Tôi bàng hoàng, bàn tay cầm chuột cũng không vững, 2024, đó chẳng phải là năm chú tôi phải vào viện vì trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ ông nội hay sao? Tôi tiếp tục nhấn vào bài báo công bố nguyên nhân cái chết của chú Patrick, mong rằng đó không phải là một nguyên nhân động trời có thể làm chú Kha Vũ của tôi sụp đổ.

Nhưng những bài báo này lại đi ngược lại mong muốn của tôi, cái gì mà "tai nạn trên núi lúc quay MV", cái gì mà "tử vong trên đường chuyển viện", còn cái gì mà "thuyết âm mưu có người hại", đây là những thứ một người có thể chịu đựng được khi nghe về người mình yêu hay sao?

Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng có một số chuyện đau lòng khiến tôi không thể nào vứt ra khỏi đầu được. Tỉ như cái khoảnh khắc chú nhỏ mất kiểm soát vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà mặc dù vẫn đang trong cuộc chiến tranh lạnh với ông nội. Tỉ như đôi mắt đỏ ngầu và vẻ bất lực thống khổ giằng xé giữa việc chọn giữa chú Patrick và cha mình. Và tỉ như, là thân ảnh ngồi thẫn thờ trên giường bệnh mà đôi phút lại chậm chạp dùng ống tay áo bệnh nhân lau đi những giọt nước mắt.

Tôi từng băn khoăn một người đàn ông có thể gặp chuyện thế nào mà lại lẳng lặng rơi nước mắt, bây giờ bỗng dưng đã có câu trả lời. Năm ấy, chú nhỏ của tôi đã sụp đổ triệt để.

Năm ấy, có hai người đã lạc mất nhau mãi mãi theo một cách tàn nhẫn nhất mà ông trời có thể sắp xếp cho họ.

IV.

Chú tôi giải nghệ vài năm sau đó, lui về làm việc ở hậu trường. Kể từ khi tôi biết lý do chú Patrick qua đời tôi như hiểu được tại sao chú nhỏ và gia đình tôi lại có những điều kì lạ đến thế.

Chú Kha Vũ về sau này đặc biệt để ý đến thời tiết, mỗi lần gặp chú vào ngày đông đều sẽ nghe chú dặn dò mặc ấm và nhất nhất phải bảo vệ tốt chính mình.

Vì người chú yêu qua đời trong một tai nạn khi núi đã phủ đầy tuyết.

Chú Kha Vũ chỉ mãi đeo duy nhất một chiếc nhẫn ba vòng ở nơi ngón áp út bàn tay phải.

Vì tôi đã từng nhìn thấy ở một tấm hình trên Baidu, chú Patrick cũng sở hữu một cái y hệt.

Chú Kha Vũ mỗi lần nghe mẹ nói về chuyện không thích các đối tượng yêu đương của tôi, đã xua tay nói rằng chỉ cần tôi hạnh phúc là được.

Vì chú tôi và chú Patrick đã bị gia đình ngăn cản đến mức lần cuối cùng cũng không được nhìn thấy nhau.

Ông nội tôi trước đây là một người hà khắc, khi nghe mẹ tôi nói điều này cũng cười xoà nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tự trách.

Vì ông nhớ rằng trước đây mình cũng vậy, để rồi khi nhìn thấy con trai mãi không thoát ra khỏi quá khứ, ông vẫn theo đó mà đau lòng.

Chú Kha Vũ mỗi năm đều viết vài bức thư tình, chờ ngày lạnh nhất của năm để thả nó vào đám lửa cháy tí tách trong lò sưởi.

Vì chú Patrick là một người yêu thích văn thơ, nơi mà thông qua những con chữ mới có thể gửi đi hết nỗi nhớ.

Còn rất rất nhiều điều về chú ấy, nhưng tất cả cuối cùng đều đi đến một kết luận. Mỗi thói quen hay việc chú làm, đều mang hình bóng của người kia, vì tình yêu của họ là thứ duy nhất không phai nhạt theo dòng chảy thời gian. 

V.

"Hôm nay anh lại nhớ em rồi."

Khi bài post này được đăng lên Instagram, đã là câu chuyện của mười sáu năm sau khi chú Patrick qua đời.

Không còn những phản ứng nhiệt tình khen đẹp trai ở phần bình luận như trước vì mọi người đang trải qua một cú sốc chẳng nhỏ chút nào. Ai ai cũng nhận ra chàng trai trẻ yểu mệnh trong tấm hình đó, đồng thời họ cũng hiểu ra được một số chuyện.

"Thì ra, mười sáu năm qua, Kha Vũ luôn hướng về Hạo Vũ."

"Thì ra, người trong bức hình Châu Kha Vũ đăng mười năm trước chính là Doãn Hạo Vũ."

"Luôn là em ấy."

Câu khẳng định cuối cùng của chú leo thẳng lên top comment của Instagram. Tôi không biết những người hâm mộ chú sẽ có cảm nhận gì, về phần tôi, tôi chỉ thấy đau. Tôi cũng đã bước qua độ tuổi dễ dàng yêu thích một ai đó rồi dễ dàng buông tay họ, tôi hiểu được trải nghiệm về một tình yêu dở dang, chỉ là, chuyện tình của chú tôi kéo dài mười mấy năm trời, nhưng hết quá nửa thời gian đã là nhung nhớ khắc khoải. Tôi tự hỏi phải yêu nhiều ra sao mà một khoảng thời gian dài nhường vậy chỉ mãi hướng về một người đó.

Lời tỏ tình lãng mạn nhất là nói yêu bạn khi bạn không nghe thấy. Lời yêu thương đau đớn nhất, là lời thốt ra khi kẻ đi người ở nhưng trái tim vẫn nhức nhối khôn nguôi. Chú Kha Vũ quả nhiên yêu chú Patrick rất nhiều, một tình yêu khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Nếu như sau này tim chú ấy chẳng thể chứa thêm được ai nữa thì tôi cũng hiểu, bởi vì người đã chọn sống với tình yêu dành cho chú Patrick cả cuộc đời này rồi.

VI.

Chú Kha Vũ qua đời vào một ngày mùa đông Bắc Kinh tuyết trắng xoá cả vùng trời.

Mẹ nói với tôi đó là một sự giải thoát cho chú ấy, những năm tháng cô độc không có người kia đã là sự giày vò đáng sợ đến mức nào. Tôi gật đầu đồng ý, bởi lẽ tôi đã tình cờ tìm được trang giấy nhỏ chi chít chữ mà ở đó là lời chú Kha Vũ muốn gửi đến người chú yêu.

"Patrick, anh chợt nhận ra đã bao nhiêu lâu rồi chưa nói em nghe anh yêu em nhường nào. Chớp mắt mà đã hai mươi năm, bây giờ anh phải đi tìm em thôi. Tìm được rồi em phải nghe anh giải thích, đừng trách anh biết không? Patrick, một đời của anh không dài, nhưng nửa đời đã dành để đợi em. Anh không còn dám so đo với ông trời vì sao mang em đi mất, đến từng tuổi này rồi, anh chỉ mong ta có thể gặp lại. Patrick, em biết không, hai mươi năm qua, Daniel của em sống rất tốt nhưng không vui vẻ. Vì vậy, nếu bây giờ anh ta đi tìm mặt trời nhỏ của mình, em không được trách anh ta nhé..."

Chú Patrick, chú nhìn xem, chú nhỏ nhà cháu yêu chú đến nhường nào.

Tôi lén lút thả mẩu giấy đó vào đám lửa gần tàn, chú nhỏ à, ai đời đi nói chuyện yêu đương mà lại quên mất mang theo thư tình thế kia chứ. Và rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mùa đông ảm đạm đã có chút nắng, người có tình rồi sẽ về bên nhau đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro