Tuyết đầu mùa tại Bắc Kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, anh qua đây xem xem, tuyết rơi rồi này."

Doãn Hạo Vũ vừa mới rời giường thức dậy thì đã thấy tuyết rơi đầy một góc sân. Cậu có vẻ rất thích thú với điều này. Có lẽ vì đây là năm đầu tiên cậu được đón tuyết đầu mùa tại Bắc Kinh, hoặc có lẽ được cùng anh đón sẽ đặc biệt hơn hẳn?

Châu Kha Vũ từ trong phòng bước ra với mái tóc rối bù và chiếc chăn khoác trên vai vì lạnh. Anh tiến tới bên cậu, kéo một chút chăn quàng lên cái đầu nhỏ kia.

"Muốn ngắm thì em cũng phải mặc đủ ấm vào, cảm lạnh."

"Em biết rồi mà." - Doãn Hạo Vũ nũng nịu chui vào lòng ôm lấy eo của Châu Kha Vũ.

"Biết rồi mà còn không mau vào nhà mặc thêm áo?"

"Anh hung dữ với em!"

"Anh không có, bé vào bên trong mặc thêm áo rồi anh dẫn bé đi chơi được không?"

Nghe thấy được anh đưa đi chơi là Doãn Hạo Vũ đã nhảy cẫng lên người anh như một con gấu nhỏ.

"Anh đưa em vào."

Thế là Châu Kha Vũ lại chiều lòng bạn nhỏ, hôn nhẹ lên cái má sữa kia một cái rồi bế cậu vào phòng.

"Em thay đi, anh chờ."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn vào thay một chiếc áo cổ lọ ấm, khoác ngoài là chiếc cardigan quen thuộc mà thường ngày cậu vẫn rất thích.

Doãn Hạo Vũ xong xuôi tất cả lon ton chạy ra chiếc ghế sofa ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ. Cái đầu nhỏ của cậu tựa vào vai của anh. Châu Kha Vũ chiều chuộng vòng qua ôm lấy eo của cậu, bế cậu ra xe.

"Châu Kha Vũ, em có chân, thả em xuống!"

"Ngoài này lạnh, anh bế bé vào xe."

Vậy là Doãn Hạo Vũ lại thoả hiệp với anh, để anh bế mình vào bên trong xe.

Châu Kha Vũ đặt cậu lên ghế, tiện tay vòng qua thắt dây an toàn. Rồi lại như một thói quen, hôn lên cái môi nhỏ đang run vì lạnh rồi mới yên vị vào chỗ.

"Anh, mình đi đâu vậy?"

"Anh đưa em đi ăn gì đó đã, không thể để em đói được."

Ăn uống no nê xong, Châu Kha Vũ chở Doãn Hạo Vũ đến một nơi rất đặc biệt. Nơi này như một bí mật nhỏ của cả hai lúc chưa ở bên nhau. Có lẽ Châu Kha Vũ muốn đưa cậu đến đây một lần nữa để ôn lại nhưng thứ ngây thơ, thuần khiết thời học sinh chăng? Hay là muốn làm một việc gì đó rất đặc biệt?

"Châu Kha Vũ, anh vẫn còn nhớ nơi này à?"

"Đúng vậy, bao nhiêu là thứ anh đã làm ở đây mà. Cũng có thể nói anh có rất nhiều kỉ niệm ở đây đi."

"Kỉ niệm gì? Kể em nghe chơi nào Kha Vũ."

"Vậy cho em xem một bí mật lớn nhất của anh nhé được không?"

Doãn Hạo Vũ vui sướng gật đầu lia lịa. Châu Kha Vũ lấy trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ màu trắng ngà. Anh quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra trước mặt cậu.

"Doãn Hạo Vũ, gả cho anh nhé? Anh biết anh chưa đủ tốt, chưa đủ cho em cảm giác an toàn, chưa đủ điều kiện để cho em những thứ tốt nhất. Nhưng Hạo Vũ, anh hi vọng, sau này hai chúng ta có thể cùng nắm nay nhau bước qua mọi đắng, cay, ngọt, bùi. Doãn Hạo Vũ, anh yêu em !"

Doãn Hạo Vũ sững người vì bất ngờ. Trong năm năm qua thật sự không phải quá dài để hai người thật sự hiểu nhau. Nhưng Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ vẫn luôn đối với nhau rất tốt, một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

"Châu Kha Vũ, anh là một người rất tốt, rất ôn nhu. Anh cũng cho em một cảm giác an toàn lớn, có thể khiến em bỏ đi lớp bọc kiên cường bên ngoài kia mà nũng nịu với anh. Anh không cần phải đè nặng cho mình về phần này, nếu anh quá coi trọng nó, tình yêu của chúng ta chỉ càng nặng nề thôi. Em hi vọng chúng ta mãi hạnh phúc như bây giờ, à không hơn cả bây giờ nữa cơ !"

"Vậy, ý em là..."

"Em đồng ý!"

Châu Kha Vũ nước mắt lưng tròng vội vàng lấy chiếc nhẫn đeo lên tay cậu. Anh đứng lên, ôm chầm lấy cậu, một nụ hôn sâu của hai ta được đánh dấu tại nơi này, một nơi tuyệt đẹp cùng những hạt tuyết phủ nhẹ trên vai áo. Hai người ôm chầm lấy nhau dưới ngày tuyết đầu mùa, một ngày định tình của đôi ta, ngày em đồng ý gả cho anh !

Châu Kha Vũ là chiều chuộng Doãn Hạo Vũ như vậy đấy. Cái gì cũng sẽ là cậu đầu tiên, cái gì tốt cũng sẽ là Doãn Hạo Vũ ! Khi ở bên Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ hầu như không phải động vào việc gì cả. Anh sẽ là người vào bếp, dọn nhà, làm tất cả những việc nhà thay cậu. Còn cậu thì chỉ cần ngoan ngoãn yêu anh là được, anh không quan tâm.

Châu Kha Vũ sẽ luôn làm những trò con bò để Doãn Hạo Vũ vui.

Châu Kha Vũ sẽ luôn là người cúi xuống thắt dây giày cho Doãn Hạo Vũ ở nơi phố đông tấp nập người qua lại. Mặc cho ai nhìn, ai ngó.

Châu Kha Vũ sẽ luôn tranh thủ sắp xếp công việc để về nấu ăn cho Doãn Hạo Vũ, không để cậu đói.

Châu Kha Vũ sẽ luôn cài hình của Doãn Hạo Vũ làm hình nền điện thoại.

Châu Kha Vũ sẽ luôn làm mọi người ngưỡng mộ về tình yêu của họ.

Tất cả nhưng sự dịu dàng, ôn như của Châu Kha Vũ làm đề chỉ dành cho mình cậu - Doãn Hạo Vũ.

__________

Tặng mọi người một chiếc OS nhẹ nhàng cho một ngày trời Hà Nội có chút se se, không biết chố mọi người có vậy không nhỉ? Chúng ta hãy cùng bình tâm lại và thưởng thức nó nhée !

.hamster aka Bún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro